09 - Made up Jeno's mind
Mùa hè thật sự đến rồi.
Biết bao nhiêu cảm xúc của tuổi học trò được gửi vào những hàng cây đỏ rực nơi sân trường, che chắn đi những ánh mặt trời gay gắ chiếu vào một góc sân. Kì nghỉ hè đến, tức là một năm học nữa lại trôi qua rồi.
Đối với những lứa học sinh cuối cấp như Lee Jeno, Lee Haechan và Huang Renjun thì đây sẽ là năm học cuối cùng của thời học sinh, kết thúc 12 năm miệt mài đèn sách. Còn Na Jaemin vì đi học muộn một năm nên nó vẫn phải cắp sách đến trường, trải qua năm 12 đầy chông gai. Đối với những kỉ niệm đã trải qua ở SM, Jeno đã ưu giữ lại bằng những cách khác nhau, qua những dòng nhật kí, qua những bản thu âm, qua những buổi phát thanh radio hoặc những thước phim được các bạn ghi lại và đăng lên trang chủ của trường. Các bài hát mà trước đây câu lạc bộ phát thanh thu âm cũng đều được Jeno lưu giữ lại.
NHững bài hat mà mọi thành viên trong hội thu âm với nhau đều được kiểm duyệt qua các khâu kĩ lưỡng và cho ra một sản phẩm hoàn hảo, trong đó có cả bài hát lần đầu tiên Jeno cùng Jaemin song ca. Lần đầu tiên nghe thấy bài hát, cậu thật sự bất ngờ bởi giọng hát của Jaemin, tuy giọng hát còn thiếu sót rất nhiều về mặt kĩ năng nhưng tông giọng của nó thật sự rất đẹp, trầm lại còn ấm, thật sự nghe rất đã tai. Tại sao từ trước đến giờ Jeno lại không biết giọng của Jaemin hay đến như vậy nhỉ?
- Sao tự nhiên ngồi ngẩn người vậy?
Lee Haechan không biết từ đâu đến áp lon coca mát lạnh vào má của Jeno khiến cậu giật mình. Haechan ngồi xuốn cạnh cậu, sự im lặng lại bao trùm cả văn phòng.
- Haechan này.
- Gì? Nói đi tớ nghe.
- Với khả năng ăn nói trời cho của cậu, cậu có thể đăng kí vào ngành truyền thông báo chí của một trường đại học danh tiếng mà. Tại sao lại quyết định học tiếp ở SM thế?
- Úi giời, học ở đây tốt thế còn gì. Tính ra ở SM đào tạo còn tốt hơn các trường đại học hạng 1 nữa đấy. SM có đủ khả năng mà.
Lee Jeno im lặng, ý cậu không phải như vậy. Cậu thật sự muốn biết có thứ gì đó níu giữ cậu lại với nơi này không. Haechan thấy cậu im lặng thở dài liền đâm ra nghi ngờ.
- Nè anh họ, có chuyện gì phải không?
- Tớ quyết định đi Nhật.
- Sao lại đi Nhật đột ngột thế? Ở đây đang rất tốt mà?
- Cuối cùng rồi cũng phải đi thôi. Ở đây chẳng còn thứ gì níu giữ tớ cả.
- Sao lại không? Còn Na Jaemin thì sao?
Phải, đúng là còn Na Jaemin. Nhưng Jeno đã ấp ủ ước mơ đi du học này từ rất lâu rồi, và bây giờ cơ hội lại đang mở ra trước mắt. Cố gắng nhiều năm như vậy, chỉ còn một bướ cuối cùng này, làm sao cậu có thể từ bỏ đây?
- Thật ra... tớ đã giành được học bổng toàn phần.
Lee Haechan thở dài bất lực. Cậu ta biết Jeno đã ấp ủ ước mơ này từ lâu, cũng đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, nhưng Haechan thật sự không biết thằng anh họ này đi thi giành học bổng lúc nào không biết, đi thi cũng không báo ai một tiếng cả.
- Na Jaemin mà biết thế nào cũng đòi đi, mà Na gia quản thúc cậu ta ghê lắm, chắc chắn sẽ không cho cậu ta theo cậu đâu. Rồi cậu định nói với cậu ta kiểu gì?
"Không biết nữa. Nhưng hi vọng Na Jaemin đừng vì tớ mà quá đau lòng."
...
Tuy đây chỉ là một phần kỉ niệm của chúng ta
Hãy cứ dùng nó và viết lại câu chuyện của chúng ta
Cứ để mọi thứ thuận theo dòng chảy
Nhưng anh không muốn những điều này sẽ trở thành sự chia li
Dù anh có lạc lôi đi chăng nữa
Thì anh vẫn sẽ cố gắng vượt qua
Chúng ta sẽ luôn giữ liên lạc
Đừng quên những điều chúng ta đã cùng trải qua
Hãy hét lên như ta đã từng
Để chúng mình cùng cảm nhận nhịp điệu của nhau...
