Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆☆

trong cái kho tối om, Jeemin gần như chẳng nhìn thấy được nhãn mác trên mấy gói đồ ăn vặt—dù ngoài kia đèn bếp vẫn sáng. Sarang ngó nghiêng sau lưng Jeemin một chút, rồi bất chợt nhớ ra: "à! unnie, em để nó ở kệ trên cùng. đợi em lấy ghế cho chị leo lên nha."

con bé hớt hải chạy quanh bếp, nhấc bổng chiếc ghế đẩu nhỏ rồi lon ton quay lại như thể mình là trợ lý đắc lực nhất quả đất.

Jeemin mỉm cười cảm ơn, đưa điện thoại cho Sarang để đặt tạm lên quầy bếp. Sarang cũng đặt luôn điện thoại của mình lên đó, rồi nhẹ nhàng bước hẳn vào trong kho, giúp giữ cho Jeemin thăng bằng một chút. hai tay nghịch ngợm trượt lên hông Jeemin khiến cô nàng khẽ bật ra một tiếng "ứ" nhỏ đến mức Sarang suýt chẳng nghe thấy. dù vậy, cô bé vẫn tủm tỉm cười một cách đầy tinh nghịch trước phản ứng dễ thương của người ấy.

đang định tập trung lại thì tai Sarang lại vểnh lên—ngoài kia hình như có tiếng nói chuyện trong phòng khách. nhưng rồi thì làm ngơ, quyết định tạm gác sự tò mò lại để tập trung "nhiệm vụ" đang ôm sát trước mặt.

khi Jeemin lục lọi một lúc trong mớ đồ ăn, thì đúng lúc ấy tiếng bước chân ai đó vang lên trong bếp. Sarang khẽ quay đầu như định nhìn xem là ai, nhưng lại dừng lại, ánh mắt lập tức hướng về phía Jeemin khi cô ấy lên tiếng.

"ơ, Sarangie! chị nghĩ chị tìm thấy rồi nè" – Jeemin khẽ reo lên đầy hào hứng, giơ lên hai gói bánh quy trông có vẻ là món khoái khẩu của Sarang.

Sarang định bật ra lời đáp thì tiếng bước chân ban nãy bỗng biến thành những bước chạy dồn dập—rồi rầm, cánh cửa kho đóng sầm lại sau lưng họ, kèm theo tiếng "cạch" rõ mồn một của ổ khóa bị vặn chặt.

không gian như đông cứng lại trong một khoảnh khắc.

Sarang đứng sững người. tay vẫn đặt trên eo Jeemin, khẽ lỏng ra trong vài giây—rồi bất ngờ siết chặt đến mức Jeemin kêu khẽ một tiếng, ngạc nhiên vì hành động đột ngột đó.

Sarang từ từ quay sang nhìn Jeemin, chỉ thấy một dáng người mờ mờ trước mặt, rồi ánh mắt cô bé bắt đầu long lanh.

'tụi mình...bị nhốt thiệt á? giỡn vậy có nên không trời?!' Sarang hoảng hốt nghĩ, rồi vội buông eo Jeemin ra, đẩy nhẹ cánh cửa. 

cửa mở mấy lạ đó!

lần này là sợ thiệt rồi đó. Sarang bắt đầu vặn nắm cửa như điên, cố kéo, cố đẩy, cố thử đủ kiểu như thể cái vóc dáng mi nhon có thể phá khoá được như mấy anh lực sĩ. Jeemin chỉ đứng nhìn, miệng khẽ há ra vì sốc. trong bóng tối, tất cả những gì cô nhìn thấy là hình dáng nhỏ nhắn của Sarang, mái tóc dài gợn sóng màu nâu nhạt của cô bé đong đưa khi giật mạnh tay nắm cửa.

Jeemin chớp mắt. lồng ngực cô như muốn nổ tung. một phần trong đầu cố giữ lý trí—chỉ là tai nạn thôi, chỉ một lát là có người phát hiện. nhưng cái phần còn lại...sự u mê bao năm dành cho crush bé nhỏ lại thì thầm: "lạy trời, xin đừng mở cửa sớm quá."

'mình thật sự đang ở trong tình huống này...với ẻm à? chuyện gì đang diễn ra vậy trời ơi...'

Jeemin run nhẹ vì lo lắng, hoặc vì phấn khích—chính nhỏ cũng chẳng chắc nữa. tay vẫn cầm hai gói bánh quy, siết chặt đến mức tiếng nilon phát ra lạo xạo.

"ái- cái cửa quỷ xứ này sao không chịu mở ra vậy?!" – Sarang lắp bắp, trán hơi nhăn lại, đứng thở phì phò.

trong đầu Jeemin, mọi âm thanh dường như đều bị tắt đi ngoại trừ giọng nói của Sarang. nhìn nhóc con bé hơn đứng gần mình trong một không gian chật hẹp, ánh sáng le lói từ khe cửa chiếu lên mái tóc, một điều gì đó sâu thẳm trong Jeemin—thứ gì đó đã ngủ yên quá lâu—bắt đầu khẽ lay động.

chuyện xảy ra lúc nãy

khi Jiyoon bước vào bếp, liếc nhìn xung quanh và phát hiện cửa tủ đang mở. cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng, và nhỏ cảm thấy mình căng cứng một cách khó chịu.

từ chỗ đứng, Jiyoon không thể nhìn thấy bên trong tủ— điều này càng làm cổ sợ hơn nữa. cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vô tri đó rồi cố gắng lấy hết can đảm để chạy đến đóng nó lại.

với tai nghe đang đeo, bật luôn chống ồn chủ động thì có lên high note Jiyoon cũng không nghe thấy gì, bởi nên thế nào mà biết được Sarang và Jeemin đang ở trong. chần chừ trước cánh cửa thêm vài nhịp, hít thở sâu để chuẩn bị và sau khoảng hơi thở thứ tư, Jiyoon lao tới với lòng can đảm bùng nổ át đi những phát súng sợ hãi trong giây lát.

tuy nhiên, lòng can đảm sớm biến mất khi khoảng cách giữa cổ và cánh cửa ngày càng ngắn lại.

trong tâm trạng rối tung lên vì sợ, Jiyoon hoảng loạn đẩy cửa mạnh hết sức có thể, nhăn mặt khi cố gắng khóa nó ngay lập tức.

xong thì 0,5 giây sau đã liền quay lưng bỏ chạy lên phòng tập nhóm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com