Chap 3: Hai nhân cách, một con người
Sau khi thu nhận Eyeless Jack vào đội, Slender Man lập tức chuẩn bị một cuộc rèn luyện đặc biệt, ý muốn nâng cao hơn thực lực hiện tại của mọi người đồng thời đánh giá sức chiến đấu của thành viên mới. Nhưng cái quan trọng nhất, chính là thắt chặt hơn tình đồng đội cùng khả năng làm việc nhóm. Nhờ vậy, chỉ sau mấy ngày luyện tập, ngay cả mắt thường cũng có thể nhận thấy được Eyeless Jack bây giờ so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Mà cho dù có luyện tập khắc nghiệt như thế nào, bọn họ vẫn phải có trách nhiệm trong việc tìm kiếm thêm nhân lực cho đội - đó chính là điều cấp bách nhất hiện giờ.
-----------------------------------------------------------------------------
Eyeless Jack nặng nề mở cánh cửa, đập vào mắt anh chính là Slender Man cùng ba Proxy ngồi trên ghế, ánh mắt mang theo sự mong đợi nhìn chằm chặp vào anh. Không nói không rằng, anh để trên bàn một tập hồ sơ, khẽ dùng tay xoa huyệt thái dương, dùng chất giọng mệt mỏi nói với bọn họ.
" Nhóm của Zalgo có tất cả 325 thành viên, trong đó 156 người là những sát nhân bình thường, 59 người có thể lực khá tốt chuyên đi tấn công, 85 người đang bao vây khu rừng, đồng thời tìm kiếm thành viên mới, 25 người còn lại thuộc nhóm tinh anh, trong đó có The Rake."
Slender Man không nói gì, gật đầu ý bảo anh nói tiếp.
" Chưa kể đến trong nhóm ông ta còn có những sinh vật đột biến, cơ thể phi thường mạnh, tốc độ không thể lường trước được. Nhất định không thuộc dạng tầm thường."
Eyeless Jack vừa dứt lời, trong không gian liền phút chốc trở nên trầm mặc, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở nặng nề của mỗi người.
" Quả nhiên, tên Zalgo này không hề dễ đối phó." - Tiếng Masky vang lên làm vỡ sự yên tĩnh.
" Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?" - Hoodie nghiêm túc hỏi, điệu bộ lười nhác trước kia đã biến mất từ lâu.
Mọi người vô thức liếc nhìn sang Slender Man. Qua hồi lâu, ông mới nhàn nhạt cất tiếng
" Cứ tiếp tục tìm thêm đồng minh, những chuyện còn lại...." Slender đột nhiên dừng một chút, như đang suy nghĩ nên nói thế nào mới phải, nhưng ông đột ngột đứng dậy. Dọa cả bọn thuộc hạ phải giật mình, phóng ánh mắt nghi hoặc về phía ông. Mà có lẽ Eyeless Jack cũng nhận ra điều gì đấy, anh thấp giọng nói với mọi người
" Có một người đang ở gần đây. Không phải con người.....cũng không phải Creepypasta ."
Slender Man gật đầu, vội sửa lại lời của anh.
" Hay nói đúng hơn là một nửa con người, nửa còn lại là Creepypasta."
Ticci Toby xem tai mình có thật sự nghe lầm không, đến khi xác nhận là tai mình không vấn đề gì mới mờ mịt hỏi.
" Có loại người như vậy? Sao trước đây tôi chưa từng nghe qua?"
" Bởi vì loại này khá ít, hay nói cách khác là rất hiếm" Eyeless Jack tiếp lời, đoạn ngừng lại để chọn lọc ra thông tin chính rồi nói lại câu còn dang dở của mình " Những người này thường được gọi là " kẻ hai mặt", " song nhân cách" hay " ác quỷ ngự trị trên con người", là bởi vì nhìn bề ngoài họ chẳng khác nào người bình thường, thậm chí hành động cùng tính cách cũng giống y hệt. Nhưng chỉ có điều, song song bên trong con người họ lại tồn tại nhân cách của một kẻ sát nhân máu lạnh, nhân cách ấy sẽ thay thế con người bình thường của họ trong những lúc nguy cấp như bị kẻ khác tấn công, do ở trong cơ thể người thường, lại có thể kết hợp sức mạnh cùng khả năng của cả hai nên những sát nhân như vậy mạnh vô cùng, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chúng ta không thể biết hết được khả năng của họ. Chính vì thế không nên làm họ kích động."
