Chap 3'a. Nụ hôn xin lỗi [Chap đặc biệt]
|Riêng các chap đặc biệt thì ngoại lệ một xíu, tức là các OTP đã cập bến và họ đang trong mối quan hệ hẹn hò nha.|
⋆Note: Couple gà bông trong phim là Pennhung×Pheng. Nhưng với tính cách của nhân vật Pennhung thì tớ muốn viết nhân vật này vào vai thuyền trưởng cho các couple khác hơn là việc tương tác theo thể loại tình cảm. Và nhân vật Mek đang bị lẻ bóng, nên tớ sẽ viết về Mek//Pheng (tớ không ship cặp này nha).
♪♪♪
Nay là một ngày đẹp trời, vậy nên sáu bông hồng xinh đẹp của chúng ta quyết định hẹn nhau đi dạo quanh HS. Ai nấy đều rất phấn khởi, háo hức vì lâu lắm rồi họ mới có cơ hội dành thời gian thấu hiểu nhau.
Cuộc đối thoại trong phòng ngủ của các nàng thơ diễn ra như sau:
White: "Các nàng của tôi, mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Biw: "Tôi xong rồi"
Jingjai: "Đợi tôi đánh tí son đã"
Pheng: "Tôi vừa thay đồ xong"
Fuji: "Hơ~~ buồn ngủ quá, có một ngày thảnh thơi mà các cậu cũng lôi đầu tôi dậy sớm nữa" /ngáp/
Maki: "Hôm nay đổi gió đi dạo một tí chứ Đại Ka"
Fuji: "Mình có thể đi dạo buổi chiều cũng được mà" /ngáp/
White: "Đừng ngáp ngắn ngáp dài nữa cô Sóc à. Đi dạo với bọn tôi bộ cậu không vui sao?"
Fuji: "Tất nhiên là vui, nhưng tôi muốn ngủ nữa" /dụi mắt/
Biw: "Ngày mai bọn tôi hứa không đánh thức cậu nữa"
Fuji: "Yay...mai được ngủ nướng rồi" /hài lòng/
Biw: "Cậu biết sao không?"
Fuji: "Sao?"
Biw: "Tại ngày mai có 'chiếc loa thân thiện và giọng nói ấm áp của các master' đánh thức cậu rồi, cần gì bọn tôi đánh thức cậu nữa"
Fuji: "Cậu gan thật, dám trêu Đại Ka sao?"
Biw: "Trêu cậu chút cho cậu mau tỉnh ngủ"
Fuji: "Hơ~~" /ngáp/
Mặc dù mắt nhắm mắt mở nhưng vì đi dạo chung với các cô bạn cùng khóa nên Fuji đành tạm từ bỏ niềm đam mê ngủ nướng của mình. Trườn cái thay uể oải từ từ ra khỏi chiếc giường mềm mại.
Jingjai: "Nhanh nào hội trưởng hội người lười, đừng đứng ngáp nữa"
Pheng: "Nãy giờ tôi không đếm kịp số lần ngáp của cậu luôn đó Fuji"
Fuji: "Hơ~~" /ngáp×n/
Jingjai: "Bó tay" /đặt tay lên trán/
Fuji: "Tôi dậy sớm được đã là kỳ tích rồi, các cậu đừng trêu nữa, tôi chuẩn bị xong rồi"
Maki: "Vậy xong hết rồi đúng không?"
Năm nàng thơ còn lại: "Yes"
Maki: "Xuất phát"
Các cô nàng rời khỏi phòng để đi dạo và trò chuyện cùng nhau. Do là các cô gái hôm nay dậy rất sớm nên một lúc sau khi họ đi hết thì các chàng mới bắt đầu tỉnh giấc. Hoàn thành "thủ tục" vệ sinh cá nhân vào mỗi buổi sáng xong xuôi, họ lần lượt theo "hiệu ứng đám đông" một chàng trai xuống phòng sinh hoạt chung là bất giác tất cả những người còn lại đều nối bước theo sau.
Nai: "Này các cậu"
Tibet: "Sao?"
Hugo: "Nói đi"
Nai: "Bộ các cậu không thấy thiếu thiếu gì đó hả?"
Mek: "Ờ phải, thiếu đồ ăn sáng, đồ ăn sáng của chúng ta đâu?"
Mork: "Sao mày hỏi ngu thế? Chỉ biết nghĩ đến ăn thôi à?"
Mek: "Mắc gì chửi tao, tao hỏi đúng mà"
Nai: "Hazz nản cậu thật, Mek" /thở dài/
Mek: "Ủa, bộ không phải hả? Chứ thiếu gì?"
Nai: "Các cậu không nhận ra thật sao?"
Tibet: "Nhóm nữ cùng khóa?"
