Chap 8'o. Sưởi ấm [Chap xém đặc biệt]
Màng sương dày đặc buông xuống, bao bọc cả không gian xung quanh. Độ ẩm tăng cao, hơi nước buốt giá đọng trên chiếc lá từ từ trườn ra rồi nhỏ xuống thấm một ít vào những chiếc lều. Lạnh rét đến run cầm cập, cô Sóc nhỏ trằn trọc xoay người liên tục để làm ấm cơ thể. Cảm nhận bên cạnh có một làn hơi ấm áp tỏa ra, nàng ta lũi lũi từng chút rồi rút gọn cả cơ thể vào nơi "lò sưởi" ấy.
Chợt mơ màng thức giấc vì có ai đó đang tác động, đụng chạm vào người mình nên Jean quay qua hé nhìn. Thì ra "lò sưởi" của cô nha đầu báo chính là trong lòng của anh ta. Fuji co ro người lại và ôm chặt "chiếc gối" cao 1m85 tỏa ra năng lượng ấm áp kia. Thấy cơ thể co rúm vì rét lạnh của cô bạn gái tương lai, Jean cũng xoay người qua dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm cho cô nàng ương bướng.
Mùi hương từ tóc cô tỏa ra ngọt ngào đến cuốn hút, nó cứ vấn vương trên chóp mũi anh chàng. Có chút ít hương ngọt từ trái mọng phúc bồn tử, thoang thoảng ít ỏi hương tươi mát của cúc la mã. Dịu nhẹ, nịnh mũi nhưng lại khiến con người ta ấn tượng và xao xuyến. Jean chiều chuộng hôn nhẹ lên mái tóc ngát hương ấy, dùng tay xoa xoa tấm lưng lạnh cóng của cô gái nhỏ, ôm gọn vào lòng để truyền hơi ấm cơ thể qua cho nàng ta.
Cứ thế bình yên, cùng nhau chịu cơn rét giá lạnh đến sáng. Mặt trời sau một đêm bị bóng tối nuốt chửng, cuối cùng cũng được thả ra trong sự tự do. Đầu trở nên đau nhức do hậu men rượu để lại, choáng váng không biết trời trăng mây gió ra sao là những cảm giác Fuji đang có ở hiện tại. Dùng tay di nhẹ bên hai thái dương, dây thần kinh co lại khiến cô nhức nhối tận não.
Dần lấy lại được ý thức, cô bắt đầu để ý những chuyện xung quanh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt đốn mạt còn say giấc của cậu bạn kia. Cô đứng hình vài giây, từ hoang mang chuyển dần sang ngượng chín cả mặt trước dáng nằm của cả hai ngay lúc bấy giờ.
Tiểu yêu tinh không những chỉ nằm trong lòng cậu bạn tên Jean, mà còn đang để tay của mình lên gần vòm ngực của cậu ta nữa. Ôi trời, tình huống này thật sự khiến Fuji muốn tìm vội 10 cái hố để chui xuống dưới. Rất muốn nhẹ nhàng thoát ra nhưng người thì bị cậu nhóc đó ôm ngay gần eo, tay thì bị Jean nắm chặt như đang khóa. Làm cách nào để thoát ra trong thầm lặng mà không khiến tên kia thức giấc được đây?
Đăm chiêu nghĩ mãi cũng chẳng ra cách, Fuji đành buông lơi. Mặc dù không phải người hiểu biết quá nhiều về vấn đề tình yêu. Nhưng cô cũng không ngốc đến mức không tự nhận thức được rung động là gì? Có thể trốn tránh tình cảm được vài lần, nhưng cũng đâu thể trốn tránh cả đời. Vậy nên cô quyết định mở lòng và sống theo cảm xúc thật của mình.
Trái tim luôn là thứ nội tạng "bán đứng" con người ta đầu tiên khi họ phải lòng một ai đó. Và ngay giây phút nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng Chuột, nàng Sóc bị trái tim của chính mình "bán đứng" một cách rõ rệt. "Thình thịch, thình thịch..." như thể muốn nhảy cẩng ra ngoài. Hiểu rõ mình cũng đã có cảm tình với cậu bạn Jean nên những ngón tay mảnh khảnh, kiêu sa bắt đầu táy máy.
Yêu tinh đanh đá sử dụng ngón trỏ để vuốt dọc theo sóng mũi cao cao, thanh thoát trên khuôn mặt mà cô gọi là "đốn mạt". Di chuyển nhẹ nhàng xuống dưới, khẽ chạm vào đôi môi mềm mại. Góc nghiêng sắt cạnh thật sự không đùa được, nó trông có vẻ giản đơn nhưng lại rất cuốn mắt. Bình thường sẽ là cậu bạn cùng khóa này lén nhìn, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, Fuji sẽ thay Jean làm điều này ngược lại.
