Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6'b. Tặng "cậu" để cảm ơn

Tối hôm đó, Fuji đang đi trên hành lang để về phòng thì đột nhiên có "ai đó" nhảy ra hù cô nàng.

Fuji: "Trời ơi hết hồn hết vía, đậu xanh rau má hột vịt lộn đứa nào dám hù bà?" /giật mình nên liệu/

Thì ra là cậu bạn Jean.

Jean: "Cậu bị yếu bóng vía à? Tôi mới hù có xíu mà cậu đã líu hết cả lưỡi rồi" /trêu cười cô nàng/

Fuji: "Tôi còn chưa đánh cậu vì tội hù tôi , ở đó mà ra vẻ"

Jean: "Dạ em xin lỗi chị, mong chị bỏ qua đừng đánh tội nghiệp em"

Fuji: "Biết điều đó" /hài lòng/

Jean: "Tôi mới hạ mình một chút mà đã lên giọng rồi sao?" /nhìn cô/

Fuji: "Tất nhiên rồi, cơ hội ngàn năm có một là phải biết nắm bắt chứ" /hất mặt lên/

Jean: "Cậu láo số hai không ai dám nhận số một luôn" /trêu/

Fuji: "Tôi dễ thương, đáng yêu thế này mà bảo láo" /hứ/

Jean: "Chê"

Fuji: "Tôi cũng đâu cần cậu khen"

Jean: "Mà bụng cậu đỡ hơn chưa?"

Fuji: "Đoán xem"

Jean: "Nhìn tâm trạng tốt thế này thì chắc cũng ổn rồi đúng không?"

Fuji: "Không"

Jean: "Là ổn hay không?"

Fuji: "Nửa ổn nửa giật đùng đùng"

Jean: "Giỡn hay thật vậy?"

Fuji: "Giỡn thật"

Jean: "Nói chuyện với nhỏ này nóng máu kinh khủng"

Fuji: "Đùa tí làm gì căng, nói chứ cũng đỡ hơn nhiều rồi"

Cậu bạn không mềm lòng đảo mắt bất mãn, nhìn cô nàng chân sắt một lúc rồi đưa túi chườm nóng và bình giữ nhiệt cho cô.

Jean: "Giữ đi"

Fuji: "Gì đây?"

Jean: "Thì túi chườm với lại nước ấm"

Fuji: "Để làm gì?"

Jean: "Thì cậu giữ để chườm cho bụng đỡ đau, tôi nghe nói uống nước ấm trong mấy ngày 'đèn đỏ' sẽ giúp bụng dễ chịu, khiến cậu ngủ ngon nữa"

Fuji: "Sao cậu biết rõ mấy vấn đề này?" /bất ngờ/

Jean: "Thì...tôi hỏi Pennhung, cậu ấy bảo thế. Bộ sai ở đâu hả? Nếu có sai chỗ nào thì cậu bảo đi, tôi sửa" /sờ tai/

Fuji: "À không có, không sai ở đâu hết! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên là vì sao cậu lại tìm hiểu những thứ này thôi"

Jean: "Ờ thì...cậu không cần biết đâu"

Fuji: "Dù sao cũng cảm ơn cậu"

Jean: "Sao nay cậu hạ giọng để nói cảm ơn nhiều vậy?"

Fuji: "Này, ý cậu là sao đây?"

Jean: "Ý gì đâu, chỉ thấy lạ thôi, tại bình thường cậu không nhẹ nhàng đến vậy"

Fuji: "Tại tôi đang khó chịu cái 'đèn đỏ' này thôi, đợi đi, tôi mà hết là tôi comeback lại liền" /khoanh tay/

Jean: "Để xem" /nhếch môi cười/

Fuji: "Cứ chờ đó! Trễ rồi, về phòng đi, ngủ ngon"

Jean: "Cậu cũng ngủ ngon"

Nàng Sóc vừa đặt một chân vào phòng thì vạn câu hỏi thắc mắc của các cô bạn cùng khóa liên tục được đặt ra.

