Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8'b. Bữa trưa bất ổn

Sau khi ăn sáng xong, tất cả các cô cậu ngậm thìa vàng cùng nhau thống nhất sẽ nghỉ ngơi tầm 30 phút rồi chia nhau đi tìm thức ăn cho bữa trưa.

Tất cả couple ở lều khác đều rất im ắng, hòa đồng với nhau, chỉ có riêng boy hay chọc và girl hay cọc là vẫn diễn ra trận chiến không hồi kết.

Jean: "Ở chung thì cậu đừng có làm phiền tôi"

Fuji: "Cậu bị ảo à? Không biết ai đang làm phiền ai à"

Jean: "Cậu đấy" /kênh mặt/

Fuji: "Cậu đấy" /lớn giọng/

Jean: "Này, cậu bé bé cái mồm chút đi, cho mọi người xung quanh còn nghỉ ngơi" /bịt miệng nàng ta lại/

Fuji: "Ứm..." /bị bịt miệng nên không nói được/

Jean: "Ha, tôi biết cách trị cậu rồi! Sao mà cãi lại được nữa" /trêu ngươi khi cô bị bịt miệng/

Fuji: "..." /cắn thật mạnh vào tay của Jean/

Jean: "A...cái con nhỏ này" /giựt vội tay ra/

Fuji: "Sao? Lên giọng nữa đi nhóc" /khiêu khích/

Jean: "Ais, con Sóc chết tiệt" /quạo/

Fuji: "Còn cậu là con Chuột cống" /cãi lại/

Jean: "Nghỉ ngơi chút đi nhóc, chỉ có 30 phút thôi" /nhắc nhở/

Fuji: "Chịu thua rồi sao?" /luyến thắng/

Jean: "Không thèm đoi co với trẻ con" /chọc tức/

Fuji: "Thằng nhãi này" /tức/

Jean: "Hơi nặng nha"

Fuji: "Hớ"

Jean: "Láo" /chửi/

Fuji: "Kệ tôi"

Đấu khẩu lời qua tiếng lại, khiến cả hai cũng đã thấm mệt nên tranh thủ chút ít thời gian còn lại để nghỉ ngơi. Thấm thoát đã trôi qua 30 phút, các báo thủ cùng tập hợp lại để chia nhau ra làm nhiệm vụ.

Maki: "Tụi mình chia team nha"

Tibet: "Cậu làm lớp trưởng nên cậu chia team đi"

All: "Đúng rồi! Cậu chia team đi Maki, bọn tôi nghe theo cậu"

Maki: "Vậy thì chia thành ba team nha, gồm hai team bốn người và một team năm người"

All: "Ok"

Maki: "Vậy tôi, Tibet và Nai×White sẽ là team một. Mek×Pheng, Mork×Biw sẽ là team hai. Jean×Fuji, Hugo×Jingjai và Pennhung sẽ là team ba"

Fuji: "Sao chia team rồi mà vẫn gặp cái mặt đốn mạt này vậy trời" /liếc nhẹ qua Jean/

Jean: "Ý kiến gì?" /nhướng mày/

Fuji: "Tôi thích ý kiến đó, cậu làm sao?" /thách thức/

Jean: "Đã bảo rồi! Anh đây không thèm chấp con nít" /phởn/

Fuji: "Biến đi" /bực bội/

Maki: "Tôi chỉ chia ngẫu nhiên theo sự sắp xếp vị trí của lều cho dễ quản thôi"

[Ý là lều của Maki×Tibet kế bên lều của Nai×White, Mek×Pheng gần với Mork×Biw, Hugo×Jingjai sát cạnh Jean×Fuji và Pennhung thì ở cuối dãy á]

Fuji: "Thì đã thống nhất rồi mà, đều nghe theo cậu"

Jean: "Chịu hạ mình rồi sao?" /hài lòng/

Fuji: "Đừng có tưởng bở, chỉ là tôi nể mặt Maki thôi"

Jean: "Lâu lâu cũng biết điều phết"

Fuji: "Cút"

Maki: "Vậy xuất phát thôi, tí hẹn gặp các cậu tại đây"

All: "Ok"

Ba nhóm chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Phía Tibet×Maki và Nai×White mang tiếng là bộ tứ dẹp báo vậy nên trông rất ổn và chẳng ồn ào.

Nai: "Êy, trong rừng thì có những gì được nhỉ?"

