Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9'e. Hiểu lầm chồng chất [Chap đặc biệt]

Để ý trạng thái sợ sệt của cô lớp trưởng, ai ai có mặt tại đây cũng đều lo lắng theo cái biểu cảm ấy. Không gian cả khán phòng lặng thinh, căng như dây đàn, lòng bàn tay của Maki run rẩy khi cầm gọn lọ thủy tinh nhỏ. Linh cảm mách bảo có vấn đề không ổn, tất cả đều bồn chồn, đổ dồn hướng mắt về phía Maki, lần lượt cất giọng hỏi han trong tâm thế hồi hợp.

Tibet: "Maki à cậu sao vậy?" /lo lắng/

Nai: "Maki...Maki..." /lay người cô/

White: "Cậu đừng im lặng nữa Maki"

Mork: "Đừng làm bọn tôi sợ"

Cô Mèo nhỏ lướt mắt nhẹ qua hết một lượt các cô cậu bạn khóa 6, chọn điểm kết thúc để nghỉ mắt là ở bóng dáng "đanh đá chỉ duy nhất một người si mê" đằng kia. Tâm trạng của Fuji bắt đầu trùng xuống, nó giống hệt với nỗi sáo rỗng trong ánh mắt đen sâu thẳm của cô lớp trưởng lúc bấy giờ. Thấy cô Mèo nhỏ vẫn chọn giữ im lặng, Đại Ka Fuji mất kiên nhẫn, nhởn nhơ, thẳng thắn tìm hiểu vấn đề.

Fuji: "Maki cậu bị sao vậy?"

Maki: "T..tôi..." /sợ hãi/

Tibet: "Không sao đâu, cậu cứ bình tĩnh" /trấn an Maki/

Fuji: "Có gì thì cậu cứ nói ngoạch tẹt ra đi, đừng ấp a ấp úng như thế" /quạo/

Maki: "Đây là..." /nhìn vào chiếc lọ"

Fuji: "Là khoáng chất chứ gì"

Maki: "Đây không phải khoáng chất đâu Fuji" /lắc đầu/

Fuji: "Chứ nó là gì?" /nhíu mày/

Maki: "Đây là th..thuốc ngủ"

Fuji: "Gì cơ? T...thuốc ngủ?" /há hốc/

Maki: "Um" /gật đầu xác nhận/

Fuji: "Sao có thể?"

Mek: "Fuji, rốt cuộc cậu có còn là con người không?" /cáu gắt/

Mork: "Mek chuyện gì cũng nên giải quyết từ từ, đừng quá gấp vội như vậy" /khuyên ngăn/

Mek: "Tao cũng muốn bình tĩnh lắm đấy, nhưng có vẻ như cô bạn cùng khóa này không cho phép tao làm điều đó" /tức tối/

Mork: "Mày đang nói ai vậy?" /chưa hiểu/

Mek: "Tất nhiên chỉ có duy nhất một người thôi chứ ai. Cô ta đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đấy Mork" /ám chỉ Fuji/

Fuji: "Muốn gì thì cứ việc chỉ đích danh, nói thẳng mặt. Chứ đừng chơi trò nói xéo như vậy, hèn lắm"

Mek: "Độc mồm độc miệng phết"

Fuji: "Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị mặc váy đi là vừa"

Mek: "Cậu nói ai?" /cau mày/

Fuji: "Điếc nên không nghe rõ hả?" /ngông/

Mek: "Mẹ nó, vậy cậu giải thích sao về lọ thuốc kia?" /lớn tiếng/

Fuji: "Tôi không biết, master Praeporn nói đó là khoáng chất và nhờ tôi đổ vào chai nước truyền thôi. Chứ tôi thật sự không biết nó lại là thuốc ngủ" /giải thích/

Mek: "Tới giờ vẫn tỏ như vẻ mình là nạn nhân. Tôi khinh cậu đấy Fuji, cậu sống có lương tâm một chút được không?" /quát/

Fuji: "Cách sống của tôi như nào không đến lượt cậu lên giọng dạy" /trừng mắt/

Mek: "Rốt cuộc Pheng đã làm gì cậu? Sao cậu lại muốn hại Pheng như vậy? Cô ấy đang trong trạng thái hôn mê mà cậu còn chuốc thêm thuốc ngủ nữa thì có khác gì cậu đang giết chết Pheng" /bức xúc/

Fuji: "Tôi không có, tôi còn không biết đấy là thuốc ngủ"

Mek: "Bớt giả tạo lại hộ tôi đi Fuji"

Mork: "Không phải vì Mek nó là anh tôi nên tôi mới bênh nó đâu, nhưng lần này cậu thật sự quá đáng"

Nai: "Sao cậu lại thù Pheng nhiều đến vậy hả?"

