Chap 8'i. Lỡ chạm thành thương [Chap xém đặc biệt]
10 cặp mắt hóng hớt còn lại đều đang đổ dồn hướng về couple mỏ hỗn_Jean×Fuji.
Pennhung: "Pennhung sẽ bắt đầu lượt chơi của Jean×Fuji nha"
All (trừ JF): "Lẹ lẹ đi Pennhung, bọn tôi hóng mỏi cả cổ rồi" /hối/
JF: "Bọn tôi không gấp thì thôi, các cậu gấp gì chứ?"
All (trừ JF): "Đơn nhiên là phải gấp rồi"
Pennhung: "Vậy Pennhung ra hiệu đây, thử thách bánh que của JF chính thức bắt đầu" /búng tay ra hiệu/
Khi Pennhung đưa que bánh ra, bạn Sóc nhỏ và bạn Chuột lớn nháy mắt với nhau ra hiệu. Thần giao cách cảm đến mức vài cái đá mắt cũng biết đối phương đang muốn nói điều gì.
Cuộc đối thoại ngầm thông qua cửa sổ tâm hồn, chính là đôi mắt của cặp JF diễn ra như sau:
Fuji: "Nhóc kia" /hất nhẹ đầu lên để ra hiệu/
Jean: "Gì hả nhỏ kia?" /nghiêng đầu ngầm đáp lại suy nghĩ/
Fuji: "Làm y như đã bàn" /nháy mắt truyền thông tin/
Jean: "Ukm" /gật đầu nhận tín hiệu/
Trở lại với cuộc đối thoại bằng lời như thường lệ.
All (trừ JF): "Jean×Fuji à, sao các cậu cứ nhìn nhau rồi gật với lắc đầu hoài vậy? Chơi nhanh đi bọn tôi hóng quá"
Pennhung: "Riêng Jean×Fuji thì Pennhung muốn nhắc nhở trước là que bánh ít nhất cũng phải được tầm khoảng 3.5cm nha"
All (trừ JF): "Pennhung à, cậu mãi đỉnh" /vỗ tay khen Pennhung/
JF: "Ờ...được thôi" /nhìn nhau/
Tiếp tục là cuộc đối thoại ngầm không cần phát ra tiếng, chỉ giao tiếp trong suy nghĩ lại tiếp diễn:
Jean: "Hỏng kế hoạch rồi! Giờ sao?" /nhếch mày ra hiệu/
Fuji: "3.5cm vẫn an toàn nên không sao đâu" /lắc nhẹ đầu ngầm hiểu/
Jean: "Khoảng cách hơi gần hơn dự tính nhưng chắc cũng ổn" /nhướng mắt/
Fuji: "Um chắc cũng không sao nên cứ chơi đại đi" /gật đầu/
Jean: "Ok" /gật đầu ngầm nhận được thông tin/
[Ờ cái năng lực thần giao cách cảm hơi vô lí chút, nên mọi người đọc vui thôi. Đừng thắc mắc chỗ này nha, tại nhỏ au cũng không biết giải thích làm sao đâu. Fic hư cấu nên viết hơi xà lơ tí.]
Pennhung: "Bắt đầu thôi Jean×Fuji" /đưa que bánh lên/
Anh chàng Chuột nhắt và cô Sóc nghịch ngợm cùng nhau ăn bánh từ hai đầu. Mặt đang đối mặt, đồng tử dần dãn nở ra, con ngươi của cả hai đang bận nhìn chăm chăm vào người đối diện. Cảm giác lạ lẫm ấy lại dần ập đến, dường như nó đang tranh giành vị trí với các cảm xúc khác sâu bên trong suy nghĩ của cả hai cô cậu oan gia này.
Cảm giác thời gian có vẻ ngưng động nhưng thứ nội tạng quan trọng gần nơi lồng ngực lại đang không ngừng chuyển động. Đập mạnh như muốn nhảy cẩng ra ngoài, loạn nhịp đến mức chẳng thể kiểm soát được.
Que bánh đang ngắn dần, khoảng cách của cả hai đang được thu hẹp. Phần bánh ngăn cách lại bất chợt hơi run nhẹ, chắc có lẻ họ đang đấu tranh giữa tâm trí và con tim. Con tim mách bảo cả Jean hay Fuji đều muốn tiến đến sát hơn nữa, nhưng cứ bị một rào cản chính là lí trí kéo lại.
Bộ đôi không đội trời chung bị đứng hình trước khoảnh khắc này, thì lại có hai cô cậu bạn thân từ từ lẻn ra sau lưng Sóc và Chuột. Không ai khác đó chính là thuyền trưởng trai hư, gái chiến. Nhân cơ hội ngàn năm có một, Jingjai đứng sau lưng Fuji, còn Hugo đứng đằng sau Jean. Couple mật ngọt cùng nhau ra hiệu, thì thầm giơ ngón tay đếm số.