White: "Cậu hỏi thừa, tất nhiên là có cây rồi" /ngây ngô/

Maki: "Ý của Nai là muốn hỏi chúng ta có thể tìm những loại thức ăn nào ở rừng đấy White" /phì cười/

White: "Ra là vậy"

Tibet: "Vài loại hoa quả hay các loại rau củ đều có thể ăn được đó"

Nai: "Vậy tìm thôi"

F4 dẹp loạn có vẻ yên bình, thì bên cặp sinh đôi và hai nàng thơ dịu dàng lại ồn ào hơn chút.

Mek: "Nản quá đi"

Pheng: "Cố gắng chút đi" /động viên/

Thật ra các master đã bố trí sẵn các nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn ở các khu vực trong rừng rồi. Chủ yếu họ giao nhiệm vụ như vậy là để các học sinh được trải nghiệm, học được nhiều kĩ năng sinh tồn và tạo cơ hội giúp 13 cô cậu này đoàn kết với nhau hơn.

Biw: "Có con gà kìa các cậu" /háo hức/

Mork: "Sao ở đây lại có gà vậy?"

Mek: "Không biết, chắc do chúng ta hên"

Pheng: "Vậy bắt pé gà này thôi"

Mek×Mork: "Để bọn tôi ra tay cho"

Biw×Pheng: "Được thôi"

Mork: "Con gà kia mày đứng lại chưa"

Mek: "Mày lùa nó vào trong góc coi"

Mork: "Nó chạy xoạn xạ thế kia sao tao lùa được"

Mek: "Ais, vô dụng quá, tránh ra để tao"

Mork: "Làm như có một mình mày biết bắt gà vậy? Nép sang một bên để tao thể hiện"

Mek: "Kìa kìa đúng rồi, nhanh lên Mork...tóm nó"

Mork: "Chết mày nè gà"

Sau một lúc chật vật, Mek×Mork đã có thể tóm gọn pé gà.

Pheng: "Đỉnh thật" /khen ngợi/

Mek: "Tất nhiên rồi"

Biw: "Quá giỏi luôn" /nể phục/

Mork: "Tôi đơn nhiên phải giỏi rồi" /vuốt tóc/

Biw: "Um, cậu đỉnh nhất"

Mork: "Cậu quá khen" /ngại/

Mek: "Èo mày cũng ghê gớm đó Mork"

Mork: "Kệ tao"

Mek: "Cũng có gái theo đồ"

Mork: "Tao đẹp trai nên gái theo là chuyện bình thường"

Pheng: "Vậy đó giờ Mork nhiều người theo lắm hả?"

Mek: "Chắc là vậy đấy Pheng"

Mork: "Chứ sao"

Vốn dĩ định đùa vui một chút nhưng điều làm Mork không ngờ tới là Biw khá buồn bực khi nghe cậu nói những lời như vậy.

Biw: "Nhiều người theo lắm à?" /bỏ đi/

Mork: "Này Biw, tôi chỉ giỡn thôi mà" /chạy theo Biw/

Biw: "Đừng có theo tôi, cậu tránh xa tôi ra"

Mork: "Này cậu sao vậy?" /kéo tay Biw lại/

Biw: "Tôi có bị sao thì đâu liên quan đến cậu" /khó chịu/

Mork: "Cậu ghen hả?" /mừng thầm/

Biw: "Không có" /chối/

Mork: "Chứ sao đột nhiên lại khó chịu với tôi?"

Biw: "Kệ tôi" /giận/

Mork: "Đừng giận nữa" /dỗ/

Biw: "Ai thèm giận cậu, tránh xa tôi ra" /quay mặt bỏ đi/

Mork: "Biw, tôi thích cậu" /kéo Biw lại/

Đứng hình vài giây khi nhận được lời tỏ tình từ crush. Nàng thơ yêu màu hồng biểu lộ sự xoắn xuých e thẹn, dáng vẻ hiện tại y hệt như mái tóc xoăn đặc trưng của cô vậy.

Biw: "Cậu...nói thật hả?" /ngại ngùng/

Mork: "Tất nhiên là thật rồi, tôi thích cậu, Biw à"

Biw: "Vậy chúng ta..."

Mork: "Về chỗ tập trung chứ sao" /đưa tay ra/

Biw: "Vậy đi thôi" /nắm tay Mork/

Cùng thời điểm đó nhưng lại ở một khu vực khác, bộ tứ ghét trường cùng cậu bạn ngây ngô vẫn đang loay hoay tìm thức ăn, bên phía năm người họ thậm chí còn "náo nhiệt" hơn cả cặp song sinh.

