Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Con nhỏ đó đúng là khó tiếp cận thật mà''

Một chàng trai khoác trên mình bộ đồng phục, giọng điệu khó chịu nói lớn. Mấy tên đứng xung quanh lại chẳng có ai dám lên tiếng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết là dạng học sinh tụ tập băng nhóm, trẻ con học đòi làm anh lớn. Hắn ta mặt nhăn mày nhó mà uống chai nước tên đàn em vừa đưa cho. Tâm trạng bị ảnh hưởng vì một cô gái không thuận theo ý mình.

Đưa mắt nhìn bâng quơ xung quanh, đúng lúc phát hiện được cừu non đi lạc. Ánh mắt lập tức thay đổi, nhanh chóng đứng dậy tiếp cận mục tiêu. Khuôn viên sau trường học thường có ít người lui đến, nhưng hôm nay đột nhiên lại có người đến đây.

Cả đám tiến lại gần, thoáng chốc đã vây quanh cô gái vừa đến kia. Đột nhiên bị nhiều người tiếp cận như vậy khiến cô ấy không khỏi bối rối, lại mang nhiều phần sợ sệt trên gương mặt. Tên cầm đầu nở một nụ cười nham hiểm nhìn xuống bảng tên của nàng. Ryu Sarang, tên thôi mà đã đẹp như vậy rồi. Gương mặt tuy bị mái tóc loà xoà che bớt nhưng vẫn nhìn rất rõ nét xinh đẹp này.

"Em gái là đặc biệt đến đây tìm anh sao?''

Hắn ta nhìn nàng ngồi đó sợ sệt cũng đủ biết là học sinh mới vào trường, cho nên mới không biết nơi này là nơi không thể tuỳ tiện đến. Nhưng mà như vậy cũng hay, đúng lúc đang chán nản nhất lại có cún con tìm đến mua vui.

Ryu Sarang vẫn im lặng như vậy, nàng là sợ đến độ không thể nói được gì. Bình thường nàng đã cực kỳ ngại khi tiếp xúc với người lạ rồi, đằng này còn là những người tiếp cận nàng với suy nghĩ không đứng đắn càng khiến nàng mất bình tĩnh hơn. Nàng tự siết chặt tay của mình, cúi mặt tránh tiếp xúc ánh mắt với đám người xung quanh.

"Em không cần phải sợ đâu, anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà"

Hắn ta tự tiện đặt một chân lên chiếc ghế nàng đang ngồi mà cố ý đến gần hơn. Sarang nhắm tịt mắt cố gắng lùi ra xa, não nàng hoàn toàn đóng băng trong tình huống này. Nàng không biết làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ chết tiệt này. Cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó lại dùng hết sức tính bỏ chạy. Nhưng nhiều người vây quanh nàng như vậy cũng khó mà thoát được. Hắn ta chụp lấy tóc nàng mà kéo lại gần.

"Chạy đi đâu"

Hắn ta siết chặt tóc, cố ý muốn làm nàng đau. Sarang cắn răng chịu đựng, nước mắt cũng mất tự chủ mà lăn dài. Nàng nghĩ lần này bản thân không xong rồi, không biết còn cái mạng để mà quay về nhà không nữa.

"Mày bị câm à"

Có vẻ hắn ta đã hết kiên nhẫn khi Ryu Sarang cứ im lặng chịu đựng như vậy, coi như con nhỏ này cũng có chút gan lì. Đưa tay còn lại của mình vuốt tóc nàng lên, gương mặt dường như đã chuyển đỏ còn lấm lem nước mắt, nhưng hắn ta vẫn phải công nhận là bản thân không nhìn nhầm. Đúng thật là nàng có nhan sắc.

"Nè em gái, có muốn trở thành người yêu của anh không"

Tay hắn dời xuống vuốt ve gương mặt nàng, Sarang cố né tránh lại càng khiến hắn không hài lòng. Vung tay tát vào mặt nàng, âm thanh vang lên thật lớn, Sarang cảm nhận rất rõ cơn đau ở mặt mình.

Hắn ta bắt đầu cười một cách thoả mãn. Đúng là tên bệnh hoạn, Ryu Sarang ngoài chửi thầm ra chẳng có cách nào phản kháng lại với người kia. Nàng thà cắn lưỡi tự sát ở đây còn hơn xuống nước năn nỉ hắn ta.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi con bé đi"

Một giọng nói từ đâu xuất hiện, đúng lúc nàng đang tuyệt vọng nhất. Hắn ta cũng nhanh chóng lùi ra khỏi Sarang khi nghe được giọng nói này. Thái độ lại lập tức thay đổi, hắn ta cười giả lả mà chầm chậm muốn tới chỗ cô gái kia. Nhưng cô ấy cũng là đang đi đến chỗ bọn họ.

