jealous
"em, con mẹ nó lại đi đánh sập cổ phiếu của tôi lần nữa?"
yoon jeonghan vừa vào đến văn phòng lee seokmin đã bất mãn mà lớn tiếng tra khảo con người vẫn đang ung dung xem máy tính ở bàn làm việc với vẻ mặt vô cùng thích thú.
chuyện là chỉ sau một đêm, toàn bộ cổ phiếu tập đoàn điều hành của jeonghan đột nhiên tuột dốc không phanh làm hắn một phen kinh hồn bạt vía vì trở tay không kịp. nhưng cho đến khi sắp đạt đến ngưỡng cửa phá sản thì nó đột nhiên dừng lại, rồi lại tăng lên một cách chóng mặt như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
lập tức biết chuyện tốt này do ai làm ra, nhưng lại không ngờ lần này em lại chơi lớn đến vậy. cho nên trong tích tắc jeonghan đã có mặt tại trụ sở công ty của lee seokmin, mặc kệ an ninh ngăn cản như thế nào, hắn mang theo gương mặt đằng đằng sát khí đi thẳng lên phòng làm việc riêng của em để làm cho ra lẽ.
cho nên mới sáng sớm thôi, nơi lee seokmin làm việc đã có một trận ồn ào yoon jeonghan gây ra.
________________
tuy là đối thủ sống chết với nhau trên thương trường, bình thường cũng chẳng ưa gương mặt của nhau là mấy nên hể gặp ở đâu là sẽ mỉa mai nhau ở đó. nhưng có một sự kiện đã khiến cho cả hai phải thay đổi.
sau một lần say xỉn đến quên trời trăng mây đất, cả jeonghan và seokmin lại vô tình bắt gặp nhau. ban đầu vẫn như thường lệ là những lời nói châm biếm nhau nghe đến đinh tai nhức óc. cuối cùng lại không biết vì do rượu điều khiển hay sao mà khiến cả hai đi gạ gẫm đối phương trở thành tình một đêm với mình và kéo nhau vào khách sạn.
chuyện gì đến đương nhiên sẽ đến.
sau một đêm mây mưa kịch liệt, seokmin lại là người tỉnh dậy trước, em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình rồi lập tức hoảng sợ khi nhìn lại bản thân. cả người không một mảnh vải che chắn, tấm chăn trượt xuống bại lộ toàn bộ cơ thể đầy rẫy những dấu vết xanh tím. địa phương nào đó đau rát đến dữ dội, thứ nhớp nháp trắng đục bên trong vẫn tiếp tục chảy ra thấm ướt cả một mảng nệm.
chầm chậm đánh mắt sang bên cạnh, người mà seokmin ngàn lần không muốn giờ đây đang nằm đó, khắp người hắn cũng không tốt hơn là mấy, những dấu răng, vết cào đỏ đến rớm máu hiện rõ trên lưng.
mặc cho cơ thể hoàn toàn phản đối việc hoạt động, seokmin vẫn gắng gượng ngồi dậy, khó khăn mặc lại quần áo rồi lê thân thể đau nhức của mình nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy xấu hổ đó. trong lòng em thầm hy vọng rằng yoon jeonghan sẽ chẳng biết người đêm qua cùng hắn lăn giường kịch liệt là ai vì cả hai đều say bí tỉ. nếu không em thật sự không biết đối mặt với hắn như thế nào. và một điều may mắn nữa là em không phải là omega, bằng không em có thể đã chết trong trận tình đêm qua.
nhưng trớ trêu thay jeonghan lại nhớ tất cả, cũng biết được người bị hắn hành hạ cả đêm đó là lee seokmin.
vì sau khi lee seokmin rời đi chưa bao lâu thì yoon jeonghan cũng mơ màng tỉnh giấc với cơn đau đầu, hắn cũng hoang mang không kém gì em khi tỉnh dậy với một đống bừa bãi xung quanh và trên người thì không có quần áo.
jeonghan cố gắng nhớ xem tối đêm qua bản thân đã ngu ngốc mà mang một omega nào đó lên giường cùng với mình nhưng vẫn không có đáp án. cho đến khi hắn vô tình thấy được thấp thoáng có một tấm danh thiếp nằm trên giường, hắn đoán có lẽ là bị chủ nhân nó đánh rơi trong lúc trốn đi đây mà. sau khi đọc kỹ tên được in trên đó, yoon jeonghan lại nở một nụ cười quỷ dị đến đáng sợ.