Nai: "Ừ"
Hugo: "Nói mới để ý, Jingjai xinh đẹp của tôi đâu rồi"
Jean: "Ọe, mới sáng sớm lại bị bắt ăn cơm"
Hugo: "Kệ tôi, cậu với Fuji cũng nên học tập đi, yêu đương cũng phải ngọt ngào chứ"
Jean: "Chê, tôi đây không cần"
Hugo: "Mạnh miệng phết, để tôi chống mắt lên xem cậu mạnh miệng được bao lâu"
Jean: "Hazz, chống mắt làm gì cho tốn công, Fuji và tôi không thích sến súa"
Hugo: "Tin tôi đi sớm muộn gì hai cậu cũng bị quỷ tình yêu quật thôi"
Bỗng nhiên Jean im lặng, nhìn vào khoảng không rồi suy nghĩ gì đó...
Vì thiếu vắng bóng dáng của sáu bông hồng nên HS im ắng hơn thường ngày rất nhiều. Các chàng trai cảm giác trống vắng quá không quen, nên đề xuất việc tìm kiếm.
Tibet: "Đi tìm không?" /đề xuất/
Hugo: "Chúng ta đâu biết họ ở đâu đâu, sao tìm được?"
Jean: "Cùng lắm chỉ ở quanh quẩn trong HS thôi, không đi xa được đâu"
Nai: "Hợp lí, vậy đi thôi"
Pennhung: "Pennhung có một câu hỏi" /giơ tay/
Jean: "Cậu lại hỏi nữa rồi Pennhung, cậu cứ nói chuyện bình thường thôi, không cần phải xin phép đâu"
Nai: "Phải đó Pennhung, cậu cứ nói đi"
Pennhung: "Pennhung muốn hỏi là Pennhung có thể đi cùng không?"
Tibet: "Tất nhiên rồi Pennhung, chúng ta đi thôi"
Mork: "Ok"
Mek: "Xuất phát"
Lúc này các bông hồng cùng chọn điểm dừng chân tại một bãi cỏ xanh để tán gẫu.
Maki: "Này, ít khi chúng ta mới được thoải mái dạo quanh HS như vậy"
White: "Đúng là nơi này cũng không tệ, chắc tại các master nên chúng ta mới thấy nơi này là địa ngục"
Fuji: "Phải đó, thật là kì quái, tôi không muốn sắp tới phải thực hiện các yêu cầu của master nữa"
Biw: "Sao vậy Fuji?"
Fuji: "Tôi sợ cảnh phải nhịn đói" /bĩu môi/
Pheng: "Nhìn cậu lúc này dễ thương thật, Fuji" /cười/
Fuji: "Này, cậu có thể khen tôi đẹp trai nhưng đừng khen tôi dễ thương, tôi đâu phải bánh bèo mềm yếu"
Maki: "Pheng nói đúng mà, lúc cậu không được ăn trông cậu dễ thương thật"
White: "Chắc tại dạo này người ta bị quỷ tình yêu quật nên dễ thương hơn hẳn"
Jingjai: "Chuẩn"
Fuji: "Làm gì có, ai hạnh phúc như các cậu"
White: "Đừng chối nữa bọn tôi biết hết chuyện của cậu với Jean rồi" /cười/
Fuji: "Chuyện gì? Tôi không hiểu" /giả ngơ/
Pheng: "Cái mặt giả ngơ đó của cậu chỉ lay động được Jean thôi, chứ không qua mặt được bọn tôi đâu Fuji à"
Biw: "Pheng à, không trêu bạn"
Tự thấy bản thân đang là trung tâm của sự bàn tán nên tiểu thư đanh đá liền vội bẻ sang một câu chuyện khác.
Fuji: "Sao ai cũng nói tôi dễ thương vậy? Mất hết hình tượng 'Đại Ka' của tôi rồi" /hờn dỗi/
Năm cô nàng còn lại: "Cái mặt của cậu cứ như Sóc con vậy đó bảo sao không dễ thương"
Các cô gái thoải mái cứ thế cười nói với nhau, nhưng họ không hề hay biết đang có khoảng bảy cặp mắt nhìn họ chằm chằm, không ai khác chính là các nam nhân khóa 6 của HS.
Cậu bạn Chuột khi nghe lén được câu nói của cô bạn Sóc và kèm theo biểu cảm dỗi hờn của cô, bất giác khóe môi cậu xếch lên *Cậu cứ như này bảo sao tôi không cuồng cậu*
Pennhung: "Nhìn vui quá, để Pennhung chạy ra chơi cùng"
Mek: "Ây, Pennhung cậu đừng manh động vậy chứ"
Mork: "Đúng đó, ở đây có sáu sinh mạng, cậu mà manh động không còn sinh mạng nào đâu"
Pennhung: "Nghiêm trọng vậy sao?"
