Chap 8: Lần trinh sát đầu tiên (2)
" Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Ticci Toby mất thể diện mà hét lên, mặc cho hai người đang đứng kế bên cậu cố gắng bịt chặt hai lỗ tai mình lại, không khéo thì thủng màng nhĩ mất.
" Bình tĩnh, cậu hét lên cũng chẳng giúp ích được gì đâu." - Masky lấy lại tinh thần sau một trận ong đầu thì nhẹ nhàng khuyên bảo người bạn đang không ngừng la lối kia.
Lí do mà Ticci Toby hét lên như vậy cũng không phải là không đúng, nhiệm vụ Slender Man giao cho họ về việc lục soát và thám thính ven rừng thật sự đã xảy ra chút chuyện, làm bọn họ không khỏi khó xử cùng bất ngờ.
Tất cả thiết bị theo dõi như có ai đó cản trở mà đều bị phá hủy, mảnh vụn vương vãi khắp nơi, lâu lâu còn xuất hiện những tia lửa điện, hoàn toàn bị vô hiệu hoá không chừa một chút tàn dư. Mà xung quanh những đống tàn tro đó, đầy ắp xác người nằm vô cùng quỷ dị. Do ánh nắng gay gắt đã bắt đầu từ đầu tháng ở nước Mỹ, những thi thể ấy đã dần dần mục rữa rồi bắt đầu phân hủy, làm không khí oi bức nay càng nồng nặc cỗ mùi hôi thối của máu lẫn xác đang trong giai đoạn phân hủy. Tạo nên khung cảnh khiến người khác phải muốn nôn thốc nôn tháo.
Có thể tất cả sẽ bình thường nếu như họ không nhận diện kỹ từng cái xác ấy.
Nằm trên nền đất ẩm ướt ấy, từng người, từng người đồng đội của họ đang biểu hiện với vẻ mặt kinh hoàng.
Không một cái xác nào có thể yên tâm nhắm mắt, thi thể đều trân trối nhìn vào một điểm.
Lập tức, đồng tử của ba người đồng thời co rút kịch liệt.
Không sai vào đâu được, đó chính là những đồng đội từng vào sinh ta tử với họ.
Không thiếu một người.....
Nhưng đến khi nhận ra có điều gì đó khác thường, xung quanh họ đã dày đặc những tầng sương trắng phủ kín không gian, chúng càng ngày càng che lấp tầm nhìn, ngay cả việc nhận dạng người bên cạnh thôi cũng là điều vô cùng khó khăn. Ba người cố gắng giao tiếp bằng mắt với nhau, rõ ràng, ai cũng nhận thấy được lớp sương trắng này không bình thường.
Chúng đặc biệt chỉ bao bọc xung quanh họ, mà mang theo đó chính là một cỗ mùi hương không rõ nhưng rất nhẹ nhàng, làm người khác có cảm giác như mình đang bước vào không gian khác, nói cách khác, hương thơm này chứa một lượng lớn thuốc mê gây ảo giác.
Bốn phía ngoài nhóm Proxy ra hoàn toàn không còn một ai, họ cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của ai khác, việc này càng khiến tình cảnh hiện giờ của cả ba càng thêm bất lợi. Nếu không thể nhanh chóng thoát ra đám sương này, không phải chết vì thuốc mê thì cũng chết vì bị kẻ địch tập kích, điều này nằm ngoài dự liệu của cả bọn, thân là một Proxy của Slender Man, lại không cảnh giác mà ngoan ngoãn rơi vào bẫy của kẻ thù. Việc này mà truyền ra ngoài thật sự có một chút mất mặt đi.
Hoodie cố gắng giữ vững tinh thần, anh cần phải nghĩ cách cứu hai người đồng đội của mình ra khỏi đám sương này, không thì cũng phải có cách phá giải vòng vây. Kẻ thù mà đột ngột lao ra thì bọn họ một thân ba người cũng khó mà đấu lại nổi. Hiện giờ đang là hè, chờ một cơn gió thổi qua cũng giống như việc cố gắng tìm nước nơi sa mạc, điều này hoàn toàn không có khả năng.