___________________
sau lần đó, cả hai dường như không còn quá khắc nghiệt với nhau như trước nữa, và tuyệt nhiên cũng chẳng ai dám nhắc đến sự việc đêm hôm đó, nhưng trong lòng đều biết rõ đối phương đã biết được rằng đó là mình. điều đó lại càng khiến bầu không khí trở nên khó hòa nhập hơn.
tuy nhiên yoon jeonghan từ đó lại thường xuyên đến tìm lee seokmin. em lúc ban đầu còn cố gắng châm chọc mỉa mai để hắn tức giận mà bỏ về nhưng hắn thế mà lại không đáp trả lại một câu, còn ở lại nghe mắng làm cho em vô cùng bất ngờ. mà seokmin cũng đã dần quen với việc phòng làm việc của mình có thêm một tên đáng ghét cứ chăm chăm nhìn mình, có đôi lúc cả hai cũng trò chuyện nhưng đều do jeonghan lên tiếng bắt chuyện trước.
ban đầu seokmin còn ra lệnh cho người ngăn cản jeonghan đến nhưng không được, hắn luôn tìm mọi cách để lách luật và qua mặt được em. cuối cùng em cũng chỉ nhắm mắt cho qua, dù sao hắn cũng chẳng làm gì gây hại cho em cả.
yoon jeonghan cũng chẳng hiểu sao bản thân lại suốt ngày vác mặt đến văn phòng của lee seokmin ngồi, hắn cảm thấy mình rảnh rỗi quá nên sinh ra đi làm chuyện vô tích sự. chẳng phải lúc trước hắn luôn ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt dửng dưng cùng thái độ giả vờ thanh cao kia của seokmin sao?
còn có cả những lời nặng nhẹ lúc nào cũng như tát thẳng vào mặt hắn nữa. vậy thì lý do gì khiến cho hắn phải đặt mũi giày sang trọng của mình vào cái nơi đáng ghét này cơ chứ?
có lẽ là do dáng vẻ không thể nào quên được của lee seokmin vào đêm hôm đó đi? tuy không còn tỉnh táo nhưng hắn vẫn nhớ rõ từng đường nét trên cơ thể đầy quyến rũ kia, nghe rõ tiếng kêu êm ái của người kia khi được hắn thỏa mãn và cả những tiếng cầu xin, nức nở xin tha khi bị hắn dày vò quá sức. tất cả những ký ức đó nó cứ quanh quẩn trong đầu khiến tên họ yoon không thể nào tập trung làm việc được.
bản thân không phải người phóng túng, nên đến kỳ phát tình jeonghan đều tiêm thuốc ức chế để trải qua nó hoặc là cắn răng chịu đựng cho đến chết chứ nhất quyết sẽ không tìm người giải tỏa, nhưng có lẽ những thứ đó đều vô tác dụng đôi với hắn sau khi trải qua đêm đó với lee seokmin.
vì là người đã gây ra khổ sở cho hắn vào mỗi kỳ phát tình sau này nên yoon jeonghan quyết định sẽ bắt lee seokmin chịu trách nhiệm với mình. mà cũng thật trùng hợp, mỗi lần như thế hắn đều tìm thấy được seokmin, mang em về nhà hoặc khách sạn đến tận hai ba ngày sau mới được thả về.
lee seokmin ban đầu là phản kháng tuyệt đối, nhưng chạy làm sao cho khỏi nắng, mỗi lần như thế trùng hợp em đều bị jeonghan mang đi hoặc tệ hơn là hắn tìm đến tận nhà hoặc văn phòng làm việc. dường như hắn có được lịch trình hoạt động và toàn bộ thông tin của em vậy. vì thế để trả thù, lee seokmin đã nắm được khoảng thời gian yoon jeonghan sẽ đến kỳ phát tình, em sẽ đặt máy bay đi nước ngoài, một phần để giải tỏa căng thẳng cho bản thân, một phần là làm cho tên nào đó đau khổ.
những điều đó ngược lại không giúp seokmin lánh nạn mà còn khiến cho em bị hành tàn nhẫn hơn. có trời mới biết khoảng thời gian đó jeonghan hắn đã điên tiết đến cỡ nào khi không tìm được em, vừa tức giận vì không được phát tiết, vừa sợ hãi vì không biết em có bị làm sao hay không.
cho nên ngay sau khi tìm thấy được lee seokmin, yoon jeonghan đã cho em nếm trọn tất cả những gì hắn đã trải qua khiến em khóc đến khàn cả giọng mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại.
nhưng sau đó hắn cũng chịu hậu quả là sốt mê man hơn nửa tháng do nhiều ngày trước đó vì lo lắng lee seokmin mà không ăn ngủ kèm theo di chứng do cơn phát tình để lại. lúc đó dù muốn dù không thì seokmin vẫn mang cái thân thể đau nhức của mình đi chăm sóc cho hắn, thầm mắng chính mình ngu ngốc và cũng mắng cái tên đang nằm ngủ trên giường kia không biết lo cho bản thân. cũng chính lúc đó em mới nhận ra rằng cuộc đời mình có lẽ không thể nào thoát khỏi tầm tay của hắn.
___________________
yoon jeonghan là một alpha cấp cao, pheromone của hắn có thể bức người khác phát tình đến chết, có thể áp đảo bất cứ ai. hắn muốn dùng nó để khắc chế lee seokmin nhưng sau những lần hoan ái đó hắn mới nhận ra rằng vì sao thứ đó tuyệt nhiên không áp dụng được lên người em, vì trớ trêu thay em lại là một beta. em không thể thụ thai, không thể ngửi được mùi hương của bất kỳ alpha hay omega nào và thậm chí cả pheromone của bản thân mình em cũng chẳng biết nó như thế nào.
vậy mà lúc đầu yoon jeonghan còn nghĩ rằng lee seokmin cũng là một alpha trội giống hắn cơ, hắn cười mỉa mai, thầm khinh bỉ chính ý nghĩ kia của mình.
