epilogue;
haruto chạy một mạch theo yedam về kí túc xá.
trời ạ, haruto chưa bao giờ hối hận đến thế. cậu đúng là giận quá mất khôn, sao cậu có thể quên được yedam nhạy cảm đến mức nào, sao cậu có thể quên được ánh mắt đau lòng mỗi lần cậu khiến anh không vui.
"anh yedam." haruto gõ cửa nhè nhẹ, đau xót khi nghe thấy tiếng khóc nhỏ xíu phát ra từ phòng anh, "yedam, anh mở cửa đi, đừng làm em sợ."
nhưng yedam không mở cửa. thay vào đó, tiếng khóc dần nhỏ hơn, nếu không phải haruto đang áp sát tai vào cửa, có lẽ nó đã chìm nghỉm vì khoảng cách rồi.
trái tim haruto điên cuồng đập trong lồng ngực, tay chân cũng cuống cả lên vì chẳng biết nên làm sao mới phải. cậu liên tục đập cửa, hi vọng đối phương có thể cho mình nhìn một chút, để cậu xác nhận rằng anh không sao, "anh yedam, em xin lỗi, anh mở cửa ra đi."
haruto sợ. cậu đã từng nhủ với lòng sẽ chẳng bao giờ để anh khóc, giờ thì hay rồi, yedam đang đau lòng và cậu thì không thể dang tay ôm anh vào lòng được. đó là còn chưa nhắc đến, người khiến anh khóc đến như vậy là chính cậu, là người đáng ra phải khiến anh cười.
"yedam, anh cho em nhìn anh đi. em không nhìn thấy anh thì em sợ lắm." giọng haruto gần như vỡ ra đến nơi rồi, "em xin lỗi, em sai rồi. em chỉ tức giận thôi, em không có ý đó với cô ấy đâu! anh mở cửa cho em đi."
haruto luống cuống cả tay chân, cậu cứ vò đầu bứt tai mãi mà chẳng giải quyết được gì, "anh yedam, em xin anh đấy. cho em nhìn anh."
cho đến khi haruto bắt đầu nghĩ đến cách phá cửa để xông vào trong thì cánh cửa cũng 'cạch' một tiếng mở ra. haruto giật mình, vội vàng đẩy cửa, ôm lấy yedam với đôi mắt đỏ hoe vào lòng, bàn tay run lên không ngừng, "em suýt nữa thì phá cửa vào rồi."
cậu siết lấy yedam, trái tim vẫn còn đang điên cuồng sợ hãi, giọng nói cũng vội vàng, "em xin lỗi, anh cho em cơ hội giải thích nhé?"
"không muốn." giọng nói của yedam rất nhỏ, lại mang đầy tủi thân, "anh không thích em nữa!"
và khoé môi haruto kéo lên dịu dàng. cậu hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, vuốt ve tấm lưng vẫn còn đang run rẩy của anh, "đừng mà, nếu anh không thích em nữa em phải làm sao đây?"
"thì em đi tìm cô gái kia ý!"
khỏi nhìn cũng biết, chắc chắn là đang bĩu môi. haruto nhịn xuống sự thôi thúc cắn lên gò má anh, không ngừng an ủi, "em không thích cô ấy, đời này em chỉ thích anh thôi!"
"im đi!" yedam vùng ra khỏi vòng tay cậu, xoay người đi đến giường. anh cúi gằm mặt, làm haruto khó có thể thấy biểu cảm của anh.
không còn cách nào, haruto nửa ngồi nửa quỳ cúi người xuống, cố gắng bắt lấy ánh mắt của yedam, "anh nghe em giải thích đi mà. em cũng biết khi nãy em đang dỗi anh mà, nhưng mà chỉ khi nãy thôi, giờ em hết rồi."
đùa, yedam rơi nước mắt mà cậu còn dỗi được thì cậu không phải tên haruto!
haruto thở ra một hơi, lại nhỏ giọng, "cho nên em mới làm ra mấy chuyện không đúng. em lúc đó chỉ nghĩ là muốn khiến anh tức giận một chút, tại em ấu trĩ như vậy đấy. nhưng em sai rồi, em không nên như vậy. thấy anh khóc, em thật sự muốn đánh cho bản thân một trận."
cậu nắm lấy bàn tay yedam, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, "em xin lỗi, anh cho em cơ hội chuộc lỗi nhé?"
yedam không vội đáp. anh ngẩng lên chút ít để nhìn vào mắt haruto, cố tìm ra sự thật trong đôi mắt ấy, và tất nhiên haruto chẳng nói dối. hoặc nếu có nói dối thì cũng là dối về sự hoảng hốt thật sự của cậu khi yedam bật khóc.
anh chớp chớp mắt, bĩu môi trước khi lên tiếng, "ruto đáng ghét."
haruto bật cười, "đúng vậy, haruto rất đáng ghét, làm anh yedam buồn rồi. anh yedam muốn trừng phạt haruto thế nào đây?"
thật sự rất ấu trĩ, còn rất sến sẩm, nhưng lại khiến yedam vui vẻ. anh cắn lấy môi dưới, cố gắng ngăn bản thân mình mỉm cười, "không được trừng phạt ruto."