" Nghĩ đi, Hoodie, mày có thể làm gì chứ? Đám sương này không thể tự xuất hiện, chắc chắn có người đang giở trò thôi. Nếu vậy, hắn ta đang nấp ở chỗ quái nào chứ?" - Hoodie vò đầu suy nghĩ, đôi mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt sắc bén từ từ lia qua từng khúc trong không gian trắng xoá, cố gắng dùng hết trí não để tìm ra cách giải thoát.
" Khoan đã......đám sương này...... Không lẽ ......chính là cậu ấy? Không...... mày vốn dĩ không thể đi. Mày nhất định phải đến đó.......Ai? Mày là ai? Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra?" - Anh đột nhiên cảm giác màn sương này vô cùng thân thuộc, tựa như người bạn lâu ngày không gặp lại, ánh mắt của anh dần trở nên mơ màng, một chút ký ức bị khoá tựa như đang rục rịch muốn thoát ra.
" Chuyện gì vậy? Có một thứ gì đó, đột ngột hiện lên trong đầu mình?" - Trong đầu anh đột nhiên xẹt qua một suy nghĩ ác ý, Hoodie không khỏi có chút hoảng sợ, tinh thần cũng vì thế mà căng thẳng không ngừng, không chờ anh kịp lấy lại ý thức, giọng nói xa lạ lại vang lên lần nữa. "Để tao nói chuyện với chúng nó, ranh con."
" Chết tiệt! Nếu như tôi không đi cùng hai người thì chuyện này đâu xảy ra chứ, thiệt là xúi quẩy." - Hoodie cao giọng nói, hướng ánh mắt trách móc về phía Masky và Ticci Toby.
" Cậu nói cái gì?" - Ticci Toby bất ngờ đáp lại, mặc dù biết Hoodie đã khá lâu, nhưng coi như đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lại có thái độ khó chịu với mình.
" Chẳng phải sao, hai người đúng là khắc tinh của tôi. Đi đâu cũng gặp chuyện mới được sao? Biết thế ngay từ đầu tôi không nên đồng ý tạo thành một đội với các cậu." - Chất giọng Hoodie đột nhiên cao lên, chỉ rõ sự khó chịu trong người mình.
" Hoodie, cậu làm sao vậy? " - Masky nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, không lẽ là bị thuốc mê ảnh hưởng đến mức rối trí luôn rồi? Điều này là không thể, bởi vì ai trong ba người cũng biết, thuốc chỉ có tác dụng gây ảo giác, không ảnh hưởng gì đến tinh thần hay thể lực.
" Tôi? Tôi thì có làm sao chứ. Đúng như những gì tôi đoán, các cậu chỉ là một giống loài rác rưởi không hơn không kém, so với thú cưng của Ngài Zalgo thì kém xa hơn nhiều." - Hoodie giở giọng mỉa mai nói.
" Cậu.......không lẽ? Hoodie, nói chuyện cho nghiêm túc xem nào, không lẽ cậu.......? " - Ticci Toby mất kiên nhẫn quát lên, đồng tử dần hằn lên từng tơ máu.
" Tôi sao? Biết thì cũng quá muộn rồi. Đúng, tôi là gián điệp do Ngài Zalgo gửi đến." - Hoodie tiện tay tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, ánh mắt tối tăm không rõ ý nghĩa hiện lên vẻ khinh thường nhìn hai người kia, khoé môi nhếch lên thể hiện sự tự tin, đúng như phong thái của The Rake. Trong tay anh một bên xoay cán súng, một tay cầm con dao bóng loáng đang trực chờ có thể tấn công bất cứ lúc nào.
Anh thật sự bị điên rồi sao?