Jingjai: "Mệt quá"

Hugo: "Người đẹp có cần tôi cõng không?"

Jingjai: "Cảm ơn bạn đẹp trai, nhưng tôi vẫn có thể đi được"

Fuji: "Ghệ bỏ tôi" /nhìn Jingjai/

Jingjai: "Không có mà" /chối/

Fuji: "Đồ tồi, có bồ bỏ tôi" /dỗi/

Jingjai: "Tôi vẫn thương cậu mà" /dỗ/

Fuji: "Tạm tin cậu" /mềm lòng/

Jean: "Fuji mà cũng có những lúc như này cơ à?" /trêu/

Fuji: "Này, ý cậu là sao?" /nhíu mày/

Jean: "Cái mỏ hỗn của cậu chạy đi đâu rồi?" /nhây/

Fuji: "Bộ cậu chán sống rồi hả?" /quạo/

Jean: "Đó đó, cái mỏ hỗn xuất hiện rồi, đây mới là Fuji nè" /ghẹo/

Fuji: "Ais, cái thằng này"

Pennhung: "Pennhung thấy đằng kia có nấm và khoai lang kìa" /phá tan bầu không khí căng thẳng/

Đang hái nấm thì đột nhiên có một "bạn" nào đó đang âm thầm tiếp cận Fuji. Dáng người dài ngoằn, cặp mắt đen láy đang rình rập cô nàng, sinh vật ấy bất ngờ tấn công vào gần mắt cá chân khiến Fuji đau điếng người. Không trụ được nổi, cô thuận theo phản xạ mà ngã khụy xuống đất. Chạm nhẹ vào vết thương có hình dạng hai chấm máu đỏ tươi, cảm giác nhức nhói đến khó chịu.

Fuji: "A..." /la lớn/

Jean: "Này, cậu bị sao đấy?" /chạy đến chỗ của Fuji/

Jingjai: "Có...rắn"

Hugo: "Cẩn thận, Jean"

Jean dường như chẳng lo sợ hay quan tâm gì đến con rắn kia, điều anh lo lắng hiện tại chính là cô nhóc tỳ Fuji. Anh sợ con rắn có độc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô nàng.

Cậu thiếu gia Jean vội vàng lấy chai nước mình đang cầm trên tay để rửa vết thương cho tiểu thư Fuji. Tìm những cọng dây leo xung quanh, xoắn chúng lại thành một sợi dây thật chắc chắn. Sau đó, cột thật chặt sợi dây đó vào phần phía trên vết thương. Điều này để phòng hờ việc nếu rắn có độc thì nọc độc sẽ hạn chế lan nhanh trong cơ thể cô nàng.

Pennhung: "Pennhung có điều muốn nói" /giơ tay/

Hugo: "Cậu nói đi Pennhung"

Pennhung: "Các cậu không cần lo đâu"

Jingjai: "Sao cậu lại nói thế?"

Pennhung: "Vì lúc nãy Pennhung đã quan sát được con rắn rồi. Đó là rắn cỏ nên không có độc đâu"

Jean: "Vậy sao nó lại tấn công Fuji vậy Pennhung?"

Pennhung: "Có thể là do gần chỗ Fuji đứng là nơi ấn nấu của nó, vì cảm giác bị đe dọa nên mới phòng vệ thôi"

Fuji: "Ra là vậy"

Pennhung: "Fuji sẽ bị nhức chân một chút nhưng nó không có hại đâu"

Hugo: "Pennhung, cậu giỏi thật" /khen ngợi/

Pennhung: "Pennhung thấy Jean cũng giỏi lắm"

Jingjai: "Vì sao vậy Pennhung?"

Pennhung: "Vì thao tác khi Jean rửa vết thương cho Fuji thật sự rất tốt"

Jean: "Tôi thấy khi bị rắn cắn người ta hay làm như vậy, nên tôi mới làm theo thôi"

Hugo: "Um chắc lúc nãy có ai đó xót lắm" /trêu Jean/

Jingjai: "À...anh bạn Đẹp Trai, nói hay đó" /hiểu ý của Hugo/

Jean: "Nói nhảm quá, về chỗ tập trung thôi"

Fuji: "Đi thôi, chắc mọi người cũng đang về nơi tập trung rồi" /bước đi nặng nề/

Pennhung: "Pennhung nghĩ là cậu không nên cử động quá nhiều đâu Fuji. Dù là không có độc nhưng chân cậu cũng đang bị thương, với cả sẽ hơi nhức vậy nên đừng cử động nhiều"

Jean: "Fuji, lên đi tôi cõng"

Fuji: "Sao lại là cậu?"

