Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7'b. Sấy tóc [Chap đặc biệt]

Các cô cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng đều vui vẻ nói chuyện, cười đùa, họ cùng nhau chăm sóc cho đàn vịt con.

Fuji: "Ỏ, đáng yêu vãi" /vuốt ve vịt con/

Jingjai: "Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cậu vô tri đến vậy rồi"

Fuji: "Sao?"

Jingjai: "Thì đúng là lũ vịt này đáng yêu thật"

Hugo: "Không ngờ đó, người đẹp à, em biết yêu động vật từ khi nào vậy?"

Jingjai: "Cỡ như anh mà em còn yêu được, nói chi là động vật"

All: "Hah, khét đấy Jingjai"

Hugo: "Ủa, là chê hay khen ta?"

Mork: "Tự nghiệm đi Hugo à"

Biw: "Hugo không tự nghiệm ra được vấn đề đâu anh"

Mek: "Quá nản"

Pheng: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"

Jingjai: "Bởi thế chán lắm"

Nai: "Nào đừng trêu Hugo nữa, cậu ấy buồn đó"

Hugo: "Này, có thật là cậu đang an ủi tôi không vậy?"

White: "Đoán xem"

All: "Hahh" /cười lớn/

Một lúc sau, khi lũ chân ngắn, lông vàng đã ngủ hết, họ mới nhận ra một điều.

Maki: "Jean và Fuji à, lúc nãy các cậu dầm mưa đó"

Tibet: "Maki không nhắc tôi cũng quên mất, hai cậu vô thay đồ đi"

Pennhung: "Pennhung nghĩ là nếu để lâu thì hai cậu sẽ bị cảm mất"

Fuji: "Mãi chơi với bọn 'quạc quạc' nên tôi quên mất"

Jean: "Đi thôi Fuji" /kéo tay cô/

Fuji: "Gặp các cậu sau"

All: "Ok"

Vì Jean là con trai nên chắc chắn anh sẽ sửa soạn nhanh hơn Fuji. Sửa soạn xong xuôi, anh ta ngồi đợi cô "bạn thân" một lúc khá lâu. Thời gian trôi qua gần cả tiếng, khá sốt ruột, không yên tâm ngồi im chờ đợi nên đành qua tận phòng để xem cô thế nào.

Đứng trước cửa phòng, anh ngập ngừng một lúc, suy nghĩ có nên gõ cửa hay không. Dù sao đây cũng là phòng con gái và Fuji đang ở trong đó một mình nên gõ cửa cũng hơi kì. Nhưng lỡ như nàng ta đang gặp vấn đề gì thì sao? Đắn đo suy nghĩ một lúc, Jean cũng quyết định gõ cửa, vì anh luôn đặt sự an toàn của nha đầu nhỏ lên trên hàng đầu.

Jean: "Fuji" /gõ cửa/

Fuji: "Ai đó? Vào đi"

Nghe được giọng nói của cô bạn gái vang lên, anh ta thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở cửa bước vào.

Fuji: "Jean?"

Jean: "Um" /gật đầu/

Fuji: "Sao lại qua đây?"

Jean: "Đợi lâu nên hơi sốt ruột"

Fuji: "Tôi ở trong phòng thôi, cần gì phải lo"

Jean: "Lâu quá nên mới lo"

Fuji: "Là con gái nên đơn nhiên sẽ chuẩn bị lâu hơn rồi"

Dáng vẻ của cô Sóc lúc này trông rất cuốn hút, khác với diện mạo tóc tết thường ngày. Hiện tại tóc được nàng ta xõa ra, trên thân các sợi tóc vẫn còn đọng những giọt nước li ti chưa được lau hết. Hình ảnh này của cô vô tình khiến cậu "bạn thân" si đến phát cuồng. Chàng ta nhẹ nhàng lại gần, lấy chiếc khăn Fuji đang cầm rồi ân lau tóc giúp cô.

Jean: "Để trai đẹp lau tóc cho"

Fuji: "Hơi tự luyến nhưng chu đáo thì tạm chấp nhận được" /trêu/

Jean: "Tất nhiên, bạn trai cô mà" /lau tóc cho cô/

Fuji: "Mới khen có xíu đã lên mặt rồi sao?"

Jean: "Đâu dám" /cười trừ/

Một lúc sau, tóc của tiểu thư kiêu hãnh cũng đã hết đọng nước, nhưng vẫn còn khá ẩm.

Fuji: "Đừng lau nữa" /lấy lại chiếc khăn trên tay Jean/

Jean: "Sao vậy?"