---------------------------------------------------------------------
Khác với không khí căng thẳng đầy nguy hiểm bên kia, nhóm thứ ba lại yên bình đến mức không thể yên bình hơn. Ba người cứ mãi đi loanh quanh trong rừng, đôi khi còn hơi rảnh rỗi nói chuyện vài ba câu, sau đó đột ngột im lặng không rõ lý do mà tiếp tục di chuyển.
" Công việc này thật vô vị." - Sully do không thể chịu đựng nổi sự chán nản, cứ mỗi 5 phút lại than vãn một lần.
" Yên lặng đi, nhóc con. Liu so với cậu ngoan ngoãn hơn nhiều đấy." - Jane vẫn cứ tiếp tục tiến về phía trước, song dường như đã mất dần kiên nhẫn mà có hơi lớn tiếng.
" Này, xưng hô cho đàng hoàng vào, tôi lớn tuổi hơn cô đấy." - Khó chịu đáp lại.
Nếu nói về tính cách thứ hai của Liu, thật chẳng khó để đoán gì. Liu như thế nào thì hắn ta hoàn toàn trái ngược lại với nhân cách chính, nói Liu ôn nhu, lễ phép, lo lắng cho người khác và cực kỳ bình tĩnh thì Sully có thể nói là một tên bốc đồng không hơn không kém, tính tình nóng nảy đôi khi khiến hắn nhiều lần lâm vào rắc rối, đây chính là loại người không suy nghĩ kỹ mà cứ một tay một chân hành động trước tiên, không quan tâm điều đó đúng hay sai. Hai người khác nhau một trời một vực như thế, nhiều lúc mọi người cũng không thể lý giải nổi vì sao Liu lại có thể sống hoà thuận với cái tên khó ưa này được.
" Hai người thôi đi, nhớ kỹ lời Ngài đã dặn, không thì chính chúng ta sẽ là người phải chịu cái khoá huấn luyện địa ngục đấy. " - Lazari liếc mắt về hai người đang cãi nhau ầm ỹ đằng sau, không khỏi có chút thất vọng vì sao mình lại chọn vào cái nhóm này.
Jane như biết điều mà im lặng, mặc cho cái tên kia cằn nhằn, cô tiếp tục sóng vai đi bên cạnh Lazari, trong lòng không quên cảm nhận động tĩnh xung quanh.
Mặc dù thời tiết bên ngoài có nóng nực đến đâu đi chăng nữa nhưng không một tia nắng nào có thể xuyên qua chiếu đến khu rừng Cấm này. Bởi lẽ những tán cây cao dày đặc đã che phủ ngăn không cho một ánh nắng xuất hiện, nơi đây chỉ có không khí u tối cùng ngọn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, tạo cho không gian cảm giác không an toàn và việc khó có thể xác định được bây giờ là ban ngày hay đêm xuống, đối với họ, buổi nào cũng giống nhau cả thôi, cho nên mọi vụ giết người mới có thể diễn ra êm đẹp như vậy được. Không một động tĩnh, có thể nghe thấy nhịp thở của mỗi người, gió lạnh thấu xương đang dần kéo đến, đây là những từ chỉ tình hình hiện giờ của họ.
Sully đột ngột im bặt, hướng ánh mắt cảnh giác về đằng sau mình, tay từ bao giờ đã lần vào trong chiếc áo khoác, nắm chắc con dao lành lạnh ấy.
Lazari cùng Jane có chút khó hiểu nhìn hắn, nhưng trả lời cho ánh mắt tò mò của họ chỉ là cái liếc với ý nghĩa " Cứ tiếp tục tiến lên phía trước."
Hai người liền gật đầu hiểu ý, tuy chân bước về phía trước nhưng trong lòng không khỏi bất an, cố gắng đề phòng việc xấu nhất có thể xảy ra. Đợi cho bước chân kia tới gần, Sully nhanh chóng rút con dao ra, không nhanh không chậm liền một phát đâm thẳng cảnh cáo, sau khi tạo được dấu hiệu giả, hắn lập tức tặng cho kẻ kia một cước vào bụng, khiến tên kia vì thế mà bay xa nằm liệt trên mặt đất, không thể động đậy nổi tay chân.