" Eyeless Jack nói rất đúng và chính vì vậy ta muốn các ngươi thuyết phục hắn trở thành đồng minh của chúng ta. Mau thực hiện ngay lập tức, trước khi nhóm Zalgo phát hiện ra." - Slender Man tỏa sát khí, cất lên chất giọng trầm trầm chứa đầy sự uy hiếp. Cả bọn nghe thế cả thân thể bất giác run lên, mặc kệ bên ngoài có là mùa hè nắng nóng thì nhiệt độ trong phòng cũng giảm đi đáng kể.
Và chính vì cái lý do đó, ngày nghỉ của cả bọn đã hoàn toàn bay sạch, giờ chỉ còn biết lết thân mình ra khỏi nhà mà tìm người mới thôi. Giờ đây ai trong bọn họ cũng đang trách thầm cái người nào kia làm mất đi thời gian quý báu này. ( Cat : Á há há! Ăn ở, là do ăn ở. Ăn ở tốt quá mà.)
Mà ngay lúc không ai để ý, bóng đen trên cây vẫn quan sát họ nở nụ cười nham hiểm, sau đó lần theo bóng họ mà chạy theo.
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi rút thăm - đúng theo nghĩa đen. Bọn họ quyết định chia làm ba nhóm. Ticci Toby với Masky một nhóm, còn lại một mình Hoodie và Eyeless Jack mỗi người một nhóm.
Hai người đi một mình ấy thầm ai oán trong lòng, bây giờ là ban đêm, kẻ địch có thể lẩn trốn xung quanh mà tấn công bất cứ lúc nào. Cho dù có trực giác nhạy bén đến đâu cũng không thể một mình chiến đấu được, nếu như kẻ địch yếu còn có thể đánh trả lại nhưng gặp phải người tinh anh trong nhóm Zalgo như The Rake thì phải làm sao đây. Lúc ấy chỉ có nước chạy trốn.
11:30 p.m - Nhóm 1
Ticci Toby cùng Masky quanh quẩn trong rừng, lâu lâu lại dừng một chút như thể đang nghe ngóng động tĩnh, cảm thấy an toàn mới có thể tiếp tục đi. Bao quanh hai người là không khí quỷ dị muôn phần, mặc dù đang là hè nhưng cảnh vật đã mờ dần do sương mù dày đặc, tầm nhìn vì thế mà trở nên hạn hẹp, ngay cả người bên cạnh như thế nào cũng nhìn thành mờ mờ ảo ảo.
Ngay khi họ cảm thấy có điều gì đó không đúng, đột nhiên một vật hình tròn lăn đến bên cạnh chân Masky, theo sau đó kèm theo một chất lỏng chảy ra òng ọc không ngừng. Cả hai liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước bọt mà khẽ run lên.
" Cậu cầm hay tôi cầm?" - Tiếng Masky vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
" Cả hai cùng cầm." - Toby không do dự mà tiếp lời. ( Cat: có JQ, nên nhớ fic này là Jeff no harem đấy.)
Masky gật đầu, chuyển hướng nhìn xuống phía dưới. Do đêm mùa hè không có trăng, không gian lại bị một tầng sương mù che khuất, bọn họ chỉ thấy một vật đen đen tròn tròn, không rõ hình thù đang ở dưới chân. Masky và Toby cẩn thận cầm lên, để trước mặt cả hai.
Trong khoảnh khắc ấy, mặc dù trước đây đã được Slender Man huấn luyện qua bao nhiêu hoàn cảnh, tạo cho họ vượt qua nỗi sợ nhưng giờ phút này, khuôn mặt sau lớp mặt nạ của Masky dần trở nên tái mét, chưa thể gọi là sợ hãi quá độ nhưng cũng đủ để dọa người, mà Toby bên cạnh có thể nói là đang run lên không ngừng, cho dù anh đang cố gắng kiềm chế.
Trong tay bọn họ chính là đầu của con người, mái tóc người ấy rối tung xoã dài xuống tay bọn họ, như đang quấn lấy cả hai, nhưng điều đáng sợ hơn chính là cái đầu ấy nát bấy không rõ hình dạng, hai hốc mắt lòi cả ra, có thể thấy rõ não đang chảy ra do có người cạy, một bên tai đong đưa theo gió mà chưa kịp đứt ra, nhìn các mạch máu đã bị móc hoà vào đám tóc của cái đầu ấy, mà quỷ dị nhất, miệng cô gái đã được may lại nay bị rạch một đường đến tận mang tai, tạo nên nụ cười thập phần dọa người.