"Jeemin à, em tìm anh có chuyện gì hả?"

Cô gái được gọi là Jeemin kia đi một mạch lướt qua hắn, tiến thẳng đến chỗ của nàng. Cô nhẹ chạm vào má nàng, ánh mắt lại mang nhiều phần dịu dàng nhìn nàng nhẹ giọng hỏi.

"Em ổn chứ?"

Ryu Sarang chợt tỉnh sau loạt hành động quan tâm từ cô, nhưng nàng lại quá bối rối để trả lời. Nàng chỉ nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Jeemin xoay người đem từ túi ra một hộp quà nhỏ thẳng tay ném nó xuống đất. Hành động vừa rồi của cô khiến đám người xung quanh tròn mắt.

"Không phải tôi đã nói là không thích anh rồi sao, đừng làm mấy chuyện nhảm nhí này nữa"

Jeemin chỉ là tình cờ đến đây trả lại món quà cho tên kia nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hắn ta bắt nạt người khác như vậy. Tên này cứ lì lợm theo đuổi mặc dù cô đã từ chối không biết bao nhiêu lần. Hắn ta cứ luôn nghĩ bản thân thật ngầu khi có thể giải quyết tất cả mọi chuyện bằng nắm đấm. Nhưng chỉ là một thằng hèn nhát cậy vào gia thế của gia đình mà ra oai.

Cô không nói thêm nữa, trực tiếp kéo nàng rời khỏi đó. Đến khi hoàn toàn tách khỏi đám người kia, Jeemin một lần nữa chạm nhẹ vào má nàng, lần này còn có chút vuốt ve. Cô cũng hạ thấp người xuống muốn xem xét mặt nàng có bị làm sao không. Nhưng đột nhiên khoảng cách bị rút ngắn như vậy, Ryu Sarang hiện tại cảm thấy nhịp tim mình đang loạn. Nàng bất giác lùi lại, ánh mắt lúng túng không biết dừng ở đâu.

Jeemin mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé nhút nhát trước mặt mình. Lúc nãy nếu cô không đến kịp thì không biết mấy tên khốn đó sẽ làm hại cô nhóc đáng yêu này như nào nữa. Càng nghĩ chỉ khiến Jeemin càng thêm bực trong lòng. Cơ mà tại sao cô lại thấy khó chịu như vậy, hai người rõ ràng không quen biết nhau mà. Có lẽ là vì dáng vẻ mong manh của nàng thật khiến người khác muốn nâng niu mà.

Trong lúc Bang Jeemin còn đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình thì Ryu Sarang đã ngại đến độ bỏ trốn luôn rồi. Đến lúc cô chỉ kịp gọi với theo một tiếng thì bóng lưng nàng cũng đã dần khuất. Tự mình bật cười, tại sao cô lại cảm thấy có chút luyến tiếc vậy chứ.

✧✧✧

"Sarang à"

"Tình yêu của tớ ơi"

"Yah! Ryu Sarang!"

Ryu Sarang chợt bừng tỉnh sau màn gọi liên hoàn của người bạn bên cạnh. Choi Jungeun nhíu mày nhìn người kia vừa hoàn hồn trở về. Thật ít khi thấy Sarang mơ màng như vậy. Nhưng từ nãy đến giờ Jungeun để ý người kia cứ dán mắt vào màn trình diễn của câu lạc bộ âm nhạc. Jungeun không nghĩ Sarang lại có hứng thú với việc nhảy múa này.

"Xin lỗi, có chuyện gì hả?"

Sarang nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn mình mà không biết phải làm thế nào. Chỉ là bỗng chốc nàng lại nhớ đến chuyện của năm đầu tiên khi vừa bước vào trường. Đến bây giờ nàng vẫn còn trách bản thân vì chưa thể cảm ơn Bang Jeemin một cách đàng hoàng. Lúc đó vì quá bối rối mà lại trốn đi mất, sau này lại càng không có dũng khí để làm quen với chị ấy.

Bang Jeemin ở trường lại rất nổi tiếng, cô là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. Vừa xinh đẹp, nhảy thì rất cuốn hút, xung quanh càng nhiều người muốn kết thân. Có khi chị ấy cũng chẳng nhớ Sarang là ai đâu.

Ryu Sarang cứ vô thức di chuyển ánh mắt đến nơi mà Bang Jeemin đang toả sáng. Rồi lại vô thức nở nụ cười. Tất cả đều đã được Choi Jungeun ở bên cạnh nhìn thấy hết.

