Chap 8'f. Hôn gián tiếp [Chap xém đặc biệt]
Cô nhóc ngang bướng mang tên Fuji cứ thế kéo tay cậu bạn Jean không mềm lòng, cùng nhau đi tìm một hiệu thuốc gần đó.
Fuji: "Ở đâu được ta?" /sốt ruột/
Jean: "Cậu tìm gì, mà thấp thỏm đứng ngồi không yên nãy giờ thế?"
Fuji: "Tìm hiệu thuốc chứ tìm gì?"
Jean: "Vết thương cũng nhỏ, không cần thiết đâu"
Fuji: "Nhỏ nhưng để lâu sẽ bị nhiễm trùng"
Jean: "Lo cho tôi?"
Fuji: "Không có, cậu đừng có mà tưởng bở" /chột dạ/
Jean: "Nãy giờ nắm tay hơi lâu rồi đó" /nhướng mày/
Nhìn lại thì mới để ý, cô đang nắm tay Jean rất chặt, nàng ta ngượng ngùng thả tay cậu bạn kia ra.
Jean nghĩ *Biết vậy không thèm nói rồi, cái miệng hại cái thân thật, đang được nắm tay ngon lành thế mà. Ủa khoan tự nhiên suy nghĩ cái giống ôn gì vậy trời? Nhưng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy hụt hẫng* /thở dài/
Fuji: "Ai làm gì mà mặt cậu trù ụ vậy?"
Jean: "Không có, tôi tự làm tự chịu thôi" /xụ mặt/
Fuji: "Tự làm tự chịu là sao?" /khó hiểu/
Jean: "Tôi nói bừa thôi, cậu đừng quan tâm"
Fuji: "Trời nắng nóng làm cậu lên cơn à?"
Jean: "Ừ chắc vậy" /trả lời cho có/
Fuji: "Êy hiệu thuốc kìa" /mắt sáng rỡ + kéo tay Jean đi/
Jean: "Này, cậu từ từ thôi" /bị kéo đi/
Fuji: "Nhanh lên coi, cậu là con trai mà sao lề mề vậy?" /nhăn nhó/
Jean: "..." /bất mãn/
Khi đã đến trước cửa hiệu thuốc, nàng ta buông tay anh chàng kia ra rồi bảo.
Fuji: "Đứng đợi đi nhóc, tôi vào mua thuốc cho cậu"
Jean: "Không cần đâu"
Fuji: "Tôi chỉ kêu cậu đợi thôi, chứ cậu đâu có quyền lựa chọn là cần hay không" /hất mặt lên/
Jean: "Con nhỏ này, tôi bị vậy mà cậu còn giữ thái độ đó được à?" /nhíu mày/
Fuji: "Tôi vào mua thuốc, cấm ý kiến ý cò" /mặc kệ lời nói của Jean/
Jean: "Ais, con nhóc chết tiệt"
Sau một lúc, cô Sóc nhỏ rời khỏi hiệu thuốc với một đống bông băng trên tay. Nàng ta nhìn xung quanh, thấy Jean đang ngồi trên một chiếc ghế đá cách đó không xa. Nha đầu báo liền đi lại và ngồi xuống cạnh cậu ta.
Fuji: "Đưa cái tay đây"
Jean: "Đã bảo là không cần"
Fuji: "Đưa" /trợn mắt/
Jean: "Đây" /đưa tay ra/
Fuji: "Đưa ngay từ đầu có phải đỡ mất thời gian hơn không?" /trách/
Jean: "Rồi, tôi sai được chưa?" /nhẫn nhịn/
Fuji: "Không chịu cẩn thận gì hết, để tay bị thương thế này" /lẩm bẩm/
Jean: "Lo cho tôi thì nói đại đi" /đắc ý/
Fuji: "K...không có, chỉ là tôi sợ cậu chiếm vị trí ưu tiên của tôi thôi" /dối lòng/
Jean: "Vị trí ưu tiên?" /ko hiểu/
Fuji: "Thì vết thương bị rắn cắn của tôi chưa kịp lành, mà hôm nay lại đến cậu bị thương"
Jean: "Việc đó thì liên quan gì đến vị trí ưu tiên?"
Fuji: "Sao không liên quan? Có phải khi tôi bị thương thì mọi người sẽ ưu tiên và chiều chuộng tôi đúng không?"