Đến khi ba người lại gần để nhận diện kẻ tập kích kia, thái độ cảnh giác đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự bất ngờ, kẻ nằm trên đất kia không phải là một người con trai như mọi người tưởng, đó chính là một cô gái trẻ với mái tóc hơi xoăn dài, mặc trên người độc nhất một chiếc váy đen cùng đôi vớ sọc đến đầu gối, mà bên cạnh cô ta, chính là một chiếc cưa nhuốm đầy máu. Thoạt nhìn, cả bọn cứ ngỡ đây là Laughing Jack nhưng khi nhận dạng mới phát hiện rằng tất cả đã lầm. Jane nhíu nhíu mày, không tự chủ được liền bật ra một câu hỏi.
" Này, cô là ai thế?"
" Tôi tên Laughing Jill. Là em gái của Laughing Jack." - Cô gái yếu ớt thừa nhận, ánh mắt vô hồn không khỏi rũ xuống.
Một phút yên lặng trôi qua, cả ba có cảm giác mình giống như bị giáng một đòn mạnh vào đầu vậy.
" Tôi biết có hơi khó tin, nhưng đây là sự thật." - Laughing Jill quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn từng người, chứng tỏ lời mình nói là sự thật.
Không ngờ cái tên hề biến thái ấy lại có em gái.
" Tôi không quan tâm chuyện đó, cái tôi muốn nói vì sao cô lại tấn công chúng tôi?" - Lazari lạnh lùng liếc cô ta, lưỡi dao dần dần trượt xuống nơi yết hầu.
" Tôi......tôi thật sự không cố ý, chỉ là do không có nơi nương tựa cùng với thức ăn đã hết, tôi......tôi chỉ muốn dọa mọi người thôi mà." - Laughing Jill dần bị sợ hãi lấp đầy tâm trí, nói năng cũng lắp ba lắp bắp đi.
" Anh trai cô đâu?" - Jane khó hiểu hỏi.
" Tôi...... Không biết, anh ấy đã biệt tăm từ một năm nay, một chút tin tức cũng không cho tôi hay." - Giọng nói lại buồn rầu vang lên, tỏ rõ sự cô đơn của cô.
" Chúng tôi đều có một người bạn, từ bé đến lớn, chúng tôi vẫn luôn theo họ, có đôi có cặp, đi đâu cũng có nhau. Nhưng khi họ lớn lên, cả hai chúng tôi dần bị quên lãng. Hai anh em chúng tôi chỉ biết nương tựa nhau mà sống, mà thật ra tôi không phải là em gái ruột của anh ấy, chỉ là vô tình gặp nhau, hoàn cảnh giống nhau nên tự nhận là gia đình, cái tên này cũng là anh ấy đặt cho tôi." - Laughing Jill vòng tay qua đầu gối, để đầu đặt lên tay, giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại của mình. " Một năm trước, kẻ tự nhận mìn là The Rake đã ngỏ ý muốn anh ấy gia nhập nhóm gì đó, từ đấy Jack luôn bị ám ảnh bởi lời đề nghị ấy. Không lâu sau, những gì tôi nhận được chỉ là khoảng không lạnh lẽo của ngôi nhà, vì thế cũng quyết định ra đi."
Ba người ngay từ đầu vẫn chăm chú lắng nghe, trong lòng không tỏ vẻ bất ngờ gì. Bởi ngay từ đầu, họ đã đoán được phần nào của câu chuyện, nhưng cái họ không ngờ tới lại chính là The Rake đã tự thân đến, thông tin về tên này vẫn còn là một ẩn số, không biết tên này đã làm việc cho Zalgo bao lâu rồi.
Do không thể bỏ mặc một người như cô trong rừng, vì thế Jane đã ngỏ ý muốn mời cô về Slender Mansion.
" Tôi.......có thể đi cùng các cậu sao?" - Laughing Jill bất ngờ hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng.