Tibet: "Ừ"
Pennhung: "Vậy thôi, Pennhung về với các bé vịt đây, chắc chúng nó đói rồi. Tạm biệt các cậu"
Cậu bạn thỏ bông rời đi, để lại không gian cho nhóm nam giữ của.
Nai: "Tôi có ý này, hay bọn mình quay về phòng sinh hoạt chung đi"
Hugo: "Để làm gì?"
Nai: "Thì các cậu ấy đi chơi với nhau, mặc kệ chúng ta mà. Vậy nên diễn kịch đi, dỗi thử"
Hugo: "Trò này không hợp với tôi, Jingjai cạo đầu tôi mất"
Nai: "Bọn tôi không sợ, trai hư như cậu mà lại sợ sao?"
Hugo: "Sợ gì? Chơi thì chơi"
Nai: "Phải vậy chứ"
Jean: "Hay, lâu lâu bật nóc một lần cho vui nhà vui cửa"
Mek: "Ok luôn"
Tibet: "Tán thành"
Mork: "Vậy chốt"
Thế là các chàng trai cùng nhau về phòng sinh hoạt. Đây như một buổi picnic nhỏ của các nàng thơ nên họ nói chuyện cũng rất lâu, ăn bánh rồi lại tán gẫu. Mặt trời dần lặn, ánh nắng chiều tà rọi xuống khắp khu rừng, các bông hồng tự nhận thức cũng đã muộn, quyết định về lại khuôn viên trường. Trái lại tâm trạng vui vẻ của các cô gái, khi bước vào phòng sinh hoạt, vẻ mặt các chàng trai lại vô cùng căng thẳng.
All (nữ): "Sao vậy?"
All (nam): "Không gì" /cộc lốc/
All (nữ): "Dỗi?" /phì cười/
Bên nam vẫn như thể bị cấm khẩu, lặng thinh không một lời hồi đáp. Lúc này, các cô nàng lại gần người thương của mình rồi dỗ dành cho họ nguôi giận, chỉ riêng bạn Sóc Chân Sắt là chôn chân bất động.
Các cô gái khác chỉ cần lại gần là đủ khiến các chàng tan chảy rồi, không còn muốn diễn kịch nữa. Vậy nên năm couple Hugo×Jingjai, Nai×White, Tibet×Maki, Mork×Biw, Mek×Pheng đã êm ấm.
Còn riêng Sóc×Chuột nhà ta thì lạ lắm. Fuji chân sắt thì cứ đứng im không biết nên làm gì. Còn cậu bạn Jean thì đang chật vật, cố nhịn cười, giả vờ giận dỗi xem phản ứng của nàng ta thế nào.
Fuji nghĩ *Hazz, phải dỗ cậu ta thật hả? Sến kinh khủng, thôi làm đại vậy*
Fuji: "Giận sao?" /chọt chọt vào người Jean/
Cậu bạn kia nhìn phớt qua ánh mắt cô, vẫn kiên định chọn cách im lặng không nói. Cùng lắm chỉ gật với lắc, hoặc trả lời qua loa cho có.
Fuji: "Xin lỗi, đừng giận nữa"
Jean: "Ừ"
Thấy tình hình không mấy khả quan, các couple khác liền chia team ra như thường lệ. Chậm chạp lại gần hai "quả bom nổ chậm" siêu nóng kia, một bên là cô nàng hay cọc và một bên là anh chàng hay chọc.
Bên nữ thì thầm với Fuji: "Chúc cậu may mắn"
Fuji: "Không biết hôm nay cậu ta ăn nhầm cái quái gì mà giận giai kinh" /quạo/
Bên nam hì thầm với Jean: "Này, hôm nay cậu ăn gan hùm à? Tôi tưởng cậu giỡn, hóa ra định bật nóc thật sao?"
Jean: "Chơi ngu một lần coi sao, hy vọng toàn thay"
Bên nam: "Gan đấy, coi chừng bật nóc thành bật khóc đó. Vậy nên chúc may mắn"
Jean: "Trù hay chúc?"
Bên nam: "50/50, sống chết có số phú quý do cậu thôi"
Jean: "Nói gì nghe ghê vậy"
Bên nam: "Cố lên, may mắn sẽ mỉm cười với bạn"
Jean: "Nhiều lời, biến đi"
All trừ Sóc×Chuột: "Bọn tôi đi trước, không phiền các cậu nữa"
Sau khi các cô cậu bạn cùng khóa đã đi hết, Fuji nhà ta mới đành xuống nước với cậu bạn trai của mình.
