Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6'a. "Bé dâu" ghé thăm

Vào mỗi tháng "bé dâu" sẽ đến thăm các cô gái một lần và đơn nhiên Fuji cũng không ngoại lệ. "Bé dâu" đối với cô nàng như một cực hình vậy.

Khi vừa thức dậy, Fuji đã có linh cảm không ổn và hình như là "bé dâu" đã đến. Cô liền tức tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh để xử lí, tốc độ nhanh đến mức các cô bạn cùng phòng đều ngơ ngác. Nàng Sóc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thở một hơi nhẹ nhõm. Để ý hành động khác thường của cô, các nàng thơ khác đều lo lắng, hỏi han.

Maki: "Fuji à cậu sao vậy?"

Pheng: "Cậu ổn chứ Fuji?"

Fuji: "Không sao hết, tôi chỉ gặp cái mà mỗi tháng chúng ta đều gặp thôi"

Biw: "Tại cậu chạy nhanh quá làm bọn tôi cứ sợ cậu bị gì"

White: "Tốc độ như vận động viên luôn, hah"

Fuji: "Xin lỗi vì làm các cậu hoảng, dù sao cũng cảm ơn vì đã quan tâm"

Jingjai: "Này, có cần gì thì cứ bảo bọn tôi giúp"

Fuji: "Tôi cảm ơn"

Đang trò chuyện thì loa phát thanh của trường thông báo.

"Tất cả các học sinh khóa 6 hãy tập trung tại phòng họp ngay lập tức"

Vừa nghe thông báo xong, ai nấy đều vắt chân lên cổ chạy nhanh xuống phòng họp vì họ sợ đến trễ sẽ bị phạt. Nên tầm khoảng sau 5 phút tất cả đã có mặt đầy đủ.

Master Yani: "Hôm nay các em sẽ có tiết thể dục. Thế nên, mọi hoạt động của các em trong hôm nay sẽ do master Champ quản lí. Các em hiểu rồi chứ?"

All: "Vâng master"

Master Yani: "Tốt"

Nhưng vấn đề nan giải của Fuji lúc này là "bé dâu" đang ghé thăm. Vậy nên làm sao cô có thể thực hiện tốt các hoạt động của môn thể dục được? Thật ra mấy hoạt động trong môn thể dục bình thường, Fuji có thể thực hiện rất dễ dàng. Nhưng...đây là master Champ, thầy ấy đâu chỉ đơn giản giao các hoạt động giống con người. Đó chính là lí do khiến nàng ta ngao ngán.

Master Champ: "Sau khi dùng bữa sáng xong, hãy tập trung tại sân sau, tôi sẽ đợi các em ở đó"

Dùng xong bữa sáng, 13 cậu ấm cô chiêu mang vẻ mặt rệu rã, dáng đi không chút năng lượng ra sân sau của trường.

Master Champ: "Bắt đầu khởi động, tất cả cùng chạy mười vòng để làm nóng cơ thể"

Mork: "Gì? Làm nóng cơ thể thôi mà đã mười vòng? Master có bị nhầm không?"

Biw: "Đúng đó, mới sáng sớm làm sao chạy nổi chứ"

Master Champ: "Đó là lệnh và việc của các em là buộc phải nghe theo lệnh"

Fuji: "Nhưng mười vòng như vậy thì quá nhiều thưa master"

Jean: "Đúng đó" /đồng tình/

Master Champ: "Các em không có quyền cãi và bây giờ bắt dầu thực hiện" /thổi còi báo hiệu bắt đầu/

Tibet: "Haz, chịu thôi chứ sao giờ, chạy thôi các cậu" /nhìn mọi người/

Mặc dù không phục nhưng bọn họ biết nếu không thực hiện thì sẽ phải chịu các hình phạt còn khắc khe hơn mười vòng chạy, vậy nên đành bất lực nghe theo. Nhưng vì Fuji đang "tới" nên cô nàng chạy rất chậm, để ý thái độ của cô ta bớt ngông hơn mọi ngày, đối thủ không đội trời chung, cậu Jean nắm chớp thời cơ để cà khịa.

