Chap 9'g. Sự thật phía sau [Chap đặc biệt]
Mek nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô Hải Ly, khuôn mặt lộ rõ lên niềm hy vọng to lớn. Giọng điệu nói chuyện nhỏ nhẹ với cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, anh như thể muốn xác nhận thêm một lần cuối cùng.
Mek: "Pheng à, em nghe thấy anh nói đúng không?" /hy vọng/
Cả căn phòng lặng thinh, hồi hộp chờ đợi động tĩnh. Nhưng tiếc thay Pheng chẳng thể trả lời Mek được. Nàng ta vẫn đang chật vật đấu tranh với hai trạng thái trái ngược, nó thường được gọi với cái tên "nửa tỉnh nửa mê". Rất muốn cất giọng sau thời gian ngắn "ù lì", nhưng lại không còn bất cứ phần trăm tỉnh táo nào. Nhưng Mek không vội nản lòng mà bỏ cuộc, anh tin những gì mình cảm nhận được.
Mek: "Đừng trêu đùa anh nữa được không? Anh biết là em có thể nghe thấy những điều anh nói, nếu em còn tiếp tục giả ngất thì anh sẽ giận em"
Maki: "Đừng vội nản Mek à" /trấn an/
Mork: "Tao sợ Pheng không nghe được những lời mày nói"
Mek: "Tao chắc chắn Pheng vẫn đang nghe tao nói"
Tibet: "Vì sao?"
Mek: "Vì lúc nãy Pheng có cử động, không chỉ là một lần mà tới tận hai lần lận"
Hugo: "Chắc cậu lo quá nên sinh ra ảo giác thôi. Giống tôi này, tôi hay bị ảo giác khi ở cạnh Jingjai lắm" /cảm thấy nhớ Jingjai/
Nai: "HS đang căng như dây đàn, mà vẫn phát cơm là sao vậy?"
White: "Lãng mạn mà"
Mek: "Không, tôi chắc chắn là Pheng đã cử động" /khẳng định/
Maki: "Đừng sốt ruột, tôi thấy cậu hơi căng thẳng quá rồi, thả lỏng đi"
Mek: "Tôi dám khẳng định chắc chắn là Pheng đã cử động. Pheng à, nếu em nghe thấy anh nói thì hãy ra hiệu cho anh thêm một lần nữa được không? Coi như là anh cầu xin em đấy"
Lặng thinh chẳng lời hồi đáp, Mek lại rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn, muốn từ bỏ ý định hy vọng. Nhưng đâu ai biết Pheng đã và đang cố đấu tranh với hai thứ cảm giác "nửa tỉnh nửa mê" kia thế nào. Nàng ta bị giày vò trong chính thể xác mềm yếu của mình, chịu sự mệt mỏi trong tiềm thức mà chẳng ai hay biết. Mek nắm tay cô Hải Ly thật chặt, giọt lệ đọng trên hốc mắt lại rơi xuống. Nó làm ướt đẫm đôi bàn tay đang thả lỏng của nàng thơ, cùng với đó là đôi bàn tay đang nắm chặt của chàng ta.
......
Ngày lại qua ngày, tiếng "tích tách" nho nhỏ xuất phát từ bình nước truyền qua đường ống dẫn cứ thế duy trì liên tục không có dấu hiệu ngừng lại. Mek vẫn cứ ngồi cạnh chiếc giường bệnh lạnh lẽo trong căn phòng đầy thuốc. Ôm khư khư mãi một niềm hy vọng, tự khuyên nhủ bản thân rằng cô bạn gái nhỏ sẽ sớm tỉnh lại. Kiên nhẫn chờ đợi, không những chỉ riêng Mek, mà hầu như cả khóa 6 đều trực chờ ngày cô bạn Hải Ly tỉnh lại.
Luôn luôn nắm tay truyền năng lượng hy vọng cho cô, nhưng có lẽ hôm nay cậu bạn Mek đã thấm mệt. Định buông đôi tay mảnh khảnh kia ra thì nó lại níu giữ tay anh lại một cách yếu ớt. Kỳ tích đã thật sự xảy ra, không những chỉ riêng Mek mà tất cả các cậu ấm cô chiêu có mặt tại khoảnh khắc này đều muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng.
Nàng thơ Pheng đã thành công trong việc tự đấu tranh trong thầm lặng, cô Hải Ly dốc hết toàn bộ sức lực còn sót lại để có thể cử động một lần thật thích đáng. Mừng rỡ, vỡ òa,...là những từ ngữ chẳng thể miêu tả ngót nghét hết được niềm hạnh phúc đang tồn tại trong những cá thể tại đây.
