Chap 7'c. Hẹn hò? [Chap đặc biệt]
Nụ hôn đầy mật ngọt ấy đã khiến cả hai thu dần khoảng cách hơn, không còn ngượng ngùng khi thể hiện tình cảm với nhau. Thoải mái quan tâm và yêu chiều đối phương theo cách của riêng mình.
Tối đó, vì cảm thấy khá ngột ngạt nên Fuji định đi dạo gần bờ hồ để hít thở không khí.
Maki: "Fuji à, cậu định đi đâu vậy?"
Jingjai: "Ừ, cũng khá trễ rồi"
Fuji: "Tôi định ra hít thở không khí một chút thôi"
Biw: "Vậy cậu nhớ về đúng giờ nha"
Pheng: "Đúng đó, nhớ canh thời gian"
Fuji: "Tôi biết rồi! À các cậu có cần lấy nước uống không? Phòng cũng hết nước rồi"
White: "Sao cũng được, chủ yếu là cậu thôi, về đúng giờ không lại bị phạt"
Fuji: "Vậy tôi đi nha, các cậu cứ ngủ trước đi. Ngủ ngon"
All: "Cậu cũng vậy đó"
Sau khi rời đi được một lúc, đột nhiên có ai đó đứng trước cửa phòng của các cô gái rồi gõ cửa.
Maki: "Ai vậy?"
Biw: "Có khi nào là master không?"
Pheng: "Nếu là master thì sẽ vào luôn rồi chứ không nhất thiết phải gõ cửa đâu"
White: "Vậy là ai?"
Jingjai: "Ôi, các cậu đâu cần đoán mò làm gì, cứ ra mở cửa thôi"
All: "Ờ...lâu lâu hơi lag"
Thì ra người gõ cửa là cậu bạn Jean, vì đã khuya mà cậu bạn kia còn qua đây nên các nàng không khỏi thắc mắc.
Maki: "Sao giờ này cậu còn qua đây?"
Jean: "Tôi định đưa áo khoác của tôi cho Fuji, vì buổi sáng dầm mưa nên áo của Fuji ướt rồi"
White: "Đúng là bạn trai nhà người ta có khác"
Pheng: "Chu đáo thật"
Biw: "Chả bù cho bồ mình" /nản/
Jingjai: "Chỉ được cái mã, còn lại chán thật" /lắc đầu ngao ngán/
Bên phía các chàng trai kiểu.
All (nam trừ Pennhung): "Hắc xì" /ngứa mũi/
Pennhung: "Sao Pennhung thấy các cậu cùng hắc xì cùng một lúc vậy?"
Hugo: "Ờ kì vậy"
Nai: "Đừng bảo là bị cảm cùng lúc hết nha" /nghi ngờ/
Tibet: "Chắc không có đâu" /phủ nhận/
Mek: "Nếu không cảm thì ai vừa nhắc đến chúng ta à?" /suy đoán/
Mork: "Nhắc đến chúng ta thì chỉ có nhóm nữ thôi" /suy luận/
All (nam trừ Pennhung): "Chắc đang nhớ mình" /suy diễn/
Pennhung: "Pennhung nghĩ là các cậu suy đoán hơi xa rồi"
All (nam trừ Pennnhung): "Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà Pennhung" /ảo tưởng/
Quay lại cuộc trò chuyện giữa cậu bạn Jean và các cô nàng.
Jean: "Fuji ngủ rồi sao? Vậy các cậu đắp áo khoác lên người Fuji hộ tôi nha"
White: "Fuji chưa ngủ đâu"
Maki: "Cậu ấy ra ngoài hít thở không khí rồi"
Biw: "Cậu thử tìm cậu ấy xem"
Jean: "Vậy tôi đi trước, xin lỗi vì giờ này còn làm phiền các cậu"
Pheng: "Không sao"
Jingjai: "Dù gì thì bọn tôi cũng chưa ngủ"
Vừa dứt câu, Jean vội vàng đi tìm Fuji. Anh chạy ra gần khu vực bờ hồ để tìm, vì nhớ rằng nha đầu nhà anh rất thích sự yên bình ở đó. Đúng như những gì anh hiểu về cô, nàng ta đang đứng ngắm sự yên ả mà mặt hồ đem lại. Yên tâm thả hồn vào không gian tĩnh lặng, không ồn ào, chỉ mang lại sự thư giãn, dễ chịu.
