tình đầu ngọt ngào vụng về
cái mẫn và cái lan bắt đầu quen biết nhau từ thuở mà cái lan chỉ vừa mới lọt lòng còn cái mẫn thì vẫn chập chững tập đi. trong xóm không có nhiều con nít, đa số là người già và các cô chú trung niên, nhà hai đứa thậm chí còn sát vách nhau, chỉ ba bước chân thôi đã đến nơi rồi nên mặc nhiên, hai đứa nhỏ rất nhanh chóng đã thân thiết với nhau.
hai đứa nhỏ đó lúc nào cũng quấn quít nhau chẳng rời, người này chưa kịp bước đã thấy bàn tay kia lặng lẽ níu lại, như thể sợ một cơn gió vô tình cuốn mất. nhìn từ xa, chúng chẳng khác nào vầng trăng nghiêng mình tìm mặt hồ, cứ quấn quýt soi rọi, chẳng biết thế nào là rời nhau. mỗi bước đi, mỗi tiếng cười đều hòa làm một, dịu dàng như cánh hoa khát giọt sương mai. cái mẫn lớn hơn một tuổi, dáng người cao ráo, lại lanh lợi tháo vát, hễ có ai ăn hiếp cái lan là nó liền xông ra che chở. còn cái lan thì ngược lại, dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo, giọng nói trong veo như tiếng chuông chùa sớm mai, cứ lẽo đẽo theo sau cái mẫn, coi chị mẫn như bóng mát cuộc đời mình.
lên tới trường làng, rồi trường huyện, cái mẫn với cái lan vẫn sớm tối chung bước. mọi người trong xóm hay đùa: "hễ cứ thấy cái mẫn là lại thấy cái lan, hễ cứ thấy cái lan là lại thấy cái mẫn, trông có khác gì vợ chồng son không." cả ba má hai đứa cũng hay chọc rằng lớn lên sẽ gả chúng cho nhau khi thấy chúng thân thiết. lúc còn nhỏ nghe riết, hai đứa chỉ cười ngây ngô, nào hay trong lòng đã gieo hạt mầm tình thương từ thuở nào.
-----
những năm tiểu học trôi qua trong veo như làn nước mát. sáng sáng, cái mẫn sẽ dắt tay cái lan đi học, con đường đất đỏ in hằn dấu chân nhỏ xíu. trong lớp, cái lan học chữ rất nhanh, lúc nào cũng thấy em cặm cụi dưới ánh đèn dầu mờ nhạt nếu không đọc sách thì cũng là tập viết thư pháp. còn cái mẫn thì không được nhanh nhẹn như vậy cho lắm. nó không có hứng thú nhiều với chuyện học hành như cái lan. nhưng bù lại thì nó rất giỏi thể thao, cứ chiều chiều là lại thấy cùng tụi con trai ở xóm bên đá banh đến khi mặt trời lặn. làn da trắng trẻo ngày nào giờ trở nên sẫm màu do rám nắng, đi cùng cái lan càng làm nổi bật sự tương phản giữa hai đứa.
rồi bước sang cấp hai, cái mẫn bắt đầu cao lớn hơn, thoắt cái đã vượt khỏi đầu cái lan một khúc. có những hôm trời trưa nắng gắt, cái mẫn thường nhường chiếc nón lá cho cái lan che nắng, bảo rằng do da nó đã ngâm rồi nên không cần che dù mồ hôi đã chảy đầm đìa ướt cả một mảng phía sau lưng chiếc áo sơ mi đã phai màu. nhìn dáng vẻ vừa tự nhiên vừa dịu dàng đến lạ lúc ấy, cái lan chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn thường ngày, chẳng hiểu sao, chỉ biết lặng lẽ mỉm cười. cái mẫn có một chiếc xe đạp được ba mẹ tặng khi nó đạt giải nhất hội thao trên trường hồi năm lớp bảy. ngay khoảnh khắc ba nó dẫn chiếc xe vào sân nhà, cái mẫn đã nhảy cẩng lên, reo hò vui sướng. không phải chờ nhiều, nó liền "khai bánh" bằng cách đạp xe sang nhà cái lan, chở cái lan ra ngoài ruộng dạo một vòng. vì đang là mùa gặt hái nên ruộng thơm ngào ngạt mùi lúa chín, hình ảnh một lớn đèo một nhỏ trên chiếc xe đạp mới cóng giữa đồng ruộng vàng ươm màu lúa càng làm khung cảnh thêm phần hữu tình.
-"chiếc xe đạp ngày nào em vẫn chờ từng ngày~"
cái mẫn vừa đạp vừa hát vài câu vu vơ. cái lan nghe thế liền bật cười.
-"thích đến vậy à?"