điều đó đương nhiên làm cho jeonghan tức đến phát điên, hắn muốn dùng pheromone của mình để áp chế seokmin của hắn, khiến em phát tình rồi lao đến cầu xin hắn thỏa mãn. hắn muốn đánh dấu em, rót pheromone của hắn vào tuyến thể của em, để trên người em lúc nào cũng mang mùi hương của hắn, để em thuộc về duy nhất một mình yoon jeonghan hắn. muốn em phụ thuộc vào hắn.
nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, cho dù hắn có cắn nát tuyến thể sau gáy của lee seokmin, hoặc là lấp đầy phía dưới của người kia bằng tinh dịch nồng đậm của mình thì em cũng không thể có thai và hắn cũng sẽ không có được những ý muốn như trên.
ngược lại nó lại làm cho lee seokmin thở phào nhẹ nhõm, em thầm cám ơn vì bản thân là beta, nếu không sau đêm hôm đó có lẽ lúc này bụng em đã mang đứa con mang dòng máu của kẻ đối đầu với mình trên thương trường rồi, hoặc có thể em đã bị pheromone mạnh mẽ của hắn bức cho đến chết ở trên giường rồi cũng không nên. đêm hôm đó thật sự rất khó quên, tuy say khướt nhưng em vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự hung hãn cùng dục vọng dâng trào của yoon jeonghan đang bao trùm lấy mình.
cũng không biết điều gì đã khiến cho cả hai ngày càng đến gần nhau hơn nhưng không một ai dám nói ra tình cảm của mình ra cho đối phương biết. có lẽ họ cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn đi?
tuy nhiên họ yoon kia lại không muốn như vậy, hắn muốn cả hai đường đường chính chính bên nhau, để những ai có ý định gì đó với lee seokmin đều từ bỏ. để họ biết chỉ cần một mùi hương nào ám trên cơ thể em thôi, nếu hắn biết được đó là của ai thì người đó đừng hòng sống sót, hoặc ngay cả chính bản thân lee seokmin cũng có thể gặp nguy hiểm.
___________________
lee seokmin nhìn đến yoon jeonghan đang đứng ở giữa văn phòng mà nhìn mình với vẻ mặt bất mãn thì buồn cười. khiến cho hắn cùng toàn bộ tập đoàn của hắn lao đao một phen là thú vui mỗi khi buồn chán của em.
những lần trước em đều nhắm vào các công ty con của hắn nhưng lần này lại nhắm thẳng đến tập đoàn điều hành để giải khuây lần cuối vì em chán trò này rồi. kế tiếp có lẽ sẽ đánh luôn người đã gây dựng nên chúng, và điều này có lẽ trong khoảng thời gian ngắn không thể nào làm em chán được.
"mới sáng sớm anh chửi bới cái gì?" lee seokmin nhướng mày nhắc nhở hắn rằng đây không phải là ở nhà hắn mà muốn gì thì nói.
yoon jeonghan biết mình không thể nào cãi lại được, nên đành nhắm mắt rồi gật gù chỉ tay về phía seokmin. "em được, em giỏi. cứ giả vờ tiếp đi."
em vẫn không rời mắt khỏi màn hình mà trực tiếp đáp: "tôi biết tôi giỏi nên không cần khen nữa."
trước sự thờ ơ của người kia, hắn giả vờ đáng thương nói: "tôi mà phá sản là em cưu mang tôi đấy!"
"anh là trẻ con à?" lee seokmin không khỏi nhíu mày, ngước lên nhìn họ yoon kia.
"em khiến tôi thành ra như vậy nên phải chịu trách nhiệm với tôi." hắn làm ra vẻ giận dỗi, khoanh tay ngoảnh mặt đi nơi khác.
dáng vẻ của hắn lúc này trông rất giống trẻ con làm cho lee seokmin khẽ cười, lúc này nhìn vào ai mà tin hắn lại là alpha khiến nhiều người phải kiêng dè cơ chứ.
lee seokmin nén cười, cố làm cho jeonghan thấy rằng mình chẳng quan tâm gì đến hắn, đành tiếp tục nhìn vào máy tính. "tôi không có nhu cầu tìm thêm miệng ăn trong nhà."
"vậy nhu cầu tìm người thỏa mãn em mỗi đêm thì sao?"
giọng nói đầy vẻ ám muội vang lên, bắt đầu bày ra bộ dạng thiếu đánh, yoon jeonghan từng bước tiến lại gần bàn làm việc của lee seokmin, gương mặt tràn đầy ý cười nhìn đến anh.
đột nhiên bị đổi chủ đề, vừa thẹn vừa giận với những lời nói không đứng đắn kia, mặc dù tai đã nóng rực nhưng lee seokmin vẫn bắn cho yoon jeonghan một ánh mắt cảnh cáo kèm lời nhắc nhở lạnh tanh: "cái mồm anh không nói được những lời hay thì làm ơn ngậm nó lại."
