[Jeff the Killer] Cái xác trong bệnh viện số #014127
Tên: [Jeff the Killer] Cái xác trong bệnh viện số #014127
Author: Đại Phong Linh (Takumi Mao)
Rating: 15+
Thể loại: Kinh dị, Creppypasta.
Đối tượng: Jeff the Killer (Jeffery Dan Woods).
*Cảnh cáo: Truyện được viết theo lối miêu tả chi tiết, gần như không có lời. Yêu cầu độc giả phải có trí tưởng tượng thực tế tốt, đọc thật cẩn thận và hình dung chính xác.
*Bạn có quyền mở video trên để vừa nghe vừa đọc, truyện hoàn toàn khớp nhạc. Tên bài hát là Sweet Dream (Marilyn Manson), dành cho bạn nào cần.
*Đối với độc giả yếu tim mà tưởng tượng tốt, xin đừng đọc, nó chỉ khiến bạn đau tim hơn.
Nào, chào mừng bạn đến với Bệnh viện số #014127.
--------------------0o0--------------------
Người ta bảo những kẻ tâm thần thường tưởng tượng mình là một cái cây, một bông hoa, hay một con cá cảnh, hoặc tệ hơn thì họ nghĩ mình là một con chó hay con lợn ngu đần nào đấy. Nhưng như thế vẫn còn là bình thường, chưa đến nỗi phải phang cho mỗi tên một cái gậy vào đầu rồi tống cái đám đần độn đã bất tỉnh nhân sự ấy về phòng. Cái điều tồi tệ nhất, điên rồ nhất, là khi tên tâm thần đấy tự gọi mình là, Kẻ giết người.
Jeffery Dan Woods, hay gọi cho thân thiện hơn là Jeff the Killer hay Deadpool phiên bản giới hạn (tất nhiên là không bất tử được), là tên Sát nhân nổi tiếng nhất lịch sử nước Mỹ, lần thứ hai nhập viện sau khi lãnh đủ một loạt đạn tỉa khoảng 30 viên, combo 23 nhát kiếm của mấy (chục) gã cảnh sát tinh nhuệ. Tất nhiên là cái gì cũng có giá của nó. Lãnh ngần đấy vết thương không khiến Jeff chết được nếu trước đấy không vung dao lên đâm chết vài chục thằng cớm khốn nạn, rồi sau đấy hắn thản nhiên gục xuống bất tỉnh nhân sự, vì biết kiểu quái gì thì cũng sẽ có người rước hắn vào cái bệnh viện hay cái nhà xác nào đó. Và, đấy. Đấy là lý do vì sao hai con mắt không mí của hắn sau vài tiếng mù tạm thời vì lao động quá sức lập tức dãn căng ra và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là cái không gian trắng xoá nồng nặc mùi thuốc quái gở nào đấy. Cả người hắn là một màu trắng của băng gạc cứu thương, và chiếc khay bên cạnh đựng đầy những viên đạn nhuốm máu.
Tốt. Ít nhất thì đây không phải cái nhà xác hôi rình. Như thế sẽ chẳng có một sinh vật sống nào cho hắn thoả mãn cơn giết người này cả.
A, nạn nhân đầu tiên đã bước vào rồi.
Jeff nằm bất động như thể hắn vẫn đang hôn mê, mặc dù hai con mắt không mí của hắn mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần. Một nữ bác sĩ trẻ ngần ngại mở của bước vào, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự sợ hãi. Cô nàng ngó nghiêng khắp cái 'xác sống' trắng bệch đang nằm trên giường, nhìn kiểu gì vẫn thấy ớn lạnh bởi hai con ngươi mở thao láo và cái miệng bị rạch tả tơi đỏ lòm kia. Bằng cái niềm tin ngu ngốc của mình, cô nàng cho rằng tên bệnh nhân kia (có thể) vẫn đang bất tỉnh, và cứ thế quay lưng bắt đầu bơm thuốc gây mê.
Tôi xin thề, đây là lần cuối cùng con đàn bà ngu ngốc này có thể tin tưởng một điều viễn tưởng như thế.
"Sttttt...."
"Ưm-!!!!"
