Chap 8'e. Một buổi tự do [Chap xém đặc biệt]
Couple mỏ hỗn cùng nhau rời khỏi khu lều trại, cả hai quyết định ghé vào một quán ăn truyền thống của Thái Lan vì khá lâu rồi họ chưa thưởng thức lại các tinh hoa ẩm thực truyền thống ấy.
Jean: "Cậu muốn ăn gì?"
Fuji: "Đơn nhiên là ăn đồ ăn rồi" /ngây ngô trả lời/
Jean: "Thì biết là ăn đồ ăn rồi pà zà, ý tôi là cậu muốn ăn món gì ấy" /bất lực/
Fuji: "Thì mai mốt cậu hỏi cho rõ ràng tí để người ta còn biết đường trả lời chứ"
Jean: "Tôi hỏi rõ ràng lắm mà"
Fuji: "Rõ ràng chỗ nào?"
Jean: "Thế không rõ ràng chỗ nào?"
Fuji: "Thì lỡ như câu hỏi của cậu là muốn ăn đấm, ăn đá, ăn đòn hay ăn đục thì sao?"
Jean: "Ôi trời, đầu cậu làm từ đất à? Toàn bạo lực không vậy"
Fuji: "Ờ thì...não tôi nó tự nhảy số vậy, ai biết đâu"
Jean: "Chịu cậu thật" /cạn lời/
Fuji: "Đừng lòng vòng nữa, gọi món đi, tôi đói rồi"
Jean: "Ăn gì để biết đường gọi"
Fuji: "Đợi chút đang suy nghĩ"
Jean: "Suy nghĩ nhanh lên"
Fuji: "Từ từ chứ, cậu hối hối cái gì?"
Jean: "Gọi món nào cậu thích đi, bữa ăn này tôi mời"
Fuji: "Nói gì nghe không rõ"
Jean: "Tôi mời"
Fuji: "Chắc tai tôi có vấn đề rồi"
Jean: "Tôi trả toàn bộ bữa này" /gằng giọng/
Fuji: "Vậy không phải do tôi nghe nhầm, mà là do cậu bị sảng"
Jean: "Ý gì?"
Fuji: "Nay tự nhiên hào phóng vậy" /bất ngờ/
Jean: "Xời, anh đây nhà không có gì ngoài điều kiện hết, nên cứ thoải mái đi" /mạnh miệng/
Fuji: "Có âm mưu gì không?"
Jean: "Này, bớt cái tính đa nghi hộ tôi, cậu nghĩ ai cũng xấu tính như cậu chắc"
Fuji: "Xấu cái đầu cậu"
Jean: "Đói rồi, gọi món nhanh đi, không anh đây suy nghĩ lại việc khao trầu này đó"
Fuji: "Hm...vậy cậu nhớ những gì cậu nói đó" /trúng mánh/
Jean: "Tất nhiên"
Fuji: "Chị ơi" /vẫy tay/
Nhân viên: "Dạ anh chị dùng gì ạ?" /đưa menu/
Fuji: "Dạ lấy cho em hết cái menu"
Jean: "Hả? Hết menu?" /đang uống nước thì bị sặc/
Fuji: "Đùa tí làm gì căng"
Jean: "Gọi cho đàng hoàng vào"
Fuji: "Vậy chị ơi, lấy cho em: hai ly trà trái cây nhiệt đới, một Pad Thái, một Tom Yum, một xôi xoài, một cơm chiên thơm, một gỏi đu đủ, một chả cá rán, một cà ri đỏ,...dạ hết rồi ạ"
Nhân viên: "Dạ vậy em chốt hóa đơn của mình nha chị. Phiền anh chị ra thanh toán tại quầy giúp em nha, khoảng 5 - 10 phút sau bên em sẽ lên món cho anh chị ạ" /cúi đầu rời đi/
Fuji: "Dạ vâng em cảm ơn"
Jean: "Cậu gọi gì nhiều thế?"
Fuji: "Tôi thấy ít mà"
Jean: "Gần hết cái menu của người ta luôn rồi, ở đó mà ít"
Fuji: "Gần hết thôi chứ đã hết menu đâu! Vậy là ít rồi"
Jean: "Bó tay"
Fuji: "Cậu thật là may mắn khi là người được trả trầu này đó" /đắc ý/
Jean: "Tự nhiên thấy đau ví ghê"
Fuji: "Hối hận rồi hả nhóc?"