Mek: "Các cậu có thấy những gì tôi đang thấy không? Lần này tôi không bị ảo giác chứ? Pheng thật sự tỉnh rồi...Pheng tỉnh rồi..."
Mork: "Lần đầu tiên tôi thấy thằng anh mình vui đến mức này luôn đó"
Tibet: "Đáng mừng mà"
Nai: "Bọn tôi còn mừng thì đơn nhiên Mek phải sử dụng đến chữ hạnh phúc luôn đó"
Mork: "Cũng đúng, Pheng tỉnh lại thì thằng anh tôi mừng là đúng rồi. Nhưng tôi nên gọi Pheng là bạn cùng khóa hay là 'chị dâu tương lai' nhờ?" /xoa cằm suy nghĩ/
Mek: "Má mày, thế chẳng lẽ tao phải gọi Biw là 'em dâu tương lai', mày bớt ngáo hộ tao được không? Quất câu không biết đường trả lời luôn đấy"
Hugo: "Hai anh em nhà bây xàm như nhau, giờ này mà còn giỡn được, bảo sao chả bị gọi là 'rạp xiếc' " /nản/
Cặp mắt đã nghỉ ngơi một thời gian dần chầm chậm hé ra, nó lộ rõ sự bơ phờ, trông chẳng được long lanh như trước nữa. Có lẽ nó đã mệt mỏi và cạn kiệt hoàn toàn sức lực.
Góc nhìn của nàng Pheng là mọi thứ xung quanh hơi mờ ảo và đang từ từ hiện rõ dần. Đưa nhẹ tầm nhìn qua người ngồi gần nhất, khoảng không vô hồn nhìn vào cậu bạn trai_Mek, khóe miệng xếch cong lên nhẹ tỏa ra nguồn năng lượng tích cực sau một khoảng thời gian khá lâu chưa được thấy ở HS.
Mek: "Cuối cùng em cũng tỉnh, thấy trong người sao rồi? Mệt thì nói, đừng im lặng anh sẽ lo. Có đói không? Hay khát nước? Đau nhức hay..."
White: "Ôi trời, Pheng vừa mới tỉnh thôi, cậu bắn rap kiểu này sao cậu ấy load kịp"
Mek: "Tôi kích động nên quên" /gãi đầu/
Maki: "Pheng, cậu thấy trong người sao rồi?" /hỏi thăm/
Sự trong trẻo và ngọt ngào vốn có của giọng nói cô Hải Ly đã tạm mất đi. Thay vào đó là một tone giọng yếu ớt, có chút khàn khàn vì khô họng do thiếu nước, nó thỏ thẻ cất lên.
Pheng: "N...nước...nước, t...tôi muốn n..nước" /khàn giọng/
Mek: "Đây đây, uống từ từ thôi"
"Ực ực" chỉ với mấy ngụm nước lọc mà khiến Pheng tỉnh táo hơn rất nhiều, cô bình tĩnh lướt mắt qua các cậu ấm cô chiêu đang vây quanh mình một lượt rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi được đưa ra.
Maki: "Sao rồi? Bây giờ cậu thấy thế nào?"
Pheng: "T..tôi không biết thể trạng hiện tại của tôi ra sao nữa, nhưng tôi khát nước"
White: "Cậu uống nữa không? Tôi lấy thêm cho cậu"
Pheng: "Khát là vậy nhưng lúc nãy khi uống tôi lại cảm nhận được vị chát đắng khó chịu lắm, nên chắc không cần đâu White"
White: "Vậy nếu có cần thì cứ bảo tôi"
Pheng: "Cảm ơn White, nhưng tôi 'ngủ' được bao lâu rồi?"
Nai: "Cậu 'ngủ' được một thời gian rồi, không quá dài cũng chẳng quá ngắn"
Khá nôn nóng, sốt ruột nên cô lớp trưởng Maki không muốn lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính.
Maki: "Cậu có nhớ những chuyện xảy ra vào hôm cậu ngất không?"
Pheng: "T..tôi...tôi không biết" /vịn tay vào đầu/
Mek: "Cứ bình tĩnh, đừng căng thẳng" /trấn an/
Pheng: "H..hôm đó hình như là tôi ở dưới bếp...phải không?"
Maki: "Đúng rồi" /mong chờ/
Pheng: "A..." /ôm đầu/
Maki: "Pheng, cậu ổn chứ?"
