Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7'd. Nóc nhà thân nhau [Chap đặc biệt]

Một đêm dài lại trôi qua, mặt trời đã thức dậy, chiếu rọi ánh sáng xuống ngôi trường đầy bí ẩn mang tên HS này. Những tia nắng sáng sớm đang dần xâm chiếm đến phòng của các nàng thơ. Chúng len lỏi qua khung cửa sổ, nghỉ ngơi trên gò má ửng hồng của từng cô thiếu nữ.

Cảm nhận được một tia sáng nào đó đang ghé thăm trên khuôn mặt mình, rọi gần vào nơi khóe mắt, cảm giác ấm áp nhưng cứ khiến người ta khó chịu làm sao. Các cô thiếu nữ dần dần thức giấc, chào đón một ngày mới.

Maki luôn là người dậy đầu tiên, cô nàng nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại để ngăn chặn những "vị khách" không mời mà đến, đang làm phiền nơi gò má của các cô nàng còn lại.

Cô Mèo nhỏ mang tên Maki đang chầm chậm vệ sinh cá nhân một cách thật nhẹ nhàng, sau đó ân cần đánh thức từng người dậy.

Maki: "Pồ của Nai, dậy thôi nào!" /lay người White/

White: "Có phải mơ không vậy? Hên quá, hôm nay được nghe giọng của cậu gọi dậy chứ không phải là cái loa kia" /cười với Maki/

Maki: "Tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi thì cùng tôi gọi các cậu ấy dậy luôn nha"

White: "Ok, người đẹp của tôi"

Maki: "Vợ trai hư, dậy thôi" /đánh thức Jingjai/

Jingjai: "Tôi biết rồi" /ngáp/

White: "Ngiu của Mork ơi trời sáng rồi" /khều Biw/

Biw: "Đêm qua ngủ ngon thật" /vươn vai/

Maki: "Dậy thôi, Mek đang chờ cậu" /gọi Pheng/

Pheng: "Hôm nay được cô Mèo xinh đẹp gọi dậy luôn" /phấn khởi/

Vì tất cả đều đã dậy hết chỉ riêng bạn Sóc nhà ta là còn cuộn tròn trong chăn, thế nên mọi người bàn bạc với nhau, bày trò hù bạn Sóc. Năm cô thiếu nữ đang vây quanh một cô tiểu thư, họ cùng nhau khều Fuji dậy.

All (nữ trừ Fuji): "Sóc lười, dậy nào" /đồng thanh/

Cô nhóc đanh đá đang mơ màng còm ngáy ngủ thì bị gọi nên dụi mắt vài cái, vô thức lướt mắt nhìn một lượt mọi thứ xung quanh.

Fuji: "Sao các cậu vây quanh tôi vậy?" /giọng ỉu xìu/

Maki: "Sáng rồi dậy thôi nào người của Jean"

Fuji: "Tôi không phải người của cậu ta" /uể oãi/

White: "Vậy là cục cưng được không?"

Fuji: "Không muốn làm cục cưng của thằng nhóc đó đâu" /giọng mệt mỏi/

Jingjai: "Trên người cậu còn đang mặc áo khoác của Jean kìa"

Fuji: "Nhóc đó ngoan cố đưa cho tôi mà" /nói trong vô thức/

Pheng: "Jean biết Jean buồn đó"

Fuji: "Kệ con Chuột nhắt đó đi" /lừ đừ/

Biw: "Đừng làm nũng nữa, dậy thôi Sóc lười" /bẹo má Fuji/

Fuji: "Không muốn dậy" /cuộn tròn trong chăn/

Vì Biw chạm vào má Fuji nên có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô nàng.

Biw: "Khoan đã, cậu bị cảm à Fuji? Sao người cậu nóng vậy?" /sờ vào người Fuji/

Maki: "Đâu để tôi xem nào?" /kiểm tra thân nhiệt cho Fuji/

Jingjai: "Sao rồi?"

