Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Người quen cũ

     Jeff yên lặng rảo những bước chân nặng nề trên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo của ban đêm. Hơi ẩm của đất giờ đây đang bốc lên với mùi ngai ngái khó chịu, bất ngột xộc vào mũi khiến cậu khẽ nhíu mày vì khó chịu. Khẽ cho hai tay vào túi Hoodie hiếm khi thấy sạch sẽ, thở ra một làn khói trắng từ miệng trong cái không khí giảm đột ngột khi về đêm, lại quyết định rảo bước nhanh chóng trở về nhà để vơi đi cái lạnh khiến bản thân cậu đang không ngừng run rẩy.

     Jeff chà xát hai tay vào nhau rồi lại thở hắt lên đôi bàn tay đang tê đi vì lạnh. Cậu cố gắng nhìn chăm chăm xuyên qua màn đêm để theo lối mòn đi đến căn nhà bỏ hoang gần bìa rừng. Vừa mới đặt chân vào trong phòng khách, cậu vội nhóm chút lửa bên trong cái lò sưởi đã cũ nát, ánh lửa heo hắt bùng lên trong lò khiến nó trở thành điểm sáng duy nhất ở đây. Jeff nhìn theo từng ngọn lửa đang bập bùng cháy rực, tiện tay thêm vào từng khúc gỗ để nó cháy to hơn, đến khi cảm nhận được hơi ấm đang từ từ lan tỏa, cậu mới nhẹ nhàng nằm lên chiếc sô pha, gác cánh tay che đi đôi mắt, dần dần chìm vào trong mộng mị.

    Đối với Jeff, cậu không bao giờ có những giấc ngủ hoàn chỉnh cả, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cái khung cảnh lạ lùng nào đó cứ bất chợt hiện lên trong đầu. Trong mộng, cậu chỉ thấy mình nằm gục trong một căn phòng trống, ánh mắt đờ đẫn vì lâu ngày không thấy được ánh sáng, tay chân bị trói chặt trên sàn bởi những sợi xích nặng nề nối xuống đất, bên tai không ngừng có tiếng la hét. Đôi khi, cậu có thấy vài ba bóng người mờ ảo xuất hiện sau khung cửa đã mờ đi vì bị bám chặt bởi một lớp bụi bẩn thật dày. Sau đó, chính là một màn tra tấn dã man, thử nghiệm bất cứ loại thuốc gì lên người của cậu.

      Những lúc thức dậy vì sự kinh hoàng đó, thần kinh của cậu như vẫn còn lảng vảng cảm nhận cơn đau đến từ giấc mơ ấy khiến cả cơ thể Jeff không ngừng đổ từng lớp mồ hôi lạnh, đầu đau như bị những nhát búa nặng cả hàng tấn bổ vào đầu, đến mức cậu không thể chịu nổi nữa mà vội vàng đi tìm thuốc giảm đau. Một lần như vậy cậu lại uống cả một nắm ba bốn viên, đợi đến khi định thần lại thì không phân định được đâu là thực hư nữa

      Lần này cũng không khác với mọi khi, đợi đến hơn nửa tiếng, Jeff lại thở dài ngồi xuống ghế, đầu ngửa ra sau rồi giương mắt nhìn trân trân lên trần nhà như có thâm cừu đại hận gì với nó vậy. Trong đầu đang cố gắng quên đi những hình ảnh quẩn quanh ấy bằng việc suy nghĩ xem hôm nay mình cần làm gì, trong vô thức lập hẳn một bản kế hoạch chi tiết rồi gửi nó qua cho hai người kia, đôi bàn tay đẹp đẽ với từng khớp xương rõ ràng, nhìn kỹ còn có thể ẩn ẩn thấy được những mạch máu xanh tím ở cổ tay người nọ - Jeff đang lặng lẽ vuốt lông Smile Dog.