Đứng ngắm dáng vẻ của người con gái đã phải gánh chịu nhiều tổn thương. Tiến lại gần rồi chầm chậm ôm cô từ phía sau. Sử dụng chiếc áo khoác khá to mình đang mặc trên người để có thể ôm cô gọn vào lòng.
Điều làm anh khá bất ngờ là sao cô lại không đẩy anh ra. Lí do anh nghĩ vậy, là vì lỡ như đó không phải là anh mà là một ai khác thì sao?
Jean: "Không đẩy ra sao? Lỡ như người ôm không phải là tôi?" /cất giọng nói ấm áp thì thầm vào tai/
Fuji: "Hm, đâu phải con nít mà không biết bạn đứng sau lưng nãy giờ"
Jean: "Sao bạn biết?"
Fuji: "Mùi hương cơ thể đặc trưng đến thế cơ mà, với lại đứng ngắm lâu như vậy chỉ có một người duy nhất thôi"
Jean: "Vậy sao?" /ôm chặt cô/
Fuji: "Tất nhiên, mà sao bạn biết tôi ở đây?"
Jean: "Đoán"
Fuji: "Ò"
Jean: "Chưa hỏi tội bạn đó, sao giờ này còn ra đây?"
Fuji: "Muốn hít thở một chút"
Jean: "Sáng thì dầm mưa, giờ lại ra đứng gió. Có biết sương với gió ban đêm độc lắm không?" /mắng/
Fuji: "Biết, nhưng có sao đâu, không chết đâu mà sợ" /cãi lại/
Jean: "Lỡ như cục nợ bị cảm thì sao?" /lo/
Fuji: "Tôi không phải cục nợ"
Jean: "Không phải cục nợ thì là gì đây?"
Fuji: "Là chủ nợ mới đúng"
Jean: "Ừm nhất cô, vậy là chủ nợ được chưa" /cưng chiều/
Fuji: "Triệu like" /giơ ngón cái/
Jean: "Lạnh không?" /ân cần/
Fuji: "Có chiếc áo khoác cao tận 1m85 rồi, sao lạnh được" /dễ chịu/
Jean: "Hm, tận hưởng quá nhờ"
Fuji: "Đơn nhiên, mà...Jean"
Jean: "Hửm, nói đi"
Fuji: "Sao bạn lại chiều tôi đến vậy?"
Jean: "Tại bạn là bảo bối của tôi"
Fuji: "Nghiêm túc"
Jean: "Muốn nghiêm túc hả?" /hỏi ý kiến/
Fuji: "Ukm" /gật đầu/
Jean: "Vì không muốn bạn phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa"
Fuji: "Hm, chịu riết rồi cũng quen, không nhất thiết phải chiều đến vậy"
Jean: "Chỉ là muốn bù đắp những tổn thương và khoảng trống bạn đã từng phải chịu đựng. Hay đơn giản hơn đó có lẽ là thương rồi" /hôn nhẹ lên tóc cô/
Fuji: "Cảm ơn, Jean" /ngưởng đầu nhìn anh/
Jean: "Cảm ơn vì điều gì?"
Fuji: "Vì tất cả! Vì đã đến, vì mang lại cảm giác an toàn, vì luôn nhường nhịn, vì đã thương, luôn chiều chuộng vô điều kiện,..."
Jean: "Sao lại cảm ơn? Lời cảm ơn có thể là không cần, giao 'người' cho tôi là đủ rồi"
Fuji: "À...còn cảm ơn khi đã cãi lộn và đánh nhau cùng nữa" /trêu/
Jean: "Haz, không ngờ tôi lại cho đi nhiều đến vậy, hèn gì cô càng ngày càng hư" /ghẹo/
Fuji: "Hư vậy mới có người cưng" /trêu/
Jean: "Thương riết rồi làm tới không à" /bất lực/
Fuji: "Làm tới bao giờ? Đang cảm động tự nhiên cảm lạnh ngang"
Jean: "Vẫn đang cảm động mà"
Fuji: "Là cảm động dzữ chưa?"