"thế có phải nói ở trên giường thì nó mới hay đúng không?"
vẫn chưa chịu từ bỏ, jeonghan lại tiếp tục rót vào tai seokmin những câu đầy ý niệm đen tối, mặt khác lòng hắn cũng đã có động thái muốn thực hiện nó vì mỗi khi đối mặt với seokmin thì hắn không thể nào kiềm chế được bản thân mình.
"anh!"
lee seokmin tức giận đập mạnh tay xuống bàn, dự định sẽ cho yoon jeonghan một trận nhưng lời nói lại bị nghẹn lại ở cổ họng khi bắt gặp phải gương mặt u ám của hắn. chẳng phải vừa rồi còn vui vẻ trêu chọc em sao, lúc này lại bày ra vẻ mặt gì đây?
yoon jeonghan lúc nảy khi đến gần lee seokmin, hắn nhận ra dường như trên người em còn có một mùi hương lạ khác, nó rất nhạt nên thảo nào từ xa hắn không ngửi thấy. bây giờ càng đến gần thì nó mới càng rõ hơn. đó không phải là nước hoa hay hương thơm từ quần áo mà rõ ràng là pheromone của một omega nào đó, mùi rất gắt mũi, không thể nào là của alpha và càng không thuộc về lee seokmin được. mùi hương này khiến hắn vô cùng thập phần chán ghét đối với nó.
"trên người em, có mùi của ai?"
không biết từ đâu lửa giận trong lòng yoon jeonghan lại nổi lên, hắn siết chặt tay thành quyền, nghiến răng thốt lên từng chữ. có phải seokmin chê hắn không đủ thỏa mãn mình nên đã ở phía sau lưng hắn mà có người khác hay không?
"anh lại nói nhảm cái gì nữa vậy?" nhíu mày khó hiểu, anh cũng tò mò mà đưa mũi xuống ngửi quần áo mình, chẳng phải đây là nước hoa em vẫn thường sử dụng hay sao?
"nói nhảm? ha..." yoon jeonghan ngửa đầu bật cười khanh khách, rồi lại từng bước tiến đến gần nơi seokmin đang ngồi hơn. "cũng đúng, trong mắt em có lúc nào tôi là kẻ bình thường đâu?"
gương mặt hắn vô cảm đến đáng sợ, cái hương pheromone kia khiến hắn càng thêm chán ghét. jeonghan hy vọng rằng lúc này pheromone của hắn có thể lấn át cái thứ chết tiệt kia đi, càng muốn bức lee seokmin phục tùng dưới thân mình nhưng sự thật lại làm cho hắn chỉ càng thêm tức giận mà thôi. em vẫn bình tĩnh ngồi đó, bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu mà nhìn hắn.
seokmin ngơ ngác nhìn jeonghan đang gần đi về phía mình, những lời hắn nói cũng có chút đúng vì có lúc nào hắn tìm đến em là bình thường đâu?
mỗi lần gặp nhau hắn đều như thỏ động dục mà hành hạ em đến mức chẳng nhấc nổi một ngón tay lên. nhưng hôm nay có vẻ là lần đầu tiên hắn bình thường mà đến tìm em đi?
tuy nhiên với tình hình hiện tại, dường như hắn đang nổi giận vì em đã làm điều gì đó khác khiến hắn khó chịu chứ không phải là việc em đi đánh sập cổ phiếu tập đoàn của hắn.
tuy đôi lúc cũng rất bất mãn với tính cách sáng nắng chiều mưa của jeonghan, nhưng nếu chống đối thì người chịu thiệt lúc nào cũng là mình nên seokmin đã rút ra kinh nghiệm xương máu từ nhiều lần trước. lần này em quyết định hạ mình với hắn một lần, và cũng chỉ có một mình hắn mới khiến em lao đao như thế này thôi!
em thở dài cúi đầu xoa xoa mi tâm. "anh lại làm sao?"
"tôi nghĩ lee seokmin em phải biết rõ chứ?"
yoon jeonghan nhếch môi châm chọc, thành công đánh bay một phần ba sự kiên nhẫn trong người lee seokmin. em đã xuống nước đến vậy rồi mà hắn vẫn còn trưng ra cái biểu cảm khinh người đáng ghét đó, hắn không nói thì em biết cái gì mà rõ với không đây?
"không có việc gì nữa thì đi về đi." đây là cách tốt nhất để tránh xảy ra những việc không mong muốn vào ngay lúc này. seokmin nói xong thì đứng lên đi vào bên trong vì không muốn nhìn thấy jeonghan nữa, em chán ngắc cái cảnh bị hắn hiểu lầm rồi.
nhưng hành động đó trong mắt jeonghan cho rằng seokmin là bị nói trúng tim đen, muốn đuổi hắn về để cho qua chuyện hoặc là thật sự bên trong phòng nghỉ ngơi kia vẫn còn tên tình nhân nào đó ở đó. kiềm chế không được sự nóng giận trong lòng, hắn liền dứt khoát tiến đến giữ lấy hai vai seokmin, xoay người áp chế xuống bàn làm việc một cách thô bạo khiến em kêu lên một tiếng đau đớn.