Cả hai cố gắng để không để mình nôn ra, lặng lẽ bỏ cái đầu xuống rồi chôn chân tại chỗ, muốn đi cũng không thể đi. Cuối cùng, Masky khẽ giọng hỏi, trong thanh âm có thể nhận ra sự run rẩy
" Ai lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy?"
" Đừng hỏi tôi, không chừng là người của phía địch." Toby bình tĩnh nói.
Xong, cả hai lại tiếp tục đi, không ngừng bị sự nghi hoặc trong lòng làm cho mờ mịt. Đi tiếp một đoạn, cả hai lại gặp phải cánh tay người nằm rải rác trên mặt đất, lại vờ như không thấy mà đi tiếp, nhưng càng đi lại càng gặp chuyện kì quái, tiếp đến là đôi chân, bộ phận nội tạng như ruột, gan, tim, phèo, phổi. Không gian giờ đây tanh tưởi vị máu tươi mà sương mù bao quanh họ lại càng thêm dày đặc.
" Cậu xem, những phần cơ thể này đều cùng một người. Chẳng phải rất lạ hay sao?" - Ticci Toby nói ra nghi hoặc trong lòng mình.
" Phải, theo thông tin của Eyeless Jack và thông tin chúng ta thu thập được, những Creepypasta thông thường chỉ giết nạn nhân rồi vứt xác ở đó, thậm chí nếu là do The Rake làm, những bộ phận ấy chắc chắn sẽ chi chít vết cào, không thể nào có thể bị cắt ngọt như thế được." - Masky suy đoán
" Mà cho dù có là The Rake làm, hắn ta cũng không biến thái đến mức cắt từng khúc mà treo rải rác để người khác ngắm đâu." - Toby xoa xoa cằm suy nghĩ.
" Ừ, phong cách chiến đấu của hắn cũng không......" - Đoạn giọng Masky ngừng lại
Ticci Toby khó hiểu nhìn Masky, liền hướng ánh mắt về phía tầm nhìn của bạn mình. Trong phút chốc, con ngươi của anh co rút lại lộ vẻ kinh hoảng.
Treo trên ngọn cây gần đó là phần thân của người, cái bụng trống hoác làm lộ ra lúc nhúc nào dòi là dòi. Mà bên trong cái bụng ấy, như có người nào đó mà dồn vào tất cả những bộ phận mà họ đi trên đường gặp phải. Đột nhiên một cơn gió khẽ thổi qua, gió mùa hè không mang theo sự mát mẻ như mùa xuân mà cho ta cảm giác nóng bức, nhưng ngọn gió này lại làm họ trở nên lạnh lẽo cùng cảnh tượng trước mắt, thi thể ấy theo cơn gió mà khẽ đong đưa qua lại, lần thứ hai như một sự trùng hợp mà cái đầu lặng lẽ rơi ra khỏi bụng, hướng về phía hai người mà lăn tới. Mà điều làm cho ta kinh hãi hơn, chính là bên cạnh khối thi thể nát bấy đó, hai vệt chấm sáng đỏ kết hợp cùng nụ cười kéo dài đến tận mang tai làm ta không rét mà run.
Cái miệng ấy vừa cười vừa nói.
" I am God."
(Cat: Nhóm 1, quá xui.)
-----------------------------------------------------------------------------
00:30 a.m - Nhóm 2
Hoodie thong thả bước trên đường, thầm nghĩ không biết hai nhóm kia như thế nào rồi. Thật sự do lâu nay quen đi cùng đồng đội, hiện tại đi một mình làm anh có chút cô đơn, không biết từ khi nào.....anh lại lệ thuộc vào hai người bạn của mình nhiều như thế.
Lắc đầu bỏ suy nghĩ ấy, anh liền khôi phục vẻ cảnh giác mà đi xung quanh tìm kiếm, giá như có Seed Eater ở đây thì hay rồi. Anh không phải chật vật như thế mà loanh quanh nơi xa lạ này. Chẳng phải chỉ cần cho nó đánh hơi một chút thì tìm ra được hay sao? Hoặc không an tâm thì cứ cử Eyeless Jack đi theo là được chứ gì, tại sao lại phí phạm ngày nghỉ chỉ để làm cái việc này?..... A, Hoodie à, tỉnh táo lại đi, chính anh là người bày ra cái sáng kiến đi tìm kiếm đồng minh đấy. Nghĩ đến đây, anh không khỏi có chút ủy khuất, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Anh đột nhiên cảm giác được ngoài mình ra còn thêm một người nữa, người ấy cứ đi theo anh khoảng nửa tiếng trước rồi. Chỉ thầm hi vọng không có con nào đột ngột lao ra mà dọa đấy chứ.