-"thích chứ. từ nay chị không cần phải đi bộ để đến trường nữa. bé lan cũng không cần phải đi bộ đến trường luôn. mẫn sẽ chở bé lan đến trường bằng xe đạp của mẫn."
cái mẫn vỗ ngực, miệng cười toe toét, hào hứng nói, ánh mắt hiện rõ niềm vui với món quà này, không biết rằng người phía sau má đã phủ một tầng hồng nhẹ. cái lan đập nhẹ lên lưng đã lấm tấm mồ hôi của cái mẫn, áp sát mặt mình vào tấm lưng ấy, tay cũng vô thức siết chặt vòng eo người phía trước.
-"em nặng lắm đó, nhắm chở tui đi học được cả đời hông mà mạnh miệng vậy?"
-"nếu bé lan muốn mẫn sẽ chở cả đời."
cái mẫn đáp, dù chỉ là một câu nói đùa nhưng ẩn chứa bên trong đó còn có cả sự chân thành. cái lan cũng mỉm cười, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngại. đoạn đường về nhà tiếp theo không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều chìm đắm trong mớ suy nghĩ về thứ cảm xúc không tên đang dần hình thành trong trái tim mỗi người.
-----
thấm thoắt, mấy mùa phượng nở rồi lại tàn, mấy tấm áo dài trắng phau treo trên sào phơi, lớn dần theo từng mùa nắng, chẳng hay cái mẫn và cái lan đã thiếu nữ tự khi nào. vẫn là một lớn một nhỏ trên chiếc xe đạp ngày nào nhưng đã rỉ sét đôi chỗ, cùng đèo nhau trên con đường đất quen thuộc.
cái mẫn từ nhỏ nước da sẫm vì rong chơi dưới nắng, nhưng càng lớn càng biết chăm chút, biết che nắng, biết giữ da. giờ đây, da nó không còn đen sạm mà chuyển sang màu bánh mật óng ánh, trông khoẻ khoắn mà duyên. dáng người cao ráo, đầy đặn do chơi thể thao, gương mặt sáng lên nhờ nụ cười tinh nghịch cùng với hai chiếc răng nanh trông vừa giống mèo mà cũng vừa giống hổ. người theo đuổi nó nhiều lắm, cả nam lẫn nữ đều phát cuồng trước vẻ đẹp phi giới tính này của nó, cũng từng trải qua nhiều mối tình nhưng không kéo dài lâu. mối tình gần nhất và cũng là lâu nhất mà nó từng trải qua chắc là hồi lớp tám, khi đó nó quen một bạn nữ đâu đó khoảng tầm hai tháng rồi chia tay, từ đó cũng không thấy nó quen thêm một ai.
trong khi đó, cái lan thì ngược lại. khi lớn cái lan trỗ mã đẹp gái lắm nha. nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen láy như hạt nhãn, mỗi lần cười lại hiện ra lúm đồng tiền trông rất có duyên, giọng nói trong trẻo nghe là thấy cả mùa xuân của làng quê. vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với cái mẫn. nếu cái mẫn mang một nét đẹp khoẻ khoắn, năng động thì cái lan lại mang nét mềm mại, dịu dàng. tà áo dài trắng khoác lên người, nom vừa tinh khôi vừa duyên dáng. bọn con trai trong trường mê cái lan lắm, vì cái lan vừa đẹp vừa đáng yêu, lại còn dịu dàng và học giỏi nữa. thư tình gửi cho em nhiều vô số kể, nhưng kì lạ là em lại không có mảnh tình nào vắt vai từ xưa đến giờ, cũng chưa từng thấy em chấp nhận lời ngỏ của ai hết. cái mẫn có hỏi nhưng cái lan cứ giấu không nói cho cái mẫn nghe, đã vậy còn đỏ mặt ngại ngùng nữa.
hừ. dỗi thế không biết.
quen nhau lâu như thế mà vẫn không thể tin tưởng nó sao? tệ thật sự!
mà nói thì nói vậy thôi. dù có hơi dỗi thật nhưng nếu em không nói thì thôi nó cũng không ép. nhưng mà vẫn rất dỗi đấy nhé!!!
-----
chiều muộn của một ngày hè năm cái lan học lớp mười, sân trường loang loáng ánh nắng vàng cuối ngày. tà áo dài trắng của cái lan khẽ lay động theo gió, em bước chậm chậm ra cổng trường. hôm nay cái lan thi cuối kì, phải thi tận ba môn nên em tan muộn, trên trường cũng chỉ còn lác đác vài người. vừa bước ra khỏi cổng trường, cái lan đã thấy cái mẫn đang đứng chờ với chiếc xe đạp quen thuộc.
-"lâu quá trời, bé lan đi gì mà chậm dữ vậy?"
mẫn chống một chân xuống đất một chân đặt trên bàn đạp, một tay che nắng một tay giữ ghi đông, nhìn cô bé nhỏ hơn mình một tuổi, vừa nói vừa cười nửa trách nửa thương.
cái lan mỉm cười, bước chân gấp gáp tiến về phía cái mẫn, đặt tập sách lên giỏ xe.