"Sarangie, cậu thích Bang Jeemin à?"

Nàng bị câu hỏi này làm cho giật mình, tay chân cũng chở nên lúng túng. Trên má đã bắt đầu lớt phớt ánh hồng.

"Đâu...đâu có"

Sarang vờ đưa tay vuốt tóc của mình, ánh mắt tránh đi nơi khác. Jungeun bật cười vì bộ dạng bối rối của người kia. Nhưng trong lòng lại thấy có chút không vui. Cũng chẳng biết vì sao nữa, Jungeun rất quan tâm đến cô bạn nhỏ này của mình. Và cũng là vì Bang Jeemin có nhiều tin đồn không hay, nên Jungeun không muốn Sarang sẽ gặp rắc rối nếu dính dáng đến người kia.

"Sarang từng tiếp xúc với chị ấy rồi à?"

Jungeun không nghĩ Sarang sẽ là kiểu người vì vẻ bề ngoài mà yêu thích. Chắc hẳn nàng ít nhất cũng đã từng nói chuyện với người kia rồi.

"Một lần"

Giọng Sarang lí nhí ở bên cạnh. Nàng sắp trở thành quả cà chua biết đi rồi. Cũng không biết từ khi nào mà nàng vẫn luôn hướng mắt về phía chị ấy. Chắc là vì sau lần đó, Sarang cảm nhận được sự dịu dàng của Jeemin dành cho mình. Nàng lại càng ngưỡng mộ những người có phong thái tự tin như cô. Bang Jeemin đối với nàng mà nói cứ như là vô thực vậy, cô là điều xa vời mà nàng có nghĩ cũng không dám với tới. Tự bản thân Ryu Sarang cũng phải thừa nhận là mình thích Bang Jeemin mất rồi.

"Một lần mà đã thích rồi sao"

"Không có màa"

Sarang ôm lấy tay người kia, giọng điệu lại đáng yêu như đang làm nũng vậy. Đó là lý do vì sao Jungeun lại thích trêu cô bạn của mình đến vậy. Bộ dạng cún con này thật khiến người khác mỉm cười mà. Cơ mà hình như Sarang có chút nóng, Jungeun đưa tay chạm vào trán nàng.

"Cậu vẫn còn sốt à?"

Sarang đã bệnh vài ngày nay rồi, cơ mà Jungeun thấy người kia vẫn chưa khỏi hẳn. Nàng vốn đã dễ bệnh, mỗi lần bệnh lại kéo dài rất lâu.

"Đâu có, tớ đỡ hơn rồi"

Nàng kéo tay người kia xuống mà nắm lấy, lại cười cười xoà cho qua chuyện. Thật ra vẫn chưa đỡ hẳn nhưng vì đã hứa sẽ đến buổi hoạt động chiêu mộ thành viên vào các câu lạc bộ hôm nay cùng Jungeun, nên Sarang mới cố tỏ ra không sao.

Trong lúc hai người còn đang ở trong thế giới riêng, đã có một người ở đó mà quan sát. Choi Jungeun là người bừng tỉnh trước, Sarang nhìn thấy biểu cảm gương mặt người kia thay đổi. Nàng nhanh chóng quay sang, Ryu Sarang vừa nhìn thấy người đang đứng trước mặt cả cơ thể liền đông cứng lại. Cũng may là nàng đang bám lấy tay Jungeun, vẫn còn một chỗ dựa giúp bản thân ổn định.

Bang Jeemin nhìn cả hai dính lấy nhau, nụ cười trên môi cũng dần tắt. Cũng đã hơn một năm rồi cô mới có cơ hội đứng trước mặt nàng như thế này. Đúng là vẫn đáng yêu như vậy!

"Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Jeemin hướng hoàn toàn ánh mắt về phía Sarang mà nói. Phút giây Jungeun cảm thấy bản thân bị cho ra rìa, con người này đúng là đáng ghét mà. Còn Sarang thì vẫn bất động như vậy. Jungeun đưa tay đánh nhẹ vào tay nàng.

"Chị ấy hỏi cậu kìa"

Nàng lúc này mới đứng thẳng người dậy, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Sarang lại khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Bang Jeemin mỉm cười, nhanh chóng tìm đến tay nàng mà nắm lấy. Hành động này khiến nhiều người xung quanh cũng như Choi Jungeun hoàn toàn bất ngờ.

Cùng lúc đó Saebi tay chân bận rộn với mớ đồ ăn vặt trên tay mình đã trở lại. Em chưa kịp nói câu nào đã tròn mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chị yêu của em quen biết với người nổi tiếng như vậy từ khi nào thế. Quay sang bên cạnh thì Jungeun cũng đang bất ngờ không kém gì em.

