Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7'e. Thuốc đắng và kẹo ngọt [Chap đặc biệt]

Liên tiếp ra hẳn một chuỗi biểu cảm của sự nhăn nhó, khó chịu. Cô ta cau mày nuốt trọng vì cơ hàm đình công như thể chẳng muốn nhai. Vừa xót vừa buồn cười khi thấy nàng ta có nhiều biểu cảm đa dạng, nhưng Jean không vì vài lần cau mày của Fuji mà vội mềm lòng. Tay trái lẫn tay phải của anh nay lại linh hoạt hơn mọi khi, chúng phối hợp nhịp nhàng để móm cháo cho "con sâu bệnh" kia ăn.

Jean: "Há miệng ra. A..."

Fuji: "Khôngg...khôngg...khôngg..."

Nhóc tì nhà ai mà dễ thương vậy? Đường đường là một tiểu thư đanh đá, nhưng sao chỉ sau một đêm lại bị biến thành sâu bệnh vô tri thế này?

Jean: "Học đâu ra kiểu nói kéo dài chữ vậy Đại Ka?"

Fuji: 'Hắt xì...hắt xì...' /×6/

Jean: "Hazz, hả miệng ra ăn cho hết tô cháo này giùm tôi đi cô nương"

Fuji: "Ứm ừa" /lắc đầu/

Jean: "Không có quyền từ chối"

Fuji: "Ủa??"

Gượng ép mãi, nha đầu báo mới ăn được thêm vài muỗng cháo, nhưng thật sự thể trạng hiện tại của cô dần trở nên không ổn. Fuji giơ bàn tay mảnh khảnh lên, vội chặn tô cháo lại và đồng thời đẩy nó về phía Jean. Thái độ tỏ rõ sự ngao ngán, như thể muốn "cách ly" tô cháo đó luôn vậy. Cô ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu bạn trai ngồi đối diện, ngầm ra hiệu một điều gì đó...

Jean: "Không muốn ăn nữa à?"

Fuji: "..." /gật gù/

Jean: "Ăn ít vậy sao có sức được?"

Fuji: "Không muốn ăn tí nào" /lắc đầu ngao ngán/

Jean: "Vậy không bắt bạn ăn nữa"

Fuji: "Hm..." /tỏ vẻ mệt mỏi/

Jean: "Uống thuốc nha"

Fuji: "Không uống đâu, đắng lắm"

Jean: "Uống thuốc mới hết bệnh được chứ"

Fuji: "Nhưng nó đắng"

Jean: "Đại Ka Fuji không sợ trời không sợ đất mà lại sợ thuốc đắng sao?" /khiêu khích để cô chịu uống thuốc/

Fuji: "Không có, ai mà sợ" /bị khiêu khích/

Jean: "Vậy uống thuốc đi" /đặt viên thuốc vào lòng bàn tay cô/

Cô nàng đanh đá cầm viên thuốc trên tay, nhìn viên thuốc rồi tỏ thái độ chán ghét. Thú thật mà nói, cô cực kì ghét các loại thuốc trị cảm vì nó thường rất đắng và khá khó uống.

Fuji: "Nhưng nó đắng, không uống đâu" /đình công/

Jean: "Uống xong rồi tôi sẽ đưa bạn kẹo, được không?" /dụ dỗ/

Fuji: "Nói nhớ giữ lời"

Jean: "Ừ, hứa" /chiều chuộng/

Tiểu yêu tinh cố gắng nhắm tịt mắt lại để nuốt trôi viên thuốc đó xuống, vừa uống xong cô liền nhăn mặt và quay qua đòi kẹo từ thiếu gia ngứa đòn.

Fuji: "Kẹo đâu?" /nhíu mày/

Mò mẫm trong túi áo khoác, cầm trên tay viên kẹo đã lấy được ở chỗ của master Praeporn. Không gấp cũng chẳng vội, anh ta từ tốn bóc vỏ kẹo ra. Sau khi bóc xong vỏ kẹo, anh trực tiếp ngậm vào trong miệng của mình. Cô ta thấy vậy liền tức đến xì khói, không quên lảm nhảm vài câu trách mắng.