-"hì xin lỗi mẫn nhe! mẫn chờ em có lâu hông? hôm nay em thi hơi nhiều tan hơi trễ."
cái lan giương ánh mắt long lanh nhìn cái mẫn, hai tay nắm lấy tay nó. cái mẫn không chịu nổi, sức gồng để giận dữ nãy giờ cũng tan biến. nó lắc đầu, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.
-"t-thì cũng không lâu lắm." mới hai tiếng thôi. -"thôi thôi, lên xe nhanh đi, không thôi trời tối mất, đường làng khó thấy."
cái lan gật gù, leo lên yên sau, tay khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của cái mẫn. con đường đất đỏ kéo dài ra tận đồng lúa, gió thổi lùa qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của mùa hạ. cái mẫn hôm nay không có tiết học, cũng không phải ngày thi nhưng vẫn lên trường để đón cái lan về. bất giác em mỉm cười, vừa cảm động vừa hạnh phúc, nhịp tim cũng vô thức đập nhanh hơn nhưng có lẽ người đằng trước hơi khờ nên không nhận ra tim em đập nhanh hơn là vì mình.
cái mẫn không đạp vội về nhà, nhìn ngắm khung cảnh ruộng đồng đã nhuộm một sắc cam của hoàng hôn. rồi đột nhiên, một ý tưởng loé lên trong đầu cái mẫn khiến nó mỉm cười hào hứng. nó không nói không rằng, thắng gấp một cái khiến cái lan bất ngờ, đầu đập mạnh vào lưng người đằng trước, tay chuyển từ nắm vạt áo sơ mi sang siết chặt vòng eo người kia.
-"lan có vội về nhà không?"
-"dạ? cũng không vội lắm ạ. ba má em lên tỉnh buôn từ sớm rồi, chắc tới khuya mới về. em ở nhà một mình cũng buồn."
-"vậy ra đây với chị nhé? có cái này đẹp lắm chị muốn khoe với lan."
rồi cái mẫn đạp nhanh về hướng bờ đê gần đó. ở đây có thể ngắm được trọn vẹn cảnh hoàng hôn, dòng nước trong veo phản chiếu ánh cam hình ảnh mặt trời đang khuất sau núi. cái mẫn đạp chậm lại, rồi dừng hẳn ở bụi chuối gần đó. nó gạt chống, dắt tay cái lan ra ngoài đê ngắm hoàng hôn. khỏi phải nói cái lan thích thú vô cùng, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn hình ảnh trước mắt. nó nhìn một loạt sự kiện đang diễn ra, ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều lẫn dịu dàng, tay vô thức đưa lên xoa đầu người nhỏ. em bị bất ngờ trước cái xoa đầu, không biết vì sắc màu của hoàng hôn hay do chính bản thân em mà má và tai đều ửng hồng.
cả hai đứa ngồi trên bờ đê, để cho gió thổi lướt qua mình, cảm giác vừa thư giãn vừa yên bình. cái mẫn nhắm mắt, tận hưởng sự thanh thuần nơi đây. nó ước gì cảm giác này sẽ kéo dài mãi và không bao giờ kết thúc. im lặng được một lúc, cái lan nghĩ ngợi gì đó rồi chống cằm thở dài.
-"chị mẫn nè."
cái lan bất ngờ gọi khẽ, giọng nghe căng thẳng hơn thường ngày. cái mẫn thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
-"hửm?"
-"năm sau chị thi đại học rồi... vậy chị tính sẽ học ở đâu vậy?"
cái mẫn nhón một cục đất ném xuống sông, giọng chắc nịch:
-"sài gòn. chị muốn vào trong đó học dược. với lại chị muốn vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp cho ba má. nghe nói làm trong đó lãnh lương cao lắm!"
-"xa quá vậy. như thế sẽ ít được gặp nhau lắm..."
cái lan quay đi, giọng nhỏ lại, tiện tay cầm một cục đá ngay dưới chân ném xuống mặt sông đang phẳng lặng. cái mẫn ngẩn ra, rồi mỉm cười.
-"xa quá thì viết thư. chị lúc nào cũng quởn để nhận thư của em mà."
cái mẫn véo nhẹ má cái lan, mỉm cười. cái lan cúi gầm mặt, cắn môi, ngập ngừng:
-"nói thật nha... em sợ mất chị lắm. em cũng không biết vì sao nữa. nhưng mà mỗi lần nhìn chị bước vào một mối quan hệ nào đó với người khác không phải em, trái tim em cứ như có cục đá to đè nặng lên vậy. có thể chị thấy em hơi ích kỉ nhưng em rất khó chịu khi chị dành cho người khác từng cử chỉ dịu dàng mà chị vẫn luôn dành cho em."
