Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0: Nhá hàng ^_^

     Cat: Dạo này bận quá đi, bài chất cao như núi lại còn thêm kỳ thi giữa kỳ nữa nên không ra chap sớm cho mấy bạn được, Cat xin lỗi mọi người nha *cúi đầu*.

            Nếu thời gian sắp tới rảnh thì Cat sẽ cố mà ra chap, tuần này thì chưa được nha, bởi vì thứ 6 Cat thi Sinh với Anh rồi (tạch, tạch Toán Lý Hóa rồi QAQ).

            Hi vọng mọi người luôn ủng hộ Cat ^_^. Sau đây chính là tiết mục nhá hàng.


      Chương 14:

         "Ngài suy nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi hi vọng chính kiến của Ngài sẽ không là tôi thất vọng." - Ben Drowned khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh hệt như băng chỉ thẳng lên người Zalgo, xung quanh người tỏa ra hàn khí đáng sợ.

        "Ta không cần biết, mau thực hiện nó cho ta. Ta nhất định phải có được hắn." Zalgo điên cuồng quát lên, sóng âm lớn đến mức khiến cho bức tường xung quanh đều nứt ra, cảm giác như chỉ thoáng một giây sau thôi căn phòng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

        "Tùy ông, dù gì giao kèo cũng sắp hết, coi như đây là việc cuối cùng tôi làm cho ông." Ben đứng thẳng người dậy, lộ ra nụ cười khinh bỉ từ trước đến giờ chưa từng thấy, cậu quay người bước chân ra khỏi cửa, còn không quên ném lại cho người đằng sau một câu lạnh lùng "Có thể coi đây là lòng từ bi cuối cùng của tôi đi."

     .......

       "Hắn ta thật khiến cho người khác càng ngày càng thất vọng." Ben thở dài.

       " Vậy tại sao cậ--...."

       " Bởi vì tôi chợt nhận ra, cho dù là người hay là quỷ, tất cả đều là công cụ mà thôi." Ben nở nụ cười nguy hiểm, những người khác cũng không khỏi rùng mình, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt về phía nhau như muốn nói "Hóa ra những người thông minh......luôn tự cao như thế này à???" =.=


      Chương 20 (dự kiến):

        Jeff chạy thục mạng vào sâu trong lòng thành phố, băng qua sân thượng cao vút của từng dãy nhà, gió đêm lành lạnh cắt vào da người cậu như ý muốn nói: Mình cần phải nhanh hơn nữa.

       Cậu cố gắng lách người qua những ngọn đèn tìm kiếm từ hơn chục chiếc trực thăng của cảnh sát. Trên tai nghe không ngừng truyền đi âm thanh thúc giục:

      "Đến toà nhà cao tầng chỗ ngã tư thì mau mau đi sang trái. Sang trái ấy, em cùng Black đang trên đường đến đây, cố một lúc nữa."

      "Chết tiệt! Đó là đường cùng đấy. Còn đường nào nữa không?"

      "Tin em đi, đến sân thượng, chạy xuống tầng 13, ở đó có hàng cửa kính dài nhìn xuống ấy. Phá nó rồi nhảy xuống đi." - Sapphire mắt không rời màn hình biểu thị một dấu chấm đỏ đang di chuyển cực nhanh kia, sau khi chỉ đường cho Jeff liền giục Black lái xe đến nơi mình đã chỉ.

     "Là tầng 13, đó là tầng 13. Cho dù có là sát nhân đi nữa cũng chết." Jeff vừa chạy vừa tỏ ý bất mãn.

     "Cứ nhảy đi, tụi em đến nơi rồi."

    Mặc dù trong lòng vẫn bán tín bán nghi, nhưng Jeff vẫn một mạch chạy thẳng đến nơi Sapphire đã chỉ. Đúng lúc trốn thoát được ánh đèn từ phía trực thăng, cậu lao ngay xuống cầu thang, nhắm đến tầng 13 mà chạy.

    Quả nhiên cuối hành lang có một cửa kính dài hướng thẳng ra cảnh quan của thành phố. Đứng từ đây nhìn ra, Jeff có thể nhìn thấy hơn chục chiếc trực thăng không ngừng soi đèn xuống dưới lòng thành phố. Từng ánh đèn chiếu xuống trông chẳng khác nào từng tia hi vọng nhỏ nhoi của người dân sống xung quanh khu vực nơi có thông báo của tên sát nhân khét tiếng vừa mới xuất hiện, chúng cố gắng tìm kiếm bóng dáng của cậu như đang tìm kim nơi đáy biển vậy. Ở trên đường, đâu đâu cũng thấy hàng loạt xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi, hiển nhiên phạm vi điều tra cũng đã được mở rộng ra đến 2 liên bang. Nhưng Jeff không thể chờ mãi ở đây như rùa rụt cổ được. Nghĩ vậy. cậu lập tức phá lớp cửa kính bằng thân người của mình, theo trọng lực mà lao xuống như một chú chim bị gãy cánh.

   Tiếng gió cắt ngang tai khiến Jeff không thể nghe rõ được thanh âm ồn ào bên dưới cùng với tiếng hét chói tai của đám đông, cậu cố gắng tận lực tìm kiếm bóng dáng của hai anh em Sapphire cùng Black.

