Chap 8'h. Bánh que [Chap xém đặc biệt]
Trận chiến bột mì cứ thế vẫn diễn ra ác liệt, họ nghịch ngợm cùng nhau như những đứa con nít lên 3 vậy.
Fuji: "Đứng lại đó để đại ka đánh cho ghệ tí 'phấn' nào" /rượt Jingjai/
Jingjai: "Ểy sao lại là tôi? Đừng mà, mặt tôi đã được đánh phấn sẵn rồi"
Fuji: "Tôi thấy mặt cậu còn nhạt nhòa chán, nên để tôi đánh thêm tí 'phấn' nữa cho"
Jingjai: "Hugo ơi, ét o ét"
Hugo: "Này cậu đừng có ỷ cậu là Đại Ka rồi bắt nạt Người Đẹp của tôi nha"
Fuji: "Vậy tôi không đánh 'phấn' cho ghệ đẹp của tôi nữa! Mà tôi sẽ lăn bột cậu, sau đó đem đi chiên xù"
Hugo: "Chết mồ, chọc nhầm người rồi! Jean lo giải quyết người của cậu đi" /cầu cứu/
Jean: "Người của tôi bao giờ? Liên quan gì đến tôi, cậu tự làm tự chịu đi" /bơ/
Hugo: "Vô tâm thật, cậu là đang theo phe của Fuji" /chế diễu/
Fuji: "Bọn tôi cùng phe hồi nào?"
Jingjai: "Không cùng phe sao cậu với Jean đòi lăn bột bọn tôi?"
Fuji: "Cho chừa cái tội ship tầm bậy tầm bạ"
Hugo: "Bọn tôi ship tầm bậy tầm bạ nhưng trúng tùm lum tùm la đó" /trêu/
Jean: "Trúng gì? Trúng độc hả?"
Jingjai: "Trúng tiếng yêu"
Fuji: "Này thì yêu nè" /trét bột lên mặt Jingjai/
Jingjai: "Oa...sao cậu làm vậy với tôi?"
Fuji: "Lêu lêu cho cậu chừa" /nghịch ngợm lè lưỡi/
Hugo: "Cậu nhận lấy nè Fuji" /hất nguyên tô bột lên người Fuji/
Fuji: "Ais, Hugo sao cậu dám lăn bột tôi?" /phủi phủi/
Hugo: "Ai bảo cậu bắt nạt vợ tôi"
Jean: "Hugo, động tác hất bột dứt khoác đấy" /cười hả hê/
Fuji: "Cậu còn cười được nữa" /lườm Jean/
Jean: "Sao lại không?" /đổ thêm bột lên người Fuji/
Fuji: "Ais bực quá, hôm qua tôi mới gội đầu đấy! Hôm nay lại bị tẩm bột nguyên người rồi" /quạo/
Jean: "Trông cậu buồn cười quãi ò"
Fuji: "Trông đẹp quá chứ sao nữa" /chống nạnh/
Jean: "Ọe, nguyên người trắng tinh, lấm lem toàn là bột" /miệng chê nhưng lòng mê/
Fuji: "Xời trắng vậy mới giống Nữ Hoàng Trắng (White Queen) trong bộ phim Alice in Wonderland được chứ" /hất tóc + hắt xì vì bột văng từ tóc ra/
Jean: "Ôi trời cậu tự luyến tới mức này luôn à? Người ta là nữ hoàng còn cậu là sự kinh hoàng thì có" /trêu/
Hugo: "Adu bạn tôi có mấy pha bật nóc đỉnh quãi đạn" /nể phục/
Fuji: "Thằng nhãi con chết tiệt! Cậu cũng đâu khác gì tôi, nhìn cứ như bị nghiện ấy" /đấu khẩu lại/
Jean: "Xời, nói thừa! Tôi biết cậu nghiện tôi mà" /tự luyến/
Fuji: "Ý tôi là nhìn cái mặt của cậu vừa đốn mạt lại còn vừa nghiện ấy" /đảo mắt/
Jingjai: "Má ơi khét vãi" /cảm thán/
All: "Đúng chuẩn couple mỏ hỗn, chửi nhau xịn vãi" /phấn khích/
JF: "Đã bảo không phải couple"
All: "Đẹp đôi thế còn gì"
JF: "Không thấy đẹp chỗ nào luôn đó, ơ sao cậu nói theo tôi?" /quay qua nhìn nhau/
All: "Đó là biểu hiện của real" /trêu/
Jean: "Bún riêu cua hay gì?"
All: "Real hơn cả bún riêu cơ"
Fuji: "Không hiểu nổi luôn" /nhún vai tỏ thái độ bất mãn/
Thấm thoát cũng đã một lúc khá lâu, mặt trời dần khuất sau ngọn núi để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sắc tố cam cam kèm theo ánh hồng nhạt pha lẫn thêm chút êm dịu trăng trắng từ áng mây. Tạo nên buổi chiều tà hoàng hôn đầy yên ả và có chút ít của sự lãng mạn.