đột nhiên cái lan tuôn một tràn rồi bật khóc, mọi uất ức kìm nén suốt nhiều năm trời giờ cũng được dịp giải thoát. cái mẫn đứng hình, lúng túng không biết phải làm gì. nó vội ôm cái lan vào lòng, vỗ về cho đứa nhỏ này, mỗi tiếng nấc của em như một nhát dao cứa vào trái tim nó, đau đến quặn thắt lại.
thật sự thì nó không phải hẹn hò những người đó vì nó yêu họ, chỉ vì họ có nét gì đó tương đồng với em. nhưng họ lại không mang lại cho nó những cảm xúc như em đã mang lại cho nó. đó cũng là lí do mà nó không yêu ai được quá hai tháng.
cảm nhận được người trong lòng không còn nấc nữa, nó mới rời khỏi cái ôm. hai bàn tay to lớn của nó áp lên má em, rồi đặt lên trán em một nụ hôn. cái lan bất ngờ, tròn xoe mắt nhìn cái mẫn.
-"còn buồn nữa không? còn buồn nữa thì hôn nữa."
cái mẫn cười ranh mãnh, đắc ý với ý tưởng mà mình vừa nghĩ ra.
-"đồ điên."
cái lan bật cười, vỗ lên vai cái mẫn một cái bốp. nó đau nhưng vẫn cười hề hề như mấy đứa ngốc.
có lẽ sau hôm nay, mối quan hệ của chúng cũng không còn như trước nữa. nó đã bước vào một ranh giới khác.
không phải bạn. nhưng cũng chẳng phải người yêu.
-----
những ngày cuối cấp ba trôi nhanh hơn bao giờ hết. mỗi sáng là lại thấy cái mẫn đứng trước cửa nhà cái lan hét lớn vào.
-"lan ơi, dậy chưa? đi học nè!"
tiếng dép lẹt xẹt trong sân, cái lan hớt hải chạy ra, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ, tóc thì ướt sũng.
-"biết rồi, đợi em chút! em còn chưa kịp ăn sáng nữa."
-"ăn gì nữa, muộn rồi. để chị mua bánh giò ngoài cổng trường cho."
cái mẫn nói, nhưng khóe môi khẽ cong lên. nó rất thích trêu em vì mỗi khi em lườm trông đáng yêu vô cùng, như cún con xù lông ấy, làm nó muốn trêu em mãi thôi.
người ta trong xóm nhìn cảnh ấy mà quen đến độ chẳng còn thấy lạ. người lớn thì hay chọc:
-"mai mốt con mẫn đi xa, coi chừng con lan khóc tới cạn hết nước mắt."
-"tôi lại nghĩ con mẫn mới là đứa khóc cạn nước mắt vì nhớ con lan ấy. trông con mẫn cưng chiều con lan thế kia mà."
cái mẫn nghe xong thì chỉ cười, nhưng sau những nụ cười ấy lại là nỗi lo chẳng dám nói ra.
-----
một chiều muộn, hai đứa ngồi bên hiên nhà cái lan, ánh nắng xiên qua kẽ lá, tiếng dế kêu rả rích vang vọng khắp nhà. cái lan gối đầu trên đùi cái mẫn, giở sách văn, đọc thơ nguyễn bính.
-"nhà nàng ở cạnh nhà tôi..."
-"giống mình ghê."
cái mẫn chen vào, cười khì. cái lan đánh nhẹ lên đùi nó, liếc mắt:
-"thôi đi! người ta nói chuyện tình thơ mộng, còn chị không chọc em thì cũng toàn kể chuyện trên trời dưới biển."
cái mẫn gãi đầu. hiên nhà trở về với sự im lặng vốn có, chỉ còn mỗi giọng cái lan đang đọc thơ hoà tấu cùng với tiếng dế kêu, tạo nên một bản tình ca lãng mạn.
-"lan này... mai mốt chị có đi học xa... em có chờ chị được không?"
cái mẫn mở lời trước. cái lan bất ngờ, dừng lại việc đọc thơ. em ngước nhìn lên, thấy nó cũng đang nhìn mình, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ khiến em bối rối không biết nó đang nghĩ gì. em im lặng một lúc, tay nghịch góc sách, rồi mới bật dậy, nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ đáp:
-"em sẽ chờ. nhưng chị có quay lại không?"
cái mẫn vui mừng, nắm tay lấy tay lan, siết thật chặt.
-"chị hứa!"
khoảnh khắc ấy, tiếng ve ngoài vườn rộn rã hơn, gió thổi mạnh hơn. một tình yêu non trẻ, vụng về nhưng mãnh liệt, nảy nở ngay trên mảnh đất quê yên bình.
-"à vói lại... mai mốt đi học xa, em muốn chị giữ lại gì đó của em. được không?"
cái lan bẽn lẽn lên tiếng, một tầng ửng hồng phủ lên má em.