Jean: "Không dám" /nhẫn nhịn/
Fuji: "Tốt" /hài lòng/
Jean: "Hazz..." /lắc đầu ngao ngán/
Sau khi Jean đã đi thanh toán xong thì các món ăn cũng dần được bày lên bàn. Anh ta với vẻ mặt ngơ ngác và bất lực trước một bàn đầy thức ăn như vậy.
Fuji: "Ngồi xuống ăn đi, cậu làm gì đứng đơ ra đó thế"
Jean: "Ôi trời, tôi không nghĩ nó nhiều đến vậy" /hoang mang/
Fuji: "Ăn đi nói nhiều quá"
Không nhanh cũng chẳng chậm, bộ đôi oan gia đã xử lí hết tất cả các món ăn trên bàn.
Jean: "No vãi"
Fuji: "Đủ lót dạ rồi đi thôi" /xoa bụng/
Jean: "Thánh thần thiên địa ơi, cậu ăn nhiêu đó mà chỉ đủ lót dạ thôi hả?" /sốc nặng/
Fuji: "Ủa chứ sao? Nhiêu đây nhằm nhò gì đâu" /bình thản/
Jean: "Cậu ăn nhiều như heo vậy?" /chọc/
Fuji: "Cậu nói ai là heo?" /quạo/
Jean: "Nói cậu chứ ai"
Fuji: "Cậu dám?" /nhíu mày/
Jean: "Chứ còn gì nữa, ăn nhiều dã man" /nhây/
Fuji: "Kệ tôi" /cãi/
Đấu võ mồm qua lại cũng chẳng được gì, nên hai người họ quyết định đi dạo. Đang đi thì Fuji thấy một cửa tiệm trà sữa, em pé Sóc liền quay qua nhìn anh chàng Chuột với ánh mắt long lanh.
Fuji: "..." /chớp chớp mắt nhìn cậu ta/
Jean: "Gì nữa đây?" /nhìn theo hướng cô ám chỉ/
Fuji: "Đi mà, năn nỉ"
Jean: "Không là không! Bộ bụng cậu không có đáy hả?"
Fuji: "Lâu rồi tôi chưa được uống trà sữa mà. Với lại hiếm lắm mới có cơ hội được tự do thế này, nên phải biết tận hưởng chứ" /níu tay cậu/
Trước sự đáng yêu của Fuji và còn được ẻm níu tay nữa thì Jean dễ gì không siêu lòng. Anh đành bất lực chiều theo ý của cô nhóc bướng bỉnh.
Jean: "Đứng đây chờ đi, để tôi vào mua cho cậu"
Fuji: "Gút chóp, mười điểm" /vỗ tay/
Jean: "Chịu cậu luôn" /nản/
Anh ta quay mặt về phía cửa tiệm trà sữa thì lại bị một lực phía sau kéo lại.
Fuji: "Êy khoan" /níu áo cậu lại/
Ra là cô tiểu thư đanh đá_Fuji.
Jean: "Hửm?"
Fuji: "Cầm đi" /đưa thẻ của cô cho anh/
Jean: "Gì đây?" /thắc mắc/
Fuji: "Thì hồi nãy cậu mời tôi ăn rồi! Bây giờ tôi mời lại cậu nước" /giải thích/
Jean: "Không cần đâu, nó đâu có đáng bao nhiêu" /định đưa thẻ lại cho cô/
Fuji: "Tích tiểu thành đại mà, với cả nam nữ đều bình đẳng giống nhau. Đâu thể bắt con trai lúc nào cũng phải trả tiền đâu đúng không? Như vậy không công bằng chút nào, thiệt thòi lắm" /không chịu nhận lại thẻ/
Jean: "Trên đời này còn tồn tại người con gái như này sao?" /ngạc nhiên trước lời nói của cô nàng/
Fuji: "Chịu cậu luôn đó, tất cả các cô gái đều như vậy hết được chưa?"
Jean: "Lâu lâu cũng hiểu chuyện phết, không quá bướng như tôi nghĩ" /xoa đầu cô/
Fuji: "Này làm gì thế, ai cho cậu xoa đầu tôi" /nhăn mặt/
Jean: "Đứng đợi tí, tôi vào mua trà sữa cho cậu" /cưng chiều/
Fuji: "Ukm" /gật gật/
Fuji: "Nhớ dùng thẻ của tôi, cậu mà không dùng là cạch mặt nha"
Jean: "Mật khẩu?"
Fuji: "Năm sinh của tôi"
Jean: "Ừm"
Fuji: "Cậu không hỏi là năm bao nhiêu à?"