Dường như ai nấy đều đã thấm mệt nên trận chiến bột mì đã kết thúc, các cậu ấm cô chiêu bận ngồi xuống để nạp lại năng lượng. Mặc cho ai ai cũng lấm lem đầy bột nhưng họ lại cảm thấy rất thoải mái trông bộ dạng như vậy. Tự do nhìn ngắm và thả hồn vào khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đến chết người kia.
Các master tiến lại gần và đồng thời thay đổi tone giọng để phù hợp với bối cảnh hiện tại.
Master Phoban: "Cảm ơn tất cả các em đã nhiệt tình tham gia hoạt động này của HS" /nhẹ nhàng/
All: "Vâng master, cảm ơn vì đã cho bọn em được trải nghiệm hoạt động này" /tươi cười/
Master Yani: "Đó là bổn phận và trách nhiệm của nhà trường vì thế các em không cần thiết phải cảm ơn"
Master Dilak: "Các em hãy đi thay trang phục và sau đó nghỉ ngơi nhé"
Master Praeporn: "Trước khi trời sụp tối, trường sẽ thông báo cho các em nội dung tiếp theo trong chuyến đi này"
All: "Vâng master"
Thế là 13 chú báo con thay phiên nhau tắm rửa, chỉnh tề lại trang phục và tân trang lại diện mạo. Sau khi đã xong xuôi, cả nhóm ngồi chụm lại thành một vòng tròn rồi cùng nhau tán gẫu.
Maki: "Các cậu không nghỉ ngơi à?"
Tibet: "Tôi cũng chung thắc mắc"
White: "Tại lâu lâu mới được tự do như vậy nên phải biết tận dụng thời gian chứ"
Nai: "Đúng đó, nghỉ ngơi lúc nào cũng được mà"
Mek: "Nếu không ngủ thì bây giờ nên làm gì đây?"
Pheng: "Bày trò gì đó để chơi đi" /đề xuất/
Mork: "Trò gì mới được đây?"
Biw: "Suy nghĩ thử đi"
Pennhung: "Pennhung có trò này" /giơ tay/
All: "Trò gì vậy Pennhung?"
Pennhung: "Các cậu đợi Pennhung một chút" /chạy về lều của mình/
All: "Được thôi Pennhung"
Vài phút sau, Pennhung tinh nghịch quay lại với một hộp gì đó trên tay. Cậu nhóc đáng yêu này cứ giấu chiếc hộp nhỏ nhỏ đó sau lưng, để không ai có thể nhìn thấy.
All: "Cậu giấu gì vậy Pennhung?"
Pennhung: "Các cậu đoán xem" /vẻ mặt ngây ngô/
All: "Cậu nói đi Pennhung, bọn tôi không đoán ra được đâu, cậu làm bọn tôi tò mò đó" /hóng/
Pennhung: "Tada~~" /giơ chiếc hột đó ra/
[Chiếc hộp bí mật đó ở đây]
All: "Bánh que?"
Pennhung: "Đúng vậy" /gật đầu/
Tibet: "Cậu lấy nó ở đâu vậy?" /thắc mắc/
Pennhung: "Sáng hôm nay, khi mua bánh sừng bò thì Pennhung thấy hộp bánh này nên đã mua nó"
Maki: "Nhưng bánh que thì có liên quan gì đến trò chơi mà cậu định nói?" /khó hiểu/
Pennhung: "Trò chơi Pennhung định bảo với các cậu là thử thách bánh que"
Fuji: "Thử thách ăn bánh hả? Cái này thì tôi thắng chắc" /đắc ý/
Jean: "Đúng là con heo, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ" /chọc/
Fuji: "Kệ tôi" /cọc/
Jean: "Im lặng đi, để Pennhung nói tiếp kìa"
Pennhung: "Fuji đoán đúng được một nửa rồi! Đúng là thử thách ăn bánh que nhưng không phải là ăn theo kiểu bình thường" /nói một cách thản nhiên/
All: "Cậu đừng có bảo là..." /đoán ra được gì đó/
Pennhung: "Pennhung nghĩ là các cậu đoán đúng rồi! Rất đơn giản nên chắc chắn ai cũng hiểu. Luật chơi sẽ là gồm sáu cặp, hai người chung đội sẽ cùng nhau ăn bánh que từ hai đầu. Cặp nào có khoảng cách bánh que còn lại ngắn nhất sẽ dành chiến thắng"
All (trừ JF): "Vậy chia đội thế nào?"
Pennhung: "Tất nhiên là theo vị trí ở chung lều rồi"
All (trừ JF): "Có vẻ hay đó Pennhung" /khoái chí nhìn JF/
JF: "Ôi trời, sao cậu lại có thể nghĩ ra cái trò này vậy Pennhung?" /đảo mắt/
All: "Sao vậy? Bọn tôi thấy hay mà"
Jean: "Hay chỗ nào?"