Jean: "Cảm động dzữ rồi"
Fuji: "Vậy sao?" /nhíu mày/
Jean: "Ừ" /nhướng mày/
Tiểu thư ương bướng cứ thế được thiếu gia m85 ôm gọn vào lòng, hơi ấm từ cơ thể của cả hai đang sang dần cho nhau giữa đêm khuya lạnh lẽo. Không gian lúc này thật sự rất yên ả, thời gian dường như đang ngưng động lại, tạm gác lại hết những lo âu, phiền muộn mỏi mệt.
Mùi hương ngọt ngào từ tóc của cô cứ vương vấn trên chóp mũi anh chàng, khiến anh không thể cưỡng lại được mà liên tục hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Hành động đó còn ngầm chứng minh, anh ta sẽ luôn ở phía sau làm chỗ dựa cho cô gái mang vỏ bọc mạnh mẽ.
Jean: "Cái này có được tính là hẹn hò không?"
Fuji: "Tất nhiên là không"
Jean: "Vì?"
Fuji: "Vì việc này đâu nằm trong kế hoạch của chúng ta, hẹn hò là phải cùng nhau lên kế hoạch sẽ đi hẹn hò ở những đâu chứ"
Jean: "Vậy chừng nào tôi mới có một ngày hẹn hò chính thức đây?"
Fuji: "Ra là có ý đồ nên mới đặt câu hỏi"
Jean: "Trả lời đi chứ"
Fuji: "Nếu như có một ngày được ra ngoài chơi thì sẽ dành cả ngày đó để hẹn hò với bạn luôn chịu không?"
Jean: "Móc nghéo" /đưa ngón út ra/
Fuji: "Trẻ con thật" /móc nghéo/
Jean: "Không biết vô tình hay cố ý nhưng sao lúc nào chúng ta gặp nhau cũng là ở bờ hồ nhờ"
Fuji: "Không biết nữa, chắc là nghiệp nên mới gặp nhau"
Jean: "Tại sao không phải là duyên, mà lại là nghiệp?"
Fuji: "Vì duyên đôi khi chỉ là nhất thời, còn nghiệp thì sẽ nợ nhau cả đời"
Jean: "Vậy chắc phải tạo nghiệp dài dài rồi"
Fuji: "Nể bạn thật, khó vậy mà cũng nói được" /phục/
Jean: "Mấy câu này nhằm nhò gì, thương bạn tôi còn dám nói mà"
Fuji: "Hm..." /phì cười/
Jean: "Cũng trễ rồi, về phòng thôi nào cục nợ của tôi" /xoa đầu cô/
Fuji: "Chán vậy! Không muốn"
Jean: "Về trễ thì sẽ bị phạt mất"
Fuji: "Không, muốn ở đây"
Jean: "Ngủ sớm đi, đứng đây lâu sẽ dễ bị cảm lạnh" /ra sức thuyết phục/
Fuji: "Không muốn" /xoay người lại ôm cậu/
Jean: "Sao lại nhõng nhẽo rồi" /xoa lưng cô/
Fuji: "Thích vậy đó" /ngang/
Jean: "Cũng đúng! Em pé đơn nhiên là sẽ nhõng nhẽo rồi" /chọc/
Fuji: "Này, tôi không phải em pé" /không hài lòng/
Jean: "Không có Đại Ka nào nhõng nhẽo đến mức này hết" /cuối xuống nhìn cô/
Fuji: "Có tôi đó được chưa" /ngẩng đầu lên nhìn anh/
Jean: "Ừm ừm..."
Fuji: "Ý kiến gì không?"
Jean: "Dạ không! Không dám ý kiến"
Fuji: "Ngoan nhờ" /xoa xoa đầu Jean/
Jean: "Này, sao tôi có cảm giác bạn coi anh như thú cưng vậy?" /nhăn mặt/
Fuji: "Thì tôi cưng bạn mà" /thì thầm/
Jean: "Hửm nói gì đó?" /tra hỏi/
Fuji: "Đâu có nói gì đâu" /phồng má/
Jean: "Bớt lì hộ tôi, vô ngủ đi"
Fuji: "Người ta ngoan như này mà lại bảo lì"
Jean: "Ngoan chỗ nào?"