Jean: "Fuji, bình thường cậu nhanh nhẹn lắm mà, sao hôm nay chậm như rùa vậy?"

Fuji: "Kệ tôi" /cáu/

Jean: "Ha, tôi nghĩ cậu là rùa chứ không phải là Sóc đâu"

Fuji: "Im mồm cậu lại đi, biến hộ tôi cái" /quát/

Jean: "Mắc gì cọc? Bình thường tôi cũng trêu như vậy nhưng cậu có cọc đâu"

Fuji: "Cút đi, không phải việc của cậu" /liếc/

Thân xác rã rời sau mười vòng chạy, master Champ cũng biết sức của các cô cậu học trò không phải trâu bò nên cho phép họ nghỉ ngơi khoảng 15 phút. Ngứa người mê trêu ghẹo, cậu cả cợt nhả cầm chai nước lạnh trên tay rồi áp vào mặt tiểu thư cọc cằn.

Fuji: "Cậu bị điên hả? Biết lạnh lắm không?" /lớn tiếng/

Jean: "Tôi chỉ muốn đưa nước cho cậu thôi mà, đâu cần căng với tôi đến vậy"

Fuji: "Biến đi" /cọc/

Jean: "Này, cậu đi hơi quá giới hạn rồi đấy Fuji" /quạo/

Fuji: "Tôi thích, chịu không được thì cút ra chỗ khác" /nhăn nhó/

Cô nàng điềm tĩnh hiểu vì sao đại ka Sóc lại cáu gắt hơn mọi ngày nên tế nhị vỗ vai Jean rồi bảo.

Maki: "Jean à, cậu đừng trách Fuji nha. Tại hôm nay cậu ấy bị 'bệnh của con gái' ấy nên sẽ khó chịu hơn thường ngày" /nói nhỏ/

Jean: "À...tôi hiểu rồi"

Anh bạn Jean đăm đăm suy nghĩ *Cậu ấy "tới" thì sao có thể thực hiện hết yêu cầu của master Champ được*

15 phút nghỉ ngơi kết thúc, master Champ giao nhiệm vụ tiếp theo cho tất cả các cậu ấm cô chiêu thực hiện.

Thầy Champ: "Hết thời gian giải lao, việc tiếp theo các em phải làm là xách nước để đổ đầy lu lớn đằng kia"

Fuji: "Ais, nắng nóng như vậy còn bắt xách nước" /quạo/

White: "Đúng đó" /nản/

Nai: "Không biết chúng ta vào đây để học hay để lao động nữa"

Master Champ: "Nếu không thực hiện thì các em cũng biết hậu quả rồi đó" /nhếch mép/

Không phản bác lại được nên các cô cậu học sinh đều bực bội làm theo mệnh lệnh. Nhưng có vẻ rằng Fuji thật sự không ổn, các nhóm cơ ở bụng của cô nàng co lại, quặn thắt từng cơn. Chúng thay nhau đình công, siết chặt phần bụng dưới, vòng một tê buốt như thể bị ai đó đấm mạnh vào. Cảm giác điếng cả người, đau đớn đến khó tả. Khuôn mặt cô lúc này đầy mồ hôi hột, xanh xao và phờ phạc trông rất mất sức sống.

Lo lắng khi biết nàng ta "đến ngày", Jean luôn đổ dồn ánh mắt về phía cô gái nhỏ, chần chừ nhưng vẫn chọn lại gần, "tiện tay" cầm luôn xô nước nàng ta đang xách.

Jean: "Để tôi làm cho, cậu ngồi nghỉ ngơi đi"

Fuji: "Tôi ổn mà, tôi tự làm được" /kiệt sức/

Jean: "Đây không phải là lúc để cậu cứng đầu đâu Fuji"

Cô lớp trưởng tinh ý lại gần Fuji để đỡ cô nàng.

Maki: "Fuji à, cậu ổn chứ?" /lo/

Fuji: "Không sao, tôi chịu được" /ôm bụng/

Maki: "Cậu trông xanh xao lắm rồi, đừng cố nữa"

Không để Fuji phản bác, vừa dứt câu nói, cô lớp trưởng Maki liền giơ tay ý kiến với master Champ.