    Nhưng mà..... hai người đó ở đâu ấy nhỉ???


     Chương 23 (dự kiến):

    "Các người có chắc là muốn giao dịch không? Như tôi đã nói lần tước, chúng tôi có thể vừa thực hiện giao dịch vừa có thể cho Zalgo thông tin tọa độ về nơi ở của các người nếu hắn yêu cầu đấy." Sapphire nghiêm túc nhìn mọi người, dáng dấp không hề giống như một cô bé 13 tuổi.

"Hiển nhiên! Chúng tôi muốn đánh cược một lần" Eyeless Jack đưa tay ra làm tư thế bắt tay.

"Được! Vậy, giao dịch thành công." Black theo phép lịch sự bắt tay lại.

" Chúc các người thắng trong vụ cá cược này." Jeff từ đầu đến cuối vẫn không xen vào câu nào bỗng mở miệng nói.


Chương 35 (dự kiến):

"Jeff....... Jeff..... Làm ơn." Liu vươn tay tới chỗ em trai mình – người hiện đang nằm trên một vùng máu đỏ rực, cố gắng bảo vê Liu khỏi móng vuốt của Zalgo.

"Jeff...... Mở mắt ra....... nhìn anh đi." Anh gào thét trong vô vọng, khung cảnh tưởng chừng như ngưng trọng lại chỉ vì tiếng gào thê lương ấy, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng mưa như trút nước lại nhẫn tâm lấn át thanh âm đau đớn của anh.

Liu khom người xuống, bảo bọc Jeff trong lòng như một món đồ trân quý, trong miệng lẩm nhẩm mãi một câu nói, nếu như người ngoài không rõ sự tình, hẳn ai cũng cho rằng anh thật sự điên rồi.

"Jeff...... anh yêu em mà. Làm ơn mở mắt ra đi..... anh yêu em mà...... JEFF."


Chương 40 (dự kiến):

"Em có chắc rằng mình vẫn ổn không đấy?" Eyeless Jack cùng Ben Drowned mãi chỉ nhìn chăm chăm dán mắt vào Jeff – người hiện đang ở bờ suối vọc nước kia.

"Tôi không phải bị phế, với lại vết thương cũng đang lành, không có việc gì lo cả." Jeff vẫn tiếp tục công việc của mình.

Hai người kia thì sao? Hiển nhiên không nói được câu gì rồi, dường như mức độ sủng Jeff đã lên hơn một bậc rồi!!!

Còn cái người vẫn đang vô tư kia, khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cảm giác trong lòng thoải mái không ít, nhất thời liền quên béng vết thương đang từng hồi đau nhói trên cánh tay mình.


Chương 58 (dự kiến):

"Chúng ta...... thắng rồi sao?" Masky như muốn xác thực đây không phải là mơ, run rẩy mở miệng hỏi.

Quả nhiên, sau bao nhiêu vất vả, họ đã thắng rồi.


Chương 62 (dự kiến):

"TẠI SAO?" Âm thanh của Jeff gào lên như muốn xé toạt cả bầu trời, cánh tay nay đã nhuốm máu đỏ thẫm vì máu, từng đường cắt trên cánh tay lộ ra sâu đến mức khiến người khác phải đau lòng.

"Jeff...... bình tĩnh lại một chút." Ticci Toby ôn nhu an ủi, Sonic kế bên cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

"CHÚNG TA VỐN DĨ ĐÃ THẮNG..... VẬY MÀ." Jeff vẫn tiếp tục gào lên, cảm tưởng như một giây sau đất trời cũng theo sau mà sụp đổ vậy.

Những người khác cũng không ngừng khuyên nhủ Jeff, mặc dù trong lòng mỗi người đều có tảng đá đè nặng như muốn nhắc nhở họ rằng: Đây chính là sự thật.


Chương ???:

"Ha! Ha....... Ha...... Hahahahaha!!! Ngu ngốc! Hết sức ngu ngốc! Ta thắng rồi! Cuộc chơi kết thúc rồi." Hắn điên cuồng cười to, tiếng cười già nua không kém phần khản đặc vang vọng khắp căn phòng, xung quanh chính là tiếng tít tít của máy móc đang vận hành.

" Hahahah..... Khụ.... Khụ.....Kh-" Mặc cho hắn vẫn cười, tiếng đồng hồ vẫn chạy hay ân thanh máy móc đang kêu, người hắn từ từ ngã rạp xuống mặt đất, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười tự mãn.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi dừng lại bên người hắn, tưởng như khắp căn phòng này vẫn còn vọng lại tiếng cười của hắn vậy.

Người nọ nhìn đến những chiếc bình khổng lồ kia, chúng nhiều đến mức phải xếp cả thành một hàng dài, dung dịch màu xanh lá vẫn nổi bọt khí mà cao quá đầu người. Nếu nhìn kỹ, trong dung dịch mờ mờ ảo ảo ấy, bóng dáng từng người dần dần hiện ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Soạt.... Vút.... Keng....

Giữa một màn đêm u tối, sâu trong khu rừng chính là.........

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com