Maki: "Cậu ấy sốt rồi, chắc do hôm qua cậu ấy dầm mưa"

White: "Để tôi đi gọi master Praeporn"

Pheng: "Có cần nói cho Jean không?"

Fuji: "Tôi không sao, ngủ một chút là sẽ khỏi. Các cậu không cần lo, cũng đừng nói cho Jean biết, nhóc đó sẽ lo đấy" /giọng yếu ớt trả lời/

Maki: "Cậu thấy trong người sao rồi?"

Fuji: "Không sao đâu, cảm thôi mà, không chết được đâu, nên các cậu đừng lo"

Biw: "Ôi trời, tôi sốt ruột gần chết mà cậu còn giỡn được"

Fuji: "Yêu đời để mau hết bệnh chứ"

Pheng: "Cậu thì hay rồi, mạnh miệng lắm, nghỉ ngơi đi Đại Ka của bọn tôi"

Jingjai: "Hên hôm nay là chủ nhật, chúng ta sẽ tự chủ được trong việc nấu ăn. Cậu muốn ăn gì không? Bọn tôi xuống nấu cho cậu"

Fuji: "Tôi sao cũng được, hiện tại chỉ muốn ngủ thôi"

White: "Đợi master Praeporn khám cho cậu xong bọn tôi sẽ ra ngoài để cậu nghỉ ngơi"

Fuji: "Sao cũng được, tôi đều nghe theo các cậu"

Một lúc sau master Praeporn đã tới kiểm tra xem thể trạng hiện tại của cô bạn Fuji thế nào.

All (nữ trừ Fuji): "Cậu ấy có bị gì nặng không master"

Master Praeporn: "Em ấy bị cảm lạnh thông thường thôi, nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏi"

All (nữ trừ Fuji): "Vâng master"

Sau khi master Praeporn rời đi, năm đóa hồng còn lại thấp thỏm đứng ngồi không yên, liền vào phòng trông sâu bệnh rệu rã.

Maki: "Fuji à, cậu bị cảm lạnh rồi"

Pheng: "Cậu ráng nghỉ ngơi để lấy lại sức nha"

White: "Bọn tôi sẽ xuống bếp để nấu gì đó cho cậu ăn, cậu chờ chút nha"

Biw: "Cần gì thì bảo bọn tôi đó"

Jingjai: "Này, mau mau khỏe lại để cãi lộn với tôi đó biết chưa"

Fuji: "Tôi biết rồi, cảm ơn dàn hậu cung của tôi"

All (nữ): "Có gì đâu mà cảm ơn, vậy bọn tôi xuống dưới, không phiền cậu nữa"

Jingjai: "Các cậu xuống đi, tôi ở lại trông Fuji cho"

Fuji: "Không cần đâu Jingjai"

Jingjai: "Này, cậu là người yêu của bạn thân của bạn trai tôi đó, nên tôi phải ở đây trông cậu chứ"

Fuji: "Xí từ từ, tôi chưa load kịp, cậu nói lại được không?"

Jingjai: "Thì cậu là người yêu của bạn thân của bạn trai tôi" /trêu/

Fuji: "Ờ..." /rối não nặng/

Jingjai: "Ngắn gọn hơn là cột nhà của hai chúng ta thân nhau, nên hai nóc nhà cũng phải quan tâm nhau chút chứ"

Fuji: "À hiểu rồi, vậy được thôi, chào mừng nóc nhà của bạn thân của bạn trai tôi từ giờ sẽ trở thành bạn thân của nóc nhà của bạn trai tôi"

Jingjai: "Bắt đầu cùng tần số rồi đó" /nháy mắt với Fuji/

Các nàng thơ còn lại khi nghe cuộc đối thoại này, biểu cảm của họ kiểu...

