Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8'j. Thưởng? [Chap xém đặc biệt]

Hai cô cậu Sóc×Chuột vẫn ngồi trầm ngâm khi bị cuốn vào suy nghĩ rối ren ấy. Họ đều có thể cảm nhận rõ cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương nhưng lại không biết chắc chắn rằng người còn lại đang nghĩ gì. Và rồi cứ thế tự giấu cảm xúc thầm kín ấy trong lòng.

Tiểu nha đầu nhỏ Fuji đang bận chìm đắm trong suy nghĩ đến mức chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh. Đôi mắt hờ hững, dường như chẳng muốn điều khiển tầm nhìn, cứ thẫn thờ ngắm nghía lung tung khung cảnh hoàng hôn gần sụp tắt. Đang thả hồn rong chơi thì bị cô "ghệ thân yêu" vỗ vai một cái khiến Đại Ka Sóc giật bắn người.

Jingjai: "Fuji...." /vỗ vai cô/

Fuji: "Má ơi, hết hồn. Cậu giống như vong vậy? Xuất hiện không lên tiếng làm giật cả mình"

Jingjai: "Tôi có lên tiếng rồi, chẳng qua là tại cậu không nghe thấy tôi nói thôi" /giải thích/

Fuji: "Có hả?"

Jingjai: "Dạ vâng thưa cô, mà cậu làm gì ngồi như người mất hồn vậy?"

Fuji: "Không có gì, tôi nghĩ linh tinh chút ấy mà"

Jingjai: "Có tâm sự sao?"

Fuji: "Không hẳn"

Jingjai: "Buồn chuyện gì cứ nói đi, tôi rảnh lắm có thể nghe cậu tâm sự bất cứ lúc nào" /xoa lưng cô bạn kia/

Fuji: "Đúng là khi có tình yêu con người ta dễ thương hơn hẳn ha"

Jingjai: "Nói thừa, tôi dễ thương đó giờ mà. Nhưng hỏi thật thì cậu có đang ổn không?"

Fuji: "Ổn, không sao, đừng lo cho tôi"

Jingjai: "Thật?" /hoài nghi/

Fuji: "Thật" /gật đầu/

Fuji: "Mà quên chưa hỏi, cậu ra đây làm gì vậy?"

Jingjai: "Ấy chết, không nhắc tôi cũng quên mất. Các master kêu tập trung lại để thông báo nên tôi mới ra đây tìm cậu" /để tay lên trán/

Fuji: "Ôi trời, về nơi tập trung nhanh lên, không lại bị phạt"

Hai cô nàng ghệ đẹp ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực về nơi tập trung. Đến nơi cả hai đều bận thở dốc vì khá mệt, Jingjai chọn vạch đích là ở trong lòng cậu bạn "khốn nạn bền vững" mang tên Hugo.

Fuji: "Tự nhiên hết mệt ngang vậy đó" /thờ dài/

Jingjai: "Tại sao?"

Fuji: "Về đây cái bị ăn cơm nên chuyển từ mệt sang quạo luôn" /khoanh tay/

Hugo: "Cậu tìm người để phát cơm ngược lại đi" /ẩn ý nói về Jean/

Fuji: "Tôi đây chọn độc thân vui tính"

Hugo: "Để coi độc thân vui tính được bao lâu"

Fuji: "Lâu hơn cậu là cái chắc"

Jingjai: "Cái vụ hơn thua này bọn tôi không dám giành đâu"

Fuji: "Xừ" /kênh kiệu/

Jean cũng chẳng muốn lên tiếng để đối đáp với cô nhóc Fuji, tại trong lòng anh vẫn còn nặng nề về những suy nghĩ kia. Lại thêm việc nghe chính miệng cô nói không để tâm đến vấn đề tình cảm, nên chắc có lẽ anh định từ bỏ thật rồi.

Master khi đã thấy đủ mặt của 13 cậu ấm cô chiêu, họ bắt đầu phổ biến về nội dung tiếp theo trong lịch trình được lên sẵn.