Nhưng có lẽ hi vọng ấy đã bị dập tắt khi anh nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc. Đứng trước mặt anh bây giờ, chính là một trong những tinh anh trong nhóm Zalgo - The Rake. Hắn ta vươn đôi vuốt dài nhọn và sắt như dao của mình như để chứng tỏ sự uy hiếp, bình tĩnh nở nụ cười thân thuộc rồi nói.
" Rất vui được gặp lại."
( Cat : nhóm 2, xui không kém.)
-----------------------------------------------------------------------------
01:00 a.m - Nhóm 3
Eyeless Jack đút một tay vào túi quần, tay còn lại thả lỏng bên người, vẻ ngoài không chút cảnh giác mà đi lại thông thả trong rừng. Quả đúng là một ngày đẹp trời - anh thầm nghĩ.
Qua không bao lâu, anh đã đi đến mé của khu rừng, hay nói cách khác - anh chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ đến thế giới con người. Nhưng nơi này vốn dĩ đã không còn thuộc về anh nữa, Eyeless Jack tự cười nhạo bản thân mình, định nhấc chân quay vào rừng thì nghe thấy âm thanh đào đất.
Cảm nhận trong anh dần lớn lên, người mà bọn họ đang nhọc công tìm kiếm chỉ ở gần đây thôi. Nghĩ thế, anh liền đi theo tiếng đào đất ấy. Quả nhiên, trước mắt anh hiện lên một người con trai khá cao, mái tóc nâu hơi dài che đi khuôn mặt hắn, trên người bận một chiếc áo sơ mi, khoác ngoài là chiếc áo khoác khá dài, kết hợp với chúng chính là chiếc quần jean cùng đôi giày ba ta có chút bẩn do bùn đất. Mặc dù thời tiếc đang khá nóng nhưng trên cổ hắn lại mang chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá, thật không ăn nhập gì với trang phục trên người cả.
Có lẽ người đó cũng cảm nhận được sự hiện diện của Eyeless Jack, hắn liền ngẩng đầu lên, làm lộ rõ những vết khâu ngay ngắn trên mặt, đôi mắt xanh lá đang nhìn anh đầy nghi hoặc. Cuối cùng, hắn mới cất tiếng hỏi
" Xin lỗi, anh tìm tôi có việc gì không?"
Eyeless Jack bị tiếng nói làm cho thanh tỉnh, lúc này mới ý thức được việc mình cần làm mà nói với người đối diện bằng chất giọng trầm ấm.
" Tôi tên Eyeless Jack, còn cậu?
" A....tôi là Liu Wo-....." Đoạn người đó dừng lại, suy nghĩ điều gì đó rồi nở nụ cười tiếp lời " Tôi tên Homicidal Liu, rất hân hạnh được gặp anh."
" Ummm......chuyện này, nói ra hơi đột ngột nhưng không biết cậu có muốn..." - Eyeless Jack khó xử nói, không biết mở lời như thế nào mới đúng. Nhưng Liu có vẻ hiểu vế sau của anh, lập tức thấp giọng đáp.
" Tôi trước đây cũng từng có gia đình, có cha mẹ và một đứa em trai. Chúng tôi sống trong tình yêu thương của cha mẹ và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác. Nhưng một ngày, em ấy đột nhiên nổi điên sau khi từ bệnh viện trở về, giết tất cả mọi người, bao gồm cả tôi."
Eyeless Jack không nói, trước đây quả thật anh cũng có gia đình nhưng chưa bao giờ thật sự cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ mình cả. Anh không ngần ngại đến gần Liu mà Liu cũng không có ý định né tránh anh, chỉ kể tiếp câu chuyện của mình.
" Tôi may mắn thoát chết, nhưng lại bị thương không ít. Hiện giờ chỉ còn lại mình tôi, không có nơi nào để về. Tôi dự định sẽ tìm kiếm em trai mình, không phải để trả thù em ấy mà tôi muốn sống cùng em ấy, thằng bé là người thân duy nhất của tôi."
" Nếu vậy, tôi sẽ giúp cậu tìm." - Giọng Eyeless Jack khô khốc vang lên.
" Thật?" - Liu kinh ngạc nhìn người trước mặt.
" Không chỉ một mình tôi, mà mọi người sẽ giúp cậu tìm lại em trai."
" Mọi người?" - Liu nghi hoặc hỏi lại.
" Ừ, mọi người. Nếu cậu bằng lòng đi với chúng tôi."
Không biết qua bao lâu, Liu vẫn không trả lời. Eyeless Jack nghĩ rằng anh không đồng ý nên định quay đi, đột nhiên Liu kiên định nói với anh " Được, tôi đi."
