Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hành lang của I-land cứ phải gọi là như cái chợ trời luôn, mấy đứa con gái đứa nào đứa nấy đều đang cuống cuồng chuẩn bị nhanh nhất có thể để quay lại phòng tập vì đây là đêm luyện tập thứ hai cho bài kiểm tra Black Made.

chỉ có mỗi Jeemin là vẫn ngồi yên, ung dung quan sát cảnh Saebi và Koko đang cãi nhau chí chóe vì một chai toner vô danh nằm lăn lóc trên sàn. nhỏ bắt đầu bật cười khi thấy Saebi quơ quào cánh tay dài ngoằng trước mặt Koko.

"em thề là em mới để cái chai này ở đó 1 giây trước luôn á!!!"  Saebi hét lên, một nụ cười kinh ngạc nở trên môi khi con bé nhìn Koko diễn sâu nhặt chai toner lên và vung vẩy nó một cách đầy bạo lực.

 "cái này—cái này là của chị!! em lấy của chị, chị đã không quan tâm rồi mà em còn làm đổ nó nữa!!" Koko hét lại còn to hơn nữa, lông mày cổ nhướng lên và mắt mở to như mấy nhân vật hoạt hình vậy đó.

Saebi được một phen cười bò trước cái cách Koko đam mê cuồng nhiệt với chai toner bèo nhèo đó và cả cái quả mái được kẹp ngược lên trên đầu, khiến Koko dòm vừa cưng vừa hài. Jeemin chỉ biết mỉm cười bất lực với cái sự "trẻ trâu" của hai đứa nhỏ hơn.

vừa mới xoay người định về phòng rồi xuống nhà tập tiếp, Jeemin bỗng đâm sầm vào một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc màu cà phê sữa. nhỏ giật nảy cả mình, theo phản xạ choàng tay ôm lấy người kia để cả hai khỏi ngã dúi dụi. nhưng ngay khoảnh khắc mùi hương quen thuộc phát ra từ người kia phả vào cánh mũi, Jeemin liền nhận ra đó là ai. 

một nụ cười đầy thích thú bất giác nở trên môi, khẽ lùi lại một chút để nhìn cho rõ gương mặt của Sarang.

"á-!" tay Sarang vội đặt lên bụng Jeemin để giữ thăng bằng.

"hả-? ô Jeemin-unnie hả?" Sarang kêu lên một tiếng éc, ngước nhìn cô gái cao hơn với đôi mắt mở to. Jeemin cười nhẹ, cảm nhận được vòng tay của Sarang cũng lén lút ôm lấy mình khi cô bé đã thả lỏng trong vòng tay của Jeemin.

 "cẩn thận chứ, Sarangie" Jeemin trêu em, buông tay khỏi eo Sarang. điều này khiến Sarang bĩu môi một cái, nhưng rồi cũng buông vòng tay đang ôm Jeemin ra.

"em xin lỗi" Sarang lí nhí với một nụ cười toe toét trên môi, tay cô bé trượt xuống đan vào tay Jeemin và đu đưa những ngón tay đang khóa chặt của họ.

Jeemin thích "phiên bản" này của Sarang lắm. mặt mộc, áo tập rộng thùng thình, lại còn lơ mơ ngái ngủ—chính là combo khiến Sarang dính người hơn bao giờ hết. chẳng thể kiềm lòng, Jeemin đưa tay lên véo yêu một bên má. Sarang giật mình, rồi ngay lập tức cười trước hành động ngọt ngào của Jeemin cùng với chiếc má nóng ran, bởi cứ hễ Jeemin có mấy hành động skinship là y như rằng cô nàng lại ngại đến chín cả người.

ừm mà, cũng đừng hỏi mối quan hệ của họ là gì nữa.

"à, mà em chuẩn bị xong chưa? tụi mình có thể đi lấy mấy cái bánh quy em giấu trong kho bếp trước khi mọi người bắt đầu tập lại đó" Jeemin thong thả đi về phòng để cất khăn tắm cùng với Sarang lẽo đẽo theo sau như một chú cún con thật thụ.

trong khi đó, giữa lúc đang cãi nhau với Koko, Saebi vô tình liếc thấy cảnh tượng Jeemin và Sarang vừa rồi. con bé nheo mắt, bản năng hóng hớt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi lần có gì đó mờ ám liên quan đến cặp đôi kia. Koko bắt được ánh nhìn của Saebi, quay lại nhìn xem con nhỏ kia đang soi gì.

không hề hay biết có người đang rình, Jeemin và Sarang thong thả rời khỏi phòng, Jeemin còn vô tư khoác tay qua vai Sarang. Koko và Saebi nhìn nhau rồi cùng nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý. Koko bật cười khe khẽ, còn Saebi thì ra vẻ trầm ngâm như đang phân tích tình tiết gay cấn trong một bộ phim truyền hình.

Saebi đưa tay chỉ về phía cặp đôi, ra hiệu cho Koko rằng họ nên đi theo hai người đó. Koko nhướng mày, tự hỏi Saebi đang nghĩ cái quái gì trong đầu. cô nhún vai, cuối cùng cũng gật đầu và nở một nụ cười gian xảo. Saebi cười khà khà như kiểu phản diện đang lên kế hoạch lớn, rồi cả hai giả vờ lững thững đi xuống nhà tập.

hai đứa này lén lút nhìn quanh mỗi góc tường, cố gắng xem otp tụi nó đã đi đâu. đến nhà bếp, cả hai phát hiện Sarang đang ló người khỏi cái tủ thức ăn bé xíu. Saebi quay sang Koko, nở một nụ cười đầy âm mưu khiến Koko rùng mình.