Jean: "Đồ đầu đất này, tất cả bọn mình đều cùng năm sinh còn gì"
Fuji: "Ờ...quên"
Jean: "Ngáo, ra chỗ mát chờ đi, chút nữa tôi quay lại"
Fuji: "Biết rồi, biết rồi"
......
Trong lúc bạn Chuột lớn đang mua trà sữa cho bạn Sóc nhỏ, thì Fuji đã bắt gặp một cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Cô thấy có hai gã thanh niên đang sờ soạn vào người của một bé gái nhỏ.
Đứng quan sát thêm một lúc thì vấn đề dần trở nên thậm tệ hơn, hai tên đó đang định làm chuyện đồi bại với bé gái nhỏ ấy. Vốn dĩ là một người rất ghét những người có hành động dơ bẩn, nên nàng ta đã chạy lại và đẩy mạnh hai gã biến thái đó.
A: "Mày là ai? Mắc gì đẩy tao?"
Fuji: "Cần lí do mới được đẩy thứ dơ bẩn như bọn mày sao?" /khinh bỉ/
A: "Có dơ bẩn hay không, cũng đếch liên quan gì đến mày?"
Bé gái: "Chị ơi" /ngước lên nhìn Fuji bằng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc/
Fuji: "Không sao, không sao, em đừng sợ" /an ủi bé gái/
A: "Nghĩa hiệp phết, nhưng đéo phải chuyện của mày, cút" /đẩy cô/
B: "Thằng kia, sao mày manh động vậy? Tao thấy bé này cũng ngon mà" /sờ vào mặt Fuji/
A: "Nói tao mới để ý, xử một lúc hai đứa cũng không tồi đâu"
B: "Em gái, chơi với bọn anh đi, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu" /nâng cầm Fuji lên/
Fuji: "Biến thái" /tát A,B mỗi người một cái rõ đau/
B: "Má con điên, đừng tưởng mày là con gái thì tao sẽ nương tay với mày"
A: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả?"
Fuji: "Muốn đấu hả? Chị nhường hai em đánh trước đó" /nhởn nhơ/
A: "Bé có suy nghĩ lại không? Bọn này mà ra tay rồi thì bé đừng bảo bọn anh không biết thương hoa tiếc ngọc nha"
Fuji: "Dài dòng quá, nghe chói hết cả tai. Tao đây không cần lũ súc sinh như bọn bây thương hoa tiếc ngọc" /nghênh ngang/
Hai tên kia bị cô khoáy đến phát điên, không chịu được liền giơ tay ra để đánh Fuji. Đơn nhiên chẳng ngoài dự đoán, dăm ba mấy thằng trẻ trâu này ả ta xử lí cái một. Tên A bị cô đá thẳng vô hạ bộ, còn tên B bị cô đánh đến bầm cả mặt.
Bước ra khỏi cửa tiệm với hai ly trà sữa trên tay, Jean nhìn xung quanh tìm cô bạn Fuji, nhưng lại không thấy. Cảnh tượng xô xát giữa một cô gái và hai người con trai cách đó không xa thu hút sự chú ý của anh chàng.
Tiến lại gần hơn mới nhận ra vẻ mặt ngông nghênh của cô bạn chân sắt, anh khá sốc vì không biết lí do xảy ra ẩu đả, nhưng cũng chẳng cần vội vàng. Anh ta biết thừa cô bạn kia dư khả năng giải quyết mấy vụ việc phức tạp như này, nên Jean vẫn cứ bình tĩnh đi lại gần cô nhóc đanh đá.
A: "Khiếp, con này láo vãi"
Jean: "Ê, chửi nhỏ này láo là đặc quyền riêng của tao. Ngoài tao ra, không thằng nào được phép nói Fuji láo hết" /khoác vai cô nàng/
A: "Mày là bồ nó à?"
Jean: "Nếu tao nói phải thì sao? Mà không phải thì sao?"
B: "Nhìn bé đó cũng ngon, nhưng hơi khó tính. Mày bảo ban bé ấy đi, rồi chia sẻ cho anh em dùng tí"
Nghe câu nói này, Jean dường như có thể đoán ra được một phần của sự việc, nên giải quyết rất dứt khoát, nhanh gọn.
Jean: "Xin lỗi nhưng tao không muốn làm bạn với thể loại cặn bã"
A: "Mẹ nó, mày nói ai cặn bã?"
