Chap 9'b. Xúc phạm nặng nề [Chap đặc biệt]
Nhìn theo bóng lưng khuất dần của người con gái anh thương, chạnh lòng xót xa rất muốn chạy theo. Nhưng...cớ sao lại không thể? Jean biết việc chạy theo Fuji lúc này là hành động hoàn toàn vô nghĩa, nó chẳng khác gì châm thêm dầu vào lửa cả. Anh thừa biết những lúc nóng giận, cô chỉ muốn ở một mình. Đứng trước tình huống thật giả lẫn lộn thật sự rất khó xử.
Jean lướt nhẹ đôi mắt qua những cô cậu bạn cùng khóa còn lại. Chắc hẳn đang muốn cầu cứu, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ai đó. Nhưng tất cả đều giống cậu thôi, chẳng ai biết trong tình huống này phải nên làm những gì. Để ý tâm trạng thằng bạn thân của mình trùng xuống nặng nề, Hugo bèn đi tới vỗ vai an ủi cậu ta. Thế nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao, Jean thở dài một hơi rồi cũng quay chân rời khỏi khu vực bếp hỗn tạp ấy.
Đến cả cặp đôi mật ngọt Hugo×Jingjai cũng bỏ đi nốt, trong bếp hiện tại chỉ còn lác đác vài người. Hiển nhiên cô lớp trưởng nhạy bén_Maki bắt đầu lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng quan sát.
Maki: "Trong chuyện này để phân biệt đúng sai chỉ có một người duy nhất làm chứng được cho Fuji thôi"
Tibet: "Là ai?"
Maki: "Pheng"
White: "Pheng sao?"
Maki: "Um" /gật đầu/
Nai: "Nhưng tại sao lại là Pheng mà không phải bất kì một ai khác?"
Maki: "Vì trong số chúng ta đâu ai biết khoảng thời gian đó hai người họ đã xảy ra chuyện gì"
Tibet: "Vậy nên...?"
Maki: "Vậy nên Pheng là người duy nhất có thể làm chứng cho lời nói của Fuji, chỉ cần Pheng tỉnh lại thì mọi việc sẽ sáng tỏ"
Mork: "Không hổ danh là lớp trưởng khóa 6" /đưa ngón cái về phía Maki/
Biw: "Tôi muốn lên phòng y tế để xem Pheng thế nào, tôi thật sự lo cho cậu ấy"
F4: "Vậy đi thôi"
Nơi căn phòng y tế, thoảng nhẹ mùi thuốc sát trùng đặc trưng, lúc này Mek đang ngồi kế bên giường của Pheng với tâm trạng trĩu nặng. Ánh mắt không tránh khỏi được sự xót xa hướng nhìn về cô Hải Ly nhỏ. Cánh cửa phòng y tế kêu "cót két" mở ra, vài cô cậu bạn khác đã có mặt tại đây để xem tình hình sức khỏe của Pheng thế nào.
Maki: "Pheng vẫn chưa tỉnh à Mek?"
Mek: "Ukm" /gật đầu/
Tibet: "Cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu đừng quá lo lắng"
Maki: "Master Praeporn lí do Pheng ngất là gì vậy ạ?"
Master Praeporn: "Pheng có thể do bị suy nhược cơ thể dẫn đến ngất đi. Nhưng vết thương trên đầu được chuẩn đoán là bị một vật cứng đập vào nên có thể sẽ dẫn đến hôn mê một thời gian ngắn"
Mek: "Hôn mê?"
Master Praeporn: "Đúng vậy, là hôn mê do va đập quá mạnh"
Maki: "Vậy khi nào cậu ấy tỉnh ạ?"
Master Praeporn: "Các em không cần quá lo, chỉ là hôn mê tạm thời thôi, nên thời gian hôn mê sẽ không quá lâu đâu"
Tibet: "Master có thể cho bọn em biết thời gian cụ thể Pheng sẽ tỉnh lại không?"