Fuji: "Ơ...viên kẹo, bạn không giữ lời" /bực tức/

Cậu ta không đối đáp lại mà vẫn cứ im lặng, ngồi nhích lại gần nàng ta hơn. Một tay anh để lên đằng sau chiếc gáy trắng nõn của cô, tay còn lại thực hiện nhiệm vụ siết chặt phần thắt eo. Không chần chừ, anh nhanh chóng kéo cô lại gần rồi truyền vị ngọt ngào vương trong miệng mình sang cho cô nàng cứng đầu.

Fuji: "Ưm..." /đánh vào ngực anh/

Càng bị đánh, Chuột lớn càng tấn công sâu hơn vào khoang miệng của Sóc nhỏ. Anh từ từ đẩy viên kẹo mình đang ngậm sang miệng cô nhóc. Đầu lưỡi của cô cảm nhận được thấm thía sự cuốn hút và vị đào ngọt ngào đến từ viên kẹo. Còn Jean thì đang nhấp nhẹ môi, nhâm nhi nếm thử vị thuốc đăng đắng còn vương vấn trên đôi môi nhỏ xinh ấy.

Vị thuốc đăng đắng kết hợp với kẹo đào ngọt ngào, kèm theo sự mềm mại từ đôi môi của đối phương. Tạo nên cảm giác lôi luốn đến mức chẳng muốn dứt ra. Hai cá thể ấy cứ thế quấn lấy nhau không rời, hơi thở ấm áp lan tỏa khắp cả không gian xung quanh.

Cả hai dần dần buông cơ thể nhau ra, kề đầu vào nhau, cùng bận thở dốc vì thiếu hụt oxi từ nụ hôn ban nãy. Phả hơi thở của mình gần nơi nhân trung giao giữa miệng và mũi của người đối diện. Ánh mắt nhìn nhau pha chút sự hờ hững, si mê cuồng nhiệt dường như chẳng muốn rời khỏi tầm nhìn của đối phương.

Jean: "Ngọt không?"

Fuji: "M..một chút" /ngập ngừng/

Jean: "Đúng là thuốc có hơi đắng thật" /cảm nhận/

Fuji: "Đơn nhiên là đắng rồi, đâu rảnh để nói điêu"

Jean: "Son dưỡng cũng có vị đào à, kết hợp lại cũng khá cuốn" /nhìn đắm say cô Sóc/

Fuji: "N..nói gì vậy?" /tai đỏ bừng/

Jean: "Tự hiểu đi"

Fuji: "Bệnh mà cũng không tha cho nhau luôn sao?" /đảo mắt/

Jean: "Bạn cũng nghiện còn gì" /cười khuẩy/

Fuji: "Nghiện cái đầu bạn, đang bệnh mà hôn như vậy lỡ lây cho bạn thì sao" /quát/

Jean: "Lại còn mắng tôi? Tôi chưa xử bạn vì tội không nghe lời đó"

Fuji: "Tôi không nghe lời lúc nào?" /cãi/

Jean: "Nếu như chịu nghe lời, biết giữ ấm cơ thể thì đâu bị cảm thế này" /mắng/

Fuji: "Việc này ngoài ý muốn mà, đâu phải hoàn toàn tại tôi" /lớn tiếng/

Jean: "Không đoi co với bạn nữa, bạn đang mệt nên nghỉ ngơi đi" /hạ giọng/

Fuji: "Chắc tôi đây thèm đoi co với bạn, ở đó mà còn to tiếng"

Jean: "Mặc kệ bạn đấy"

Fuji: "Bạn quát tôi à? Nói to thế á?" /mếu/

Jean: "Rồi, xin lỗi vì hơi lớn tiếng với bạn" /nhẫn nại/

Fuji: "Bảo yêu tôi, bảo thương tôi xong quát tôi" /giận/

Jean: "Thương thật mà, tại lo quá nên không kiểm soát được lời nói"

Fuji: "Bộ lo là cứ quát người ta như thế à?" /dỗi/

Jean: "Thôi đừng dỗi, xin lỗi bạn. Thấy bạn bị cảm tôi cũng xót chứ" /vén tóc cho cô/

Fuji: "Biết là thương rồi, xin lỗi vì lúc nãy cũng cáu gắt với bạn" /cảm thấy có lỗi/

Jean: "Không sao, bạn cũng sợ tôi bị lây bệnh thôi mà" /xoa đầu an ủi cô/

Vì cơ thể hiện tại đã thấm mệt nên tiểu thư khó chiều cũng dần thiếp đi. Dù chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng nàng ta vẫn cứ ôm khư khư cánh tay của chàng trai ngồi cạnh. Anh ta tựa cằm lên mép nệm, ánh mắt si mê hướng về cô nhóc bướng bỉnh. Không tự chủ được nữa liền hôn trộm lên chiếc sóng mũi cao cao, thanh thoát của nàng Sóc một cái rồi vờ như chưa có gì xảy ra.