White: "Fuji à, hãy nói với tôi, đây không phải việc cậu làm đi" /mong chờ/

Tibet: "Hay là giữa cậu với Pheng có những khúc mắt nào chưa được giải quyết?"

Fuji: "White...Nai...Tibet và cả Maki nữa, tất cả các cậu dù một chút đều không tin tôi sao?"

F4: "Bọn tôi..."

Ấm ức nhưng lại chẳng có chứng cứ ngoại phạm thế nên tội lại càng chồng lên tội. Fuji câm nín trước những câu chửi rủa của các cô cậu bạn cùng khóa còn lại, khóe mắt mệt mỏi dường như sắp muốn rơi lệ. Nhưng nàng ta vẫn cứng rắn cố nuốt ngược lệ vào trong, cảm giác đấy đau lắm nhưng lại không có cách nào thanh minh cho bản thân được.

Fuji: "Ừ con người tôi là vậy đấy. Các cậu đã có lòng giao cho tôi vai phản diện thì tôi cũng nên đáp lại tấm lòng đấy chứ nhỉ? Tôi sai đấy được chưa? Tôi muốn giết chết Pheng đấy được chưa? Nếu hài lòng với câu trả lời này của tôi rồi thì tôi xin phép trước" /hậm hực bỏ đi/

F4: "Fuji à..." /gọi tên cô nàng/

Jean chôn chân tại một góc phòng từ đầu đến giờ, âm thầm quan sát toàn bộ sự việc diễn ra. Đôi mắt đỏ âu, gân xanh hiện rõ dọc trên cánh tay, anh không thể cứ mãi cắn răng nhịn nữa nên liền bùng nổ phản bác.

Jean: "Đủ rồi đó, các cậu đã tận mắt chứng kiến Fuji hại Pheng chưa? Hay chỉ vô tình nhìn vào sự việc trước mắt rồi đánh giá Fuji này nọ" /lớn giọng/

Mek: "Jean, đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh ngộ đây? Đúng là bọn tôi không tận mắt chứng kiến quá trình diễn ra thế nào. Nhưng kết quả và hình ảnh trước mắt đã nói lên hết tất cả rồi" /cãi/

Jean: "Nhưng tôi biết Fuji không phải hạng người ấu trĩ đến mức sử dụng cách thức dơ bẩn để hại người khác"

Mek: "Chứ đối với cậu, Fuji thường sử dụng cách thức gì?"

Jean: "Đấm và chửi thẳng mặt, chứ không bao giờ hại người khác trong âm thầm như vậy"

Mek: "Cậu ngu xuẩn quá rồi đấy, tình yêu làm cho cậu bị mụ mị à?"

Jean: "Người ngu xuẩn và cố chấp ở thời điểm hiện tại là cậu đấy Mek"

Mek: "Nực cười, cậu nói tôi mà không biết ngượng mồm à?" /ngông/

Jean: "Không hề, tôi nói đúng sự thật thôi. Ngoài việc dũa mỏ mắng chửi Fuji ra thì trong chuyện này cậu chưa làm được cái tích sự gì hết" /trợn mắt/

Mek: "Ít nhất tôi vẫn đang chăm sóc cho người tôi thương, còn cậu thì sao? Vô dụng thôi" /bình thản/

Jean: "Nhưng tôi không hèn tới mức chỉ biết dùng mỗi võ mồm như cậu"

Mek: "Tôi dùng võ mồm vì tôi xót cho cô gái của tôi. Cậu cũng có mắt mà, không thấy Fuji định hại chết Pheng sao?"