Maki: "Cậu còn đau bụng hả Fuji?"

Fuji: "Đâu có, tôi đỡ đau rồi"

Biw: "Vậy sao cậu cầm túi chườm và bình giữ nhiệt vậy?"

Fuji: "Ờ thì...tôi phòng hờ thôi" /che giấu/

Pheng: "Phải không đó?" /nghi ngờ/

Fuji: "Đơn nhiên rồi"

Jingjai: "Lỡ như có 'ai đó' chuẩn bị cho cậu thì sao?"

Fuji: "Làm gì có ai chứ, các cậu đừng nói bóng nói gió nữa, đi ngủ đi trễ rồi"

White: "Vậy ngủ"

Fuji: "Các cậu ngủ ngon"

All (nữ): "Cậu cũng ngủ ngon "

Nhờ có túi chườm và bình nước ấm của Jean đưa nên tâm trạng của Fuji cũng dễ chịu hơn. Ngoài ra cô nàng Đại Báo còn ngủ ngon giấc hơn so với mọi ngày. Đến sáng, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tiểu nha đầu vội vàng lấy áo của cậu bạn khắc khẩu đi giặt. Cô ngồi chà mãi nhưng "vết bẩn" đó chẳng chịu ra.

Fuji: "Ais, sao giặt hoài không sạch vậy, phải làm sao đây?" /bất lực nhìn chiếc áo/

Bị đánh thức bởi tiếng than vãn của cô nhóc ghét sự bất công, những đóa hồng còn lại choàng thức giấc. Mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn gượng gạo ra xem cô bạn Fuji đang gặp vấn đề khó nhằn gì.

Maki: "Fuji à, cậu đang gặp rắc rối gì sao?"

White: "Phải đó, nhìn mặt cậu trù ụ vậy"

Biw: "Có gì cần bọn tôi giúp không?"

Pheng: "Đúng đó cậu nói đi, nếu giúp được bọn tôi sẽ giúp" /dụi mắt/

Jingjai: "Cậu nói nhanh đi, đừng làm bọn tôi sốt ruột" /ngáp/

Fuji: "Khoan từ từ, các cậu hỏi liên tiếp như thế sao tôi trả lời kịp"

All (nữ trừ Fuji): "Bọn tôi quên, xin lỗi cậu"

Fuji: "Cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ là tôi giặt mãi nhưng 'vết bẩn' hôm qua vẫn không sạch được" /thở dài/

Pheng: "Cậu để giặt sau cũng được mà, tại giờ cậu đang mệt nên không có sức thôi"

Biw: "Đúng đó, cậu nghỉ ngơi đi để làm sau cũng được mà"

Fuji: "Nếu là áo của tôi thì tôi đã mặc kệ rồi"

White: "Không phải áo của cậu thì là của ai?"

Jingjai: "Các cậu quên là hôm qua chủ nhân của chiếc áo đã dùng nó để che giúp Fuji à?"

Maki: "Ra là của Jean, tôi cũng quên mất luôn"

Fuji: "Bởi vậy mới nói, sướng tâm trạng mà cực cái thân quá đi"

Jingjai: "Khoan đã, nếu như là áo của Jean thì đừng nói túi chườm với bình nước ấm hôm qua cũng là cậu ấy chuẩn bị cho cậu nha" /nghi ngờ/

Fuji: "Ờ..ờ đâu có đâu"

White: "Giọng điệu lắp bắp thế này thì chuẩn xác 99,99% rồi" /cười/

Maki: "Haz, Jean lạnh như băng vậy mà cũng có lúc ấm áp chứ đùa"

Pheng: "Jean chỉ ấm áp với mỗi ngoại lệ của cậu ta thôi"

Biw: "Mà ngoại lệ của Jean là ai thì cũng biết rồi đó"

Nàng Ngựa nhỏ vừa dứt câu, tất cả ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía bạn Sóc Chân Sắt.