"hửm? sao vậy? ruto làm anh đau lòng mà?"
"nhưng không được trừng phạt em ấy." yedam kéo cậu một chút, để bản thân có thể ôm lấy cậu, giấu đi gương mặt vào hõm cổ của người trẻ tuổi, "em ấy là người anh yêu nhất, không được trừng phạt em ấy."
bên nhau không quá lâu, nhưng yedam làm sao không hiểu tính cách ấu trĩ của haruto. anh biết khi ấy haruto không phải vì thật sự muốn tiếp cận cô gái kia mà đồng ý, cứ hai ba giây lại nhìn anh thì sao mà anh không nhận ra được rằng cậu ấy chỉ muốn mình ghen thôi. biết rõ là một chuyện, nhưng yedam chẳng thể ngăn nổi bản thân khó chịu với điều đó.
thật tốt vì haruto đã đến tìm anh.
haruto vui đến mức cười tít cả mắt, vội vàng ngồi lên giường, nghiêm túc ôm lấy anh, "được, vậy không phạt."
cậu tách ra, hôn lên má yedam một cái, "tụi mình làm lành nha. cả tuần nay không được ôm anh, em nhớ anh chết mất."
"do em còn gì. lúc đó anh có bơ em đâu."
"có!" không nhắc thì thôi, nhắc thì haruto lại nhớ đến cái nụ cười vui vẻ hôm ấy khi yedam nói chuyện với bạn, "anh lo nói chuyện với bạn, anh không nhìn em!"
"em cũng biết là anh đang nói chuyện mà!"
"nhưng sao lại nói vui thế chứ!? vui đến mức không thấy em luôn!"
yedam nghe đến tức giận, nhe răng với cậu, "nói về em thì anh không vui được hả?"
giờ thì haruto ngơ ra rồi.
yedam "xuỳ" một tiếng. anh đứng dậy mở tủ đồ, lấy ra một chiếc ván trượt mới tinh còn chưa bóc vỏ, đưa đến cho cậu, "bạn anh hiểu biết về ván trượt hơn anh nên anh nhờ cậu ấy tư vấn một chút. hôm trước em nói ván trượt em hỏng rồi chưa sửa được, thôi thì mua cái mới luôn. à, cái ván này... ừm, mấy cái hình trên ván này là anh thiết kế đó."
đôi mắt haruto lập tức sáng lên, nhận lấy ván trượt từ tay anh mà mân mê. hoa văn trên ván trượt rất đẹp, hoặc có lẽ là do yedam thiết kế nên nó mới đẹp. sao cũng được, đây là ván trượt yedam tặng cho cậu đó!
cậu thích yedam chết đi được!
"cảm ơn anh!" haruto cười tít mắt, "em yêu anh nhất đời luôn á!"
"đồ dẻo miệng nhà em." khoé mắt của yedam còn hơi đỏ, nhưng ánh mắt đã ngập ý cười. anh ngồi xuống bên cạnh haruto, nhẹ giọng giải thích, "dồn hết tâm tư cho em như vậy mà em còn ghen lên ghen xuống."
"anh cũng hay ghen còn gì." haruto bĩu môi, "với lại, sao lúc đó anh không nói em là anh muốn mua ván trượt cho em? làm em chiến tranh lạnh với anh cả tuần nay, tội lỗi muốn chết."
"em cứ gào lên thì ai mà làm lại em!"
"xin lỗi mà."
haruto cứ cười mãi không dứt, làm yedam cũng cười theo. anh ôm lấy haruto, vui vẻ hỏi cậu, "thích không?"
"còn phải hỏi á?" haruto hôn lên môi anh một cái thật kêu, "tất nhiên là thích rồi!"
.
jihoon nhìn đồng hồ một chút, từ khi hai đứa kia rời đi đến giờ thì cũng hơn tiếng rồi, không biết hai đứa nó có thành công làm lành được không. lỡ đâu yedam nó giận quá, rồi haruto cứng đầu quá thì có khi dẫn đến kết cục không mong muốn cũng nên.
anh thở dài, nghe thấy hyunsuk bên cạnh nhẹ giọng nói, "đừng lo quá, hai đứa nó không tách ra được đâu."
"em biết." jihoon chậc lưỡi, "nhưng mà em vẫn sợ tụi nó không kết nối với não của đối phương được."
trước khi anh kịp than thở thêm, thông báo điện thoại đã vang lên. anh liếc mắt đến cái tên trên màn hình, vội vàng mở ra xem, làm hyunsuk bên cạnh cũng ngạc nhiên, "gì vậy?"
"haruto đăng instagram."
jihoon nhẹ nhàng kéo khoé môi khi thấy bài đăng của thằng em người nhật, đưa đến cho hyunsuk cùng xem.
haruto đăng một bức ảnh yedam nằm ngủ ngoan trong lòng cậu, với chiếc caption ngắn ngủn nhưng đầy đủ ý nghĩa,
"người yêu của haruto."
hyunsuk cười khẽ, "bảo mà, hai đứa nó chẳng tách nhau ra được đâu!"
end.
nhớ để lại cảm nhận nhaaaa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com