-"hả? giữ lại? giữ gì mới được?"
cái mẫn ngẩn ra. lan cúi xuống, ngại đến nổi không chỉ mặt mà cả hai vành tai đều đỏ lên. em vẽ mấy vòng tròn lên đất, rồi bất chợt nắm tay cái mẫn, nói một hơi:
-"n-nụ hôn đầu... để chị giữ nụ hôn đầu của em, có được không?"
câu nói làm cả người cái mẫn nóng ran, bỗng chốc thấy tim mình đập loạn nhịp. cái mẫn khẽ kéo cái lan lại, nụ hôn chạm nhẹ mà run rẩy. gió chiều thổi qua, mùi cỏ non phảng phất, mọi thứ như ngưng lại trong khoảnh khắc.
thật ra, mặc dù đã hẹn hò rất nhiều người nhưng cái mẫn vẫn chưa hôn ai bao giờ. tất cả chỉ dừng lại ở việc nắm tay, đây cũng là nụ hôn đầu của nó. cái hôn vụng về nhưng chứa chan đầy tình cảm chân thành của cả hai.
rời khỏi cái hôn vì hết hơi, hai đứa không hẹn mà cùng nhau bật cười, vừa ngại vừa hạnh phúc.
-"hôn cũng hôn rồi. vậy em có lời nào muốn nói với chị không?"
cái mẫn cười ranh mãnh, rõ ràng là cố tình muốn trêu chọc cái lan.
-"chị này. tự nhiên hỏi như vậy."
cái lan ngại ngùng, đánh nhẹ vào vai cái mẫn. nhưng bàn tay đặt trên vai nó của em ngay lập tức cảm nhận một thứ gì đó ấm nóng chạm vào. là tay nó đang đan với tay em.
-"nhưng chị thì có đó. chị muốn là chị thích em. cũng lâu rồi, nhưng chị không nhận ra. hẹn hò với người khác cũng là do họ có gì đó giống với em. nhưng cảm xúc mà họ trao cho chị lại không giống như em. đó cũng là lí do mà chị không hẹn hò lâu dài với họ. mối tình gần nhất của chị mới thật sự làm cho chị tỉnh ngộ. từ trước tới giờ, chưa bao giờ là chị không nghĩ về em. em luôn hiện hữu trong trái tim của chị chẳng bao giờ phai. nếu em cũng có cảm giác như vậy với chị, thì cho chị một cơ hội làm người chở che cho em. có được không?"
cái mẫn nói bằng cả sự chân thành, ánh mắt kiên định rực lửa sự quyết tâm. cái lan rưng rưng, trái tim nơi lồng ngực đập mạnh mẽ liên hồi. em cảm nhận được tấm lòng của cái mẫn dành em và bản thân em cũng có một cảm xúc tương tự như thế dành cho nó. và rồi, em rướn người về phía nó, trao cho nó một nụ hôn phớt qua thay cho câu trả lời.
-----
thoáng chốc, cái mẫn cũng đã lên mười hai, ngày phải rời xa quê nhà để lên sài thành ngày một gần kề hơn. ấy thế mà thành tích học tập của nó lại tệ hại vô cùng. nếu không đội sổ thì cũng là xém đội sổ. không những cô giáo mà cả ba má nó cũng đều ngán ngẩm vô cùng.
-"cái lan hôm nào cũng thấy mày sang nhà cái mẫn chơi nè. quởn quá thì kèm cho nó học nữa. má nghe ba má nó than phiền về vấn đề học hành của nó riết. má cũng sợ nó không đỗ nổi tốt nghiệp luôn chứ nói chi đến đại học. mà không đỗ tốt nghiệp thì lại khổ cho thân già ba má nó lắm. tao nói rồi đó nghen. mày qua bển chơi thì cũng dạy nó học nữa chứ đừng có chơi không, học giỏi thì cũng dạy cho chị để chị biết chút đỉnh nữa."
cái lan dạ vâng cho có. thật ra em cũng từng ngỏ lời dạy học cho cái mẫn rất nhiều lần rồi nhưng nó nhất quyết từ chối, bảo là em nhỏ mấy cái này em không biết làm đâu. nhưng nhìn vào đống bài tập của cái mẫn, trong khi cái mẫn vẫn đang loay hoay giải câu một thì cái lan đã giải xong nguyên bài rồi, và tất cả chỉ diễn ra trong mười lăm phút. thế là mỗi lần gặp cái lan sang chơi, cái mẫn đều lôi bài ra nhờ cái lan giải hộ, còn bản thân thì ngồi cắn hạt dưa ở kế bên, chăm chú nhìn cái lan giải bài tập.
hồi đó giải hộ cái lan cũng hơi lo lắng cái mẫn không biết làm bài vì mãi phụ thuộc vào em. giờ thì em thật sự sợ rồi. nên lần này em quyết tâm bắt con người khờ khạo kia học hành chăm chỉ.
tối đến, em vẫn sang nhà cái mẫn như thông thường nhưng lần này còn mang theo rất nhiều tuyển tập thơ và bài tập toán nâng cao.
-"trời đất ơi cái gì vậy bé? lan tính đầu độc chị bằng bài tập hả?"
cái mẫn kinh hãi nhìn đống bài cái lan đem qua, tính đóng cửa đuổi về nhưng cái lan đã nhanh chân hơn, nhảy tọt vào trong phòng cái mẫn.