Fuji: "Mọi chỗ đều ngoan"
Jean: "Bướng dã man"
Fuji: "Không có"
Jean: "Haz, không cãi lại cái mỏ này luôn" /bất lực/
Fuji: "Mỏ bạn cũng hỗn đâu thua gì" /bĩu môi/
Jean: "Nhìn cái môi thấy ghét"
Fuji: "Môi xinh, môi đẹp thế này mà lại bảo ghét"
Jean: "Ghét nên cho hôn cái được không?"
Fuji: "Ghét mà còn đòi hôn là sao?"
Jean: "Chưa nghe câu ghét của nào trời trao của đó à?"
Fuji: "Này, lại đến giờ lưu manh"
Jean: "Lưu manh đâu cần đợi thời gian, thích thì nhích thôi" /ké sát vào mặt cô nàng/
Fuji: "Hm, chẳng phải nãy bạn nói trễ rồi nên vô phòng ngủ sao?" /tìm lí do để né tránh/
Jean: "Gấp gì chứ, thời gian vẫn còn nhiều mà"
Fuji: "C...cũng khá trễ rồi mà" /né/
Jean: "Dọa bạn thôi, vô ngủ đi" /buông cô ra/
Fuji: "Phù..." /nhẹ nhõm/
Jean: "Sợ đến thế sao?" /nhếch mày/
Fuji: "Ai mà sợ" /mạnh miệng/
Anh ta phì cười rồi bảo.
Jean: "Giữ đi cô nương" /đưa áo khoác cho Fuji/
Fuji: "Áo khoác của bạn mà, sao không giữ?" /nhận áo khoác từ Jean/
Jean: "Chẳng phải áo khoác của bạn bị ướt rồi sao? Giữ mặc đi, vào mùa mưa rồi nên trời lạnh lắm" /quan tâm/
Fuji: "Văn vẻ thế à?" /phì cười/
Jean: "Văn vẻ mà đi đôi với hành động là ngon rồi"
Fuji: "Nhưng còn bạn? Trời lạnh đó, bạn đưa như vậy rồi lấy gì khoác?"
Jean: "Không sao, không cần lo, có mềm mà"
Fuji: "Nhưng..."
Jean: "Không nhưng nhị nữa, nãy giờ tôi ôm cục nợ nhà tôi là đủ hơi ấm cho cả đêm rồi, cô giữ lấy đi, không được phép cãi"
Fuji: "Trời má, coi nó bày đặt nói chuyện gia trưởng kìa"
Jean: "Gia trưởng mới lo được cho ai đó"
Fuji: "Kinh kinh"
Jean: "Đùa thôi, nói chứ giữ áo đi, trời hôm nay lạnh lắm"
Fuji: "Nhà ngươi không giữ áo khoác thì nhớ đắp mềm cho kín, dặn dò cho cố vô, xong mai người cảm là mấy người thì coi chừng"
Jean: "Tuân lệnh"
Fuji: "Nhớ đó, đại ka đây thì được quyền cảm, còn nhà ngươi mà cảm thì ta đây không chăm đâu"
Jean: "Ngang hơn cả cua, không chăm luôn?"
Fuji: "Ừ, đại ka đây chỉ chôn chứ không chăm"
Jean: "Vãi đạn"
Fuji: "Nết tôi cỡ này, nết mấy người cỡ nào?"
Jean: "Thua thua"
Fuji: "Giỏi giỏi giỏi"
Jean: "Của nợ ngủ ngon, nhớ giữ ấm cơ thể" /xoa đầu Fuji/
Fuji: "Biết rồi biết rồi, dặn mãi thôi, nhóc cũng ngủ ngon"
Sau khi tạm biệt nhau, cả hai ai nấy đều về phòng. Vì mọi người cũng đã say giấc nằm nên mọi cử động rất nhẹ nhàng và im lặng. Dù là ở hai phòng khác nhau nhưng cả hai có vẻ rất cùng tần số, đều rón rén không tạo ra bất kì tiếng động nào để tránh việc làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com