Giai điệu bài hát của hai người được phát trên radio ngày hôm nay. Giải điệu của nó thật sự làm ay động trái tim cảu người nghe, đặc biệt là dối với Lee Jeno. Không hiểu sao bản thân cậu lại bị lung lay ngay từ giây phút bài hát này cất lên, có gì đó như muốn níu giữ cậu ở lại nơi này. Ngoài trời, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, làm chiếc rèm cửa trong văn phòng tung bay phấp phới. Có một người vẫn ngồi im ở đó, bị từng cơn gió thổi ngang qua da thịt, trong lòng lại càng thêm bối rối. Là do cơn gió cố ý hay là do lòng người âm trầm. Sự bối rối, phân vân cứ vây lấy tâm trí của người đó. Thật sự phải làm sao đây?
...
- Nhìn Na Jaemin có vẻ bình tĩnh nhỉ.
- Tớ chưa nói với cậu ấy.
- Bây giờ chưa nói, cậu tính đợi đến khi nào mới cho Na Jaemin biết đây? Cậu ta cũng cần thời gian để chấp nhận mà.
- Tớ biết. Đợi đến lúc thích hợp, tớ sẽ nói với cậu ấy sau.
Những nhành hoa đỏ rực cả một góc sân trường. Có hai hình bóng đứng dưới gốc cây phượng ấy. Một con người thì đầy phấn khởi và hào hứng, người còn lạ thì ôm đầy nỗi bồ chồn lo âu. Một người sắp phải rời đi, còn một người thì ở lại, làm sao có thể chịu nổi khi chỉ còn vài khắc nữa thôi họ không thể gặp được nhau nữa.
- Jaemin ơi...
- Tớ nghe này?
Nghe được tiếng gọi "Jaemin ơi" từ người nó yêu thương, thật sự rất ui. Jaemin tiến đến choàng tay qua ôm lấy người kia, Jeno cũng không hề phản kháng.
- Tôi... tôi sắp phải rời đi rồi.
Jaemin thật sự bị làm cho ngạc nhiên. Lực tay dần nới lỏng, nó buông Jeno ra, quay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Nó chính là muốn nghe một lời giải thích từ cậu.
- Tôi biết cậu sẽ khó chấp nhận và nơi tôi đến cậu cũng không thể đi cùng được...
- Vậy sao cậu vẫn muốn đi?
- Tôi... xin lỗi.
- Xin lỗi? Cậu có đâu mà phải xin? Tại sao cậu ại không cho tớ một lời giải thích?
- Xin lỗi.
Jaemin dần nới lỏng tay, bàn tay đang nắm lấy tay Jeno cũng dần buông. Nó không tin chuyện này là thật, cũng không muốn tin. Người đứng trước mặt nó, người mà nó yêu thương nhất bây giờ cũng rời bỏ nó mà không một lí do.
Lee Jeno nhìn thấy dáng vẻ bất lực của người đối diện bay giờ, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Cậu bỗng dưng muốn khóc òa lên, muốn chạy vào lòng người thương và nói cậu sẽ không đi nữa. Nhưng không, Jeno không thể làm được. Bản thân bao lâu nay đã nỗ lực đến thế, bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ bao nhiêu sức lực thời gian chỉ vì ước mơ được đặt chân tới ngôi trường đại học mà mình mơ ước bấy lâu, đâu thể nói bỏ là bỏ như vậy được. Cậu dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại một câu nói với giọng nói run run đứt quãng.
- Mình chia tay đi. Thật sự cảm ơn Jaemin vì khoảng thời gian qua. Jaemin nhà chúng ta... phải sống hạnh phúc nhé.
Jaemin cảm thấy bản thân thật nực cười. Tại sao bản thân cứ như khúc gỗ thế này, không thể níu giữ người kia, cũng không phản kháng gì trước lời chia tay đường đột kia? Tất cả mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi, và Lee Jeno đã thật sự rời đi. Hai người bọn họ đã thật sự chia tay rồi.
"Na Jaemin, mày thật là vô dụng."
...
Kì thi cuối kì diễn ra vào chiều ngày hôm đó. May mắn là Jaemin vẫn còn giữ được tỉnh táo để hoàn thành bài thi mặc cho nó chưa thể chấp nhận được những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng Jaemin cũng đã không thể níu kéo được gì nữa. Vì Haechan cũng nói Jeno sẽ sớm rời đi, có lẽ quyết tâm của cậu lớn lắm.
Jaemin vẫn cứ đi khắp trường tìm Lee Jeno, mong muốn được nghe cậu nói gì đấy, đại loại là một lời giải thích cụt lủn hay những câu mắng thôi cũng được. Nó muốn cậu hãy nói với nó rằng cậu sẽ không đi nữa, cậu chỉ nói đùa để làm khó nó thôi, và hãy nói rằng cậu vẫn còn yêu nó.
Nhưng vài ngay sau đó, thông tin học trưởng Lee Jeno rút hồ sơ khỏi SM đã lan truyền đến tai các học sinh.
Và hội phó Na Jaemin lần đầu tiên đứng đầu trong bảng xếp hạng của trường, trở thành thủ khoa của SM.
"Tớ biết việc dành hạng nhất là món quà tạm biệt cậu dành cho tớ. Tớ là một người có lòng tham, nhưng món quà này của cậu quá lớn rồi, tớ thật sự không nhận nổi. Làm sao bản thân tớ có thể tự an ủi mình bằng danh hiệu thủ khoa và cái chức hội trưởng này chứ? Tớ thật sự không muốn tham lam nữa, chỉ muốn cậu quay về với tớ thôi. Tớ thật sự nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên rồi Jeno à..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com