    Không lâu sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, gió lạnh lập tức thổi vào bên trong phòng khách làm ngọn lửa đang lập lòe bên trong lò sưởi tưởng chừng như muốn tắt ngúm. Hơi lạnh lan tỏa khắp không gian kết hợp với sự u ám vốn có của nơi đây làm căn phòng dần dần thêm phần hoang vắng và mang đến cảm giác sợ hãi trong vô thức. Song Jeff từ lâu đã thích nghi với bầu không khí ngôi nhà chỉ yên lặng chờ đợi hai bóng người kia bước vào, ánh mắt bởi vì hắt lên ánh sáng bên ngoài mà lập tức sáng lên, khiến nó chỉ là hai chấm sáng nho nhỏ duy nhất.

     "Tôi không trông mong gì việc cậu gọi tôi tới giữa cái lạnh của 12h đêm thế này đấy Jeff. Hi vọng cậu có lí do chính đáng nếu không sẽ phí thời gian nghỉ ngơi của tôi mất." - Black từ khi bước vào đến khi ngồi xuống ghế liền làm một chuỗi hành động vô cùng liền mạch nhưng miệng vẫn không ngừng lằn nhằn khi đột ngột bị gọi đến.

     Ngược lại, Jeff chỉ "Ừ" một tiếng qua loa cho lấy lệ, cũng không buồn quan tâm đến lời càu nhàu thi nhau tuôn ra từ miệng Black. Cậu chỉ đưa mắt liếc sang cô gái nhỏ hơn mình gần như cả chục tuổi bên cạnh rồi lại đưa mắt về phía Black, Sapphire như hiểu ý mà ngồi bên trái anh trai mình, dùng khuỷu tay thúc thật mạnh vào bụng người kia khiến Black chưa kịp dứt lời nói thì phun ra một tiếng "hự" đầy đau đớn, anh có cảm tưởng như ruột gan mình cũng theo cú thúc đó mà vỡ ra cả trăm mảnh rồi. Ngay lập tức yên lặng ôm bụng nhăn nhó.

     "Tôi vừa gửi hai người bản kế hoạch vừa rồi, không biết cả hai có ý kiến gì không." - Jeff mặc kệ người con trai đang dùng ánh mắt cầu cứu về phía mình, làm như phủ định sự tồn tại của Black mà chỉ nhìn vào Sapphire, như chỉ có hai người đang nói chuyện với nhau vậy.

      "Vậy anh muốn vào trong thành phố để làm gì vậy?" - Sapphire cũng phối hợp lại với cái nhìn của Jeff, lập tức hỏi lại, làm ngơ đi tiếng răng ken két va vào nhau đầy thù hận từ phía người nào đó.

        "Gặp người quen cũ thôi mà, cũng muốn tìm thêm thông tin." - Jeff trả lời.

        Sapphire yên lặng, người ngả ra dựa vào thành ghế, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy cằm ra chiều suy nghĩ, nhìn thấy cảnh tượng này, Jeff không khỏi phì cười trước sự "già đời" của cô bé, nhớ lại rằng trước đây mình cũng một thời chứng minh bản thân đã trưởng thành như thế.

        Nhưng..... chứng minh với ai nhỉ?  Jeff đã tự hỏi như thế.

        Trong thâm tâm, cậu đã từng mường tượng ra khung cảnh gia đình hạnh phúc, cậu với người anh trai vẫn thường hay chơi video game trong phòng khách với những trận thi đấu trẻ con, mẹ thì đang lục đục dưới bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, lâu lâu lại mỉm cười bất đắc dĩ trước trận cãi vã không đáng có từ phía hai đứa con trai của mình. Người cha lại mang trên mặt một nét nghiêm nghị với tờ báo trong tay, thi thoảng từ phía ông vang lên những tiếng lật trang báo sột soạt, nhưng lại vô cùng ôn nhu khi xoa mái tóc của đứa con trai, dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ đến bất ngờ trên chiếc ghế.