Fuji: "Thì tóc hết ướt rồi, còn ẩm thôi"

Jean: "Vậy xong rồi đúng không? Tôi ra ngoài chờ bạn nha"

Fuji: "Không! Đại ka muốn được sấy tóc" /níu áo cậu lại/

Jean: "Sao nay nhõng nhẽo vậy cô gái" /xoa đầu cô/

Fuji: "Thì mục đích có thằng bồ là để nhõng nhẽo mà! Hay thích mạnh bạo?"

Jean: "Chọn thích cả hai tính cách luôn được không?"

Fuji: "Tại sao lại là cả hai?"

Jean: "Vì đó đều là tính cách của bạn, nên tôi đều thích hết"

Fuji: "Mới ăn kẹo dẻo hả? Sao dẻo miệng vậy?"

Jean: "Lời nói thật lòng"

Fuji: "Lắm lời, sấy tóc cho Đại Ka lẹ" /đưa máy sấy/

Jean: "Rồi, ngồi yên đi cô nương, để tôi sấy cho, kiếp trước chắc mắc nợ bạn quá" /sấy tóc cho cô/

Fuji: "Vậy kiếp này trả nợ từ từ đi là vừa" /tận hưởng/

Jean: "Vậy muốn trả nợ đến bao giờ?" /mỉm cười/

Fuji: "Tùy vào bạn thôi, trả càng lâu càng tốt"

Jean: "Trả nợ đến hết đời luôn nha"

Fuji: "Cái đó thì phải suy nghĩ lại"

Jean: "Um um, mà nhiệt độ có bị nóng quá không?" /ân cần/

Fuji: "Không bị nóng tí nào, rất là thoải mái" /tận hưởng/

Cậu bạn Jean đứng để có thể sấy tóc cho cô một cách dễ dàng hơn. Còn nhóc tì Fuji thì cứ thế ngồi im, tựa cằm vào người anh, tay ôm ngang eo của anh, tận hưởng cảm giác được sấy tóc cho là như thế nào.

Sau một lúc Jean sấy tóc cho Fuji, cuối cùng tóc cô nàng cũng đã khô và trở nên suôn mượt. Không những chỉ sấy, anh chàng còn chải tóc và bôi dầu dưỡng tóc cho cô. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh, đặc quyền nhận được sự cưng chiều từ Jean chỉ có thể là ngoại lệ của anh ta.

Jean: "Xong rồi đó cô nương, giờ muốn tôi làm gì cho bạn nữa?" /vuốt tóc cô/

Fuji: "Hm, chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ rồi, không yêu cầu thêm bất cứ điều gì nữa" /ngước lên nhìn anh/

Jean: "Vậy, bạn nên cảm ơn đi chứ" /cúi xuống nhìn cô/

Fuji: "Cảm ơn bạn, được chưa?" /lườm/

Jean: "Tạm chấp nhận lời cảm ơn này" /hơi thất vọng/

Để ý thái độ của cậu bạn trai có vẻ hơi hụt hẫng, vì thế cô nàng nhiều chiêu lại tính kế, pha trò.

Fuji: "Jean" /gọi anh/

Jean: "Nghe"

Fuji: "Lại đây nói cái này" /ngoắc anh lại/

Jean: "Nói đi"

Fuji: "Cái này chỉ nói nhỏ thôi"

Jean: "Thì cũng chỉ có hai đứa mà, bạn cứ nói đi"

Fuji: "Chuyện bí mật nên không ai có thể nghe lén được hết"

Thấy nét mặt của cô có vẻ nghiêm trọng nên Jean tiến lại gần Fuji, anh cuối thấp người xuống, ghé sát tai vào gần mặt cô nàng. Nhưng cô chẳng nói gì mà bất ngờ nhướng nhẹ người lên, hôn nhẹ vào nơi gò má.

Jean; "Chuyện bí mật mà bạn định nói đây sao?" /phì cười/

Fuji: "Thì coi như là phần thưởng dành cho bạn"

Jean: "Phần thưởng?"

Fuji: "Chứ không lẽ hình phạt"

Jean: "Mà thưởng vụ gì mới được?"

Fuji: "Coi như là món quà nho nhỏ đi kèm với lời cảm ơn lúc nãy, thưởng vì dịch vụ sấy tóc siêu xịn"

Jean: "Nếu mà là phần thưởng thì..."

Fuji: "Thì sao?"