Jean: "Cậu nhìn thử ba người còn lại xem, Pennhung và Jingjai thì đơn nhiên là không cõng cậu nổi. Còn Hugo đang là bạn trai của Jingjai, chẳng lẽ để Hugo cõng cậu. Vậy nên đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi" /phân tích/

Fuji: "Nếu là cậu thì không cần đâu, tôi tự đi được" /làm giá/

Jean: "Tôi chỉ muốn giúp thôi chứ cũng chẳng muốn cõng cậu đâu"

Fuji: "Nếu cậu không muốn thì tôi cũng chẳng cần đâu"

Jean: "Aiss, lì thật chứ" /đi lại vác Fuji lên/

Fuji: "Ểy thằng nhóc này, thả tôi xuống. Tôi là con người chứ có phải bao gạo đâu mà lại vác thế này" /đánh liên tục vào lưng của Jean/

Jean: "Cõng cậu không chịu, chẳng lẽ tôi phải bế? Vác vậy là hợp lí nhất rồi, ở yên đi nhóc"

Hugo: "Adu, có chiêu này luôn hả?" /ngạc nhiên vì hành động của Jean/

Jingjai: "Jean nhiều chiêu vậy mới trị được Đại Ka cứng đầu"

Anh bạn Chuột vẫn cứ mặc kệ, dù cho cô Sóc đanh đá đang dãy đành đạch. Anh nhanh chóng vác cô nhóc lì lợm về nơi tập trung. Đến nơi, Jean mới thả cô bạn Sóc ngồi xuống ghế.

Hai nhóm còn lại: "Ohh, yêu nhau hả couple mỏ hỗn"

Jean×Fuji: "Không có" /nói cùng lúc/

All: "Đồng thanh dữ"

Jean: "Các cậu tìm master Praeporn hộ tôi, tại nhỏ này bị rắn cắn" /chỉ Fuji/

Maki: "Cậu không sao chứ Fuji?"

Fuji: "Tôi thấy hơi nhức nhẹ thôi, các cậu cũng đừng lo, Pennhung đã xác minh là rắn không có độc rồi"

White: "Vậy thì tốt rồi"

Pheng: "Cậu làm tôi lo gần chết"

Biw: "May là cậu vẫn ổn" /thở phào/

Master Praeporn đã xử lí và băng bó vết thương cho Fuji xong xuôi. Thì cũng vừa đúng lúc các cô cậu bạn khác hoàn thành giai đoạn nấu nướng. Master rất hài lòng và luôn miệng tấm tắc khen ngợi.

Master Praeporn: "Pennhung giỏi lắm vì em có kĩ năng phân biệt được những loại rắn có độc và không độc"

Pennhung: "Pennhung cảm ơn master"

Master Praeporn: "Jean, em cũng xử lí rất tốt khi gặp tình huống bị rắn cắn"

Jean: "Vâng master" /tự hào/

Fuji: "Nhìn cái mặt thấy ghét" /khịa/

Jean: "Tôi vừa giúp cậu đấy nhóc"

Fuji: "Chẳng qua là do cậu hên thôi! Ở đó mà bày đặt ra vẻ"

Jean: "Ais, biết vậy tôi không thèm giúp đâu. Người gì đâu nặng như con heo, vác mỏi cả vai vậy bây giờ còn ngồi đây cà khịa tôi nữa chứ" /nản/

Fuji: "Cậu bảo ai là heo cơ? Dù sao thì...cảm ơn, được chưa?" /hạ giọng/

Jean: "Cảm ơn mà còn thêm chữ 'được chưa' nữa" /đảo mắt/

Fuji: "Miễn có cảm ơn là được rồi"

Jean: "Lời cảm ơn này có vẻ hơi miễn cưỡng"

Fuji: "Lắm chuyện thật! Hm...Fuji cảm ơn Jean" /gằn giọng/

Jean: "Biết điều phết" /cười khuẩy/

Fuji: "Con khỉ mốc"

Ngắt quãng lời nói, master Praeporn tiếp lời khen ngợi dành cho 13 cô cậu học trò.

Master Praeporn: "Các em còn lại cũng rất giỏi khi đã tìm được những nguyên liệu có thể phục vụ cho bữa ăn trưa. Tất cả đều biểu hiện rất tốt, HS tự hào về các em" /vỗ tay khen ngợi/

All: "Vâng master"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com