Cô gái trẻ hoảng hốt giãy giụa, cảm giác oxi ngừng chạy lên não. Những ngón tay thô kệch từ phía sau bất ngờ lao tới bóp chặt miệng cô, chậm rãi nghiền nát cái hàm nhỏ xinh ấy. Vài chiếc răng dính máu long ra khỏi miệng cô ta, rơi lách cách xuống sàn.
*Phậpp !!*
Chiếc chuông thép của Tử Thần điên cuồng kêu lên những âm thanh mơ hồ vang vọng chạy khắp hệ thần kinh, giết chết sự nỗ lực của con đàn bà ngu ngốc này. Một lưỡi dao đỏ tanh yên vị trước ngực cô ta, chính xác đâm giữa quả tim. Tiếng kim loại đâm qua da thịt, tàn bạo và lạnh lẽo đến ghê người.
"Để coi nào~" Jeff vui vẻ liếm một chút máu tươi dính trên lưỡi dao; vẫn với bàn tay bóp chặt khuôn mặt nữ bác sĩ, hắn vặn cổ cô gái để khuôn mặt cô ta đối diện với mặt hắn. Những tiếng xương vỡ răng rắc vang lên, lạnh lẽo tới rợn người.
"Khuôn mặt này chẳng hợp với cô chút nào." Hắn chăm chú nhìn đôi mắt đã chết lạnh vẫn còn lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, rồi siết chặt cán dao, chuẩn bị cho cuộc điêu khắc đầy nghệ thuật - Bắt đầu bằng một nụ cười thật tươi thì sao nhỉ ?
"Để tôi giúp cô đẹp hơn nhé." Hắn dãn căng đồng tử, điên loạn cắm con dao phẫu thuật ngập họng cô gái, rồi vụt rút ra để máu đỏ tươi từ họng bắn lên tung toé; lại tiếp tục đưa dao vào miệng cái xác, hắn vui vẻ ngâm nga một giai điệu quái gở nào đấy, con dao nhanh gọn rạch một đường dài lên tận mang tai cô ta, máu ồng ộc tuôn ra. Tiếng rạch tiếp tục vang lên với bên má còn lại, nghe rít từng tiếng như khi ta xé một cái giẻ bẩn thỉu. Giờ thì, hoàn hảo. Một nụ cười đỏ tươi trên khuôn mặt cô gái trẻ, chẳng thân thiện chút nào. Nhưng hắn thích. Dường như vẫn chưa cảm thấy thoả mãn, hắn rút con dao ra khỏi miệng cô gái và túm chặt tóc, đập mặt cô ta vào tường. Bức tường nứt ra từng mảng, khuôn mặt cô ta nhanh chóng biến dạng thành một mớ hỗn độn máu và thịt nát bét, nhãn cầu trái rơi lủng lẳng trước mặt.
Go to sleep
Jeff nhanh chóng vớ lấy cái áo hoodie trắng vấn máu treo ở đầu giường và mặc nó vào. Hắn ném cái xác nát bét mặt lên chiếc giường bệnh và phủ lớp ga trắng lên người nó. Coi như đó là cái hình nhân thế chỗ hắn đi.
"Jandy. Cô ổn chứ ? Jandy ?"
Jeff vớ lấy con dao phẫu thuật trên bàn và cẩn thận ẩn mình sau cánh cửa. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo blu bước vào với sự lo lắng. Nhìn chiếc giường nhấp nhô, có lẽ ông ta nghĩ tên bệnh nhân tâm thần vẫn chưa tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức cứng đờ người khi hướng ánh mắt nhìn lên phía trước. Trên bức tường trắng lạnh lẽo như đang thấm màu đỏ tươi của vũng máu tanh đang chảy dọc xuống sàn, những vết máu bắn ra xung quanh, đẹp đẽ tựa pháo hoa. Nổi bật tới kinh hoàng. Đôi mắt ông ta hoảng hốt hướng về phía chiếc giường, run rẩy kéo tấm ga trắng ra. Khuôn mặt ông ta liên tục biến đổi màu và gần như phát ói khi nhìn thấy trên chiếc giường bệnh - không phải là một tên tâm thần đang bất tỉnh - mà chính là cô bác sĩ thực tập, phần ngực trái bị đâm tới lòi cả quả tim và những mạch máu phơi ra ngoài, khuôn mặt cô ta bị biến dạng như một mớ hỗn độn, lẫn lộn máu và thịt nát bét, nhãn cầu nổi lên những tia máu đỏ ngầu nhìn trừng trừng lên trần. Người đàn ông đưa tay bụm miệng, ngăn không cho cơn ói trào ra ngoài, chân vô thức lùi lại vài bước.