Ryu Sarang thì cảm thấy bản thân sắp bốc cháy luôn rồi, mặt nàng đã chuyển đỏ nhiệt độ cũng tăng cao. Hoàn toàn bất động, để cơ thể di chuyển theo ý của người kia. Jeemin kéo nàng ra khỏi đám đông, tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để có thể nói chuyện.

✧✧✧

Hai người cũng đã tìm được chỗ để ngồi xuống, cùng ngồi trên một chiếc ghế nhưng Sarang cố gắng cách xa nhất có thể. Mắt nàng dán chặt xuống nền đất, tay vò vò góc váy cố giữ bình tĩnh. Không gian có chút gượng gạo vô tình được tạo ra.

Bang Jeemin vẫn im lặng quan sát nàng, môi khẽ kéo lên một nụ cười. Cô nhích người sát lại gần nàng, Sarang lại càng cố nhích ra xa hơn. Cho đến khi cô đưa tay giữ nàng lại vì sợ người kia sẽ rơi khỏi ghế. Jeemin không biết vì sao cô bé này có vẻ sợ cô như vậy.

"Em không thích chị hả?"

Một câu hỏi từ cô đột ngột được đặt ra, nó khiến Ryu Sarang giật mình. Hình như nàng lại khiến người ta hiểu lầm mất rồi. Phải là ngược lại mới đúng! Người ta vì thích chị cho nên mới lúng túng như vậy nè! Nội tâm Ryu Sarang đang chiến đấu dữ dội, không biết biểu lộ bản thân như thế nào.

"Không phải đâu ạ"

Sarang lấy can đảm quay sang nhìn cô để trả lời, nhưng chỉ vài giây thôi nàng đã cụp mắt quay mặt né tránh. Nhìn sơ cũng đủ biết cảm xúc của nàng hiện tại hỗn loạn như thế nào.

"Vậy em thích chị hả"

Bang Jeemin đưa mặt lại gần nàng hơn, cái này có phải là cố tình trêu chọc Sarang không vậy. Sarang siết chặt tay mình, mắt cũng nhắm tịt lại, hình như bộc lộ hết ra ngoài mất rồi. Cứ như vậy sẽ bị chị ấy phát hiện mất thôi. Mà nếu như Jeemin biết thì cô sẽ xa lánh nàng mất. Còn chưa có cơ hội được làm bạn với chị ấy cơ mà.

"Được rồi, không trêu em nữa"

Bang Jeemin lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy mấy phản ứng dễ thương này từ nàng. Cô nghĩ chắc là Sarang thuộc tuýp người ngại tiếp xúc với người lạ cho nên mới dễ bối rối như vậy. Giống với lần đầu hai người gặp nhau vậy.

"Chị nghĩ là em cần cái này"

Jeemin đưa tệp hồ sơ trong tay mình cho nàng, là đơn đăng ký tham gia vào câu lạc bộ. Cô đã vô tình bắt gặp Sarang vài ngày trước ở trước phòng câu lạc bộ. Có chút vui mừng vì mãi mới có thể gặp lại người kia. Lúc đó mọi người đều đến để lấy giấy đăng ký. Nhưng Sarang lại đứng ở đó một hồi với vẻ mặt đâm chiêu, rồi lại rời đi mà quyết định không vào trong. Jeemin lúc đó lại nép vào một góc âm thầm quan sát nàng. Cho đến khi Sarang rời đi thì trong lòng lại cảm thấy có chút tiết nuối.

Ryu Sarang nhận lấy, nhanh chóng mở ra xem, hoàn toàn ngạc nhiên, nàng không nghĩ Jeemin biết nàng có ý định tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc.

Jeemin tình cờ phát hiện Sarang ở gần nơi mà cô đang biểu diễn, trong đầu lúc đó lại rất muốn đến gặp nàng. Chỉ là cô không muốn nàng vì bất cứ điều gì mà chần chừ bỏ lỡ cơ hội nào đó trong cuộc đời. Còn chút lý do cá nhân là vì, cô thật sự muốn nhìn lại bộ dạng cún con của nàng. Từ lần gặp đầu tiên, cô đã bị dáng vẻ ấy khiến bản thân muốn kết thân với nàng hơn. Chính là cảm giác cô em gái nhỏ mà ai cũng muốn che chở. Jeemin từ nhỏ luôn muốn có cho mình một cô em gái, Ryu Sarang lại là kiểu người mà cô luôn yêu thích.

"Chị rất mong sẽ có cơ hội hoạt động với em trong cùng một câu lạc bộ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com