Master Yani: "Vì các em học sinh khóa 6 đã thực hiện rất tốt các hoạt động do nhà trường tổ chức trong chuyến đi này. Thế nên sẽ có một phần thưởng nho nhỏ dành cho các em"

All: "Phần thưởng?" /ngạc nhiên/

Master Dilak: "Đúng vậy, ở HS có phạt thì đơn nhiên cũng sẽ có thưởng"

All: "Phần thưởng là gì ạ thưa master?" /đề phòng/

Master Praeporn: "Không cần thiết phải căng thẳng đến vậy, đó là phần thưởng thật nên các em đừng lo"

Master Phoban: "Phần thưởng các em nhận được đó là một buổi tiệc ngủ diễn ra vào tối nay"

All: "Tiệc ngủ sao?" /háo hức/

Master Yani: "Đúng vậy, buổi tiệc sẽ được tổ chức vào tối nay nên các em hãy đi chuẩn bị cho buổi tối nhé"

All: "Vâng master"

Các master lần lượt rời đi, để lại 13 vẻ mặt với nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn khác nhau.

Maki: "HS tổ chức tiệc luôn kìa" /há hốc/

Tibet: "Sốc thật"

White: "HS tốt quá không quen"

Nai: "Vậy anh tốt em có quen không?"

White: "Um..."

Nai: "Sao?"

White: "Có có"

Mork: "Coi kìa, ghen tị ghê"

Biw: "Chắc tôi chết rồi"

Mork: "Thôi đừng dỗi, anh thương Biw mà, chỉ đùa tí thôi"

Biw: "Nói vậy còn nghe được" /hôn gió/

Mek: "Sao mày sến thế Mork? Tao nổi da gà với mày luôn đấy"

Pheng: "Lãng mạn mà, ai như anh, lãng xẹt chết đi được"

Mek: "Thương bé Pheng nhất"

Pheng: "Ỏ" /thả tim/

Hugo: "Thôi cho tôi xin, phát gớm. Bớt giành ngôi vị của tôi với Jingjai lại"

Jingjai: "Đúng đó, hết JF soái ngôi rồi giờ đến các cậu tranh nhau phát cơm nữa. Chiếm hết spotlight của bọn tôi rồi"

Jean: "Gì? Liên quan gì đến tôi?"

Hugo: "Có liên quan chứ, cậu với Fuji từng soái ngôi bọn tôi còn gì"

Fuji: "Soái cái đầu cậu, cũng do cậu với Jingjai đẩy chứ bộ"

Jingjai: "Mang tiếng thuyền trưởng nên đơn nhiên phải đẩy thuyền rồi"

Fuji: "Đẩy cho tôi kèo nào thơm tí, chứ kèo này hơi khoai"

Jean: "Cậu đang chê tôi?"

Fuji: "Hazz, cậu cũng có não để nhận thức luôn hả?" /chế diễu/

Jean: "Ais, con Sóc đáng chết này" /bực bội/

Fuji: "Tôi vẫn đáng sống hơn cậu đấy, Chuột nhắt" /cười khuẩy/

All (trừ JF): "Stop! Hai cậu cãi mãi không thấy mệt à"

Jean×Fuji: "Không" /đồng thanh/

All (trừ JF): "Chịu, hai cậu đúng chuẩn trời sinh một cặp luôn"

Fuji: "Cặp bao giờ vậy? Ai thèm cặp với tên đốn mạt này"

Jean: "Bảo ai đốn mạt? Chắc tôi thèm cặp với cậu"

Fuji: "Bảo cậu đốn mạt chứ ai"

Jean: "Tôi rõ đẹp trai, con mắt nào của cậu thấy tôi đốn mạt vậy?"

Fuji: "Mắt trái mắt phải, mắt cá tay hay mắt cá chân, tóm gọn lại là mắt nào của tôi cũng đều thấy cậu đốn mạt" /bình thản đáp/

Jean: "Ais, con nhỏ này" /tức tối/

......

Thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt một cái bầu trời đã sụp tối. Tiệc ngủ chính thức bắt đầu, các món ăn ngon đã được tay nghề nấu nướng tài tình của master Phoban chuẩn bị. Chúng được bày biện hết lên một chiếc bàn dài, tổng thể trông rất hoành tráng và bắt mắt. Tưởng chừng tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ nhưng lại thiếu một thứ, khiến các cậu ấm cô chiêu chưa hài lòng mà xôn xao ý kiến.

Jingjai: "Sao lại chỉ có nước ép trái cây thôi vậy?"

Hugo: "Phải đó thật nhàm chán"

Fuji: "Không có rượu sao?"