Eyeless Jack thở phào nhẹ nhõm, nếu tên Liu này thật sự không chấp nhận, anh phải ăn nói làm sao với Slender Man đây chứ. May mà anh không nhọ như ba người bạn kia của mình, không những bị dọa còn gặp phải kẻ thù. Chậc chậc, không lẽ thật sự là do ăn ở?
Eyeless Jack sóng bước cùng Liu, hai người vừa đi vừa nói chuyện, phải nói là ăn ý vô cùng. Như nhớ điều gì, anh hỏi Liu
" Hồi nãy cậu đào gì vậy?"
" Không phải đào, mà là chôn." Liu vui vẻ nói với anh, vờ như không thấy ánh mắt nghi hoặc mà nói tiếp " Tôi có nói là tôi có đứa em trai, đúng không? Người xấu số lúc nãy là y tá chăm sóc tôi trong bệnh viện, cô ta dám nói em ấy là quái vật ngay trước mặt tôi. Thế là tôi liền dùng kéo mà đâm chết cô ta."
Khoé miệng Eyeless Jack khẽ giật, anh đang nghĩ xem liệu tên này có phải là một thằng brocon hay không đây. Nhưng lập tức liền bỏ qua suy nghĩ ấy, anh lại hỏi tiếp
" Em trai cậu....tên gì vậy?"
" Em ấy? Jeff, Jeffery Dan Woods."
----------------------------------------------------------------------------
02:45 a.m - Nhóm 1 và 2
Cả nhóm Proxy trong lúc chiến đấu thì vô tình gặp được nhau, tình thế bây giờ chính là ba chọi hai nhưng hiện tại cả ba người đều đã dần vắt kiệt sức mình. The Rake thì bọn họ đã rõ cách tấn công của hắn nhưng với tên tự xưng mình là Sonic. EXE này chạy nhanh kinh khủng, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết được hắn chạy đi đâu. Ngay khi The Rake lợi dụng sự mất cảnh giác của cả nhóm mà liền vung tay tính chém xuống cho vài nhát thì hai bóng đen lập tức lao ra.
Eyeless Jack thân thủ nhanh nhạy mà dùng con dao trong tay ngăn hắn lại, một bên Liu như trở thành người khác mà dùng chân, đá một lực mạnh làm hắn đập vào thân cây trước sự bất ngờ của cả bọn. Nhanh như cắt, Liu liền rút con dao trong túi mình ra, hướng thẳng đến hắn mà đâm xuống một nhát ngay gần tim, hắn kêu lên đau đớn rồi dùng móng hất tung Liu lên trời. Nhưng anh lập tức đáp xuống nhẹ nhàng mà chuyển đối thủ sang Sonic ở gần đó. Một quyền đâm một lực khá mạnh vào chân Sonic, tốc độ vì thế mà giảm đi đáng kể. Mà một bên nhóm Proxy cùng kinh ngạc, chỉ biết là mạnh nhưng không ngờ có thể mạnh đến mức này.
" Chỉ có hai tên cỏn con này mà các người làm cũng chẳng xong, rõ vô dụng." - Ánh mắt Liu lạnh lùng nhìn bọn họ, cất giọng châm biếm mỉa mai.
" Nhân cách thứ hai của hắn ta, nhân cách sát nhân ấy quả thật mạnh nhưng không thể nào đáng ghét hơn được." - Cả bọn thầm nghĩ trong lòng.
The Rake và Sonic. EXE đột ngột đứng lên, tay ôm lấy vết thương mà quét mắt qua từng người, nhỏ giọng nói.
" Đợi đấy, ta sẽ quay lại tìm các ngươi sau."
" Tốt nhất là ngươi nên biến đi." - Giọng Slender Man chứa đầy nguy hiểm mà cảnh cáo. ( Cat: ông xuất hiện lúc nào vậy?)
Nói rồi quay sang thành viên mới, nhẹ giọng hỏi
" Ngươi tên gì?"
" .....Sully, hân hạnh giúp đỡ."
" Vậy ra nhân cách thứ hai tên Sully à? Vậy nhân cách còn lại thì sao? "
" Homicidal Liu, hân hạnh được gặp Ngài, Ngài Slender Man." - Liu trịnh trọng trả lời.
Slender Man gật đầu hài lòng, sử dụng khả năng dịch chuyển đưa mọi người về nhà.
Mà cái bóng đen lúc đầu, vẫn âm thầm theo dõi hành động từng người, hắn bật cười khanh khách rồi lẩn vào màn đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com