"aaa tên khốn, anh làm cái quái gì vậy hả?" eo vì va chạm mạnh với cạnh bàn khiến em đau nhói mà tức giận mắng thẳng vào mặt jeonghan, tay ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình.
không quan tâm đến người kia vừa bị mình làm bị thương, phản ứng của seokmin càng khiến cho hắn trở nên điên loạn, chen người vào giữa hai chân anh, áp sát anh xuống bàn, lời nói có chút thô lỗ: "làm cái gì? chẳng phải đây là điều em luôn muốn sao?"
"anh ăn nói cho cẩn thận!" với đôi mắt đỏ hoe, lee seokmin trừng mắt cảnh cáo yoon jeonghan chú ý lời nói của hắn một chút. anh chưa bao giờ muốn như thế này cả, tất cả đều là do hắn bắt ép em!
jeonghan biết mình có chút quá đáng, nhưng bản thân lúc này không cho phép hắn mềm lòng vì seokmin đơn giản cũng cố chấp cứng đầu giống hắn, nếu không dạy dỗ đàng hoàng thì em lại nghĩ những lời lúc trước hắn nói đều là nói suông.
hắn đã luôn lo sợ rằng nếu không sớm nói ra tình cảm thật sự của mình với seokmin thì sớm muộn gì hắn cũng mất người như chơi. tuy nhiên hắn lại chẳng ngờ rằng nó lại đến nhanh như thế, jeonghan chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này nên khi ngửi được mùi hương khác lạ bám trên người seokmin hì hắn rất tức giận nhưng thực chất lo sợ lại nhiều hơn.
yoon jeonghan sợ rằng lee seokmin vì bị ép buộc nên mới chấp nhận cùng hắn vượt qua mỗi kỳ phát tình, hoặc đơn giản là thương hại vì thấy hắn chật vật, đau khổ nên mới cam chịu cùng hắn vượt qua nó. chứ thật sự trong lòng em chẳng có nơi nào là dành cho hắn cả.
chỉ nghĩ đến đó thôi, tim hắn đã đau đến nghẹt thở, cùng lúc đó là lửa giận ngày một lớn thêm. tay càng thêm siết chặt lấy vai người phía dưới, nói với giọng điệu nhắc nhở: "không phải tôi đã nói với em rất nhiều lần rồi sao, ngoài tôi ra đừng hòng có ai khác được phép chạm vào em!"
"anh là cái thá gì mà buộc tôi phải nghe theo?" thẹn quá hóa giận, lee seokmin liền hét lớn sự thật vào mặt hắn với đôi mắt đã đỏ ửng. em nói không sai, yoon jeonghan là gì của em mà hắn muốn em phải thế này thì em không được làm thế kia?
jeonghan cứng người, sau đó mới nhận ra mà cúi đầu cười đến điên dại. phải rồi, hắn đâu là gì của em, em chẳng thèm cho hắn một danh phận chính thức hoặc đơn giản là xác định mối quan hệ của cả hai là gì. từ đầu đến cuối thì chỉ có mình hắn ép buộc em dây dưa với mình, toàn bộ đều là do hắn, cũng do hắn ảo tưởng rằng dần dần có thể làm tan chảy trái tim sắt đá kia, cũng chính do hắn đã quá tự tin về vị trí của mình trong tim lee seokmin.
ngửa đầu ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra đến hốc mắt, hắn không cho phép bản thân mình có bộ mặt yếu đuối trước mặt lee seokmin. nhưng có vẻ không được rồi, mặt hắn đã có cảm giác ươn ướt, sau đó là có một thứ ấm áp chạm vào và giúp hắn lau chúng đi khiến hắn bừng tỉnh.
chẳng hiểu sao khi thấy yoon jeonghan đau khổ thì lòng lee seokmin cũng như bị ai đó xáo trộn hết cả lên. nói em không động lòng với hắn là giả dối nhưng kêu em đối mặt với sự thật của lòng mình thì em lại không cam tâm. cũng giống như ngay lúc này đây, hắn chẳng chịu nghe em giải thích thì đã một mực khẳng định những điều hắn nói ra là đúng rồi tự ý làm tổn thương em.
yoon jeonghan làm cho em vô cùng tức giận vì những việc đó nhưng em lại không chịu được khi nhìn thấy được sự yếu đuối của hắn. chẳng hạn như hiện tại, mới vừa nảy hắn còn nói ra những lời khó nghe rồi làm đau em, sao đột nhiên chỉ vì một câu nói kia của em lại đi rơi nước mắt như thế này?
con người hắn thật mâu thuẫn.
vì thế trong phút chốc, mọi sự phẫn nộ của lee seokmin đều biến mất mà thay vào đó là hối hận khi đã thốt lên câu nói kia. em khẽ đưa tay lên chạm vào má jeonghan rồi nhẹ nhàng giúp hắn lau đi những giọt nước mắt kia. trong lòng em thầm thở dài, có lẽ kiếp này duyên phận của em đã được định sẵn là gắn liền với tên khốn này mất rồi.
nhưng khi đầu ngón tay vừa muốn chạm đến gương mặt kia lần nữa để vuốt ve an ủi thì jeonghan đã lập tức hất mạnh nó sang một bên. trước sự ngỡ ngàng của seokmin, hắn đay nghiến nói: "tôi không cần sự thương hại của em!"
dứt câu liền buông seokmin ra mà xoay người bước đi, hắn đã chịu đựng quá đủ rồi, hắn không thể nào đối mặt được với em thêm một giây phút nào nữa.