Maki: "Thưa master, sức khỏe của Fuji không ổn, cậu ấy có thể nghỉ ngơi không ạ?"

Master Champ: "Nếu có người làm thay việc của Fuji thì em ấy có thể nghỉ ngơi. Còn không em ấy vẫn phải tiếp tục làm việc"

Nghe xong câu nói ấy, kèm theo thái độ thách thức, Jean phẫn nộ cau mày như thể muốn lao vào đấm master Champ một trận nhừ tử. Nhưng vì lo cho cô bạn đanh đá kia hơn nên cậu ta đành cắn răng chịu đựng.

Jean: "Em sẽ làm thay phần việc của cậu ấy, Fuji cậu ngồi nghỉ đi" /ánh nhìn căm hận lướt qua thầy Champ/

Master Champ: "Được thôi" /nhởn nhơ nhìn Jean/

Sau một khoảng thời gian vất vả, lu nước cuối cùng đã được đổ đầy.

Master Champ: "Tốt, bây giờ các em có thể nghỉ ngơi" /rời đi/

Hugo: "Ais, ông thầy chết tiệt, bắt tôi xách nước đau hết cả tay"

Jingjai: "Ừ, ghét thật"

Mek: "Tôi không hiểu nổi cái trường này luôn"

Pennhung: "Pennhung thấy mệt quá"

Pheng: "Cậu uống nước đi Pennhung" /đưa nước/

Pennhung: "Pennhung cảm ơn Pheng" /cười/

Pheng: "Không có gì đâu Pennhung" /cười/

Trong lúc mọi người đang buôn chuyện thì bông hồng đanh đá dường như không còn chút ổn, cô chỉ biết ngồi ôm khư khư phần bụng dưới. Níu chặt tay vào phần áo ngay eo, cắn răng chịu cơn đau khôn siết. Tình huống tồi tệ hơn xảy ra với cô đó chính là "tràn".

Nàng ta bực bội suy nghĩ *Chết tiệt, ngày gì xui vậy? Giờ phải làm sao?*

Thiếu gia Jean luôn hướng mắt quan sát tiểu thư Fuji, nên đã thấy vấn đề cô đang gặp phải. Anh cởi áo khoác của mình ra, vòng tay qua người Fuji rồi cột áo ngang eo cô nàng. Thấy cậu bạn Jean hành động như vậy, các chàng trai cũng hiểu nên liền tinh tế quay sang chỗ khác.

Fuji: "Này, cậu làm gì vậy?" /cau mày/

Jean: "Tôi biết cậu đang gặp vấn đề gì, lên trên xử lí đi"

Fuji: "Nhưng áo của cậu sẽ bị bẩn"

Jean: "Bẩn thì giặt là sạch mà. Maki, cậu đi theo giúp Fuji nha"

Maki: "Vậy cậu giúp tôi đỡ cậu ấy lên trên được không?"

Jean: "Đi thôi" /đỡ cô/

Khi Jean, Fuji và Maki đã đi thì các cô gái còn lại không ngại tán thưởng cho các chàng trai một lời khen.

All (nữ): "Các nam nhân khóa 6 của chúng ta cũng tinh tế quá nhờ, xứng đáng triệu điểm" /dơ ngón cái/

All (nam): "Đơn nhiên rồi, đẹp trai và tinh tế bọn tôi có thừa" /vuốt tóc/

All (nữ): "Mới khen một xíu đã tự luyến rồi sao?" /bật cười/

All (nam): "Có cơ hội là phải nắm bắt chứ" /cười/

Bên phía Jean, trong lúc chờ đợi Maki giúp Fuji thì cậu đã lục lọi tủ y tế để tìm túi chườm nóng. Vừa tìm thấy, cậu vội vàng xuống bếp để rót nước nóng vào túi chườm. Ngoài ra còn cẩn thận kiểm tra xem nhiệt độ đã phù hợp chưa. Không những vậy cậu còn pha thêm một ly nước đường đỏ nóng cho cô bạn oan gia. Chuẩn bị túi chườm và nước đường đỏ xong xuôi, cậu ta trở về phòng y tế. Maki không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jean quay lại.