" Hiển nhiên, Ngài luôn đối xử tốt với chúng tôi, chắc chắn cậu sẽ trở thành một phần trong gia đình đấy." - Jane mỉm cười nhẹ, dùng lời khá dịu dàng để giúp Laughing Jill bình tĩnh hơn, không quên đưa tay nâng đỡ cô dậy.
-----------------------------------------------------------------------
" Các ngươi mau chịu chết, một khi đã bước chân vào đây thì không thoát được đâu." - Hoodie rất nhanh liền phóng tới, trên mặt lộ rõ một nụ cười đến tận mang tai, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú điên dại, một tay liên hoàng bóp cò súng, tay còn lại phóng ra vô số dao găm nhỏ đã giấu trong người.
" Masky bình tĩnh, chúng ta cần phải khiến cậu ấy nhận dạng ra. Nếu không, cậu ấy hẳn sẽ mất dần lý trí đấy." - Ticci Toby nhắc nhở người đứng kế bên mình, đôi tay thủ sẵn cặp rìu để phòng thủ, nhanh chóng lách người để né đi những đòn tấn công tấp nập kia. Nhưng cho dù có tránh Đông trốn Tây đi chăng nữa, với số lượng dao găm lớn như thế đã vô tình sượt qua tay của Masky không cẩn thận ở phía sau.
Hoodie bất giác ngừng lại. Một tay ôm đầu, tay còn lại chống xuống đất để cố gắng trụ vững. " Bên trái, hướng 4 giờ." - Anh yếu ớt lên tiếng, toàn thân run rẩy chống đỡ.
Nhận được lời nói không rõ ý tứ kia, Masky cùng Ticci Toby có chút hoang mang, nhưng rất nhanh liền hiểu ý mà đồng loạt ném vũ khí về phía đó. Rất nhanh, một tiếng kêu rất khẽ vang lên, máu từ đấy mà nhỏ giọt xuống thành một vũng, người trên cây thì bị té xuống đất không thương tiếc.
" Khá lắm, các ngươi coi như không tầm thường." - Giọng nói trầm trầm chứa đầy giận dữ vang lên." Jason ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Ngài Zalgo sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."
Nói rồi hắn ta lẩn vào đám cây mà chuồn mất, trả lại cho họ không gian yên tĩnh như lúc đầu. Hẳn là ảo giác đi, đúng là thiết bị đã bị phá hủy, nhưng không một cái xác nào nằm trên đất cả, một dấu chân còn không có nữa là.
Một hồi lâu sau, Masky, Ticci Toby và Hoodie dần dần hồi phục thần trí, chầm chậm mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất, nhìn lại thời gian mới kinh ngạc nhận ra đã xế chiều.
" Này Hoodie, cậu có nhận ra tôi là ai không đấy?" - Ticci Toby lên tiếng phá võ sự im lặng.
" Tất nhiên cậu là Toby rồi, làm ơn đừng hỏi những câu ngớ ngẩn này nữa." - Hoodie khó hiểu nhìn đồng đội của mình.
Quả nhiên là nhận ra mà? Không lẽ chỉ là mơ.
Nhưng nó trông rất thật mà.
Hoodie tuy bên ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong tâm đã rối loạn một khối, từ từ nhìn tay mình, cố gắng trấn tĩnh bản thân một lần nữa, tự nhủ rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác thôi.
Thế là để không bị phạt, cả ba người nhanh chóng thay toàn bộ thiếc bị, khởi động lại xong xuôi mọi chuyện cũng là lúc tối đêm, liền nhanh chóng tản bộ về Slender Mansion.
" Mày vốn dĩ không thoát được." - Đó chính là câu cuối cùng anh có thể nghe sau khi ý thức đã mơ hồ rồi ngất đi hẳn. Cố gắng không nghĩ đến nó, anh nhanh chóng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người đồng đội.
Họ không để ý, trên nền đất lạnh lẽo khi họ rời đi, rớt xuống một thanh súng đã lên đạn cùng chiếc dao găm nhuốm một chút máu đỏ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com