"nếu anh bước qua khỏi cánh cửa đó, thì hai ta xem như chấm dứt." lee seokmin khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng thốt lên, xem ra nếu hôm nay em không làm rõ mối quan hệ giữa mình và yoon jeonghan thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ muốn gặp lại em mất. và em cũng sẽ hối hận vì chuyện này không thôi.
còn nữa, hắn đã chiếm biết bao nhiêu tiện nghi trên người em rồi, hại em biết bao lần mệt mỏi nhiều ngày dẫn đến không thể làm việc. hắn đâu thể cứ ăn xong rồi quẹt miệng bỏ đi được?
đúng vậy, em đây muốn hắn chịu trách nhiệm với mình cả đời!
yoon jeonghan dừng bước, hắn siết chặt tay thành nắm đấm, cúi đầu cười khẩy một cái. xoay người lại đối diện với lee seokmin, nghiêng đầu qua một bên rồi lạnh lùng hỏi: "giữa hai chúng ta có gì để níu kéo nhỉ?"
càng nói, hắn càng cảm thấy bản thân thật đáng thương, đến lúc này rồi vẫn còn ôm hy vọng rằng lee seokmin đối với mình sẽ có tình cảm. thế nên hắn hèn mọn mà chấp nhận quay lại nhìn em lần nữa. xem như đây là cơ hội cuối cùng của hắn, hắn dùng nó đánh cược tất cả. nếu lại sai lầm khi tin tưởng nó, hắn sẽ chấp nhận từ bỏ mối quan hệ mãi không có kết quả này.
nhìn thấy rõ sự căng thẳng bên trong đôi mắt lạnh lùng kia, seokmin hướng đến hắn nở một nụ cười nhẹ rồi vuốt cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "có rất nhiều đó chứ?"
không phải là người kiểm soát được được bản thân, câu trả lời kia của anh khiến cho jeonghan cảm giác được mình đang bị em trêu đùa nên vì thế hắn liền tức giận mà rống lớn: "lee seokmin, tôi không phải là trò đùa của em!"
seokmin vuốt mũi, thờ ơ nói: "tôi không xem anh là trò đùa, tôi xem anh là một phần trong cuộc đời của tôi."
giữa cơn thịnh nộ của người kia mà lee seokmin buộc phải cố tỏ ra bản thân mình bình tĩnh nhất có thể khi nói ra câu vừa rồi, nhưng đôi tai đỏ rực cùng cái nhìn tránh né đi nơi khác của em cho biết mình đã thất bại khi che giấu sự đi sự ngượng ngùng của mình. em thừa nhận rằng mình cứng ngắc, lời nói thốt lên chỉ toàn khiến người khác khó chịu nên khi buộc phải nói ra những lời trong lòng mình, em cảm thấy vô cùng khó khăn.
còn về phía yoon jeonghan thì hắn triệt để choáng váng, đầu óc cứ ong ong không nghe rõ được gì ngoài câu nói vừa rồi của lee seokmin. hắn ôm tia hy vọng nhỏ nhoi mà chầm chậm đi về phía nơi người kia đang đứng, dường như sợ bản thân vừa gặp ảo giác, hắn nhìn chằm chằm vào seokmin, gằn giọng lặp lại.
"tôi nói, tôi không phải là trò đùa của em."
"tôi nói, tôi xem anh là một phần trong cuộc đời của tôi."
lee seokmin ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu kia, lặp lại câu nói của mình một lần nữa, lần này không còn ngượng ngùng xấu hổ, mà là sự khẳng định một cách chắc chắn.
lúc này, yoon jeonghan chỉ còn cách lee seokmin một bước, hắn dừng lại để cảm nhận từng nỗi lo, sợ hãi trong lòng đang dần mất đi và thay vào đó là sự mãn nguyện cùng hạnh phúc. xem ra lần đánh cược này hắn hời rồi, có được tất cả bao gồm luôn cả lee seokmin - người đã làm hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. tim hắn chưa bao giờ đập nhanh như thế, và cũng chỉ có em mới khiến bó trở nên loạn như thế này thôi.
nhưng hắn vẫn chưa bị thuyết phục, biết đâu đó chỉ là lời nói qua loa để làm hắn nguôi giận thì sao?
"chứng minh đi." tuy vẫn treo biểu cảm lạnh lùng trên mặt, nhưng trong tông giọng kia đã chứa đầy sự vui sướng.