-"thời gian qua em chiều chị nhiều rồi thành ra chị sinh hư, học hành sa sút. hôm nay em quyết tâm chấn chỉnh chị lại, dạy chị học để chị còn có cơ hội đỗ đại học."
cái lan đặt chồng sách lên bàn cái mẫn, dáng vẻ nghiêm túc khiến cái mẫn muốn phản kháng cũng khó lòng được.
-"cái này chị phải làm như vậy nè. làm như thế là sai hết trơn rồi."
-"trời ơi lớp mười hai rồi mà từ "ngành" cũng viết thành từ "nghành" nữa."
-"sai dấu rồi. cái này chuyển vế chị phải đổi lại dấu nữa. nè thấy chưa. nguyên bài sai bét hết trơn rồi kìa."
cái lan thật sự đã bắt ép cái mẫn học suốt hai tiếng đồng hồ. đèn dầu bị cái mẫn thổi tắt mấy lần lại được cái lan thắp trở lại, mà lần nào thắp trở lại cũng bừng bừng ý chí hơn cả lần trước.
-"huhu chị mệt quá. lan cho chị nghỉ mệt xíu đi mà."
cái mẫn khóc ròng, dùng ánh mắt long lanh nhìn cái lan, trông vừa tội vừa thương. mà cái lan cũng là con người mà. nhìn thấy thế cũng mũi lòng, đành gác lại bài vở cho cái mẫn nghỉ một chút.
-"em nghe má em kể chị học hành sa sút lắm, còn sợ chị không đỗ nổi đại học nữa nên dặn em qua kèm chị học bài."
-"tại trường nhiều hội thao quá. chị còn trong đội tuyển đá banh nữ nữa nên trường bắt chị đi miết. không học hành gì nỗi luôn."
-"thế mà cũng đòi vào sài gòn học dược hử? với tình trạng này của chị nhiều khi tới trường y dược tư trên sài thành cũng chẳng đỗ nổi chứ nói chi trường công."
-"hứ. em chê chị hả?"
-"ai mà thèm chê. em là đang nói thật. chị mà không học hành đàng hoàng là em không thèm nhìn mặt chị nữa đâu."
cái mẫn giận dỗi chu môi. ghét thật. tại đó giờ nó cũng không hứng thú học hành nhiều nên thành tích lẹt đẹt không ai nói gì. ấy vậy mà năm nay lại chửi nó quá trời, tới cả em người yêu luôn yêu thương chiều chuộng nó cũng mắng nó. nó cũng cố gắng dữ lắm mà chỉ là không khả quan lắm thôi. nó cũng biết tủi thân chứ bộ.
cái lan nhìn bộ dạng thảm thương của cái mẫn vừa buồn cười vừa thương. em chồm người tới hôn vào má nó một cái rõ kêu.
-"ngoan đi. nếu chị học hành đàng hoàng thì mỗi lần chị đạt điểm cao em sẽ hôn chị một cái."
nghe đến hôn mắt nó lập tức sáng rực. hai tay nó áp chặt má em, đặt lên môi em một nụ hôn.
-"hai cái. chị một cái em một cái."
-"được rồi được rồi. bỏ em ra đi ngại quá."
-----
quả thật, từ lúc có "quà" từ cái lan, cái mẫn học chăm hơn hẳn. thành tích phải gọi là tăng đáng kể. ai nấy cũng đều bất ngờ trước sự tiến bộ vượt bậc của cái mẫn. duy chỉ có cái lan là biết rõ lí do khiến nó chăm như thế.
hôm thi thử tốt nghiệp, toàn bộ các môn nó đều thi trên bảy. lúc có kết quả, nó đã hào hứng khoe với cái lan, em mỉm cười tự hào với nó.
-"đấy em nói rồi mà. mẫn chỉ cần chăm chỉ là làm được rồi."
-"dạ. cảm ơn em nhiều."
rồi nhiều ngày thắm thoát trôi qua. cũng đã đến lúc cái mẫn bước vào kì thi tốt nghiệp thật sự. bên trong phòng thi, cái mẫn căng thẳng không thôi. đôi mày lúc nào cũng nhíu lại, không thể thả lỏng nỗi. trong khi đó, bên ngoài cái lan cũng căng thẳng không kém. em lo lắng cho nó vô cùng không biết công sức cố gắng suốt mấy tháng qua có được đền đáp xứng đáng không. sáu ngày thi tốt nghiệp và thi đại học chính là sáu ngày cực hình đối với cả nó lẫn em. chỉ khi hoàn thành kì thi xong, nó mới thật sự được thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn gì đó níu kéo nó khiến nó vẫn căng thẳng không thôi.
-"chị lo quá. mặc dù chị làm bài được nhưng chị vẫn sợ chị không thể đỗ đại học được."
cái mẫn và cái lan ngồi bên bờ đê quen thuộc, nó không giấu nỗi sự lo lắng, bàn tay xinh đẹp bị nó cào đến tróc một mảng da lớn. cái lan thấy không ổn, vội giữ chặt tay cái mẫn, tay kia vuốt lưng nó nhằm trấn an.