"tụi mình nên nhốt hai mẻ đó vô chung một chỗ đi" Saebi thì thầm, tự cảm thấy mình như một thiên tài siêu đẳng, trùm Dispatch ở I-land.

Koko há hốc mồm, nhìn Saebi "em- em đang nói cái gì vậy?" Koko khẽ gào thét, Saebi liền liếc cho một cái thật bén 'thiệt luôn đó hả?'

Koko càng lo và rối, nên Saebi lên tiếng. "bộ chị không nhận ra có gì đó mờ ám đang diễn ra với họ hả? 2 cổ cần phải nói chuyện thẳng thắn về chuyện đó, không thì em điên mất, thật luôn á. không gì đau bằng việc dòm otp tình tứ, mập mờ mỗi ngày mà nổ ra một câu "chị em thôi" " Saebi lẩm bẩm vào tai Koko, liếc nhìn lại thấy Sarang đã hoàn toàn biến mất vào trong tủ.

Saebi cười toe toét, biết rằng thiên cơ đã tới, trời độ là có thật khi tiếp đến nhỏ phát hiện Jiyoon đang đi xuống cầu thang ngay sau đó. bộ não bá đạo khi đọc fanfic mỗi ngày của Saebi bắt đầu nảy ra vô số ý tưởng, và một trong số đó dễ dàng lóe lên trong đầu. nhỏ bắt đầu đi về phía Jiyoon, quay lại một chút để thúc giục Koko đi theo. Koko, vẫn còn lo lắng về cặp đôi đang bị Saebi nhắm tới mà từ từ nhích tới.

Saebi trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, tiếp cận Jiyoon bằng những gì "trong sáng" nhất có thể. Jiyoon nhận ra và tháo tai nghe xuống, nhướng mày nhìn Saebi.

"vụ gì?"

Saebi cố gắng nuốt sợ, giả vờ ngây thơ, lông mi cô chớp chớp với Jiyoon, "unnie, chị có thể vào bếp và khóa cái kho lại thật nhanh được không ạ? bây giờ không có ai trong đó đâu, nhưng em với Koko nghe thấy tiếng động lạ trong đó lúc nãy..." Saebi hơi bĩu môi với Jiyoon, giả vờ trông có vẻ sợ hãi, nhìn thương thật sự luôn má.

Koko, mắt chữ A mồm chữ O trước tài năng bịa chuyện của Saebi, giấu mặt đi để không phá vỡ vai diễn. Jiyoon trong có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng nỗi sợ hãi từ từ len lỏi vào xương tủy khi cô nhớ lại những lời các thành viên Enhypen nói rằng có ma trong I-land.

mặt Jiyoon tái đi, nhưng vẫn muốn tỏ ra mạnh mẽ ít nhất là trước mặt các em, thế nên cô thản nhiên gật đầu và đeo lại tai nghe. Jiyoon nhanh chóng vào bếp vì muốn cho xong chuyện lại bỏ lỡ đi cái cảnh Saebi và Koko khúc khích cười với nhau và đập tay ăn mừng kế hoạch hoàn hảo của tụi nó. 

"khoảng 20 phút nữa, tụi mình có thể đi cứu họ." Saebi tuyên bố, vui vẻ nhảy chân sáo lên cầu thang với một Koko thích thú theo sau. Koko chỉ mừng là mình không phải là người bị Jeong Saebi nhắm tới, rùng mình khi nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong một cái tủ với người mình thích.

mà thực ra, nói đến người mình thích— Koko cũng phải suy nghĩ về điều đó một lúc. ánh mắt cô tự nhiên chuyển sang con nhỏ trẻ trâu kế bên hơn đang luyên thuyên gì đó ở phía trước, lảo đảo đi về phía phòng tắm để chuẩn bị nốt. Koko cảm thấy má mình hơi nóng nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, trở về thực tại khi Saebi hỏi ý kiến cô về một sản phẩm chăm sóc da nào đó chả nghe rõ tên nữa.

Koko đứng hình, định hỏi lại Saebi đang nói gì, thì Saebi quay lại và ngừng nói.

cô lắp bắp một chút khi Saebi nhìn một lúc rồi bước lại gần, nghịch ngợm với phần mái được kẹp trên đầu. Saebi bắt đầu nở nụ cười, cả khuôn mặt Koko đỏ bừng và cô rên rỉ với Saebi, bảo cô gái kia đừng trêu mình nữa. Saebi lắc đầu, cười toe toét và nhìn Koko như thể cô gái cao kều kia đã cho cô cả thế giới. tim Saebi rung rinh một chút, đột nhiên cảm thấy lâng lâng chỉ vì được ở gần Koko như thế này khi cô gỡ chiếc kẹp tóc đang vướng trong mái tóc của cô gái Nhật Bản. Koko nghịch mái tóc của mình một chút, chỉnh lại nó và nhận ra Saebi đang nhìn mình một cách hơi đáng ngờ...

"Ko-chan, chị dễ thương quá đi!! trời ơi à!!" cơn cuồng sự dễ thương của Saebi trỗi dậy khi Koko nhíu mày nhìn cô, bối rối và không hiểu tại sao Saebi lại véo má mình và la hét về việc Koko đáng yêu làm sao, và xinh đẹp và bla bla-

khoan đã.

'vừa nói gì cơ?'

"chị là của tui. đúng không, Ko-chan?!"

'cái gì máaa?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com