Fuji: "Đúng đó, nó chỉ hay với cặp đôi như các cậu thôi! Chứ tôi chưa chơi đã thấy có điềm rồi"
Jingjai: "Chơi đi mà ghệ" /năn nỉ/
Fuji: "Không là không" /phồng má/
Hugo: "Chả nhẽ hai cậu lại phụ công sức bày trò chơi của Pennhung à?"
Jean: "Không phải, nhưng mà..."
All: "Không nhưng nhị nữa, chơi đi"
Fuji: "Nếu vậy thì làm khó cho tôi, Jean, Maki và Tibet lắm. Tại các cậu là cặp nên chơi thì thấy bình thường nhưng còn bọn tôi thì..." /kiếm cớ/
Tibet: "Thật ra...tôi và Maki đang trong giai đoạn tìm hiểu"
Nai: "Hả gì cơ? Tôi có nghe nhầm không vậy?"
Maki: "Ừm thì...các cậu không nghe nhầm đâu" /ngại ngùng/
White: "Ohh ghê nha ghê nha"
Fuji: "Hai cậu bắt đầu từ khi nào? Khai mau" /tra hỏi/
Maki: "Ukm thì..." /ngập ngừng/
Jean: "Thì...?"
Tibet: "Vào sáng hôm nay"
Fuji: "U là trời! Đây là chuyến đi cắm trại hay là chuyến đi công khai người yêu vậy?"
Jean: "Không hiểu nổi luôn, sao ai cũng đua nhau có đôi có cặp vậy?"
Fuji: "Haz, các ghệ đẹp bỏ tôi hết rồi"
All (nữ): "Đâu có đâu"
Fuji: "Hứ" /dỗi/
Pennhung: "Vậy chúng ta có thể chơi được chưa các cậu? Pennhung sẽ làm trọng tài"
All: "Jean và Fuji à, các cậu đồng ý chơi nha"
JF: "Đành vậy chứ sao giờ" /nhìn nhau/
All: "Chốt, chơi lẹ đi, không hai mén đó đổi ý bây giờ" /gấp rút/
Jean: "Này không phải là do tôi muốn chơi đâu, tại tôi sợ Pennhung buồn thôi" /nhìn cô/
Fuji: "Cậu nhìn thử mặt tôi xem, có giống muốn chơi với cậu không? Vậy nên đừng hiểu lầm" /tự chỉ tay vào mặt mình/
Jean: "Thì tôi chỉ giải thích thôi! Bớt căng đê" /nhíu mày/
Fuji: "Ai thèm căng đâu" /khoanh tay/
Tấm tắt khá nhanh, năm lượt chơi của các cặp đôi kia đã hoàn thành, chỉ còn riêng lượt cuối cùng là của hai bạn Sóc×Chuột nhà ta thôi.
Fuji: "Đây là trò chơi hay là cơ hội để mọi người phát cơm vậy?" /nản/
Jean: "Tự nhiên no ngang" /thở dài/
Pennhung: "Tỉ số hiện tại của các cặp như sau: Nai×White là 1.7cm, Tibet×Maki là 2.4cm, Mork×Biw là 2cm, Hugo×Jingjai là 1.5cm, Mek×Pheng là 3cm"
Fuji: "Ghệ tôi dẫn đầu luôn, mãi đỉnh" /giơ ngón cái/
Jingjai: "Đơn nhiên rồi"
Hugo: "Nhưng biết đâu được tí lại có cặp vượt mặt bọn tôi thì sao"
Jean: "Còn cặp nào nữa đâu mà vượt mặt hai cậu được" /lơ đi/
Jingjai: "Còn cặp đôi mỏ hỗn đó"
Fuji: "Đâu? Cặp nào mỏ hỗn đâu?" /cố tình không hiểu/
Hugo: "Coi cái mặt phớt lờ của hai cậu kìa, nhìn y chang nhau"
Jingjai: "Chắc nét phu thê đó anh đẹp trai"
Hugo: "Chuẩn luôn người đẹp"
JF: "Chuẩn gì mà chuẩn" /khó chịu/
All (trừ JF): "Ohh đồng thanh đó! Vậy còn mỗi Jean và Fuji thôi, hóng hóng" /ghẹo/
Nhân lúc mọi người đang bận trêu ghẹo thì hai cô cậu ngôn chửi ngang sức nhau bắt đầu thì thầm.
Fuji: "Êy Jean" /khều khều/
Jean: "Hửm?" /quay qua nhìn/
Fuji: "Cậu có muốn thắng trò chơi này không?" /hỏi ý kiến/
Jean: "Thắng thì ai mà không muốn, nhưng riêng trò này thì tôi với cậu..." /ẩn ý/
Fuji: "Vừa hay lại đúng ý tôi, tôi với cậu không cần thắng trò này đâu nên là..." /hiểu ý/
Jean: "Giả vờ chơi thôi, lúc que bánh còn tầm 4 đến 5cm là khoảng cách đó an toàn rồi. Không bị 'đụng chạm' vào nhau" /nêu ra suy nghĩ/
Fuji: "Ok, nhất trí" /tán thành/
Pennhung: "Jean×Fuji à các cậu bắt đầu đi" /đưa que bánh lên/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com