White: "What??" /lú/

Biw: "Hai cậu ấy từ hành tinh nào rớt xuống vậy" /hoang mang/

Maki: "IQ vô cực của tôi còn chịu thua mà" /lắc đầu/

Pheng: "Tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu ngang" /bất mãn/

Bốn cô nàng còn lại: "Vậy bọn tôi đi đây"

Fuji×Jingjai: "Ừm"

Khi bốn nàng thơ còn lại xuống bếp, không quá ngạc nhiên khi các chàng trai cùng khóa đã chuẩn bị trước nguyên liệu nấu nướng cho bữa sáng.

Tibet: "Cậu dậy rồi sao?" /xoa đầu Maki/

Maki: "Vâng" /gật đầu/

Nai: "Muốn ăn món gì? Để anh nấu cho"

White: "Gì cũng được, miễn anh nấu là được"

Nai: "Cơm chiên thơm?"

White: "Mập lắm" /lắc đầu/

Nai: "Pad Thái?"

White: "Cay lắm, dạo này em bị nóng trong người" /lắc đầu×2/

Nai: "Xôi xoài?"

White: "Ăn nhiều rồi, ngán lắm" /lắc đầu×3/

Nai: "Vậy em muốn ăn gì?"

White: "Ăn gì cũng được"

Anh bạn sở hữu chiều cao "khiêm tốn" lắc đầu, cười trừ. Bất lực với cô bạn gái khó hiểu, khó chiều.

Nai: "Ăn anh không?"

White: "Mới sáng sớm, xê ra nha" /né/

Mork: "Ngủ ngon không xinh yêu của anh?" /bẹo má Biw/

Biw: "Dạ siêu ngon"

Mek: "Nhớ anh không?" /nhìn Pheng/

Pheng: "Tất nhiên là không"

Mek: "Tổn thương"

Pheng: "Đùa thôi đùa thôi, nhớ nhớ"

Trong khi bốn couple kia đang bận tình tứ thì có hai ánh mắt vẫn đang hóng hớt nửa kia của mình. Vì không thấy bóng dáng của hai cô nàng còn lại đâu nên cặp bạn thân cây khế đã lên tiếng hỏi.

Jean: "Cục nợ nhà tôi đâu?"

Hugo: "Người đẹp của tôi đâu?"

All (nữ): "À bọn tôi quên nói cho các cậu biết"

Jean×Hugo: "Vụ gì?"

Maki: "Fuji thì bị cảm rồi, còn Jingjai thì ở lại trông Fuji"

White: "Fuji không định nói cho cậu biết đâu Jean, vì cậu ấy sợ cậu sẽ lo"

Jean: "Con nhóc này, đã dặn là phải giữ ấm cơ thể rồi mà" /thì thầm/

Hugo: "Mà khoan, Jingjai với Fuji trước giờ đâu có thân với nhau, thậm chí còn 'đớp' nhau nữa, sao Jingjai lại chịu trông Fuji vậy?"

Biw: "Ôi trời, hai cậu ấy vừa thân nhau tức thì đấy! Đã vậy còn bắn một đống tiếng của người ngoài hành tinh nữa"

Pheng: "Đúng đó, hack não thật sự"

Jean×Hugo: "Tin được không? Không biết nên vui hay nên buồn đây"

Nai: "Ha, hai cậu ấy mà thân chắc cái HS này không banh thì cũng nát thôi"

Tibet: "Chuẩn"

Mek: "Vừa có máu chiến vừa báo, mà còn thân nhau nữa thì toang"

Mork: "Vậy khổ thân cho hai cột nhà rồi"

Jean×Hugo: "Các cậu nói gì nghe ghê vậy" /hoang mang/

Pennhung : "Pennhung thấy các cậu ấy nói đúng mà"

All: "Pennhung mà xác nhận đúng thì toang cho hai cậu rồi"

Jean và Hugo nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực, nhưng họ cũng khá vui khi hai nóc nhà đã thân thiết hơn với nhau.

