Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9'c. Bùng binh cãi vã [Chap đặc biệt]

Tiếng nói giải vây của cậu Sư Tử và cô Mèo khiến cả khán phòng trở nên yên lặng. Hai cặp mắt đỏ ngầu lườm liếc nhau nãy giờ cũng chưa chịu hạ nhiệt. Bức bối khó chịu, Jean thoát ra khỏi cánh tay ngăn cản của cậu bạn Hugo, ánh mắt sắt tựa viên đạn nhìn thẳng vào mặt Mek rồi rời đi. Bạn trai Pheng cũng chẳng phải dạng vừa, cậu ta vẫn giữ thái độ ngông cuồng rồi nghênh ngang đi lên hướng phòng y tế.

Jean ra sân sau rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây cổ thụ, anh vẫn chưa chịu từ bỏ vẻ mặt căm phẫn. Bàn tay gân guốc đã bị sức vài lớp da do vụ việc "tác động vật lí" với Mek ban nãy. Chạm nhẹ lên các vết thương rỉ máu, râm ran đau rát đến tận từng kết cấu tế bào trong thịt. Chỉ một cơn gió nhè nhẹ thổi qua các vết thương cũng đủ khiến anh đau buốt đến giật gân.

Anh ta vội lau giọt "siro" đỏ thẫm sắp khô còn đọng ngay trên mép miệng, lướt mắt một lần qua các vết thương đang tạm trú trên cơ thể mình. Chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác sáo rỗng, nỗi nhớ dành riêng cho bóng dáng của cô tiểu thư mang tên Fuji lại dần ập đến.

Dù dáng vẻ ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và trông hơi khó ưa, nhưng lỡ thương rồi thì trong ánh mắt của gã si tình này lúc nào cũng thương cô không dứt được. Một phần là do trong những lúc anh bị thương thế này, người duy nhất ở bên cạnh bôi thuốc và luôn miệng khiển trách luôn luôn là ngoại lệ của anh ta.

Một bóng dáng xinh xắn nào đó cũng đang tiến lại gần Jean, trên tay cô gái bí ẩn đang cầm hộp dụng cụ xử lí vết thương cơ bản. Cứ ngỡ đó là Fuji, nên trong lòng đang có niềm hy vọng và cảm giác vui sướng. Anh ta ngước mặt lên nhìn thì nụ cười tạm thời trên môi đã dần vụt tắt. Thì ra chỉ là do anh tự sống trong ảo tưởng mà thôi, cô gái bí ẩn đó không phải Fuji mà lại là Biw. Thấy khuôn mặt cậu bạn cùng khóa thể hiện rõ sự hụt hẫng nên nàng thơ đành lên tiếng trước.

Biw: "Tôi có thể ngồi đây được không?" /chỉ vào vị trí còn trống kế bên Jean/

Jean: "Ừ, cậu ngồi đi" /gật đầu/

Biw: "Tôi biết cậu cũng đang rối lắm trong chuyện này nhưng vấn đề nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà"

Jean: "Chắc đây là vấn đề duy nhất không có cách giải quyết rồi. Cậu không thấy mọi chuyện dần trở nên thậm tệ hơn sao?"

Biw: "Chính vì vấn đề ngày càng tồi tệ nên tất cả chúng ta mới phải bình tĩnh và đoàn kết hơn để giải quyết các khúc mắt này chứ"

Jean: "Vậy cậu đứng về phía ai?"

Biw: "Câu hỏi này thật sự rất khó để trả lời, chắc là không đứng về phía ai cả"

Jean: "Vì sao?" /thắc mắc/

Biw: "Vì Pheng hay Fuji tôi cũng đều tin tưởng, nên nếu bắt tôi lựa chọn một trong hai người thì tôi sẽ không làm được"

Jean: "Um" /gật gù/

Biw: "Cậu bôi thuốc đi, vết thương của cậu khá nặng đó" /đưa hộp dụng cụ cho Jean/

Jean: "Không cần đâu, cũng chỉ bị trầy xước ngoài da thôi"

Biw: "Ngoài da thì ngoài da nhưng nó cũng là vết thương mà, vẫn có nguy cơ bị nhiễm trùng đấy"

Jean: "Cậu biết không, những lúc tôi bị thương thế này, nếu Fuji ở đây, chắc chắn tôi sẽ ăn một trận mắng đã tai, phải so đến mức không kịp phản bác luôn đó"

Biw: "Vậy sao?"

Jean: "Tất nhiên" /gật đầu/

Biw: "Vậy cậu có tự hỏi rằng lí do gì tôi lại đưa thuốc cho cậu không?"