Hugo×Jingjai: "Một...hai...ba" /thì thầm với nhau/
Vừa đếm đến số 3, couple mật ngọt cùng nhau đẩy Jean×Fuji một lượt. Cú đẩy nhẹ đó lại "vô tình" khiến cho boy hay chọc và girl hay cọc môi chạm môi. JF rất sốc và ngạc nhiên trước tình huống này nên dường như chẳng kịp phản ứng lại.
Cứ thế, cả hai con người luôn chí chóe đấu khẩu với nhau, lại bị đơ ra như tảng băng trong tư thế "vô tình đụng chạm" ngoài ý muốn này. Cảm giác tê tê trên từng đường vân môi, cứ như tồn tại một luồng điện nhẹ đang truyền đến tận từng dây thần kinh vậy.
Mật ngọt từ cái chạm môi "vô tình" ấy lấn át đi cả vị đăng đắng nhẹ vốn có của bánh que chocolate.
All: "Ohh, không buông ra luôn sao? Otp xịn quá" /la to/
Đến khi nghe các cô cậu cùng khóa khác bàn tán chọc ghẹo, ý thức của cả hai sau một cuộc dạo chơi bay bổng có lẽ đã quay trở về. Tiếng "rốp" giòn tan của que bánh vang nhẹ lên, họ cùng nhau cắn phần khoảng cách bánh ít ỏi còn lại để đo kết quả. Theo phản xạ tự nhiên, Fuji đẩy nhẹ Jean ra xa để tránh việc "tiếp xúc quá gần" thêm lần nữa.
Pennhung: "Pennhung không ngờ tới kết quả này luôn đó" /đo mẫu bánh còn lại của JF/
All: "Kết quả ra sao Pennhung?" /hóng/
Pennhung: "Kết quả của Jean×Fuji là 1.2cm"
JF: "Oh..thắng luôn kìa" /bất ngờ nhìn nhau/
Jean: "Sao hay vậy trời" /giơ tay lên ngầm muốn đập tay/
Fuji: "Gút chóp" /đập tay với Jean/
Đập tay với nhau xong họ mới nhớ lại tình huống ngượng chín mặt ban nãy. Bất giác đưa tay lên gãi đầu và né tránh ánh nhìn của đối phương. Linh cảm mách bảo cả người họ rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị chọc ghẹo đến mức ngốc đầu lên không nổi cho xem.
All (trừ JF): "Ohh hạng nhất của trò chơi, real quá rồi, khỏi ship nữa triển luôn đi là vừa"
Jean: "Thôi cho tôi xin, 'lỡ chạm' thôi mà" /tìm lí do/
All (trừ JF): "Lỡ của hai cậu có vẻ hơi lâu nha"
Fuji: "Tại bọn tôi không kịp phản ứng thôi" /giải thích/
Jingjai: "Cậu cứ chối hoài, nghiện mà ngại. Soái ngôi của tôi và Hugo luôn rồi" /bẹo má Fuji/
Fuji: "À...Jingjai lên tiếng tôi mới nhớ, cậu với Hugo là người đẩy bọn tôi đúng không?" /tra hỏi/
Hugo: "Không biết nữa, không có nhớ" /giả ngơ/
Jean: "Thì ra là cậu hả Hugo? Chết với tôi" /kẹp cổ Hugo/
Jingjai: "Ểy đừng bắt nạt anh Đẹp Trai của tôi chứ" /xót/
Fuji: "Tôi còn chưa xử cậu đó, còn bênh Hugo được à?" /chọt lét Jingjai/
Jingjai: "Nhột~nhột~ tôi không dám nữa" /đầu hàng/
Fuji: "Còn lâu tôi mới tha"
Hugo: "Thôi, đừng xử tội bọn tôi nữa. Dù gì hai cậu cũng hôn gián tiếp rồi mà, bây giờ 'lỡ chạm' nhẹ một cái cũng đâu có sao" /thản nhiên/
Jingjai: "Đúng đó, hôn gián tiếp bằng việc uống chung ly trà sữa rồi, cần gì ngại ngùng nữa" /trêu/
All (trừ JF+HJ): "Ê tính ra bộ tứ gà báo này vui ghê ha, đấu đá nhau suốt" /hả hê/
JF và HJ: "Này cái hội gà chiến với gà bông kia, coi chừng bọn tôi lăn bột các cậu nữa bây giờ" /hù dọa/
All (trừ JF+HJ): "Sợ quá cơ" /chế diễu/
Fuji: "Ais, không biết đâu bắt đền đấy, mất nụ hôn đầu của tôi rồi" /nhăn nhó/
Jean: "Nụ hôn đầu?" /ngạc nhiên/
Fuji: "Chứ còn gì nữa" /khoanh tay kiêu hãnh/
Jean: "Ôi trời, không biết nên vui hay nên buồn đây?" /cười trừ/
Hugo: "Sướng thế còn gì nữa bạn tôi" /vỗ vai Jean/