Jean: "Thì thưởng thêm được không? Bao nhiêu đây chưa đủ" /chỉ tay vào má/

Fuji: "Mơ đi, trẻ con không nên đòi hỏi biết chưa"

Jean: "Chắc bạn lớn"

Fuji: "Nhưng bạn trẻ con hơn"

Jean: "Bạn đấy, đồ con nít"

Fuji: "Đồ trẻ con"

Jean: "Đồ con nít"

Fuji: "Đồ đáng ghét"

Jean: "Đồ đáng yêu"

Fuji: "Mỏ hỗn nhưng công nhận nịnh nọt kinh thật"

Jean: "Xời còn phải nói, quá đỉnh" /tự khen bản thân/

Fuji: "Đúng chuẩn trap boy, nói chuyện ngọt với nhiều người nên quen rồi"

Jean: "Đâu có đâu"

Fuji: "Chắc chưa?" /nhìn Jean/

Jean: "Ch..chắc"

Fuji: "Sao lắp bắp vậy?" /tra khảo/

Jean: "Có đâu" /né tránh/

Fuji: "Vậy hả?" /nghi ngờ/

Jean: "Ừ vậy đó"

Fuji: "Vậy sao?" /trêu/

Jean: "Đừng tra hỏi nữa"

Fuji: "Ohh...ra là vậy" /nhây/

Jean: "Khi nào bạn mới chịu dừng đây" /bất lực/

Fuji: "Dữ vậy sao?" /chọc/

Cô bạn bướng bỉnh trêu khá nhây, khiến cậu bạn cợt nhả không thể tiếp tục chịu thua trước những câu tra khảo. Bèn lật ngược tình thế, ép sát cô nàng kia vào tường.

Fuji: "Gì đây?" /bị ép sát/

Jean: "Nếu không chịu ngoan ngoãn thì sẽ bị phạt" /nhìn cô/

Fuji: "Xời, mấy hình phạt đáng sợ của các master đại ka đây còn chịu được, huống hồ chi mấy hình phạt cỏn con của bạn"

Jean: "Vậy sao?"

Fuji: "Tất nhiên, toàn mấy trò ranh con, chị đây chấp hết"

Jean: "Vậy phạt luôn bây giờ nha"

Fuji: "Hù cao, đến thì đón thôi nhóc" /mạnh miệng/

Jean: "Chắc chứ?"

Fuji: "Chắc chắn, sao bạn nỡ phạt được"

Jean: "Đừng quên, tôi là 'Jean không mềm lòng', đơn nhiên hư là phạt thôi"

Fuji: "Hôm nay bản lĩnh phết, vậy nói hình phạt lẹ đi" /thách thức/

Cậu cả Jean im lặng không vội phát ngôn, anh từ từ thu hẹp khoảng cách, cuối nhẹ đầu xuống sát mặt cô nàng. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi hương cơ thể đan xen vào nhau tạo nên sự lôi cuốn đến lạ kì.

Fuji: "Bạn...bạn làm gì vậy?"

Anh bạn Jean vẫn cứ im lặng rồi dần dần tiến gần đến Fuji hơn. Đầu mũi của cả đã chạm nhau, dường như chỉ còn cách khoảng 1cm nữa là đôi môi đã có thể quấn lấy nhau rồi. Không chần chừ, anh nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng hào và mềm mại kia. Cảm xúc lẫn lộn, trông rất khó tả, nụ hôn lôi cuốn đến mức Fuji cũng chẳng muốn phản kháng.

Đến lúc bắt đầu thấy khó thở, nàng ta đập tay vài cái vào lưng anh. Jean mới đầy quyến luyến rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Theo như thường ngày cô sẽ đánh, mắng anh chàng. Tuy nhiên, trong tình huống này cô hoàn toàn rơi vào tình thế bị động. Mắt chạm mắt, tim đang loạn nhịp, cảm giác khó tả nhưng thật sự rất tuyệt.

Jean: "Hình phạt như này có vẻ hiệu quả"

Fuji: "Lưu manh thối, coi chừng đó"

Jean: "Nghiện mà ngại" /trêu/

Fuji: "Bạn đang tự nói bạn hả?"

Jean: "Ừ ừ, tôi tự nói bản thân đó, vừa lòng chưa cô nương của tôi"

Fuji: "Biết điều như vậy thì sẽ nhận thưởng dài dài"

Jean: "Vậy sao? Còn bạn mà không ngoan thì cũng hiểu rồi đó" /nhếch mày/

Fuji: "Ranh con" /lườm/

Jean: "Bạn dám sao?" /sốc/

Fuji: "Sao lại không?" /kiêu hãnh/

Jean: "Chờ đó"

Fuji: "Đang chờ đây" /thách/

Jean: "Để xem"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com