Fuji: "Đáng thương thật, đã cặn bã mà còn bị điếc nữa, thương quá đi mất" /mỉa mai/
B: "Mày..." /chỉ tay vào mặt Fuji/
Jean×Fuji: "Sao?"
B: "Chúng mày dám đối đầu với tao?"
Jean×Fuji: "Sao lại không?" /phối hợp nhịp nhàng/
Vì ôm cục tức quá lớn nên tên B lấy vũ khí ra, hắn cầm trên tay một con dao vào nhắm thẳng về hướng của Fuji. Jean thấy thế liền nhanh tay bẻ ngược cổ tay tên B lại để tránh việc cô nàng anh thầm thương gặp nguy hiểm. Nhưng vì sơ suất nên con dao đã cứa nhẹ vào cánh tay của Jean, vết thương khá nhỏ nhưng lại khiến cho anh bị chảy máu.
Cậu thiếu gia dùng một ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía hai tên kia, ánh mắt đen láy chứa đựng nỗi căm phẫn và sự thù hận khi dám cả gan động đến ngoại lệ của anh ta. Dáng vẻ hiện tại của Jean khiến ai ai nhìn vào cũng phải cảm thấy sởn gai óc.
Thoạt nhìn qua ánh mắt sắt bén ấy, hai tên kia cũng phải lạnh gáy vì nó thật sự làm cho con người ta thót tim đến mức phải dè chừng. Ánh mắt như thể muốn chôn sống luôn cả hai người bọn họ. Nhận thức được sự việc dần trở nên nghiêm trọng nên hai tên đó vội bỏ đi.
Tiểu thư đanh đá vẫn còn rất tức và muốn đòi lại công bằng cho bé gái, cộng thêm việc thấy cậu bạn Jean bị thương nên cô định nhào lên để đấm cho hai tên đó vài cái nữa. Nhưng Jean không muốn cô dính liếu tới những loại người như này nên đã bế sốc cô lên để ngăn cản.
[Giống anh 9 vs chị Trắng í. Ảnh nì hơi dìm anh 9 xíu mọi người thông cảm]
Fuji: "Thằng nhóc đốn mạt này, thả tôi ra để tôi cho hai thằng biến thái kia ăn thêm vài cú đấm" /vùng vẫy/
Jean: "Thôi bớt ngông lại, bỏ đi" /cố giữ chặt cô lại/
Fuji: "Ais, tôi phải dạy cho hai thằng súc sinh đó thêm vài trận nữa mới được" /dãy đành đạch/
Jean: "Biết là cậu tức rồi, nhưng thôi bỏ đi. Đừng tốn thời gian với thể loại như vậy" /thả cô xuống/
Fuji: "Hai thằng khốn nạn, nhìn ứa hết cả mắt" /bực mình/
Jean: "Đanh đá đúng thời điểm cũng có lợi phết" /cười/
Fuji: "Tay cậu bị thương rồi kìa, ở đó mà còn cười được" /lo lắng/
Jean: "Không sao đâu, lo cho bé gái kia trước đã" /lắc đầu trấn an/
......
Hai cô cậu oan gia ngỏ hẹp ngồi xổm xuống để xem bé gái kia có bị quấy rối nghiêm trọng không. Đồng thời để có thể dễ tương tác, nói chuyện với bé gái đó hơn.
Bé gái: "Em xin lỗi và cảm ơn anh chị rất nhiều" /cúi đầu xuống/
JF: "Đừng làm vậy mà" /khua tay ngầm ra hiệu với bé gái đừng cúi đầu/
Fuji: "Mà tại sao em lại vừa nói xin lỗi và vừa nói cảm ơn vậy?"
Bé gái: "Dạ em cảm ơn vì anh chị đã giúp em. Còn xin lỗi, là vì em mà khiến cho anh chị gặp rắc rối"
Jean: "Ở đây có đến tận hai em pé hiểu chuyện cơ à?" /trêu/
Fuji: "Giờ này mà còn giỡn được" /dùng cùi trỏ thúc nhẹ vào bụng cậu/
Jean: "Chờ đó, tôi tính sổ với cậu sau" /ôm bụng/
Fuji: "Mà em định đi đâu mà để gặp phải hai anh hồi nãy vậy?"
Bé gái: "Dạ em đi mua kẹo thôi ạ. À, em tặng anh chị nè" /đưa cho JF mỗi người một viên kẹo/
JF: "Cảm ơn em"
Jean: "Sao em lại tặng kẹo cho anh chị vậy?"