Jean: "Ừ, đó là chuyện đơn nhiên"
Fuji: "Thì đó, bây giờ đến cậu bị thương thì chẳng phải cậu đang giành vị trí ưu tiên của tôi à?" /tìm lí do để che giấu sự lo lắng cô dành cho anh/
Jean: "Chịu cậu thật, vậy mà cũng nghĩ ra" /bật cười/
Fuji: "Ủa chứ sao, lâu lâu được chiều cũng thích thật mà"
Jean nghĩ *Vậy ra nhỏ này thích được cưng chiều. Ais, lại nghĩ vớ vẩn, cậu ta thích được cưng chiều thì liên quan gì đến mình*
Fuji: "Này sao cậu ngơ ra đó? Nghĩ gì à?" /khua tay trước mặt Jean/
Jean: "Nhiều chuyện quá, lo bôi thuốc cho tôi đi kìa"
Fuji: "Cậu để im cái tay thì tôi mới bôi được chứ"
Cậu bạn Chuột để im tay cho cô bạn kia dễ sát trùng vết thương. Khi Fuji đổ thuốc lên vết thương của anh, một cảm giác đau xót đến khó tả dần ập đến. Râm ran và rất rát, giống như hàng ngàn cây kim đang châm cùng một lúc vào tận da tận thịt của anh vậy. Để ý Jean hơi nhăn mặt Fuji liền ân cần hỏi han cậu bạn.
Fuji: "Đau lắm hả?" /lo/
Jean: "Không sao, tôi chịu được" /tỏ ra ổn/
Fuji: "Vậy ráng chịu chút, để tôi nhẹ tay lại"
Hơi khó chịu nên chàng thiếu gia định la lên một tiếng, nhưng chưa kịp la thì lại bị cô tiểu thư bịt miệng bằng một viên kẹo.
Fuji: "Im lặng là vàng, bớt la lại"
Jean: "Tôi còn chưa kịp la là cậu bịt miệng tôi rồi. Mà kẹo ở đâu vậy?"
Fuji: "Cậu có bị hai thằng khốn lúc nãy đánh vào đầu không? Sao mau quên vậy?"
Jean: "Hai thằng đó tuổi gì mà đánh được vào đầu tôi. Mà tôi quên chuyện gì mới được?"
Fuji: "Thì chuyện viên kẹo đó nhóc, cậu quên là kẹo của bé gái kia à?"
Jean: "Ờ...hơi lag chút, mắc gì căng"
Fuji: "Có căng đâu! Bớt nói đi, lắm mồm thật" /cọc cằn/
Sau khi được cô nhóc đanh đá bôi thuốc và băng bó vết thương lại. Bộ đôi oan gia đều nhìn nhau và thỏa thuận rằng sẽ đi đâu.
Jean: "Mấy giờ rồi?"
Fuji: "Chắc khoảng 12 giờ"
Jean: "Cũng còn một tiếng nữa lận, cậu muốn về hay đi chơi tiếp?"
Fuji: "Về đi, tôi sợ muộn lại bị phạt"
Jean: "Ukm vậy về. À, còn ly trà sữa, cậu uống đi" /đưa cho cô/
Fuji: "Của cậu mà, ly của tôi đã tặng bé gái lúc nãy rồi"
Jean: "Thì cậu uống của tôi đi, chẳng phải cậu đang thèm trà sữa sao?"
Fuji: "Nhưng tôi đã nói là sẽ mời cậu nước mà, nên cậu cứ uống đi"
Jean: "Kì kèo quá, nhường tới nhường lui, để tôi quay lại đó mua thêm một ly nữa" /quay đi/
Fuji: "Êy, trưa nắng nóng đi chi cho hành xác vậy?" /kéo tay anh lại/
Jean: "Tại cậu có chịu uống ly này đâu" /cọc/
Fuji: "Ly này của cậu mà" /cãi/
Jean: "Nhưng tôi muốn nhường cho cậu" /cố chấp/
Fuji: "Nhưng tôi không muốn nhận" /bướng/
Jean: "Thì bởi vậy tôi mới phải quay lại đó để mua thêm" /quạo/
Fuji: "Tôi cứ tưởng tôi lì nhất rồi, vậy mà bây giờ cậu còn lì hơn cả tôi nữa"
Jean: "Có mỗi ly trà sữa thôi mà cãi ì xèo, đúng là không cãi lại cái mỏ của cậu luôn đó"
Fuji: "Ais mệt quá, uống chung đi" /quạo/
Jean: "Uống chung?" /bất ngờ/
Fuji: "Ừ, uống chung, như vậy cả hai đều được uống trà sữa, khỏi phải tranh cũng khỏi phải nhường"
Jean: "Chắc không?" /xác nhận lại/
Fuji: "Chắc" /gật đầu/
Jean: "Vậy uống chung" /đắc ý/
Fuji: "Ngon xĩu" /hút xong đưa cho anh chàng/
Jean: "Ê Fuji" /đang uống/
Fuji: "Hả?"
Jean: "Uống chung như này có được tính là hôn gián tiếp không?" /quay qua nhìn cô/
Fuji: "H..hôn cái đầu cậu" /mặt đỏ bừng/
Jean: "Sao mặt cậu đỏ vậy?" /ghẹo/
Fuji: "Tại trời nắng nên mặt mới đỏ thôi" /biện hộ/
Jean: "Oh ra là vậy" /trêu cười/
Fuji: "Cậu cười cái gì? Đưa ly trà sữa đây" /đòi/
Jean: "Đây, uống đi, không ai giành với cậu đâu" /nuông chiều/
Đi được một quãng đường khá dài, cuối cùng cả hai cũng đã trở lại khu lều trại. Không những chỉ riêng bộ đôi khắc khẩu, mà 11 cô cậu báo thủ còn lại đều đã có mặt đầy đủ. Đồng hồ lúc này đã là 12 giờ 45 phút, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm vì về sớm trước thời gian quy định.