Jean: "Chắc do cậu với tôi là bạn nên cậu mới đưa thuốc cho tôi"

Biw: "Đó chỉ là một phần nhỏ của lí do thôi"

Jean: "Vậy còn lí do nào khác nữa sao?"

Biw: "Vì...'thương' đó" /ẩn ý/

Jean: "Ý cậu là..." /đoán ra được gì đó/

Biw: "Um" /gật đầu xác nhận/

Jean: "Thật sao?" /hoài nghi/

Biw: "Tôi không nói dối đâu" /khẳng định chắc nịch/

Jean: "Ra là vậy" /phì cười/

Biw: "Vậy nên cậu lo tự giác bôi thuốc đi" /nhắc nhở/

Jean: "Tôi biết rồi"

Biw: "Có cần tôi bôi hộ không?"

Jean: "Không cần đâu, cảm ơn cậu" /cười thầm/

Cuộc đối thoại giữa Biw với Jean đã bị Mork vô tình nhìn thấy, sự chiếm hữu dần tăng cao, nó đang xâm chiếm trong toàn cơ thể Mork khiến trạng thái của anh trở nên khó chịu, tức tối hơn bao giờ hết. Biw nở nụ cười thân thiện để chào tạm biệt Jean sau đó rời đi. Thấy Biw đang đi về hướng khu vực bếp, Mork vội vàng kéo cô Ngựa nhỏ vào một góc khá vắng để nói chuyện. Vì lực kéo của Mork hơi mạnh nên khiến tay Biw rất đau, cô nhăn nhó rồi lớn tiếng buông giọng.

Biw: "Anh làm gì vậy? Thả em ra, đau em" /khó chịu/

Mork: "Anh hỏi em câu này mới đúng đấy, em đang làm trò gì vậy?" /ghen tuông/

Biw: "Em có làm gì đâu"

Mork: "Còn định giấu giếm? Giữa em với Jean là mối quan hệ gì?"

Biw: "Là bạn, anh hài lòng với câu trả lời này chứ?"

Mork: "Bạn hả? Thế tại sao em lại quan tâm cậu ta đến vậy?"

Biw: "Ủa? Bạn bè quan tâm nhau là chuyện bình thường mà"

Mork: "Nhưng anh thấy nó không bình thường" /ép sát Biw/

Biw: "Anh vô lí vừa thôi, giữa em với Jean không bình thường chỗ nào?" /đẩy Mork ra/

Mork: "Anh biết trước đây em từng thích Jean nhưng hiện tại em đang là bạn gái của anh đấy"

Biw: "Thì sao?"

Mork: "Thì em đâu nhất thiết phải quan tâm Jean nhiều đến vậy? Hay em vẫn còn thầm thích cậu ta?" /lớn tiếng/

Biw: "Anh nói gì vậy?"

Mork: "Anh thấy em ngồi nói chuyện thân mật với Jean rồi. Bằng chứng rành rành như thế, em còn định chối sao?"

Biw: "Anh đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" /cố giải thích/

Mork: "Hiểu lầm? Em quen anh chỉ cho vui thôi đúng không? Em coi anh là trò chơi của em sao?" /quát lớn/

Biw: "Anh nghĩ em là loại người như vậy à?" /thất vọng/

Mork: "Ừ đấy, chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao?"

Biw: "Mork, anh thay đổi rồi" /rơi nước mắt/

Mork: "Là do anh thay đổi hay do em phản bội?"

Biw: "Mork...đủ rồi" /ấm ức bỏ đi/

Mork: "Biw" /hét lớn tên cô để thể hiện sự bực tức/

Bên Mork×Biw căng thẳng như vậy, thì bên phía Hugo×Jingjai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cặp đôi mật ngọt đang ngồi hẹn hò cùng nhau gần khu vực chuồng vịt, Jingjai thẫn thờ tỏ vẻ đăm chiêu ôm đống suy nghĩ. Để ý Người Đẹp hôm nay ít để tâm đến mình hơn mọi ngày nên cậu bạn Đẹp Trai cảm thấy rất lạ. Anh thể hiện sự quan tâm bằng cách ngồi xích lại gần rồi khoác vai nàng thơ, sau đó cất giọng trầm ấm hỏi nhỏ.

Hugo: "Người Đẹp à" /xoa đầu cô/

Jingjai: "Hửm?" /giật mình/

Hugo: "Hôm nay em bị sao vậy?" /quan tâm/

Jingjai: "Không sao"

Hugo: "Khó khăn lắm mới có cơ hội hẹn hò, vậy mà em lại ngồi thẫn thờ chẳng đá động gì đến anh" /dỗi hờn/

Jingjai: "Thì coi như hôm nay em xin lỗi, để bữa sau em bù đắp lại được không?" /dỗ dành/

Hugo: "Tất nhiên là được. Nhưng rốt cuộc là em bị sao? Cứ ngồi thẫn thờ mãi thế, hay là em không thích hẹn hò chỗ này?"