-"không sao hết. chị đã cố gắng nhiều rồi. không thể nào không hoàn thành tốt được."
-"nhưng-"
-"không nhưng nhị gì hết. em nói được là được! còn nghĩ bi quan nữa là em đánh đòn."
-"dạ."
-----
rồi ngày trả kết quả tốt nghiệp và giấy báo nhập học cũng đến. cái mẫn cầm giấy báo trúng tuyển đại học y dược trên tay mà run lẩy bẩy, cứ dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần vì không tin mình đã thật sự đỗ đại học theo nguyện vọng mình mong muốn. nó nhanh chóng chạy sang nhà cái lan, ôm em quay vòng vòng khắp sân. nó hồ hởi hết hôn má, hôn trán, hôn mũi rồi lại hôn môi em.
-"thả em ra mau. ba má em thấy lại rầy hai đứa bây giờ."
em bất lực đặt tay lên chắn ngang cái mỏ chuẩn bị tặng em thêm một nụ hôn trên môi nữa. nó sung sướng, cười khờ.
-"hì. tại chị vui quá. cảm ơn em nhiều lắm vì đã giúp chị rất nhiều trong giai đoạn ôn thi. nè, nhìn xem, không môn nào dưới tám luôn đó. thậm chí môn sinh và tiếng anh được tận chín điểm."
nó đưa phiếu điểm ra trước mặt em, ánh mắt hãnh diện vô cùng. em mỉm cười ôn nhu, nhón chân lên để xoa đầu cái người cao hơn mình tận nửa cái đầu kia.
-"mẫn của em giỏi lắm."
-----
ngày tiễn cái mẫn lên xe, bến xe buổi sáng đông nghẹt người. cái lan đứng chen trong đám đông, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dòng người, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo sơ mi của cái mẫn như sợ lạc mất.
cái mẫn đặt tay lên vai cái lan, giọng cố kìm run:
-"chị đi nhe. bé lan ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe, năm sau lên với chị nhé!"
em cắn môi, mắt ầng ậc nước:
-"chị nhớ viết thư cho em đó. không được quên biết chưa!"
cái mẫn ôm cái lan lần cuối, bật khóc như đứa con nít làm lạc mất món đồ chơi yêu thích, rồi bước lên xe. cửa xe khép lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. cái lan vẫn đứng yên đó, nhìn xe ngày một khuất tầm mắt, nước mắt chảy dài trên má. cánh tay đưa lên, nhưng không thể chạm tới.
những ngày đầu ở sài gòn, thư từ giữa nó và em nhiều vô số kể. chuyện ở quê hay ở sài gòn đều được cả hai đứa kể chi tiết trong thư:
"gửi em lan của chị,
sài gòn đông đúc lắm, sáng ra là đã nghe còi xe inh ỏi. hôm đầu tiên đặt chân lên chị đã bị choáng ngộp bởi sự hoa lệ nơi đây. nhưng chị vẫn nhớ con đường đất đỏ mình đi qua mỗi ngày. nhớ cả em ngồi sau xe, cứ hay dựa vào lưng chị. à mọi người trên đây sinh hoạt vội vã lắm, chẳng thư thả như ở dưới quê tẹo nào. chị không thể nào theo kịp được nhịp sống trên đây. chao ôi! càng nhắc càng làm chị nhớ quê hơn nữa! nhớ cả em luôn!
cái lan ở quê ráng giữ sức khoẻ nhé. chị ở trên đây đợi lan lên rồi tụi mình lại cùng nhau đi học!
yêu em nhiều!"
cái lan nhận thư, đọc đi đọc lại dưới ngọn đèn dầu, cười khúc khích một mình rồi cẩn thận cất trong hộp gỗ. em hồi âm bằng những dòng chữ nắn nót:
"gửi chị mẫn của em,
hôm nay em đi ngang bờ đê, thấy hàng cỏ dại nghiêng theo gió. hoàng hôn ở đây vẫn đẹp như ngày nào, mặt sông phẳng lặng trong vắt gợi nhớ lại cho em nhiều kỉ niệm của hai đứa mình.
ôi em lại nhớ chị nữa rồi... hôm nào quởn thì về quê thăm em nữa nhé!
nhớ chị lắm!"
những lá thư qua lại trở thành hơi ấm duy nhất níu giữ họ trong những ngày xa cách.
nhưng dần dần, nhịp sống ở sài thành cuốn cái mẫn đi mất. lịch học dày đặc, rồi đi làm thêm để trang trải. các lá thư gửi về ngày một thưa thớt hơn, có khi cả tháng trời cái lan mới nhận được một hồi âm ngắn ngủi.
một tối, cái lan ngồi bên bàn học, viết lá thư dài hơn mọi lần, tay run run vì nước mắt rơi xuống trang giấy:
"gửi chị mẫn của em,
chị mẫn ơi, em vẫn chờ chị nơi đây, nhưng khoảng cách của tụi mình chẳng hiểu sao mà lại ngày càng xa quá. em không trách chị, em biết chị bận, không thể hồi âm em thường xuyên như hồi chị mới lên sài gòn. chỉ là... có lúc em sợ mình đã bị bỏ lại.
chị ơi.
liệu rằng chị có còn thương em như em vẫn luôn thương chị không?"
lá thư ấy được gửi đi... nhưng hồi âm mãi chẳng về.