Maki: "Tôi tưởng cậu xuống dưới với mọi người rồi chứ, hóa ra là đi chuẩn bị túi chườm và nước đường đỏ cho Fuji à?" /bất ngờ/

Jean: "Ờ thì master Praeporn nói đây là các thứ cần thiết cho con gái trong những ngày 'đèn đỏ' nên tôi lấy giúp cậu ấy" /gãi đầu/

Maki: "Vậy cậu ở đây trông Fuji thay tôi được không? Tại master Amin nói có chuyện cần gặp tôi"

Jean: "Được chứ! Cậu cứ đi đi"

Maki: "Cảm ơn cậu trước"

Fuji: "Maki à, tôi không muốn cậu ta trông đâu" /bĩu môi/

Maki: "Thôi mà, tại master Amin có chuyện cần gặp tôi nên cậu chịu khó nha" /thuyết phục/

Fuji: "Đành vậy thôi chứ sao giờ, vậy cậu đi đi"

Maki: "Cậu nghỉ ngơi nha, tí gặp lại cậu sau"

Fuji: "Um" /gật đầu/

Sau khi Maki rời đi, Jean lại ngồi bên giường nhóc tì đanh đá rồi bảo.

Jean: "Này, cậu uống đi" /đưa nước đường đỏ cho cô/

Fuji: "Nước gì đây? Sao nó có màu nâu nâu, đỏ đỏ vậy? Bùa hay ngải à?"

Jean: "Trí tưởng tượng của cậu phong phú vãi, sao mà là bùa ngải được?"

Fuji: "Chứ là gì?"

Jean: "Nước đường đỏ"

Fuji: "Cậu pha hả?" /ngạc nhiên/

Jean: "Ừ, uống đi, yên tâm tôi không bỏ độc vào đâu"

Trong lúc nàng ta đang thưởng thức ly nước đường đỏ ấm nóng, cậu ta còn ân cần đặt thêm túi chườm nóng lên bụng cô nàng.

Fuji: "Sao nay chu đáo vậy? Hết nước đường rồi đến túi chườm, ai nhập cậu vậy?"

Jean: "Xời, tôi đẹp trai chu đáo đó giờ mà"

Fuji: "Tự luyến vừa thôi" /cười/

Jean: "Mà...con gái mấy ngày này là sẽ đau lắm hả?"

Fuji: "Cái này thì tùy người thôi"

Jean: "Tùy người là sao?"

Fuji: "Phải giải thích sao nhỉ?"

Fuji: "Hm...kiểu như là có người thì họ sẽ chỉ bị đau bụng dưới, có người thì họ sẽ chỉ đau ngực, có người thì họ sẽ chỉ đau lưng, hoặc là mệt lã người, nặng hơn thì còn có trường hợp ngất đi vì mất sức, hoặc thậm chí là bị cùng một lúc tất cả những trường hợp trên mà tôi vừa kể, còn nếu may mắn thì sẽ không bị đau bất cứ chỗ nào hết...đại khái là vậy"

Jean: "Nhưng đau đến mức nào?

Fuji: "Bụng thì kiểu đau quặn, lưng thì sẽ nhức, còn ngực thì sẽ đau buốt như bị đấm vào, những cơn đau cơ bản đó xuất phát từ việc các nhóm cơ liên tục co bóp để máu không bị tụ và dễ 'thoát ra', nếu thể trạng yếu thì sẽ dễ ngất đi do lã người mà tôi đã nói lúc nãy"

Fuji: "Do chịu nhiều cơn đau như vậy nên con gái trong những ngày này sẽ rất nhạy cảm. Cảm xúc của họ trở nên thất thường, dễ cáu gắt, luôn ở trạng thái quạo quọ, khó chịu. Nên đơn giản chỉ cần được quan tâm, thấu hiểu thì tâm trạng của họ sẽ trở nên tốt hơn thôi"

Jean: "Ra vậy, kiến thức đã được tiếp thu. Vậy cậu thuộc kiểu đau nào?