Master Praeporn: "Tầm khoảng vài ngày hoặc nhiều nhất là hơn một tuần, nên không cần quá lo"
Maki: "Vâng master" /thay mặt mọi người nói/
Master Praeporn rời đi, để lại các cậu ấm cô chiêu bộn bề với đống suy nghĩ, Mek vì quá lo lắng nên dẫn đến tâm trạng không được ổn định, cậu ta đập bàn tỏ vẻ căm phẫn.
Mek: "Fuji thật quá đáng, tôi hứa sẽ không để yên cho cậu ấy"
White: "Cậu bình tĩnh đi Mek"
Nai: "Um cái quan trọng trước mắt là lo cho Pheng đã"
Tibet: "Nai nói đúng đó Mek, bình tĩnh"
Biw: "Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, các cậu xuống ăn nha"
Mork: "Ukm ăn đã rồi tính"
Mek: "Tôi không muốn ăn, tôi sẽ ở đây trông Pheng"
Pennhung: "Pennhung nghĩ là tất cả mọi người đều nên ăn, như vậy mới có sức để chăm sóc cho Pheng được"
Nai: "Pennhung nói đúng đó Mek à, cậu phải ăn thì mới có thể chăm cho Pheng được"
Mek: "Vậy đi"
Jean×Fuji ngồi hai phía khác nhau đều đang ôm bận những suy nghĩ khó nhằn. Nhưng cũng là buổi sáng sớm, chưa có gì để lót dạ nên chiếc bụng liên tục kêu "ột ột", cồn cào than đói. Thế là cả hai bất đắc dĩ bắt gặp nhau tại phòng sinh hoạt chung. Bắt gặp ánh mắt của nhau, ngồi sát bên nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại xa vời không thể chạm tới. Im lặng chẳng dám ngỏ lời, liệu rằng chiến tranh lạnh này sẽ diễn ra bao lâu?
Chuyện gì tới cũng tới, những cô cậu bạn còn lại từ phòng y tế đi xuống nên cả hai bên lại bắt gặp nhau. Bầu không khí hiện giờ khá ngượng ngùng, Fuji không muốn đoi co gì với những người còn lại nên chỉ ngồi im vờ như chẳng thấy họ. Nhưng Mek thì lại khác, cậu ta đâu dễ để yên cho cô như vậy, liền đằn hắn vài lần rồi ngông nghênh cất giọng.
Mek: "Ôi! Cậu còn mặt mũi để ngồi đây hả Fuji?"
Fuji: "Tôi có mặt ở đâu thì cũng không liên quan đến cậu"
Mek: "Bộ dây thần kinh nhục của cậu bị đứt rồi hả?"
Fuji: "Tôi không làm bất cứ chuyện gì hổ thẹn cả nên việc gì mà nhục nhã?"
Mek: "Đồ mặt dày"
Đang ăn nhưng khi nghe những câu nói như vậy dường như cô chẳng thể nuốt trôi được nữa. Cô nhóc đanh đá nắm chặt chiếc nĩa đang cầm trong tay. Dường như cậu bạn Mek buông ra những lời lẽ khá khó nghe trong lúc nóng giận. Vô tình xúc phạm đến danh dự của nàng ta.
Với lòng tự tôn cao, Fuji không thể cắn răng chịu đựng nữa, đành phản kháng lại. Nàng ta đập mạnh tay xuống bàn tạo ra tiếng động lớn khiến cho ai ai cũng giật bắn người, ánh mắt bức bối hướng thẳng vào Mek.
Fuji: "Trên đời còn tồn tại loại người như cậu sao?" /trừng mắt/
Mek: "Này ý cậu là sao?" /ngông/
Fuji: "Nói thẳng vô mặt là đần độn mà nghĩ bản thân thông minh đấy"
Mek: "Đúng là câu nói phát ra từ miệng rắn độc có khác"
Fuji: "Rắn độc?" /cười trừ/
Đấu khẩu thôi chưa đủ, cô chẳng nhịn nổi nữa liền đấm Mek một cái thật mạnh đến chảy cả máu.