đêm hôm đó, cái lan ngồi bó gối ở bờ đê một mình. cánh đồng mùa hạ rì rào, trăng sáng lấp lánh. trong lòng em trống rỗng đến mức không còn biết phải khóc hay phải cười.
-"chị mẫn quá đáng thật... hứa rồi mà chẳng giữ lời gì cả. thế mà bảo thương tôi đến hết đời."
cái lan thì thầm, giọng vỡ ra theo gió, cầm lấy viên đá ném xuống mặt sông phẳng lặng kia để trút giận.
nếu như ngày hôm đó, không ai mở lời, có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. chứ không phải đau khổ như thế.
-----
kì nghỉ hè ngắn ngủi năm ấy, cái mẫn trở về. con đường làng vẫn đỏ bụi như xưa, hàng tre trước ngõ vẫn rì rào trong gió, nhưng trong lòng cái mẫn lại nặng trĩu.
cái lan nghe tin, chiều hôm đó chạy ra bờ đê quen thuộc. em mặc áo bà ba trắng, tóc buộc gọn sau gáy, dáng gầy đi nhiều.
cái mẫn đứng đó, tay đút túi quần, dáng cao hơn, rắn rỏi hơn sau một năm xa cách. nhìn thấy cái lan, nó khẽ cười:
-"em vẫn ra đây ngồi hả? chà! chỗ này chẳng đổi gì hết nhỉ? vẫn đẹp và bình yên như ngày trước."
cái lan ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn cái mẫn, dõi theo từng chuyển động của nó.
-"ừ. chỉ có mỗi người là thay đổi thôi."
không khí lặng xuống, chỉ còn mỗi tiếng ve râm ran trên lùm cây.
-"chị nghe ba má chị nói em sẽ ra ngoài hà nội sư phạm chứ không vào sài gòn học. trong sài gòn cũng nhiều trường sư phạm tốt mà sao không vào học cho tiện mà lại ra tuốt ngoài đó dữ vậy?"
-"hồi đầu em cũng tính thi vào trường sư phạm trong nam vì người em thương học ở đấy. nhưng hình như người ta thay đổi, không còn mặn mà gì với em nữa. nên em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa em và người đó."
cái mẫn chột dạ, khẽ thở dài, cất giọng:
-"lan nè, chị xin lỗi em nhiều lắm. trong sài gòn có nhiều thứ mới mẻ quá. chị mải mê học, mải làm thêm. rồi cả những mối quan hệ khác nữa. chị... chị không thể giữ liên lạc thường xuyên với em được..."
cái lan đứng bật dậy, cắn chặt môi, giọng lạc đi vì run:
-"em biết chứ. mấy lá thư em gửi, chị chẳng trả lời. em cũng đoán được rồi. nhưng em vẫn hy vọng... ít nhất chị sẽ còn thương em như trước."
cái mẫn cúi mặt, bàn tay siết chặt:
-"chị vẫn thương em lắm. nhưng... có lẽ không còn là cái thương ngày xưa nữa. trái tim chị không còn mãnh liệt như hồi ấy. chị xin lỗi..."
-"thì ra, mình chỉ giữ được lời hứa ở tuổi mười tám thôi. thì ra những lời hứa nơi đầu môi chị đều không thật."
cái lan mỉm cười cay đắng. cái mẫn đưa tay định chạm vào cái lan, nhưng cái lan lùi lại, đôi mắt ngấn lệ.
-"đừng. cứ giữ khoảng cách này đi. em muốn nhớ chị như cái thời chị chở em đi học, cái thời bờ đê còn xanh, còn hứa hẹn. còn bây giờ... giữ lại cũng đau thôi."
cả hai im lặng. chỉ có gió thổi mạnh qua đồng lúa, lay động những kỷ niệm không thể giữ trọn.
tối đó, cái mẫn một mình đi qua con đường cũ, ngắm nhìn mọi thứ ở quê lần cuối. toàn bộ kỉ niệm của nó với cái lan cứ hiện rõ mồn một trong tâm trí nó khiến nó bật khóc. cái lan ở nhà cũng không khá hơn là bao. em ngồi viết nốt lá thư cuối cùng, nhưng rồi xé nát, để những mảnh giấy rơi lả tả. em gục đầu xuống bàn, che giấu những giọt nước mắt đang rơi không ngừng.
mối tình đầu ngọt ngào vụng về ấy, bắt đầu như mùa xuân tràn đầy sức sống rồi kết thúc như một mùa hè bỏng rát, chói lòa.
tất cả, giờ chỉ còn có thể gói ghém trong chữ đã từng.
=====
bị ngừi quen phát hiện nên mới ẩn, giờ up lại ^^ 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com