Bé gái: "Dạ coi như là món quà nhỏ em muốn cảm ơn anh chị"
Fuji: "Này Jean, đưa ly trà sữa cho tôi" /thì thầm/
Jean: "Đây! Cậu muốn uống sao?" /đưa ly trà sữa cho cô/
Fuji: "Không có" /lắc đầu/
Jean: "Vậy kêu tôi đưa làm gì?"
Fuji: "Tảng băng di dộng như cậu thì làm sao có thể hiểu được"
Jean: "Này, ý gì đây con Sóc kia?"
Fuji: "Suỵt....nói nhỏ chút" /bịt miệng cậu bạn kia lại/
Ngoảnh mặt lại nhìn bé gái, cô nàng đanh đá bắt nhịp lại cuộc đối thoại.
Fuji: "Em pé à, chị tặng lại em nè" /giơ ly trà sữa ra/
Bé gái: "Sao chị lại tặng em ạ?"
Fuji: "Thì em tặng kẹo cho chị rồi, chị cũng nên tặng lại em một món gì đó chứ"
Bé gái: "Dạ thôi em không nhận đâu ạ"
Jean: "Em nhận đi cho chị ấy vui được không?" /thuyết phục/
Fuji: "Đúng rồi, em nhận đi, không thôi chị buồn lắm" /xụ mặt/
Bé gái: "Dạ thôi, như vậy không được đâu. Tại anh chị đã giúp em rồi, nên em không nhận được đâu ạ"
Fuji: "Vậy thôi em giữ lại kẹo đi, chị không nhận kẹo của em nữa" /đưa lại viên kẹo cho bé ấy/
Bé gái: "Sao vậy ạ? Chị không thích ăn kẹo sao?"
Fuji: "Không phải chị không thích kẹo"
Bé gái: "Thế tại sao chị lại không nhận kẹo của em ạ?"
Fuji: "Vì em từ chối nhận trà sữa của chị nên chị không dám nhận kẹo của em nữa"
Jean: "Con nít cũng biết dụ con nít cơ" /thì thầm vào tai cô nàng/
Fuji: "Suỵt...cậu im mồm chút coi" /ra hiệu/
Jean: "Vậy anh cũng trả kẹo cho em nha" /quay lại nói chuyện với bé gái/
Bé gái: "Thôi mà, anh chị nhận đi ạ" /ánh mắt long lanh/
Jean: "Nếu muốn anh chị nhận kẹo thì em nhận trà sữa của chị ấy đi"
Bé gái: "K..không...đưo..."
Fuji: "Nếu em không nhận thì anh chị đi trước đây, em giữ lại kẹo đi nha" /tỏ vẻ dỗi hờn/
Bé gái: "Thôi mà, anh chị đừng giận, đừng trả lại kẹo mà. Em nhận, em sẽ nhận ạ"
Jean: "Rồi rồi, anh chị sẽ giữ lại kẹo"
Fuji: "Em pé dễ thương quá đi"
Bé gái: "Em cảm ơn anh chị thêm lần nữa vì ly trà sữa và cũng như đã giúp em ạ" /cười toe toét/
JF: "Không có gì đâu" /xếch môi cười/
Bé gái: "Hy vọng có duyên sẽ gặp lại anh chị. Người tốt như anh chị phải luôn hạnh phúc và vui vẻ nha"
JF: "Cảm ơn em, em cũng vậy đó. Lần sau đi đường nhớ cẩn thận"
Bé gái: "Dạ vâng, bây giờ em phải về rồi, tạm biệt anh chị" /vẫy tay/
JF: "Tạm biệt em pé, đi cẩn thận đó. Có cần anh chị đưa về không?" /vẫy tay lại/
Bé gái: "Dạ không cần đâu ạ. Mà nhìn anh chị đẹp đôi lắm í" /ngoảnh mặt lại nói/
Jean: "Em có mắt nhìn ghê, bọn anh là một cặp mà" /cơ hội/
Fuji: "Im cái mỏ cậu lại coi, đừng có lừa trẻ con như thế"
Jean: "Bộ cậu lớn lắm sao? Lần đầu tôi thấy 'em pé' lại đi chăm em pé đó"
Fuji: "Này cậu nói ai là em pé?" /lườm/
Jean: "Tôi nói bé gái lúc nãy thôi" /phì cười/
Fuji: "Mà tay cậu bị thương rồi, đi thôi"
Jean: "Đi đâu?"
Fuji: "Đi mua thuốc chứ đi đâu" /nắm tay, kéo cậu bạn đó đi cùng/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com