        Jeff cũng không biết rằng, liệu đây là ký ức vẫn còn vấn vương trong đầu mình hay chỉ là một giấc mơ hiếm hoi trong mỗi đêm cô đơn một mình. Nghĩ lại đến giờ, xung quanh cậu luôn bao bọc bởi một mùi tanh thoang thoảng của máu, cho dù có rửa chúng dưới cơn mưa hay những trận nước lạnh thấu xương của chiếc vòi tắm cũng không thể giảm bớt mùi này trên người cậu. Bản thân Jeff cũng biết rằng cậu đã hòa mình vào bóng tối của xã hội này, là một cá thể, một thất bại của tạo hóa khi để cậu sống sót.

       "Em nghe tin gần đây vừa mới xuất hiện một nhóm mới à?" - Tiếng nói trẻ con của Sapphire cắt đứt mạch suy nghĩ của Jeff, đầu cậu liền xóa bỏ những ý nghĩ hão huyền vừa rồi, lại một lần nữa tập trung tâm trí vào câu hỏi của cô bé.

        "Phải, xuất hiện cách đây hai tuần trước. Tuy chỉ thường xuyên xuất hiện trên máy giám sát xung quanh khu vực này nhưng anh dám chắc không phải nhóm của Zalgo hay Slender Man." - Jeff khàn khàn lên tiếng.

         "Xung quanh khu vực này? Jeff, cậu đừng nói với tôi rằng cậu vẫn biết sự hiện diện của những thứ kia nhưng vẫn còn lảng vảng ở đây đấy nhé? Nếu thế thì tôi đang hoài nghi rằng cậu đang tự tin mình có thể đối mặt với chúng một mình hay ngu ngốc dâng mình lên tận miệng chúng đấy." - Black sau một hồi vật vã khỏi cơn đau đớn vừa nãy liền phun miệng nói dài một hơi, ngữ khí có lẽ rất muốn bị ăn đập một lần nữa.

          "Chỉ là bọn họ không tấn công tôi, tôi cũng chẳng có hiềm khích gì mà đi gây chiến với người ta. Cứ mặc kệ họ đi." - Jeff ngán ngẩm trả lời, hệt như đã quen với cách nói chuyện như muốn ăn đập của Black.

           Còn người kia chỉ "hừ" nhẹ một hơi, không nói gì lại lập tức yên lặng, lặng lẽ ngó xuống màn hình với hai đến ba chấm đỏ xuất hiện trên máy giám sát. Đùa chứ! Bọn chúng còn không thèm lẩn trốn nữa!! Không biết có phải không phát hiện ra máy giám sát hay đang mất cảnh giác với xung quanh vậy?

            Chưa kịp để Black nói một tiếng, Sapphire chỉ gật đầu nói với Jeff  "Em cũng nghĩ anh nên đi tìm thêm tài liệu về những chấm đỏ này, nhưng một mình vào thành phố không phải rất nguy hiểm sao? Huống hồ cảnh sát vẫn còn đang truy nã anh." 

              "Đừng lo, hắn ta sống trong ngõ tối bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng. Không dễ gì bị phát hiện đâu." Jeff bình tĩnh trả lời.

              Cô bé chỉ "Ồ" một tiếng rất nhỏ, rồi như nghĩ tới điều gì không hay, khuôn mặt liền đanh lại nghiêm nghị, một lần nữa lại lên tiếng nhắc nhở.

             "Cũng được, nhưng nhớ mang thiết bị liên lạc vào. Có chuyện gì cứ thông báo, tụi em sẽ cố gắng trợ giúp cho anh từ phía bên này."

        Jeff cũng không lên tiếng phản đối, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhận lấy thiết bị liên lạc trên bàn, gắn nó vào tai rồi cầm ba lô lên, khoác hờ một chiếc áo choàng trên vai rồi bước nhanh ra khỏi nhà. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Cậu đứng gần bìa rừng, rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đầu mình.