Jingjai: "Không có, chỉ là em đang nghĩ đến một số chuyện thôi"

Hugo: "Chuyện gì mới được?"

Jingjai: "Em đang lo cho Fuji"

Hugo: "Fuji? Tại sao lại lo cho Fuji?"

Jingjai: "Thì thời điểm hiện tại đâu có bất cứ ai tin cậu ấy đâu, đặc biệt đến cả Jean cũng chẳng hề tin. Vậy nên chắc cậu ấy hụt hẫng lắm"

Hugo: "Lo cho Fuji làm gì? Em cũng thấy sự việc rồi mà, muốn bênh Fuji thật sự rất khó. Đồng ý không tin người yêu thì cũng sai thật nhưng riêng trường hợp này anh lại thấy Jean làm rất đúng"

Jingjai: "Sự việc trước mắt là vậy, nhưng đâu ai biết được Fuji có thật sự hành hung Pheng hay không"

Hugo: "Nói vậy là em tin Fuji à?"

Jingjai: "Ừ, em tin Fuji được chưa?"

Hugo: "Thôi đừng nhắc nữa, lo cho Fuji làm gì?"

Jingjai: "Vì mọi người thật sự rất quá đáng. Sự việc chưa hoàn toàn rõ ràng vậy mà ai cũng mắng chửi Fuji. Mặc cho Fuji có cá tính mạnh mẽ nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là con gái thôi. Bề ngoài mạnh mẽ đến đâu thì bên trong cũng có lúc yếu mềm và cần được bảo vệ mà, em cũng là con gái nên em có thể hiểu"

Hugo: "Nếu em nói em là con gái nên em hiểu Fuji, thì anh cũng là con trai nên anh cũng hiểu cảm giác của Jean chứ"

Jingjai: "Nhưng anh không thấy mọi người quá đáng với Fuji sao?"

Hugo: "Thế còn Jean thì sao? Thằng bạn anh nó cũng rất khó xử trong chuyện này mà. Em không thấy nó vẫn bảo vệ Fuji sao? Khi thấy Mek xúc phạm Fuji thì Jean cũng chẳng chần chừ mà lao vào đánh Mek đấy thôi"

Jingjai: "Đánh thì đánh nhưng liệu rằng ai sẽ là người bên cạnh Fuji lúc này? Anh thử nói em nghe xem"

Hugo: "Vậy sao em không tự đặt câu hỏi, liệu rằng Fuji có thật sự muốn Jean xuất hiện bên cạnh Fuji lúc này không? Hay khi Jean đến an ủi thì Fuji lại hất hủi và khiến mối quan hệ trở nên thậm tệ hơn"

Jingjai: "Không thử sao biết? Em muốn giúp Fuji và em tin cậu ấy không phải loại người ấu trĩ như vậy"

Hugo: "Em muốn làm gì thì làm, đừng có lôi anh vào chuyện giữa em với Fuji là được"

Jingjai: "Yên tâm, em cũng không có ý định lôi anh vào" /bình thản dáp/

Hugo: "Tùy em, anh vẫn muốn đứng về phía Jean" /bơ/

Jingjai: "Anh học cách nói chữ 'tùy' từ đâu đấy? Nay còn lại dùng giọng điệu đó để nói chuyện với em à?" /trừng mắt/

Hugo: "Ais, anh không muốn vì chút chuyện cỏn con mà khiến chúng ta cãi nhau đâu" /cau mày/

Jingjai: "Nếu anh không muốn cãi nhau thì đừng có bơ lời nói của em" /lớn tiếng/

Hugo: "Anh đã bơ em bao giờ? Vì chuyện của Jean×Fuji mà khiến chúng ta cãi vã thì không hay lắm đâu Người Đẹp"

Jingjai: "Anh nói như thể lí do khiến chúng ta cãi nhau là tại em không bằng"

Hugo: "Em muốn nghĩ sao thì nghĩ" /định quay mặt bỏ đi/

Jingjai: "Này, em ghét nhất là nói chuyện chưa rõ ràng đã vội tìm lí do bỏ đi đấy" /đẩy Hugo/

Hugo: "Anh nhịn em hơi lâu rồi đấy, cái gì cũng có giới hạn của nó hết" /quát/

Jingjai: "Anh có giới hạn của anh thì em cũng có giới hạn của em vậy"

Hugo: "Mệt quá, không đoi co với em nữa, khi nào em bình tĩnh trở lại rồi chúng ta nói chuyện sau" /bỏ đi/

Jingjai: "Ais, Hugo...Hugo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com