Jean: "Là sướng chưa? Chắc còn mắc nợ nhỏ này dài dài" /than thở/
Fuji: "Cậu cẩn thận miệng mồm chút đi, coi chừng có ngày cậu không còn răng ăn cơm" /đe dọa/
Jean: "Chắc tôi sợ cậu" /cợt nhả/
Fuji: "Ais, vẫn bực quá. Hố vãi, cảm thấy bản thân bị thiệt thòi ghê" /nản/
Jean: "Thiệt thòi chỗ nào? Tôi cũng đẹp trai mà" /bào chữa/
Fuji: "Đẹp cái cù lôi, thiệt thòi khi 'lỡ chạm' với trap boy như cậu" /bĩu môi/
Jean: "Ai mà chẳng có quá khứ, nhưng hiện tại tôi hơi bị ngoan. Thậm chí còn là hình mẫu lí tưởng của khá nhiều người đó" /tự tin/
Fuji: "Ọe, cậu cứ giữ hình mẫu lí tưởng đó mà dùng một mình đi, đừng ở đó phí lời với tôi" /rùng mình/
Jean: "Tôi cũng đâu bảo dành cho cậu, đừng than thở nữa, tôi cũng bị thiệt thòi đấy thôi"
Fuji: "Cậu thiệt thòi chỗ nào?" /cau mày/
Jean: "Đụng trúng cậu thôi đã là thiệt thòi rồi, người gì đâu vừa bướng vừa đanh đá" /trêu/
Fuji: "Bướng và đanh đá đôi khi lại là gu của nhiều người đó" /hất tóc/
Jean: "Chắc mắt của mấy người đó có vấn đề nên gu mới lạ như vậy"
Fuji: "Này ý gì?" /quạo/
Jean: "Tự hiểu" /ẩn ý/
Fuji: "Ais, thằng nhóc này. Vẫn bực mình thật, hố nặng rồi"
Jingjai: "Ai cũng có lần đầu mà, mới 'vô tình chạm' nên cậu chưa quen. Dù sao hai cậu cũng đã hôn gián tiếp rồi mà" /khoác tay Fuji/
Fuji: "Nếu uống chung vậy mà gọi là hôn gián tiếp thì chắc tôi gián tiếp được với hơn chục người rồi. Thậm chí cả trăm người cũng không chừng" /bình thản/
Jean: "Gì cơ? Cậu còn uống chung với ai nữa ngoài tôi à?" /khó chịu/
Fuji: "Tôi có uống chung với ai thì cũng đâu liên quan đến cậu"
Jean: "Tại tôi..."
Fuji: "Cậu làm sao?"
Jean: "K...không có gì" /chán chả buồn nói/
Fuji: "Lên cơn nữa à?" /bất mãn bỏ đi/
Nhìn theo bóng lưng của cô nàng bướng bỉnh, cậu nhóc không mềm lòng lại tỏ vẻ mặt đăm chiêu đầy suy nghĩ.
Jean nghĩ *Cũng có những lúc cậu ngốc vậy sao Fuji? Hay do tôi chưa thể hiện rõ để cậu thấy được sự quan tâm đặc biệt tôi luôn dành cho cậu? Không biết lí do vì sao nhưng khi "vô tình chạm" tôi lại chắc chắn một điều rằng..t...tôi...thương cậu*
Cứ ngỡ cô nhóc ngang ngược kia chẳng để tâm gì đến vấn đề này. Nhưng thực tế lại ngược lại, nàng ta vô thức đảo chân đến một góc cách khu lều trại không xa. Tạm nghỉ chân tại một bãi cỏ xanh mướt, rồi cau mày trước những câu hỏi khó nhằn của bản thân.
Fuji nghĩ *Tại sao nhóc kia cứ luẩn quẩn trong đầu mình? "Lỡ chạm" thôi mà, đâu cần thiết phải nghĩ nhiều đến vậy. Hay là...thương rồi? C...chắc không phải đâu!*
Mặc cho ở hai phía khác nhau nhưng thật sự cả hai đều rất tương thông tâm giao. Từ hành động đến cả suy nghĩ đều hoàn toàn trùng khớp. Bạn Sóc nhỏ và bạn Chuột lớn đều đưa tay lên, cả hai cùng chạm nhẹ và mân mê theo đôi môi vẫn còn đọng lại chút ít luồng điện kì lạ kia. Bất giác khóe môi xếch cong lên nhẹ nhưng nó chẳng tồn tại được lâu, chỉ trong chút lát sau nó lại thả lỏng rồi rũ ngược xuống dưới.
JF nghĩ *Thương thì đã sao?* /khác phía nhưng cùng suy nghĩ/
Phía của Jean *Dù gì mình cũng chẳng phải hình mẫu lí tưởng của cậu ấy* /có ý định từ bỏ/
Bên Fuji *Dù sao gu của cậu ấy cũng không phải là người như mình* /sự hụt hẫng hiện lên trong lòng/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com