Maki: "Thôi đừng buông chuyện nữa, chuẩn bị bữa sáng nào"

White: "Để tôi nấu cháo cho Fuji trước đã"

Nai: "Để anh làm cho White"

Jean: "Các cậu cứ chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta đi, còn phần của Fuji thì cứ để đó cho tôi"

Hugo: "Cậu làm lẹ lẹ để tôi còn gặp người đẹp của tôi nữa" /hối thúc/

Jean: "Biết rồi, im miệng, ngồi đợi đi"

Tích tắc sau vài phút, Jean đã nấu xong cháo cho cô nhóc nhà anh. Chàng ta không chần chừ, vội đem lên thật nhanh cho cô nàng.

All: "Cậu nhớ quay lại ăn sáng đó Jean"

Jean: "Tôi biết rồi, các cậu cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu"

Đứng trước cửa phòng của các cô bạn cùng khóa, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

Jingjai: "Jean?" /thì thầm/

Jean: "Um, tôi mang đồ ăn lên cho Fuji"

Jingjai: "Suỵt...Fuji vẫn đang ngủ, cậu vào trông cậu ấy nha, giao Fuji lại cho cậu"

Jean: "Cậu cũng xuống ăn sáng đi, nhóc Hugo đang đợi cậu"

Jingjai: "Vậy tôi đi trước, à master Praeporn để thuốc trên bàn, sau khi ăn xong, cậu nhớ đưa Fuji uống"

Jean: "Tôi biết rồi" /gật đầu/

Sau khi Jingjai rời đi, Jean mới nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên kên tủ đầu giường. Anh đến gần giường của Fuji, rồi kiểm tra thân nhiệt, xem cô đã bớt sốt chưa. Chàng ta ân cần thay một thau nước ấm khác rồi chườm khăn lên trán cho cô bạn gái khó chiều.

Ngồi cạnh bên giường của cô, mặc cho Fuji vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng đột nhiên cô lại níu tay anh, sau đó nói chuyện một cách đầy vô thức.

Fuji: "Jingjai à, tôi đói rồi" /níu tay Jean/

Jean: "Ôi trời, thân với Jingjai thật sao? Chuyến này toang rồi Hugo" /tự nhủ/

Cô bạn Fuji vẫn cứ vô thức lay cánh tay cô đang níu giữ, liên tục nói ra những câu nhõng nhẽo với Jingjai. Nhưng cô chẳng hề hay biết, người thật sự đang ở cạnh cô lại là anh bạn trai tên Jean.

Fuji: "Jingjai à, cậu lấy thức ăn hộ tôi với" /làm nũng/

Jean: "Haz, bất lực thật, cục nợ à, dậy ăn thôi" /xoa đầu cô/

Fuji: "Jingjai, cậu đừng gọi tôi là cục nợ, thằng nhóc đốn mạt dạy cho cậu từ đó sao?" /nói trong vô thức/

Jean: "Đã bệnh mà còn khịa cho được, ăn nào" /khều cô dậy/

Fuji: "Hửm, ra là bạn, Jingjai cậu ấy đi đâu rồi" /dụi mắt/

Jean: "Đi hẹn hò với Hugo rồi chứ đâu"

Fuji: "Chán vậy" /xụ mặt/

Jean: "Đói rồi đúng không?"

Fuji: "..." /gật gật/

Jean: "Vậy ăn đi cục nợ của tôi" /đưa cháo cho cô nàng/

Fuji: "Đói nhưng không muốn ăn" /lắc đầu/

Jean: "Sao vậy? Bạn khó chịu chỗ nào à?" /lo lắng/

Fuji: "Không biết nữa, chỉ muốn ngủ tiếp thôi" /uể oãi/

Jean: "Biết bạn khó chịu rồi, nhưng phải ăn mới khỏi bệnh được chứ"

Fuji: "Vậy ăn một chút thôi được không?"

Jean: "Được chứ, bạn muốn tự ăn hay sao?"

Fuji: "Đơn nhiên là không muốn tự ăn rồi" /phồng má/

Jean: "Hiểu luôn, ngồi dậy đi để tôi đút cho ăn" /đỡ cô ngồi dậy/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com