Ánh nắng ban mai chiếu len lỏi qua khoảng trống giữa lối đi của chiếc lều. Hất một nguồn sáng dịu nhẹ lên khuôn mặt góc cạnh của tảng băng di động kia. Hốc mắt cậu nhóc ấy đang bận nghỉ ngơi, cô ta chỉnh sơ lược lại phần tóc rũ chấm xuống hàng chân mày mệt mỏi của cậu. Đang lạc vào xứ sở riêng, thì Jean lên tiếng khiến cô giật bắn người, như thể cô đang phạm phải sai lầm gì đó to tát lắm vậy.
Jean: "Định nhìn bao lâu nữa?" /giọng còn ngáy ngủ/
Fuji: "Hả..t..tôi..tôi..." /lắp bắp/
Jean: "Cậu đừng có lợi dụng lúc tôi ngủ say rồi giở trò sàm sỡ tôi" /mở mắt nhìn Fuji/
Fuji: "Ọe, ai mà thèm" /định lăn ra khỏi vòng tay của Jean/
Jean: "Chạy đi đâu?" /ôm chặt người cô lại/
Fuji: "Này, không biết ai đang ai sàm sỡ ai đấy, buông tôi ra" /dãy/
Jean: "Cậu làm phiền tôi cả đêm hôm qua, giờ còn giở giọng kiêu căng được sao?" /nhíu mày/
Fuji: "Làm phiền? Cả đêm?" /suy nghĩ/
Jean: "Ừ" /gật đầu/
Fuji: "T..tôi với cậu, có..." /ấp úng/
Jean: "Hm...nói chính xác thì cũng có" /nhếch mày/
Fuji: "C..có chuyện gì?" /rén/
Jean: "Cậu tự ngẫm đi"
Fuji: "T...tôi có làm việc gì đi quá giới hạn không?"
Jean: "Thì..."
Fuji: "Này, đừng có úp úp mở mở như thế! Quạo rồi đấy, có gì nói thẳng đi" /cọc/
Jean: "Muốn biết thì tôi cho cậu trải nghiệm lại" /lật người cô bạn lại/
Fuji: "Aaa...cậu biến thái vừa thôi" /đẩy anh chàng ra/
Jean: "Tối qua chẳng phải cậu tận hưởng lắm sao?" /cười khuẩy/
Fuji: "T..tận hưởng?" /suy ngẫm/
Jean: "Ngủ một chút nữa đi, vẫn còn sớm" /buông cô ra/
Fuji: "Jean..." /khẽ gọi/
Jean: "Hửm? Đừng gọi, tôi buồn ngủ"
Fuji: "Ò"
Jean: "Nhờ ơn của cậu mà đêm qua gần 2 giờ sáng tôi mới được ngủ đó"
Fuji: "Tôi?" /tự chỉ tay vào mình/
Jean: "Ừ" /gật đầu/
Cô nhóc đanh đá lại im lặng tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, để ý chân mày cô cong trùng nhăn nhó, Jean liền vội chuyển đổi sang chủ đề khác.
Jean: "Hazz, cũng may hôm nay cậu chịu nằm im chứ không cố tình đá tôi, rồi lấy cớ lỡ chân nữa"
Fuji: "Tôi lỡ chân thật mà, đâu phải cố tình" /biện hộ/
Jean: "Oh nếu cậu không cố tình vậy người cố tình là tôi rồi"
Fuji: "Cậu nói vậy là sao?" /khó hiểu/
Jean: "Thì tôi cố tình quăng cái gối ranh giới vớ vẩn của cậu ra chuồng vịt đấy"
Fuji: "À thằng ranh này, ra là cậu bày trò" /tức tối/
Jean: "Tôi thích, cậu làm gì được?"
Fuji: "Nhưng chúng ta đã thống nhất là ai vượt qua ranh giới sẽ phải hầu hạ cho người còn lại rồi mà" /nhắc lại thỏa thuận về ranh giới/
Jean: "Tôi sẵn sàng làm nô lệ cho cậu cả đời" /bình tĩnh đáp/
Fuji: "Bộ cậu điên hả?"
Lặng thinh lơ đi câu hỏi khiển trách, anh ta trốn tránh không dám đối diện để trả lời trực tiếp câu hỏi của cô nàng.
Fuji: "Sao im lặng?"
Fuji: "Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy"
Chàng ta đưa nhẹ mắt qua nhìn cô, nhưng rồi cũng quay mặt sang chỗ khác.
Fuji: "Cậu có nghe những gì tôi đang nói không? Trả lời đi" /quạo/
Fuji: "Này, cậu làm tôi mất kiên nhẫn rồi đó! Lên cơn nữa à? Điên sao?"
Jean: "Ừ...tôi điên"
Fuji: "S...sao..cậu nói vậy?"
Jean: "Chắc là điên thật, yêu đến phát điên rồi" /nhìn cô/
Fuji: "C..cậu nói sảng hả?" /ngập ngừng/
Jean: "Không...tôi đang rất tỉnh táo, những lời tôi nói đều là thật lòng. Có lẽ tôi yêu cậu rồi, cô gái à"
Fuji: "Jean à, c..cậu..."