        Những giọt nắng buổi sớm không mang lại cho người ta cái khó chịu gay gắt như ban trưa, những áng mây xám xịt mang hơi nước nặng trịch đã bị đánh tan bởi tia nắng dịu nhẹ đang từ từ xuất hiện trên nền trời. Màu xanh tím thẫm thường thấy khi về đêm nay được thay thế dần bởi từng tầng cam vàng len lỏi vào nhau, đánh tan đi cái u ám vốn có của nó, trả lại cho ban ngày một màu xanh biếc trong trẻo.

      Đôi mắt cậu phản chiếu lại màu của bầu trời, không giống như ánh mắt đờ đãn như trong giấc mơ mà cậu thường thấy. Giờ đây đôi mắt ấy sáng rực lên một cách đẹp đẽ, khiến bất kỳ người nào nhìn vào cũng phải ngẩn người chiêm ngưỡng nó. 

       Jeff đeo một chiếc khẩu trang nhằm che đi nụ cười kỳ dị trên miệng, cái áo hoodie trắng thường ngày giờ đây đã được thay bằng màu xám lông chuột, mũ đã được kéo lên che đi mái tóc đã lâu ngày chưa cắt. Điểm không thay đổi có khi chỉ là chiếc ba lô màu đen được đeo một bên vai, có thể nói đây là một sự ngụy trang rất to lớn đối với cậu.

        Trong khi những người cảnh sát đang lùng sục bóng dáng tên tội phạm bị truy nã từ đầu phố đến cuối phố, Jeff đã nhanh chóng lách người ra khỏi con phố sầm uất náo nhiệt bên ngoài, chạy thẳng vào con hẻm tối tăm được bao quanh bởi những tòa nhà xa hoa đồ sộ, nói chính xác hơn, con hẻm như một thế giới khác giữa chốn phồn hoa náo nhiệt của người thường, hoàn toàn bị tách khỏi thế giới bên ngoài. Mà cho dù có được sự chú ý của người khác, hẳn không phải ai cũng muốn cuốn vào cái u ám mờ mịt không rõ ràng của cái thế giới ấy đâu.

        Đi đến cuối con hẻm, vẫn là cánh cửa đã nhả màu nâu đậm ấy, vẫn là ánh đèn dầu hắt lên những ánh sáng yếu ớt ấy. Jeff thản nhiên mở cửa bước vào như xem đây là nhà, ngay lập tức một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu lập tức lấy tay che lại mũi và miệng của mình.

        "Ư hư hư, là cậu sao Jeff. Chà chà, khách quý khách quý, để tôi pha chút "trà nọc rắn" cho cậu nhé." Tiếng nói khàn khàn kèm theo tiếng cười cổ quái vang lên từ tầng trên. Người nọ bỏ ngay việc đang dang dở trên tay, cầm lấy ấm trà mà đun sôi nước. 

        "Cảm ơn, nhưng tôi cần anh cho việc tìm thông tin, Leonard Grysom." Jeff bất đắc dĩ không từ chối được, đành lảng sang chuyện khác để cứu vãn tình hình.

         "Ư hư hư, lâu lắm rồi cậu mới đến chỗ tôi, có gì thắc mắc cứ việc hỏi thoải mái. Cứ gọi tôi là Leo cho thân mật." Thân ảnh của người kia được ánh sáng mờ mịt từ những cây nến chiếu đến, hiện rõ ra khuôn mặt điển trai được che đi bởi mái tóc dài màu trắng xám. Quân phục trên người hắn ta không hề ăn khớp với ngoại hình, cứ như đây là một bộ mặc tạm qua ngày vậy.

          Leo để tách trà lên bàn, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười kỳ dị, đôi mắt đã được che đi làm cậu không biết người đối diện đang suy nghĩ điều gì, để không lãng phí thời gian của cả hai, ánh mắt sắc bén của cậu ánh lên nét nghiêm túc, giọng nói từ khi nào mà trở nên lãnh đạm.

          "Vậy, bắt đầu nhé..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com