Fuji: "Đau quặn bụng, buốt ngực, ê ẩm cả người và có chút mệt"

Jean: "Òhh" /gật gù/

Fuji: "Mà khoan, cậu hỏi chi vậy?"

Jean: "Hỏi cho biết thôi"

Fuji: "Nay lại còn tìm hiểu về 'đèn đỏ', lạ nha" /hoài nghi/

Jean: "Nhờ tìm hiểu mới được khai sáng"

Jean: "Nghe xong thốn hộ, công nhận vừa nể vừa thương con gái các cậu thật"

Fuji: "H..hả?"

Jean: "Um...ờ...tôi nói linh tinh thôi, cậu đừng quan tâm, uống xong ly nước thì nghỉ ngơi đi, có cần gì thì cứ bảo tôi"

Fuji: "Cảm ơn cậu trước"

Cô bạn Fuji cứ thế yên tâm ngủ thiếp đi, cố chìm vào giấc ngủ sâu để quên đi cơn đau quặn thắt.

Cậu thiếu gia nghiêng đầu nhìn trộm cô, thơ thẩn nghĩ *Nhỏ này ngủ nhìn cưng ghê, kể ra có vẻ đơn giản nhưng chắc cậu ấy đang chống chọi với cơn đau. Thương vãi, có cách nào chịu đau thay không?*

Một lúc sau, Jean kiểm tra lại túi chườm thì thấy đã bị nguội, định xuống bếp lấy thêm nước nóng nhưng lại không yên tâm để Fuji ở phòng y tế một mình. Hơi ngượng ngùng nhưng sợ cô khó chịu bụng nên cậu ta đành dùng tạm tay của mình để xoa bụng cho tiểu yêu tinh.

Xoa được một lúc, "hiệu ứng" buồn ngủ của cô dần lây sang anh chàng. Đôi mắt lim dim cố mở ra liên tục nhưng cũng chẳng được bao lâu, Jean cũng đã "gục ngã trước cửa thiên đường". Mặc cho là đang ngủ nhưng tay của anh vẫn xoa bụng cho cô bạn kia một cách vô thức. Sau đó, vì ngủ say nên tay vẫn đặt trên bụng cô nàng.

Vì cảm giác khó chịu nặng bụng nên Fuji giật mình thức giấc. Thấy cậu bạn kia đang để tay lên bụng mình, nên nàng ta nghịch ngợm chọt chọt mấy cái vào tay Jean để đánh thức anh chàng. Nhưng điều khiến cô nàng ngỡ ngàng là sau khi chọt vào tay Jean, anh lại tiếp tục xoa bụng cho cô trong vô thức. Có lẽ khoảnh khắc được anh xoa bụng đã khiến cô có chút rung động.

Nàng ta ngẫm nghĩ *Ngoài giao diện hơi láo cá ra thì nhóc này cũng tinh tế, nói chung dùng được*

Fuji: "Này Jean, dậy đi" /lay người cậu/

Jean: "H..hả? Tôi ngủ quên mất, cậu còn đau bụng không? Cần tôi giúp gì sao?" /lo lắng/

Fuji: "Không không, tôi chỉ kêu cậu dậy thôi"

Lấy lại ý thức, Jean ngượng chín mặt khi thấy tay mình vẫn đang đặt lên bụng Fuji, anh ta rút vội tay lại rồi luống cuống giải thích.

Jean: "Ờ...không phải tôi sàm sỡ cậu đâu, tại túi chườm hết nóng rồi nên tôi dùng tay xoa thôi"

Fuji: "Thì tôi có trách cậu đâu" /cười/

Jean: "Sợ cậu hiểu lầm, rồi nghĩ tôi biến thái thôi" /sờ gáy/

Fuji: "Cậu ngốc sao? À quên, còn áo của cậu thì để tôi giặt sạch rồi trả cậu sau nha"

Jean: "Khi nào cậu trả cũng được, không cần gấp đâu"

Fuji: "Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tôi" /vỗ vai Jean/

Jean: "Chuyện nên làm, không có gì đâu" /thầm cười/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com