Fuji: " 'Ngoại lệ' gì chứ? 'Ngoài lề' thì có"

Maki: "Ai mà biết được, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà"

Fuji: "Xàm quá bây"

White: "Để thời gian trả lời 'ngoại lệ' hay 'ngoài lề' nha"

Fuji: "Không thèm nói với các cậu nữa, tôi đi giặt áo. Ais, cái 'vết này' cứng đầu thật" /đánh trống lảng sang chuyện khác/

All (nữ): "Cậu đang khó chịu nên nghỉ ngơi đi, để tôi giặt cho"

Vì đồng thanh nên các nàng thơ đều quay qua nhìn nhau cười. Lươn lẹo thành công nên Fuji cũng mượn đó làm cớ để nói chuyện với mọi người như thường, xem như chưa có cuộc tra khảo nào từng diễn ra.

Fuji: "Cảm ơn các cậu nhiều, nhưng mà tại nó là 'vết bẩn' đó nên kì lắm"

All (nữ): "Có gì đâu, bọn tôi cũng là con gái nên hiểu mà"

Fuji: "Thôi để tôi tự làm, cảm ơn các cậu nha"

All (nữ): "Không có gì, vậy có gì cần giúp thì nhớ bảo bọn tôi đó"

Fuji: "Nhất trí"

Cô ngồi xổm xuống, cầm chiếc áo lên, nhìn vào 'vết bẩn' với thái độ chán nản. Vô thế bí nên lẩm bẩm nói chuyện một mình.

Fuji: "Bạn gì đó ơi, sao bạn lì vậy? Mình giặt nãy giờ muốn tróc hết da tay luôn rồi đó! Làm ơn sạch hộ tôi cái" /nói chuyện với chiếc áo/

Sau một hồi loay hoay làm đủ trò, từ chà xà phòng đến dùng bột tẩy vết bẩn, cuối cùng chiếc áo cũng trở lại với dáng vẻ ban đầu. Cô nàng thở phào nhẹ nhõm, đem phơi khô sau đó ủi thẳng, xếp lại gọn gàng để chuẩn bị trả lại cho chủ nhân của nó.

Ngã lưng ra gốc gây gần đó để xả hơi, da tay cô nhăn lại, bong tróc do ngâm nước quá lâu. Mỏi nhừ và rệu rã, trên mu bàn tay hằn lên gân xanh mờ nhạt.

Fuji: "Haz, cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được" /thở/

Cậu bạn Jean từ đâu ra xuất hiện sau lưng cô nàng rồi tiếp lời.

Jean: "Xong cái gì cơ? Mệt vụ gì?" /thì thầm vào tai cô/

Fuji: "Má ơi, giật mình part 2! Bộ cậu là vong hay gì? Xuất hiện bất thình lình thật chứ"

Jean: "Tôi đứng đây 'từ chiều' rồi! Tại cậu không chịu để ý đến tôi thôi"

Fuji: "Mắc gì tôi phải để ý đến cậu" /kênh kiệu/

Jean: "Ais, con nhỏ này" /đẩy đầu cô/

Fuji: "À, sẵn tiện trả áo cho cậu" /đưa cho anh/

Jean: "Trả gì sớm vậy? Sao không giữ lâu lâu chút"

Fuji: "Giữ lâu làm gì?"

Jean: "Giữ lâu thì tôi mới có cớ đòi"

Fuji: "Tôi biết điều lắm, không tùy tiện giữ đồ của người khác đâu" /vỗ vai cậu/

Jean: "Văn vở thế cơ à?" /cười khuẩy/

Fuji: "Chứ sao, nè giữ áo đi"

Nhận lại áo từ cô, hương thơm dịu nhẹ từ nước giặt thoảng qua, nịnh nọt chiếc mũi khó chiều của cả hai cô cậu.

Jean: "Thơm thật"

Fuji: "Đơn nhiên, cảm ơn vì đã cho tôi mượn"

Jean: "Chỉ cảm ơn vậy thôi hả?"