All: "May quá, vẫn kịp" /thở phào/
Tibet: "Jean, tay cậu bị sao thế?" /quan sát/
Maki: "Phải đó, sao vậy?"
White: "Hai cậu đi hẹn hò với nhau kiểu gì mà về bị thương vậy?"
Nai: "Chắc chơi gì đó mạnh bạo lắm nên mới bị thương vầy nè"
Jean: "Mạnh bạo cái cù lôi"
Fuji: "Aiss, nhắc lại bực mình chết đi được" /cọc/
Jingjai: "Sao vậy ghệ tôi?" /khoác tay Fuji/
Fuji: "Hồi nãy bọn tôi vừa đánh nhau với hai thằng súc sinh"
Hugo: "Vậy Jean bị thương là do vụ đánh nhau sao?"
Jean: "Ừ"
Pennhung: "Pennhung muốn hỏi hai cậu có sao không?"
JF: "Không sao đâu Pennhung"
Mork: "Ôi trời, sao ra nông nỗi này vậy?"
Biw: "Sao cậu gọi hai người cậu đánh nhau là súc sinh thế Fuji?"
Mek: "Bộ chuyện gì lớn lắm hả?"
Pheng: "Hai cậu kể đi, bọn tôi sốt ruột lắm rồi này"
Fuji: "Cậu kể đi Jean, tôi vừa nhắc lại thôi đã ứa hết cả gan rồi" /quạo/
Jean: "Chuyện là..." [coi chap 8'e là hỉu nha]
All: "Thật luôn hả?" /sốc/
Pennhung: "Pennhung cảm thấy họ xấu xa lắm, Jean với Fuji làm vậy là rất đúng"
Maki: "Fuji chửi vậy là còn nhẹ chán"
Tibet: "Tôi là con trai mà tôi cảm thấy hổ thẹn dùm hai thằng kia luôn"
White: "Còn tồn tại thể loại khốn nạn vậy hả?"
Nai: "Tức thật"
Mork: "Tôi thấy thương bé gái kia thật"
Biw: "Mặc dù chưa bị sao, nhưng chắc em ấy cũng bị ảnh hưởng tâm lí nhiều lắm"
Mek: "Hai thằng kia làm nhục danh dự của bọn con trai thật đó"
Pheng: "Hạng người cặn bã"
Hugo: "Bây giờ tôi mới biết còn có đứa khốn nạn hơn cả tôi"
Jingjai: "Gì vậy pa? Nghiêm túc chút đi" /đánh Hugo/
Fuji: "Ais, nhắc lại vẫn tức, đáng ra cậu phải để tôi đấm cho hai thằng khốn nạn đó thêm vài cái nữa chứ. Sao cậu lại cản tôi, Jean?" /bực tức/
Jean: "Vì tôi không muốn cậu gặp rắc rối, hiểu chứ?" /ôn nhu/
All: "Ohh...otp riu quá. Quan tâm nhau đồ đó" /trêu/
JF: "Real chỗ nào?" /cau mày/
Hugo: "Real ở chỗ cùng bị thương đó"
Jingjai: "Gọi là cặp đôi thương tích đầy mình"
Fuji: "Trời ơi, nghe cái tên thấy ghê vậy Jingjai?" /hoang mang/
Jingjai: "Hay mà" /trêu chọc/
Jean: "Hay dzữ chưa?" /nhìn Fuji/
Hugo: "Hay dzữ rồi đó"
Fuji: "Hợp cái con khỉ mốc. Jean, đưa ly trà sữa đây coi" /lườm Jean/
Jean: "Không đưa, tôi còn chưa kịp uống mà"
Fuji: "Kệ cậu chứ, đưa đây" /giựt ly trà sữa trên tay Jean/
Pheng: "Đừng nói là các cậu uống chung nha" /hoài nghi/
JF: "Ừ đấy" /đang bực bội nên vô tình khai luôn/
Biw: "Chưa đánh đã khai à, có được tính là hôn gián tiếp không đây?"
JF: "Ờ..." /quay qua nhìn nhau/
All: "Để coi giấu được bao lâu" /nghi ngờ/
Từ đâu, các master xuất hiện và nghiêm giọng lên tiếng.
Master: "Tốt, tất cả đều có mặt trước thời gian quy định, khá đáng khen. Hãy nộp lại toàn bộ thẻ vào chiếc hộp master Dilak đang giữ" /nghiêm nghị/
All: "Vâng"
Master Yani: "Tốt, trò chơi hoạt động chiều nay trường tổ chức cho các em là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com