"Sttttt....."
"Hff---!!!!!"
*Phậpp !!*
Âm thanh chết chóc ấy lại thản nhiên vang lên, thu hút cả sự chú ý của Tử thần. Chẳng hề do dự, không nương tay, con dao ấy cứ thế tàn nhẫn hạ xuống, cùng Lưỡi hái Tử thần lôi linh hồn ấy biến mất khỏi thế giới này.
Phải, ông ta không cần tồn tại nữa. Sống như thế là đủ rồi.
Quả tim vừa 2 giây trước còn đập thình thịch như muốn nổ tung vì sợ hãi, lập tức ngừng đập ngay khi lưỡi dao xuyên qua. Nhịp đập cuối cùng của nó, chưa kịp vang lên.
"Lại một gương mặt xấu xí nữa." Jeff xoay chiếc dao qua những ngón tay gầy gò, tay kia vặn cổ người đàn ông ra phía sau; xương cổ của người bác sĩ bị hắn đâm liên tiếp tới vỡ vụn; giờ thì cổ ông ta mềm oặt như bún. Hắn khua khua chiếc dao trước mặt cái xác, giả bộ suy nghĩ
"Ừm... Mình nên bắt đầu vẽ từ đâu bây giờ nhỉ ? Thật tệ là mình lỡ giết ông ta trước khi kịp để ổng chứng kiến dung mạo mới."
"Mà kệ đi. Ai quan tâm chứ."
Và hắn bắt đầu siết chặt cán dao tới trắng bệnh ngón tay, giơ dao lên và tàn nhẫn đâm nát cái nhãn cầu bên phải, sau đó lại móc cái nhãn cầu bên trái ra. Tiếng dây thần kinh nối với mắt bị đứt. Hắn xoay xoay cái nhãn cầu trong lòng bàn tay, rồi bóp nát nó.
*Xẹpp!*
Jeff vẩy dao, các chất nhầy dính trên lưỡi dao theo đó mà in trên nền đất lạnh lẽo. Hắn lại tiếp tục ngâm nga, vui vẻ ấn dao xuống mặt người đàn ông và chậm rãi rạch mặt lão. Giống như một đứa trẻ vô cùng háo hức khi được bóc quà, Jeff cũng vô cùng thích thú, ghì dao rạch nhiều lần lên gương mặt của người đàn ông trung niên xấu số ấy. Sau khi cảm thấy trên gương mặt ấy chẳng còn chỗ nào mà rạch nữa, hắn chậm rãi đứng lên, đá cái xác vào một góc tường; cái cổ gãy gập hẳn về phía sau, với một nụ cười điên loạn méo mó. Hai cái hốc mắt sâu hoắm ấy như một kẻ bị tù đày chốn Địa Ngục, phải chịu tất cả nỗi thống khổ đời người, nhìn hắn bằng tất cả oán hận. Nhưng hắn đâu quan tâm; trái lại còn mỉm cười thích thú là đằng khác. Jeff bỏ ra ngoài, và bắt đầu công cuộc thảm sát đầy kinh hoảng.
"Ngủ ngon đi nhé, 'ngài' bác sĩ đần độn."
Kẻ cứu người và người được cứu, rốt cuộc cũng chỉ là những cái xác rác rưởi qua bàn tay hắn.
--------------------0o0--------------------
Jeff chăm chú nhìn xác của một người phụ nữ, trong tay cầm một quả táo đỏ, thi thoảng lại đưa lên miệng cắn một miếng. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng giờ thì nó cũng chẳng còn quá đặc biệt, khi mà căn phòng này cũng chỉ nhuốm một màu máu tanh tưởi và những cái xác vặn vẹo méo mó - giống hệt những phòng bệnh khác trong bệnh viện này. Người phụ nữ nằm trên sàn lạnh lẽo, giữa vũng máu tươi lênh láng đang chậm rãi đông lại. Lớp da trên cơ thể bà ta bị phanh ra làm hai, để lộ lục phủ ngũ tạng đỏ lòm, và một quả tim nóng hổi còn đang đập phập phồng. Jeff cứ ngồi nhìn quả tim đập từng nhịp yếu ớt dần đi như thế, thi thoảng lại bới đống trái cây rơi vãi trên sàn kiếm một cái gì đó ngon để ăn. Cũng chẳng hẳn. Vớ được cái gì thì hắn ăn cái đó. Thế thôi.