Mek: "Pheng, em sao vậy? Xin em đấy, đừng dọa anh nữa"
Cơn đau nhức nhối lại làm phiền nơi thái dương của bạn Hải Ly nhỏ, đôi mày cong trùng khó chịu, tay cô cứ liên tục báu chặt một điểm tựa trên phần da đầu khô khốc...
Pheng: "Đ..đầu của tôi đau lắm, thật sự là t..tôi không nhớ" /nhăn mặt/
Maki: "Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đi, cậu mới tỉnh lại thôi nên đừng căng thẳng"
Dây thần kinh cứ thế lên tục co lại khiến Pheng đau thắt cả đầu, dùng tay di nhẹ hai bên thái dương, chân mày nhíu lại tỏ vẻ đau đớn. Không những chỉ Mek mà ai cũng xót xa, chỉ biết đứng nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô hiện tại. Bỗng hai hàng chân mày cong trùng đó lại nhanh chóng dãn ra, cô thốt lên một câu khiến ai cũng nuôi không ít hy vọng.
Pheng: "Maki à...t..tôi..nhớ rồi"
Maki: "Cậu nhớ những gì?"
Pheng: "Tất cả"
Tibet: "Cậu có thể thuật lại toàn bộ sự việc không?"
Mở nắp chai nước trên chiếc tủ kế bên giường bệnh, "ực...ực" vài ngụm để xoa dịu cơn khát khô rát cổ, hít một hơi rồi chầm chậm thuật lại toàn bộ cốt lõi sự việc của ngày định mệnh ấy.
Pheng: "Tôi nhớ là...sáng hôm đó, Fuji và tôi lại cùng dậy sớm nên bọn tôi định chuẩn bị bữa sáng cho các cậu"
Maki: "Sau đó thì sao?"
Pheng: "Sau đó thì..."
______
Quay ngược thời gian lại với buổi sáng hôm đó.
Pheng: "Fuji, sao nay cậu dậy sớm vậy? Bình thường cậu mê ngủ nướng lắm mà"
Fuji: "Tôi cũng không biết sao nay bản thân lại dậy sớm nữa" /nhún vai/
Pheng: "Chắc tại có thêm của nợ nên giờ giấc sinh hoạt cũng chuẩn chỉnh hơn lúc độc thân đúng không?" /cười/
Fuji: "Cậu cũng giống tôi thôi, ở đó mà trêu tôi"
Pheng: "Trêu cậu vui mà" /cười/
Fuji: "Đừng quên tôi là Đại Ka đó, nên đừng nhờn với tôi" /dọa/
Pheng: "Đại ka mà đáng yêu thế này, bảo sao lạnh như Jean mà cũng đổ"
Fuji: "Cậu lo làm lẹ đi, đừng đứng đó trêu tôi"
Pheng: "Pé Hải Ly biết rồi thưa cô Sóc" /giỡn/
Fuji: "Uầy, pồ ai mà cưng thế?" /ghẹo/
Pheng: "Pồ Biw đóa thưa ghệ của Jingjai" /đáp lại/
Fuji: "Pồ thôi nha chứ đừng lấy danh hiệu 'ghệ' của tôi với Người Đẹp đó"
Pheng: "Ok luôn" /tươi cười/
Đang trò chuyện vui vẻ thì Pheng bắt đầu có những dấu hiệu không ổn. Mặt cô nàng chuyển sang tái nhợt, xanh xao đến mức rệu rã. Mồ hôi lạnh đang thi nhau tươm ra, đổ dồn xuống làm ướt đẫm cả một vùng phần trán. Để ý thấy cô bạn cùng khóa cứ bấp bênh, đứng mãi không vững, Fuji liền quay sang để hỏi thăm nàng ta.
Fuji: "Pheng, cậu ổn chứ? Sao mặt cậu tái nhợt vậy?" /lay người Pheng/
Pheng: "F..Fuji t..tôi..." /ngất/
Fuji: "Pheng...Pheng đừng làm tôi sợ" /hét lớn/
Do Pheng ngã xuống một cách bất chợt nên đã va phải những đồ đạc xung quanh, khiến cho nó bị rơi xuống đất tạo nên một mớ hỗn độn. Cái chày đâm tiêu dần dần lăn xuống xém trúng người cô thì Fuji đã nhanh tay kịp chụp lại, điều này giúp cô Hải Ly giảm được tình trạng bị thương nặng hơn.
Nhưng do va chạm với cạnh bàn trong bếp nên đầu Pheng đã để lại dấu ấn của một vết xước nhẹ. Cô nàng đanh đá cố gắng la lớn hết mức có thể để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng một ai phản hồi. Nên chỉ đành liên tục lay nhẹ người của nàng thơ dịu dàng. Fuji chuyển sang trạng thái lo lắng, ánh mắt lạnh nhạt, thất thần, luống cuống chẳng biết nên làm thế nào. Đến khi những cô cậu khác xuống thì bắt gặp cảnh tượng hỗn độn vừa rồi nên sinh ra hiểu lầm không đáng có.