Jean: "Con nít con nôi mà bày đặt uống rượu"

Mặc cho vẫn là những câu nói mang đậm mùi đấu khẩu như thường lệ. Nhưng kì lạ thay, Fuji lại bơ luôn lời nói của Jean mà không thèm trả lời. Cô ngoảnh mặt sang hướng khác và coi như anh chàng không tồn tại, sự phớt lờ này chẳng khác gì coi anh ta như không khí cả.

Jean: "Này tôi đang nói cậu đấy" /quạo khi bị bơ/

Fuji: "Mặc kệ tôi, tránh xa tôi ra, bớt tiếp xúc gần lại" /cau mày/

Jean: "Tôi đã làm gì? Sao cậu lại khó chịu với tôi?" /muốn biết lí do/

Fuji: "Cậu làm gì thì bản thân tự biết, sao lại hỏi tôi? À...từ giờ trở đi, cậu không cần phải tỏ ra thân thiết với tôi đâu" /lớn tiếng/

Jean: "Con gái các cậu khó hiểu thật đấy, giận cá chém thớt là sao? Vấn đề là tôi đã làm gì cậu chứ?" /nhẫn nhịn/

Fuji: "Mệt quá, tôi không muốn tiếp chuyện với cậu" /lơ đi/

Jean: "Tự nhiên cậu khó chịu với tôi? Mất hết cả vui, tôi không tham gia bữa tiệc này nữa, xin phép mọi người" /dứt câu liền quay mặt bỏ đi/

Maki: "Hai cậu lại sao nữa vậy?"

Tibet: "Tôi nghĩ không nên căng thẳng đến vậy đâu"

Mork: "Jean bỏ đi luôn rồi"

Biw: "Cậu không chạy theo hả Fuji?"

Fuji: "Chạy theo làm gì? Cậu ta có đi đâu thì cũng không liên quan đến tôi"

Mek: "Nhưng tôi thấy cậu hơi lớn tiếng với Jean đó"

Pheng: "Chắc có khuất mắt gì đó thôi, mọi người đừng vội trách Fuji hay Jean"

Fuji: "Kệ cậu ta đi, không mợ thì chợ vẫn đông"

Pennhung: "Pennhung nghĩ chúng ta nên nhập tiệc thôi" /phá tan bầu không khí căng thẳng/

All: "Ok, Pennhung" /vui vẻ trở lại/

All (trừ NW): "Nhưng cũng chán thật, toàn là nước trái cây thôi, chẳng có chút men rượu nào" /thở dài chán nản/

White: "Đừng vội nản, chỗ tôi có"

All (trừ NW): "Hả? Cậu nói gì cơ? Thật không?" /mắt sáng rỡ như đèn pha/

White: "Suỵt...nói nhỏ thôi, anh vào lều lấy đi Nai"

Nai: "Ôi trời, vốn dĩ sáng anh mua là có ý định chỉ anh và em uống thôi, để hâm nóng tình cảm mà"

White: "Lỡ rồi, uống chung với mọi người cũng vui mà" /dỗ dành Nai/

Nai: "Tuân lệnh công chúa, đợi chút để anh đi lấy" /nghe lời White/

Khi Nai vừa đem mấy chai thủy tinh chứ đựng chất lỏng có cồn ra khỏi lều. Master Yani từ đâu lại gần, lướt mắt nhìn các chú báo một lượt rồi nghiêm nghị cất tiếng.

Master Yani: "Sao các em dám tự ý làm trái quy định của HS?" /trừng mắt/

All: "B..bọn em xin lỗi master"

Master Yani: "Có biết làm như vậy sẽ bị phạt rất nặng không?" /quát/

All: "Vâng" /rén nhẹ/

Master Yani im lặng một lúc, đảo nhẹ tầm nhìn của mắt một lượt qua những khuôn mặt tái mét và mồ hôi đang thi nhau chảy xuống. Cô hiệu trưởng với vẻ bề ngoài ác ma nhưng tâm hồn là thiên thần tiếp tục cất giọng.

Master Yani: "Chỉ được sử dụng duy nhất một lần này thôi" /thầm vui trong bụng/

All: "Ý master là sao ạ?" /mong chờ/

Master Yani: "Tôi đã nói rõ ràng rồi, không muốn lặp lại lần hai"

All: "Ôi....master mãi đỉnh...." /vỗ tay/

Master Yani: "Suỵt...nhỏ tiếng chút! Tôi không làm phiền các em nữa, tự nhiên thưởng thức bữa tiệc nhé" /rời đi/

All: "Vâng master" /mững rỡ cúi đầu/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com