Fuji: "Chứ cậu muốn sao nữa?"

Jean: "Phải có một cái gì đó tặng tôi chứ"

Fuji: "Lại còn đòi quà"

Jean: "Chứ sao, chẳng phải nguyên ngày hôm qua tôi lập công giúp cậu hơi nhiều rồi sao?"

Fuji: "Thì hôm nay tôi cũng giặt sạch lại áo của cậu rồi thay"

Jean: "Mỗi giặt áo thôi chưa đủ bù lại những việc tôi làm"

Fuji: "Mỗi giặt áo? Này, cậu có biết tôi vò áo cho cậu đến gãy móng tay luôn không? Tay tôi mỏi nhừ luôn này, còn bị bong hết da nữa, nhiêu đó chưa đủ có tâm sao?"

Jean: "Đưa tay đây"

Trực tiếp lau khô đôi bàn tay còn ẩm ướt kia bằng chính chiếc áo thun anh đang mặc trên người. Liên tục xoa dịu, và bóp tay cho cô đỡ mỏi. Có ý định rút tay ra, nhưng lại thất bại. Bởi anh đang ủ trọn bàn tay mảnh khảnh ấy trong đôi tay khô, có vài điểm chai sần của mình.

Fuji: "Làm gì vậy?"

Jean: "Để im"

Jean: "Người gì đâu không biết thương bản thân gì hết. Có khó giặt thì bảo tôi một tiếng để tôi giặt hộ, đâu ai đòi cậu phải trả áo gấp. Đang đến ngày, đã mệt rồi còn tự hành bản thân. Biết làm vậy người ta xót không?" /thì thầm nói nhỏ/

Fuji: "Lẩm bẩm gì vậy nhóc?"

Jean: "Không có gì, tôi bảo tay cậu cứ như cụ già 90 ấy"

Fuji: "Này, cậu chê ai già?"

Jean: "Cậu chứ ai, là con gái mà không tự biết chăm sóc bản thân gì hết, để tay chân bong tróc, sưng phù như này"

Fuji: "Kệ tôi, liên quan gì đến cậu"

Jean: "Cậu đừng quên tôi đang là ân nhân của cậu, cậu đang nợ tôi một món quà đi kèm với lời cảm ơn đó"

Fuji: "Nhưng...tôi không có gì để tặng cho cậu hết"

Jean: "Vậy...tặng 'cậu' cho tôi đi, coi như thay lời cảm ơn" /nhếch mày/

Fuji: "Hâm à? Đừng thấy tôi hiền một chút là làm tới nha, cậu cũng gian manh thật"

Jean: "Tôi có gian manh với ai bao giờ"

Fuji: "Chắc tôi tin"

Jean: "Đơn nhiên phải tin rồi"

Fuji: "Còn lâu mới tin"

Jean: "Láo kinh" /cười/

Fuji: "Nói ai láo?"

Jean: "Tôi nói người yêu tương lai của tôi láo, chứ có nói cậu đâu"

Fuji: "Ủa, người yêu gì ở đây?" /giả ngơ/

Jean: "Tự biết đi ngốc ạ" /dù biết Fuji giả vờ nhưng vẫn phối hợp cho cô vui/

Fuji: "Tôi hơi bị thông minh"

Jean: "Ừ ừ, cậu là nhất"

Fuij: "Chứ sao" /kênh kiệu/

Jean: "Nhớ trả ơn cho tôi đó"

Fuji: "Đã bảo là không có gì để trả mà"

Jean: "Thì tôi cũng bảo là tặng 'cậu' cho tôi đi" /nháy mắt/

Fuji: "Mơ đi nhóc"

Jean: "Để tối ngủ rồi mơ thử"

Fuji: "Khó vậy mà cậu cũng nghĩ ra hả?"

Jean: "Tất nhiên"

Fuji: "Tổ gian xảo gọi cậu bằng cụ luôn đó"

Jean: "Tôi chỉ gian với người cần gian thôi" /ké sát mặt vào cô/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com