______
Trở lại với cuộc đối thoại ở hiện tại:
Pheng: "T..tôi còn nhớ có một vật gì đó ở trên bàn lăn xuống nhưng lạ lắm nó lại chẳng trúng người tôi. Mắt tôi nhòe đi và sau đó thì...tôi không nhớ được nữa" /lắc đầu/
Maki: "Theo như những gì cậu thuật lại, vậy vết thương trên đầu cậu là do bị va chạm sao?"
Pheng: "Mấy cái khác tôi có thể không nhớ quá rõ, nhưng vết thương trên đầu thì tôi lại rất chắc chắn, vì lúc đó tôi chưa mất đi ý thức"
Maki: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Nai: "Vậy chúng ta hiểu lầm Fuji rồi"
Pheng: "Hiểu lầm cái gì?" /khó hiểu/
Mork: "Bọn tôi nghĩ Fuji hành hung cậu"
Pheng: "Sao có thể được, cậu ấy ở đâu vậy? Tôi còn muốn cảm ơn cậu ấy vì đã ở bên tôi lúc đó nữa"
White: "Cậu mới tỉnh thôi nên cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức trước đã. Mọi chuyện cũng rõ ràng rồi nên bọn tôi sẽ lo phần còn lại"
Mek: "Chưa hẳn là rõ ràng đâu, còn lọ thuốc ngủ kia thì sao?" /phản bác/
Jingjai: "Thì có master Praeporn lo" /bước vào với điệu bộ kiêu hãnh/
Hugo: "Jingjai? Sao em biết mà tới đúng lúc vậy?" /ngạc nhiên/
Jingjai: "Nghe lén nhiều nên biết thôi, chẳng phải ai kia đang muốn cãi nhau với tôi sao?" /khoanh tay/
Hugo: "Người Đẹp cho anh xin lỗi, không muốn cãi nhau nữa"
Jingjai: "Haz... ít nhất trước đó anh còn nói đỡ cho con ghệ của em được một câu, nên em tạm bỏ qua"
Hugo: "Cảm ơn Người Đẹp của tôi" /hôn gió/
Mek: "Rồi giờ giải thích về việc thuốc ngủ hay là để phát cơm?" /khó chịu/
Jingjai: "Cả hai" /thản nhiên/
Mek: "Vậy phát cơm xong rồi thì giải thích về lọ thuốc ngủ đi" /mất kiên nhẫn/
Cô bạn có biệt danh Người Đẹp cứ thế im lặng, nép sang một bên để master Praeporn bước vào.
All: "Master ạ" /cuối đầu/
Master Praeporn: "Pheng, em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào?" /ân cần/
Pheng: "Cảm giác cứ lâng lâng khó tả lắm thưa master"
Master Praeporn: "Em có thể nói cụ thể về vấn đề của em cho tôi nghe được không?"
Pheng: "Em cũng không rõ nữa, kiểu như mệt lã người, có choáng nhẹ ạ"
Master Praeporn: "Sao thế được? Tôi nhớ là đã nhờ Fuji thêm khoáng chất vào bình nước truyền của em rồi mà"
Maki: "Là lọ này phải không thưa master?" /đưa lọ thủy tinh nhỏ ra/
Master Praeporn: "Đúng rồi" /gật đầu xác nhận/
Maki: "Nhưng chẳng phải nó là thuốc ngủ sao ạ?"
Master Praeporn: "Không thể nào, tất cả các loại thuốc ở đây đều được tôi quản lí nên đơn nhiên tôi sẽ biết được đó là loại thuốc gì chứ" /phủ nhận/
Maki: "Thưa master tem trên lọ là thuốc ngủ mà ạ"
Master Praeporn: "Vì ngày hôm đó tôi dọn tủ thuốc, đa số các lọ khoáng chất dành cho người hôn mê không có tem nên tôi dán chữ 'ngủ' vào để phân biệt với các lọ khoáng chất thông thường thôi" /giải thích/
Nai: "Là khoáng chất thật ạ?"
Master Praeporn: "Tất nhiên rồi! Haz con bé Fuji này, tôi đã giao nhiệm vụ cho em ấy là nhớ thêm khoáng chất vào cho Pheng rồi. Ấy vậy mà em ấy cũng quên nữa, thiệt tình..." /khiển trách/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com