Mek: "Ha hành hung người yêu tôi chưa đủ để cậu hả dạ, nên bây giờ hành hung luôn cả tôi đúng không Fuji?" /lau vết máu ngay mép môi/
Fuji: "Tôi không làm gì Pheng hết! Còn cú đấm này là để trả lại những gì cậu đã buông lời xúc phạm tôi"
Hugo: "Kịch tính đấy" /cười khuẩy/
Fuji: "Câm mồm" /quát lớn/
Jingjai: "Fuji bình tĩnh, Hugo vô ý nói bừa thôi, cậu đừng để ý"
Dù gì cũng chẳng thể nuốt trôi được nữa nên Fuji đành bỏ đi. Jean quan sát từ đầu đến giờ, mang mác là bạn trai nên đâu thể chôn chân đứng nhìn khi thấy cô ta bị xúc phạm như vậy. Anh quăng mạnh bộ dao nĩa trên tay xuống sàn. Nỗi căm phẫn của cậu Chuột dâng cao, miệng nghiến chặt chiếc răng thỏ. Cậu ta đứng ra khỏi vị trí ngồi, nghênh ngang bước qua đối diện với Mek.
Jean: "Đồ khốn nạn, tôi kinh tởm những lời cậu thốt ra đấy Mek" /nắm cổ áo của Mek/
Mek: "Đồng lòng phết, Fuji có tên đàn em trung thành thật" /khinh bỉ/
Jean: "Khốn khiếp" /lườm Mek/
Mek: "Cậu đang bênh Fuji sao?"
Jean: "Ừ, tôi không cần biết chuyện này Fuji đúng hay sai"
Mek: "Xót hả? Tôi cũng biết xót cho Pheng nhà tôi chứ"
Jean: "Tôi biết cậu lo cho Pheng nhưng cậu không có quyền xúc phạm Fuji như vậy"
Mek: "Tôi thích thế, cậu làm sao?" /ngông/
Lòng trắng trong con ngươi của Jean dần chuyển sang đỏ âu. Bây giờ thì chẳng có Fuji cạnh bên để xoa dịu nắm đắm gân guốc kia nữa. Mất kiểm soát, không khống chế được cơn nóng giận trước những lời xúc phạm nặng nề đến cô bạn gái của mình. Thế nên Jean đành chọn cách thức sử dụng bạo lực với cậu bạn ngông nghênh tên Mek.
Jean vung mạnh nắm đấm vào mặt cậu ta, Mek chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt rồi cười khuẩy một cái. Cũng đang muốn trút tâm trạng xót xa trong lòng ra ngoài nên Mek cũng chẳng ngại ngần việc đáp trả lại. Mek bay vào húc thẳng đầu mình vào bụng Jean khiến cả hai người đều ngã nhào xuống đất. Trận chiến cân tài cân sức diễn ra trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
Đánh nhiều đến mức thương tích đầy mình, ai cũng có sự xót xa dành cho cô gái của mình nên tạm đánh mất đi lí trí. Một người lo lắng khi cô gái của mình trong trạng thái hôn mê ngắn, người còn lại thì không chịu được những câu nói xúc phạm người khác nặng nhẹ với cô gái của mình.
Vài giọt "siro" đặc sệt đỏ thẫm văng ra nền gạch trắng. Nhận thức được tầm quan trọng của sự việc nên các cô cậu còn lại lao vào ngăn cản. Mork lôi Mek ra khỏi trận đấu nảy lửa, Hugo giữ chặt người Jean để cậu ta ngừng việc đánh đấm lại.
Mặc cho đã thấm mệt vì bị đánh đến sức đầu mẻ trán, cộng với việc dùng sức quá nhiều. Nhưng bản tính ngông cuồng nên cả hai cứ lườm liếc nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Sự việc dần thậm tệ và trở nên nghiêm trọng hơn nên cặp đôi điềm tĩnh Tibet×Maki lên tiếng giải vây vấn đề.
Maki: "Dừng lại, quá đủ rồi. Tôi biết cả hai cậu đều lo lắng, nhưng giải quyết bằng bạo lực thì nhận lại được gì?"
Tibet: "Hai cậu bình tĩnh đi, chúng ta cùng nhau tìm ra nguyên nhân sự việc được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com