Jean: "Fuji là người có quy tắc riêng, thù ghét thì đánh trả thẳng mặt chứ không phải hạng hại người"

Mek: "Ôi thanh cao nhờ, giả tạo vãi" /cười khinh/

Maki: "Thôi đi, mọi việc chưa đủ rắc rối hay sao mà các cậu còn có thời gian cãi nhau nữa" /khuyên ngăn/

Jean: "Kể cả cậu luôn đấy Maki, cậu cũng đâu tin Fuji"

Maki: "Nhưng sự việc này chưa rõ ràng và chúng ta còn nhiều khuất mắt. Chính vì vậy tôi không thể nào đứng về phía của Fuji được"

Jean: "Đồng ý là sự việc này chúng ta chưa biết rõ ai đúng ai sai. Nhưng còn những vụ việc trước thì sao? Các cậu thử ngẫm lại xem, những lần Fuji nói liệu có ai tin không? Hay Fuji chỉ toàn nhận những lời chỉ trích?"

Hugo: "Jean à bình tĩnh đi" /vỗ vai Jean/

Jean: "Tôi không bình tĩnh được"

Nai: "Nhưng sự việc rành rành trước mắt như vậy, muốn đứng về phía của Fuji thật sự rất khó"

Jean: "Ok, cho rằng lời nói Fuji không đáng để các cậu tin đi. Vậy những lần cô ấy chứng minh được lời nói của mình là đúng thì mọi người đã xin lỗi Fuji dù chỉ là một lần chưa?"

Tibet: "Bọn tôi hiểu cậu đang bức xúc, tôi biết trong thời gian này, cậu cũng là người lo lắng cho Fuji nhất nhưng..." /ngập ngừng/

Jean: "Tôi không phải bênh Fuji, mà tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cậu ấy. Tại sao người chịu uất ức luôn là nhóc nhà tôi?"

White: "Những lần trước đúng là bọn tôi sai. Tôi thật sự rất muốn đứng về phía của Fuji nhưng lần này mọi chuyện cũng khá rõ ràng rồi Jean à"

Mork: "Tôi thấy Mek nói cũng có phần đúng, vốn dĩ việc Fuji ghét Pheng thì ai cũng biết"

Jean: "Ais, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của tôi, còn các cậu nghĩ gì thì tùy" /bức bối bỏ đi/

Cậu bạn Chuột sử dụng "hào quang nam chính để có thể tìm ra cô bạn nữ chính". Với "siêu năng lực trong các tình tiết phim đó" rất dễ dàng Jean thấy bóng dáng khó ưa nhưng anh lại lỡ thương đang đứng thẫn thờ ở địa điểm quen thuộc. Nơi đó có mặt gương rộng lớn, ngoài bờ hồ ra thì chẳng còn nơi nào khác.

Mất hồn, thơ thẫn, vô định nhìn mặt nước trong veo yên ả nhưng lại sâu thăm thẳm là những từ ngữ tả thật nhất về dáng vẻ của cô nàng đanh đá ở hiện tại. Nhìn tâm trạng rệu rã, mất đi nguồn năng lượng ngông nghênh vốn có của cô bạn gái lắm chiêu. Những thứ nội tạng bên trong cơ thể cứ thi nhau cồn cào, đau xót khó chịu đến mức không thể tả nổi thành lời.

Thở dài suy nghĩ, cứ ngập ngừng không biết có nên tiến tới lại gần cô ta hay không. Sợ rằng khi lại gần sẽ khiến tâm trạng của cô suy sụp hơn, anh không muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt bế tắc nên cứ bước được một bước, rồi vội vã lùi lại phía sau. Đang rơi vào trạng thái không biết nên làm gì, thì cô nàng lại vô hồn, nghiêng nhẹ chiếc đầu được thắt hai bím tóc gọn gàng. Sau đó giữ vững thái độ vô cảm ấy để nhàn nhạt cất giọng.

Fuji: "Đến đây làm gì?" /ngoái đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn kia/

Jean: "..."

Fuji: "Ra đây để thương hại hay để hả hê khi thấy bộ dạng lúc này của tôi?"

Jean: "Bạn nói nhảm gì vậy?" /khó chịu/

Fuji: "Không cần diễn vai yếu lòng trước mặt tôi đâu, tôi cũng không cần bạn thương hại" /nhàn nhạt/

Jean: "Đừng dùng hai chữ thương hại được không?" /tiến lại gần Fuji/

Fuji: "Nếu không dùng thương hại thì nên dùng gì đây? Thương, yêu hay một từ nào đó hoa mỹ hơn?"

Jean: "Đều không quan trọng" /ôn nhu lắc đầu/

Fuji: "Vậy điều gì quan trọng?" /vô cảm hỏi/

Jean: "Mệt không? Nếu mệt thì cứ khóc đi" /đặt tay lên đầu cô để xoa dịu/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com