Fuji: "Jean, đừng giận nữa" /nhìn cậu/
Jean: "Sao cũng được, tùy cậu" /nhịn cười/
Fuji: "Này, tôi biết là tôi sai vì hôm nay đi chơi mà không báo cho cậu biết trước. Nhưng cũng đâu đến mức phải lạnh nhạt với tôi đến vậy" /vừa thấy có lỗi vừa bực tức/
Jean: "Còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì cậu về phòng nghỉ ngơi đi, đi chơi cả ngày nên chắc cũng mệt rồi đúng không?" /xoa đầu cô/
Fuji: "Không, nói chuyện rõ ràng đã"
Jean: "Sao cũng được"
Có vẻ anh bạn kia thử hơi nhây, nên cô đã hết mức kiên nhẫn, lộ rõ thái độ bực tức, khó chịu. Bất ngờ cô tiến lại gần, kiểng chân lên, nắm cổ áo kéo anh thấp xuống. Nhắm nghiền đôi mắt, nhanh chóng đặt một nụ hôn "phớt lờ" lên môi đối phương.
Khoảnh khắc này khiến Jean đứng hình mất vài giây. Vốn dĩ, anh đã định chủ động hôn nhiều lần nhưng lần nào cũng đều nhận kết cục thất bại. Vì đơn giản với tính cách của Fuji, việc phũ anh là chuyện hết sức bình thường. Nhưng ở tình huống này, nàng ta lại hoàn toàn chủ động. Hôn được vài giây, cô tiểu thư từ từ buông ra, đặt tay lên cổ cậu thiếu gia, lắng đọng nhìn cậu khoảng chín giây.
Fuji: "Hết giận chưa?"
Jean xoa đầu Fuji rồi bảo: "Sao nay chủ động vậy? Chẳng phải bình thường hay phũ sao?"
Fuji: "Tại sợ ai kia bơ nên phải dỗ thôi! Ais, yêu vô làm gì không biết, mất cả hình tượng Đại Ka" /thở dài/
Cậu bạn kia vẫn cứ thế đứng cười như được mùa, tít cả mắt khi thấy cô luyên thuyên tiếc hình tượng Đại Ka. Cô bạn này thật biết cách làm trò con bò mà.
Fuji: "Cười cái gì? Hết giận rồi đúng không?"
Jean: "Nãy giờ đùa đó, cưng vậy sao nỡ giận được, nhịn cười sắp chết rồi đây"
Fuji: "Là sao?"
Jean: "Là bọn tôi chỉ bày trò để thử các cậu thôi"
Fuji: "Là bọn con trai các cậu, đều thử bọn tôi hết à?"
Jean: "Chứ sao"
Fuji: "À thế à, trông tự hào ha! Ngon rồi đó, bộ ngứa đòn hả? Tôi dỗi ngược lại"
Jean: "Vậy thì dễ dỗ mà, hôn cái là hết giận liền" /gian/
Bàn tay hư hỏng của anh ta luồng qua ngang phần thắt eo của cô nàng, định cuối người xuống để hôn thêm lần nữa nhưng xui thay lại bị cô lấy tay che miệng.
Fuji: "Cút ra, mơ đi"
Jean: "Một cái nữa thôi" /gỡ tay cô ra/
Fuji: "Không pé ơi, ai kêu cậu dám thử tôi, nên không cho hôn nữa" /phồng má/
Jean: "Nhưng môi cậu mềm và ngọt như thạch vậy, lỡ nghiện rồi, càng không cho, tôi càng làm"
Nói xong anh kéo mạnh nàng ta về phía mình, cuối thấp đầu xuống, "chụt" âm thanh mật ngọt phát ra thêm lần nữa.
Fuji: "Ưm...đồ lợi dụng" /liếc + đẩy cậu ra/
Jean: "Vậy mới trị được cậu, mệt rồi thì về phòng ngủ sớm đi" /cốc đầu cô/
Fuji: "Aiss, nay cậu ăn gan hùm hả?" /tự xoa đầu/
Jean: "Về phòng đi, ngủ ngon, mai gặp" /xoa đầu cô/
Fuji: "Biết rồi khỏi nhắc, còn cậu thì ngủ gặp ác mộng nha" /quay mặt bỏ đi/
Jean: "Người của ai mà bướng với cứng đầu thế không biết" /khoanh tay/
Fuji: "Của người khác đó" /ngoảnh mặt lại nói/
Jean: "Đanh đá thật" /trêu/
Fuji: "Tôi đanh đá vậy thì ai đó của tôi mới yêu, về phòng đây" /vẫy tay/
Jean: "Um, yêu thật" /vẫy tay lại/
Chàng thiếu gia nhìn theo bóng lưng của tiểu thư đanh đá khuất dần. Đến khi thấy cô đã đóng cửa phòng lại, cậu mới yên tâm trở về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com