"tên khốn!"
lee seokmin khẽ mắng rồi hít sâu một hơi, bước lên bước chân cuối cùng để tiến đến bên cạnh yoon jeonghan. em vòng tay về sau giữ lấy gáy rồi kéo đầu hắn xuống, nghiêng đầu dùng môi mình đón lấy môi hắn một cách chuẩn xác. sau đó nhắm mắt hưởng thụ tình yêu đang lan tỏa khắp người mình.
yoon jeonghan đương nhiên vì sự chủ động của người kia mà sướng đến run người, sự đắc ý tràn ngập trong đôi mắt đang khép hờ vì hưởng thụ của hắn đã nói lên tất cả. nhưng chỉ là một cái chạm môi thôi thì làm sao xoa dịu được những thiệt thòi mà hắn phải chịu từ nãy đến giờ đây?
vì thế nhân lúc lee seokmin mất phòng bị, một tay yoon jeonghan ôm lấy eo em áp sát vào người mình, tay còn lại giữ lấy đầu rồi bắt đầu điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đối phương.
đột nhiên bị tấn công làm cho em bất ngờ mở bừng mắt ra và bị gương mặt phóng to của hắn làm cho giật mình. em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đã bị hắn kìm chặt, hơi thở nóng rực của hắn liên tiếp tràn vào khoang mũi làm em có chút choáng váng, đành đặt thở dài hai tay lên vai hắn để bám víu.
nhưng tên kia có vẻ được voi đòi tiên, lưỡi hắn lướt qua môi em rồi lại như muốn cạy mở mà tiến vào bên trong. lee seokmin làm sao có thể không nhận ra ý đồ của hắn, em cắn chặt khớp hàm hòng cho hắn không đạt được ý muốn.
"ưm..."
eo truyền đến một cơn đau khiến seokmin mở miệng kêu lên, thành công giúp jeonghan đạt được mục đích. lưỡi nhanh chóng luồng vào khuấy đảo rồi tham lam cuốn hết lấy mật ngọt bên trong khuôn miệng lúc nào cũng thốt ra những lời cay đắng đối với hắn.
đầu óc dần tê dại, seokmin bị cái hôn của jeonghan làm cho mềm nhũn cả người, phải vòng tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. em cũng phối hợp nghiêng đầu để hắn có thể tiến vào sâu hơn, lưỡi cũng hùa theo mà trêu đùa khiến hắn hừ lạnh. nhưng cuối cùng vẫn bị hắn làm cho thiếu dưỡng khí, đành phải đấm bùm bụp vào người hắn đầu hàng.
luyến tiếc mà tách nhau ra, trước đó yoon jeonghan còn ranh ma cắn vào khóe môi lee seokmin một cái làm cho anh phải trừng mắt với hắn. không kiếm chuyện với em thì có phải hắn ăn không ngon ngủ không yên có đúng không?
hắn cười cười như thể mình chưa gây ra chuyện, nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười đó đã chợt đông cứng lại bởi vì hình ảnh trước mắt. lee seokmin vừa bị hắn cưỡng hôn xong thì mang một biểu cảm vô cùng quyến rũ. đôi môi bị hắn dày vò đã trở nên sưng đỏ và ướt át, chỉ bạc vẫn còn lưu lại trên khóe môi trông rất gợi tình. lại thêm nhìn thằng vào đôi mắt ngấn lệ kia thấp thoáng thấy được phản chiếu của bản thân trong đó càng khiến cho cơ thế của jeonghan dần nóng ran lên. hắn cảm giác như mình sắp bị lee seokmin làm cho phát tình đến nơi mặc dù em chẳng làm gì cả.
yoon jeonghan khó khăn điều chỉnh lại hô hấp của mình nhưng bất thành, cảm giác khô rát ở cổ họng khiến hắn phải nuốt khan một ngụm nước bọt, nhưng chỉ bấy nhiêu đó là không đủ, thứ hắn đang khát chính là tình yêu của lee seokmin, hắn cần em giúp mình xoa dịu nó đi.
nói là làm, yoon jeonghan đặt hai tay bên hông rồi trực tiếp nhấc bổng lee seokmin lên khiến em bất ngờ mà ôm choàng lấy cổ hắn. trong lòng thầm khâm phục lực tay của jeonghan, em cũng đâu có nhẹ gì đâu chứ, vậy mà hắn có thể mang đi một cách nhẹ nhàng như vậy. tuy nhiên lại thắc mắc rằng không biết hắn là đang định làm ra trò gì, nhưng giây tiếp theo thì có lẽ em đã biết rồi.
không có đủ kiên nhẫn để mang em vào phòng nghỉ nữa rồi, yoon jeonghan đặt lee seokmin lên bàn làm việc, chen vào giữa hai chân em rồi từ phía sau ôm lấy mông kéo mạnh em áp sát vào người mình. hắn thở dốc nhìn xuống người trong lòng.
nghe được hỏi thở nặng nề đang phả vào mặt mình, tiếp theo đó là sự nóng rực từ phía dưới truyền đến, chắc phải ngu ngốc đến độ quăng não đi thì mới không biết hắn hiện tại đang muốn gì. seokmin cũng bị hắn làm cho kích thích cả người, tuy không biết kì phát tình nó có cảm giác gì nhưng hiện tại anh nghĩ rằng mình cũng sắp bị jeonghan làm cho phát tình.
không chờ yoon jeonghan hành động, lee seokmin đã chủ động đưa môi mình lên hôn lấy môi hắn, tay cũng bắt đầu xoa nắn nơi cứng rắn giữa hai chân khiến hắn bất giác run rẩy. đó cũng là phát súng cho sự bắt đầu của một trận tình dai dẳng sắp sửa diễn ra.