Không để cô kịp nói hết câu, anh ta nhếch nhẹ khóe môi, chạm nhẹ một nụ hôn lên đôi môi cherry đỏ mọng kia. Chìm đắm trong đường mật thêm lần nữa, Fuji ngạc nhiên nhưng cũng xếch nhẹ khóe môi, tít mắt hưởng ứng. Si mê đến mức nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Buông lỏng cơ thể nhau ra, từ từ dứt khỏi nụ hôn, ánh mắt mê mẩn nhìn nhau.
Fuji: "T..tối qua...tôi..nhớ r..." /mặt đỏ hơn gấc/
Jean: "Tôi yêu cậu, Fuji" /cụng mũi thở dốc/
Fuji: "T..tôi cũng..." /thở/
Jean: "Hẹn hò không?" /nhẹ nhàng/
Fuji: "Lỡ mất nụ hôn đầu vì cậu rồi, hỏi thừa" /choàng tay sau gáy cậu/
Jean: "Hỏi là phụ thôi, muốn cậu xác minh mới là chính" /vén tóc nàng ta/
Fuji: "Ranh mãnh" /tặng cậu ta ánh nhìn viên đạn/
Cười khuẩy, hạ thấp người xuống, Jean muốn chiếm lấy đôi môi ẩm mềm kia thêm lần nữa để khẳng định chủ quyền, nhưng xui thay anh lại bị nàng ta nắm thóp. Biết được ý đồ không mấy tốt đẹp nên Đại Ka đâu dễ dãi cho tên lưu manh đó thành công thực hiện. Vội đưa tay bịt miệng cậu lại, rồi cất giọng kiêu hãnh.
Fuji: "Cút, không cho hôn nữa" /trêu ngươi/
Jean: "Tại sao?" /gỡ tay bạn Sóc ra/
Fuji: "Cậu lại hút thuốc nữa đúng không?" /tra hỏi/
Jean: "Ừ, mới làm một điếu vào tối qua, sao cậu biết?"
Fuji: "Đã dặn bao nhiêu lần là không được hút thuốc rồi, hại sức khỏe kinh" /trách móc/
Jean: "Cho tôi chút thời gian đi, từ từ tôi mới bỏ được" /bào chữa/
Fuji: "Nói nhớ giữ lời"
Jean: "Tôi hứa, nhưng nếu hôn thêm cái nữa chắc sẽ quyết tâm bỏ được thuốc"
Fuji: "Không là không, lo đi đánh răng đi, miệng cậu nồng nặc vừa mùi rượu vừa mùi thuốc lá đọng lại" /né/
Jean: "Cậu đang chê tôi?" /nhíu mày/
Fuji: "Chê nặng, đi đánh răng đi" /dè bĩu/
Jean: "Sao vẫn láo nhờ?" /phì cười/
Fuji: "Láo vậy cho ai đó nhanh chán"
Jean: "Sao chán được, tôi còn bám theo cậu dài dài"
Fuji: "Không có nhu cầu gánh thêm cục nợ"
Jean: "Nhưng cục nợ này hơi bị xịn, đủ bốn tế đảm bảo không thiệt"
Fuji: "Gớm"
Đang bận nửa tình nửa đấu đá nhau thì bên ngoài lại có biến, tiếng của Pennhung la toáng lên khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Họ thậm chí còn chưa kịp ổn định lại tinh thần tỉnh táo vì chỉ mới sáng sớm.
Pennhung: "Có cháy, cháy rồi" /la hét/
All (trừ Pennhung): "Cháy, ở đâu, chạy nhanh" /tán loạn/
Mọi người nhanh nhảu chạy ra khỏi lều, mặc cho khuôn mặt ai nấy đều phờ phạc vẫn còn trong trạng thái ngáy ngủ.
Maki: "Cháy ở lều của Pennhung"
Tibet: "Dập lửa nhanh"
Nai: "Cẩn thận đó"
White: "Lấy vòi nước nhanh"
Mork: "Tôi mở van nước rồi"
Biw: "Cẩn thận không bỏng"
Vì đám cháy chỉ phật nhỏ lên gần mép lều của Pennhung nên cũng dập tắt được khá nhanh. Chưa kịp tỉnh ngủ đã phải dập lửa nên tất cả dường như đều hụt đi năng lượng trầm trọng.
Mek: "Mệt quá, tôi đang ngủ ngon mà" /tựa vào người Pheng/
Pheng: "Thương thương" /xoa đầu Mek/
Pennhung: "Pennhung xin lỗi các cậu" /thấy có lỗi/
Maki: "Sự cố ngoài ý muốn thôi nên cậu không cần áy náy đâu Pennhung"
Tibet: "Đúng rồi, không sao đâu Pennhung"
Maki: "Nhưng tại sao lại cháy vậy Pennhung?"
Pennhung: "Tại......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com