Một tiếng, rồi lại hai tiếng trôi qua, có lẽ do ngấm thuốc nên Fuji ngủ cũng khá lâu. Những cô cậu bạn khác cũng lần lượt bước vào phòng, để xem tình trạng sức khỏe của Fuji thế nào. Nghe được tiếng động khá lớn và nhiều lời nói xì xầm xung quanh, nàng ta cũng tờ mờ dần tỉnh giấc.

Jean: "Dậy rồi sao? Cảm thấy trong người ổn chưa? Còn mệt không?..."

Nai: "Ôi trời cậu cũng hỏi từ từ chứ Jean, hỏi vậy sao Fuji trả lời kịp"

White: "Tại Jean đang lo đó"

Fuji: "Tôi cũng ổn rồi , các cậu không phải lo"

Jean: "Cho chừa cái tội dầm mưa rồi còn đi hóng gió" /đẩy đầu Fuji/

Fuji: "Kệ tôi" /bướng bỉnh/

Jean: "Hay quá ha, ở đó mà còn mạnh miệng" /cốc đầu cô nàng/

Fuji: "Này, muốn đánh nhau nữa đúng không?" /kênh kiệu/

Jean: "Ừ đấy"

Fuji: "Nhào vô"

Jean: "Chấp bạn đánh trước một bước" /ghẹo gan/

Fuji: "Gan nhà ngươi cũng to" /cười khuẩy/

Jean: "Mới đỡ bệnh một tí là đã đòi đánh lộn rồi sao?"

Fuji: "Ủa, ai là người khiêu khích trước?"

Jean: "Bạn đấy" /nhướng mày/

Fuji: "Nhóc đấy" /khích/

Mork: "Êy, công nhận hai khứa này yêu nhau zui ghê ha bây, mỗi ngày chúng nó cứ chí chóe tấu hài thế này cũng đỡ buồn"

Biw: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau là đây"

Maki: "Mật ngọt đôi khi là thứ gì đó khá xa xỉ"

Tibet: "Chưa chắc"

Mek: "Phải đó, biết đâu trước mặt tụi mình thì chí chóe đánh nhau, sau lưng thì làm chuyện gì đó ai biết được"

Pheng: "Nó đó, kiểu lén lút mới tạo cảm giác thú vị"

Cặp đôi tâm không tịnh nhìn nhau rồi im lặng, cả hai nhướng nhẹ mày ngầm ra hiệu gì đó với đối phương. Không muốn làm trung tâm của sự tra khảo, nên tiểu yêu tinh cố tình bẻ lái qua một câu chuyện khác.

Fuji: "Jingjai, cậu đâu rồi? Bọn họ bắt nạt tôi kìa"

Jingjai: "Đây đây"

Fuji: "Ui ghệ iu dấu của tôi, nhớ cậu muốn xĩu" /làm nũng với Jingjai/

Jingjai: "Um um, cậu ổn hơn chưa?" /ngồi lên giường Fuji/

Fuji: "Ổn hơn nhiều rồi" /dụi vào người Jingjai/

Hugo: "Ơ ơ...nhỏ Fuji kia, buông Jingjai nhà tôi ra"

Fuji: "Không, Jingjai của nhà cậu từ khi nào vậy?"

Hugo: "Ủa ê???"

Fuji: "Bây giờ cậu ấy là của tôi, thử giành xem"

Jean: "Ủa, vậy còn anh?"

Fuji: "Thì vợ của bạn thân của bạn là ghệ của tôi, còn bạn là bạn thân của chồng của ghệ tôi thì là người của tôi"

Jingjai: "Chuẩn"

Jean×Hugo: "Là sao bây?" /rối não/

Biw: "Bây giờ các cậu đã hiểu vì sao sáng nay bọn tôi gọi hai cậu ấy là người ngoài hành tinh chưa?"