"nói tôi nghe, có muốn tay tôi tiến vào không?"
ngón tay jeonghan dừng lại ở miệng hậu nguyệt, liên tục vẽ vời ở phía bên ngoài làm cho seokmin khó chịu đến độ nhíu mày. biết rằng hắn đang cố tình trêu đùa để ép mình nói ra những lời xấu hổ nên anh mở to mắt trừng hắn một cái.
"không muốn! ah..." cơ thể đột nhiên nhận lấy kích thích làm cho em mất phòng bị mà rên lớn một tiếng.
"xem ra cái miệng nhỏ phía dưới của em thành thật hơn nhiều nhỉ?" hắn thì thầm trên môi em, phía dưới hai ngón tay nhanh chóng đi vào rồi rất nhanh đã tìm thấy điểm nhạy cảm mà nặng nề ấn xuống, khiến cho lee seokmin rên rỉ quằn quại vì khoái cảm thay nhau tiến đến ồ ạt, miệng huyệt không ngừng hút chặt lấy ngón tay tiến vào sâu hơn.
em ngửa cổ thở dốc, yết hầu nhô cao lộ rõ ra đập vào mắt jeonghan làm hắn không cầm lòng được mà ngậm lấy, lưỡi thi thoảng còn lướt nhẹ qua nó như muốn trêu đùa. điều đó vô tình kích thích seokmin hơn, khiến em lại run rẩy một trận.
những lần trước đều bị cơn phát tình làm cho mờ mắt nên yoon jeonghan nào có thấy được những khoảnh khắc lee seokmin đang bị dục vọng tra tấn như thế nào. lần này mới có cơ hội được chứng kiến một cách chân thật nhất, hắn thầm khâm phục bản thân rằng đã chinh phục được một tuyệt phẩm như thế này.
chỉ cần quan sát hình ảnh của lee seokmin ngay lúc này thôi, nó cũng đủ làm hắn sướng điên người đến mức muốn bắn ra rồi chứ đừng nói đến cảnh cự vật của hắn được chôn sâu vào nơi ấm nóng kia.
"em thật biết cách làm cho tôi phát điên."
yoon jeonghan nhẹ nhàng nói ra lòng mình, nhưng phía dưới lại mạnh mẽ tiến vào nơi quen thuộc, một lần, dứt khoát chạm đến nơi sâu nhất bên trong đấy.
"a... đừng nhanh như vậy... ah... không... không chịu được..."
"lee seokmin... tôi hết kiên nhẫn rồi. kết hôn với tôi đi, kết hôn rồi toàn bộ tập đoàn đều giao cho em hết, đến lúc đó em không cần mất công đi đánh sập cổ phiếu làm gì nữa. thích thì lập tức tuyên bố cho nó phá sản."
đúng rồi, thứ hắn cần là lee seokmin, chỉ duy nhất lee seokmin. giờ hắn đã có được em rồi thì những thứ khác đối với hắn đều vô nghĩa cả. đến lúc đó, mọi thứ thuộc của mình hắn đều giao cho em nắm hết, hắn chỉ việc nắm tay em thôi.
nhưng seokmin lúc này làm gì còn tâm trí mà nghe được yoon jeonghan nói gì nữa, hiện tại em thở còn khó khăn chứ nói gì đến trả lời hắn. em đã bị hắn làm cho ngất đi tỉnh lại mấy lần rồi mà tên cầm thú này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thế mà còn ở đó nói mấy lời vô nghĩa.
tuy cổ họng gần như đã bị vỡ nát nhưng lee seokmin vẫn cố gắng khó khăn nói ra lòng mình: "thứ tôi cần lúc này là anh mau dừng lại cho tôi..."
"cái này thì không được." dứt lời, hắn lần nữa chôn sâu cự vật vào hậu nguyệt đáng thương khiến lee seokmin cong người nức nở.
mắt hắn tràn ngập ý cười nhìn xuống người bên dưới, đưa tay xoa lấy tuyến thể đã sưng đỏ ở phía sau gáy của người kia, hắn cúi đầu phả hơi nóng vào tai em. "em khiến tôi thành ra như này thì phải chịu trách nhiệm với tôi."
"tên khốn kiếp!" lee seokmin sợ hãi nuốt khan rồi nghiến răng mắng, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mắng hắn rồi nữa.
hắn ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi vừa thốt ra lời mắng chửi mình, khẽ đáp: "phải."
và cũng sau lời nói đó, em lại bị hắn kéo vào một trận tình triền miên khác và nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
_____________________
"con mẹ nó yoon jeonghan, ngày hôm đó anh bị ghen tuông làm cho ngu ngốc đến mức không phân biệt được đâu là hương xịt phòng đâu là pheromone hả!?"
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com