"A..."
Jeff nghiêng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quả tim đang có dấu hiệu ngừng đập, hắn đảo mắt xung quanh phòng bệnh; cuối cùng dừng lại trước một chiếc máy sốc điện phá rung treo đầu giường. Hắn với lấy chiếc máy, đưa mắt nhìn người phụ nữ nằm phơi ruột trên sàn. Hắn vui vẻ cầm máy sốc điện lại gần bà ta, luồn tay qua lớp da bị rạch nát bét và dí chiếc máy lên.
*Roạc !!*
Jeff im lặng nhìn quả tim vừa còn đập bị nổ tung như một quả bóng bay, máu chảy trong mạch bắn ra tung toé, in lên mặt hắn. Vẫn cái miệng bị rạch tới tận mang tai đang chảy máu như thế, hắn ngây ngô nhìn đám nhầy nhụa trước ngực con đàn bà; các hoạt động khác của lục phủ ngũ tạng lập tức dừng lại. Hắn di chiếc máy sốc điện đến đường ruột bà ta; và nó lập tức nổ tung cùng với máu be bét phụt toé lên. Hắn mân mê nghịch chiếc máy thêm một lúc nữa, cho tới khi toàn bộ lục phủ ngũ tạng kia hoàn toàn trở thành một đống nát bét nhầy nhụa. Jeff vứt chiếc máy cạnh đống kinh tởm ấy, đứng lên bỏ ra ngoài.
"A. Chán quá..."
Tiêng cánh cửa mở ra vang lên, rồi đóng lại bằng âm thanh lạnh lẽo vô hồn.
---------------------0o0--------------------
Tiếng còi cảnh sát hú lên điên cuồng lao về phía khu bệnh viện bị khuất trong bóng đêm dày đặc, thu hút mọi sự chú ý lẫn lo sợ của những dãy nhà xung quanh. Họ chưa từng được tận mắt chứng kiến một điều gì rùng rợn hơn thế; toà bệnh viện sáu tầng gần như im lặng tới đáng sợ; các tầng bệnh viện tối om, một vài ánh đèn run rẩy héo hắt qua ô cửa kính lại phụt tắt; thỉnh thoảng lại vang lên tiếng vỡ, tiếng hét xé tai, hay... tiếng cười điên rồ nào đấy, chẳng ai dám nghĩ đến. Họ vội vã liên lạc với lực lượng cảnh sát, phần vì cả mối lo lắng cho người thân.
Nhưng đâu cần lo lắng làm gì nữa...
Lực lượng cảnh sát lập tức đập cửa xông vào, toàn bộ đều trang bị vũ khí tới tận răng. Cái bóng đêm yên ắng tới rùng rợn khiến họ thấy lạnh gáy; mọi thứ quá mờ ảo trước mắt họ. Một phút; ánh đèn pha được mang tới phụt phát sáng chói loà. Và điều khiến họ kinh hoàng nhớ mãi, tới mức chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi cũng đủ khiến người ta muốn nôn sạch.
Những vệt máu đỏ lòm dày đặc kéo dài trên tường, nối tiếp các cửa bệnh viện. Những cái xác chết rữa vặn vẹo, méo mó tới kỳ dị, nội tạng nát tanh bành, bộ phận cơ thể người tả tơi vương vãi khắp nơi như bị kéo lê lết. Gương mặt cái xác nào cũng bị đục khoét mắt thành hai cái hốc sâu hoắm, đen sì, máu đỏ tươi tuôn ra như suối. Và nụ cười khủng khiếp đẫm máu ấy, bị rạch tan nát, kéo dài tới tận mang tai. Những cái xác cứ cười man rợ như thế, hốc mắt sâu hoắm như muốn người ta phải biết, nó đã chịu đau đớn tới dại người.
Khắp các cửa đều bị vẽ nguệch ngoạc những dòng chữ bằng máu tươi, nếu không nhìn kỹ thì cũng chẳng biết mấy dòng chữ kinh khủng đấy có ý nghĩa gì.
"Sttt..."
GO TO SLEEP
*Phậpp !!*
Ánh đèn vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com