Maki: "Load cực mạnh luôn"

Pheng: "Phân tích mấy câu có xong muốn bệnh ngang"

White: "Thấy sao các chàng trai?"

Nai: "Ờ..đừng hỏi anh"

Tibet: "Tôi chịu"

Mek: "Đừng nhìn tôi"

Mork: "Tôi chưa load kịp"

Pennhung: "Pennhung thấy cũng dễ hiểu mà, nó khá hay đó"

Jingjai×Fuji: "Pennhung cậu mãi đỉnh" /giơ ngón cái/

Jean×Hugo: "Tôi không hiểu câu đó là gì, nhưng tôi biết là tôi đang có thêm đối thủ rồi"

Jingjai: "Biến nha, Fuji là của tôi" /lườm Jean/

Fuji: "Cút, Jingjai đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi" /liếc Hugo/

Jean: "Tự nhiên bị giựt bồ bây ơi"

Hugo: "Tự nhiên mất ghệ ngang sương"

Hugo: "Cậu biết nên làm gì rồi chứ?" /khoác vai Jean/

Jean: "Triển" /gật đầu/

Lời thì thầm ngắn gọn nhưng cặp bạn cây khế này lại rất hiểu ý nhau. Họ nháy mắt ra hiệu với tất cả mọi người, nhận được tín hiệu, các cô cậu cùng khóa liền đồng thanh lên tiếng.

All (trừ JF và HJ): "Bọn tôi đi trước" /cười/

Jingjai×Fuji: "Sao các cậu lại đi hết một lượt vậy?" /khó hiểu/

Nhìn khuôn mặt ngây ngô hiếm có của hai đóa hồng siêu chiến, Jean và Hugo chỉ biết nhìn nhau rồi phì cười. Cặp bạn thân cây khế nhanh chóng bắt tín hiệu của nhau, họ chia nhau ra rồi bắt đầu "xử lí" cô nàng của riêng mình.

Cặp đôi (đầy đường) kĩu:

Jingjai: "Trai đẹp kéo em ra đây làm gì vậy?" /đặt tay lên cổ Hugo/

Hugo: "Em biết ra đây để làm gì mà đúng không người đẹp?" /hôn Jingjai/

Cặp đôi (lề đường) kĩu:

Fuji: "Ra đây làm gì?"

Jean: "Đoán xem"

Fuji: "Không thèm đoán"

Jean: "Gan nhờ"

Fuji: "Sao? Bạn muốn gì? Đánh lộn à?"

Jean: "Ai mà nỡ đánh mấy người"

Fuji: "Vậy ra đây làm gì?"

Jean: "Ăn kẹo không?" /dụ dỗ/

Fuji: "Bạn còn kẹo hả?" /ngây thơ/

Jean: "Tất nhiên" /bẫy/

Fuji: "Sao khi nãy không đưa ra?"

Jean: "Bây giờ mới nhớ là còn"

Fuji: "Đâu?"

Đại thiếu gia phì cười, tiến sát lại gần tiểu thư kiêu hãnh. Cô bắt đầu cảm nhận có điều gì đó hơi quen thuộc, liền lấy tay chặn cậu bạn m85 lại.

Fuji: "Khoan đã, đừng nói là 'kẹo đào' nha" /nghi ngờ/

Jean: "Tôi thích suy nghĩ này của bạn" /xếch môi cười/

Fuji: "Ờ..ờm..tôi vẫn chưa hết cảm mà" /tìm lí do/

Jean: "Hết cảm hay chưa thì để tôi kiểm tra cho bạn" /nâng cầm cô lên/

Fuji: "Haz thôi kệ, dù sao kẹo đào cũng ngon thật" /bất lực/

Jean: "Đây là do bạn tự nói" /cuối thấp người xuống gần cô/

Chẳng muốn lòng vòng, Jean liền vào thẳng vấn đề chính. Nụ hôn lúc này chỉ toàn sự ngọt ngào đến từ vị kẹo đào, không pha thêm sự nhăn nhẵng của vị thuốc đắng. Từng giây, từng phút trôi qua, 1 giây, 2 giây, rồi lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com