NHẬT KÝ CỦA SEUL-GI
Lấy cảm hứng từ phim: Friendly Rivalry
---
> 27/09 - Thứ Hai
Tôi đáng ra phải ghét Jae-yi. Cô ta luôn đi trước tôi một bước, luôn lặng lẽ, luôn đáng ghét. Mỗi khi tôi ngẩng đầu lên, đã thấy ánh mắt cô ta đang nhìn lại. Không phải khinh thường, không phải tò mò. Chỉ là... cô ta đang quan sát.
Tôi ghét việc bị theo dõi, nhưng không hiểu sao mỗi khi Jae-yi nhìn tôi, tôi lại không thể nói gì được. Cái nhìn đó như đã nhận biết hết mọi lỗ thủng trong tôi, mọi sự yếu đuối mà tôi đã cất giấu. Tôi ghét cảm giác ấy. Nhưng tôi lại không thể gạt nó đi.
---> 02/10 - Thứ Bảy
Cô ta không hề bị kỷ luật. Có một điều lạ là cô ta đã nói thay cho tôi, dù tôi đã đổ lỗi cho Jae-yi, điều mà tôi không thể thừa nhận vì tôi chưa bao giờ làm. Trước mặt bao nhiêu người, cô ta nhận chuyện đó không phải do tôi làm và đổ lỗi cho chị gái mất tích của mình.
Tôi đáng ra phải vui. Nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên đống băng. Cô ta cứu tôi, nhưng đổi lại, cô ta lại càng bám rễ hơn vào cuộc đời tôi.
Jae-yi đối xử với tôi như một con dao ngọt. Dù cô ta cứu tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy mình đang bị xéo lên từng lớp.
---> 16/10 - Thứ Tư
Tôi đã lạnh lùng với Jae-yi. Tôi đáp trả bằng sự im lặng và né tránh. Mỗi lần cô ta xuất hiện, đều gây ra một sự rung động mà tôi không thể kiểm soát. Một thứ gì đó rất lạ lẫm, như bị cuốn vào vòng xoáy mà tôi không muốn bước vào.Có những đêm, tôi nhắm mắt và thấy cô ấy hôn mình. Liệu đó chỉ là một giấc mơ, hay là một cơn cám dỗ mà tôi không dám đối diện? Tôi không biết nữa. Nhưng mỗi khi giấc mơ ấy không còn lặp lại, tôi lại tự hỏi: "Jae-yi, tại sao không đến nữa?"
---> 25/10 - Thứ Bảy
Tôi nhận được đề cương ôn tập trong học kỳ này, trong ngăn bàn. Bên trong có một tờ giấy nhỏ:
"Cậu đã bao giờ ghét ai đến mức không muốn họ biến mất chưa? Công chúa?"
Tôi cười nhạt. Có lẽ đây là câu hỏi tàn nhẫn nhất mà ai đó đã đặt ra cho tôi.Tôi đáng ra phải trả lời là "có." Nhưng thay vào đó, tôi đã viết lại:
"Vậy cậu đã bao giờ ghét ai đến mức không muốn kẻ đó nhìn cậu thêm dù chỉ một lần chưa?"
---
SEUL-GI TRONG TÔI
Ghi chép rải rác từ Jae-yi, không rõ ngày tháng
---
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người "bị nguyền rủa", cho đến khi gặp Seul-gi.Cô ấy như một cái bóng, không thể tách rời nhưng lại luôn khiến tôi cảm thấy bế tắc. Cô ấy nguyền rủa mọi thứ xung quanh mình. Cô ấy cũng là nguyên nhân khiến tôi bị kỷ luật, bị hiểu lầm, bị đẩy vào những cuộc chiến đấu tâm trí đến điên dại. Nhưng cũng chính cô ấy khiến tôi nhớ một người con gái tên Seul-gi, khiến tôi biết thế nào là cảm giác đau khổ khi bị bỏ lại, nhưng vẫn muốn tiến gần thêm.
Tôi đã... hôn cô ấy trong một giấc mơ, hay trong hiện thực, tôi cũng không biết rõ nữa
Nhưng nụ cười của cô ấy, khi tôi bỏ đi, vẫn là thứ duy nhất bám theo tôi như cái lõi. Cái lõi tôi không thể gỡ bỏ.
Tôi có yêu cô ấy không? Có lẽ là có. Có lẽ là không.
Nhưng nếu tình yêu là sự kiên nhẫn khi bị hiểu lầm, sự đau đớn khi bị từ chối, và sự nhớ nhung khi người ta im lặng, vậy thì có lẽ tôi đã yêu Seul-gi.
-------
Nếu cậu hiểu tôi...
> Seul-gi,
Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng lời xin lỗi. Nhưng nếu xin lỗi là đủ, tôi đã nói từ lâu rồi.Tôi không biết yêu là thế nào. Tôi được dạy rằng nếu muốn giữ một thứ, hãy kiểm soát nó. Nếu không kiểm soát được, đừng để nó tồn tại.Nhưng cậu không giống những thứ khác. Cậu là người đầu tiên tôi không thể khống chế được bằng lý trí. Tôi ghét điều đó. Nhưng tôi còn ghét hơn nếu cậu biến mất.Cậu nhìn tôi như thể tôi là quái vật. Có thể đúng. Nhưng quái vật cũng biết sợ—sợ mất đi ánh mắt đó.Khi cậu hiểu lầm tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ buông tay. Nhưng tay tôi không chịu buông. Mỗi lần cậu bị tổn thương, tôi lại quên đi cả sự tự tôn của chính mình để bảo vệ cậu, như một bản năng.Không phải vì tôi tốt. Mà vì tôi cần cậu để tin rằng mình vẫn còn là người.Nếu một ngày nào đó cậu hiểu ra... rằng tôi đã yêu cậu theo cách méo mó và sai trái nhất... thì hãy ghét tôi. Nhưng xin đừng quên tôi.Vì tôi chưa từng quên một giây nào có cậu trong đời.
Jae-yi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com