Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jeff the Killer] Giữa những ngôi mộ hoang tàn


Tên: [Jeff the Killer] Giữa những ngôi mộ hoang tàn

Author: Đại Phong Linh (Takumi Mao)

Rating: 15+

Thể loại: Kinh dị, Creppypasta.

Đối tượng: Jeff the Killer (Jeffery Dan Woods), Homicidal Liu (Liu Woods).

*Cảnh cáo: Truyện được viết theo lối miêu tả chi tiết, gần như không có lời. Yêu cầu độc giả phải có trí tưởng tượng thực tế tốt, đọc thật cẩn thận và hình dung chính xác.

*Bạn có quyền mở video trên để vừa nghe vừa đọc, truyện hoàn toàn khớp nhạc. Tên bài hát là Silence (Dark piano), dành cho bạn nào cần.

Nào, vươn tay về phía trước và nắm lấy tay tôi, chúng ta sẽ cùng nhau bước về cõi Vĩnh hằng...

-------------------------------------------------------------------0o0-------------------------------------------------------------------

"Thật là một thời gian dài, nhỉ, Jeff the Killer ?"


"Hay là phải gọi, Jeffery Dan Woods ?"



"HAHAHahAHAhAHAHAHAhAHaHAHAHA !!!!!!!"


Gã tựa mình bên cây đại thụ già nua; bóng đêm và những tán cây tàn tạ héo rũ bao quanh, che đi sự hiện diện quái quỷ của gã. Những tràng cười điên loạn vang lên vô định giữa màn đêm đen thẳm, xé toạc cái không gian lạnh ngắt vắng tanh bao quanh nghĩa địa này.


Hắn gần như không để ý đến; hắn chỉ im lặng, vươn những ngón tay thô kệch, chậm rãi bới từng nắm đất bùn nhão nhoẹt bẩn thỉu của ngôi mộ trước mặt. Vừa có một cơn mưa ảm đạm qua đây. Những ngón tay hắn bị vụn thuỷ tinh trong từng nắm đất cứa vào, nhanh chóng bị xây xước chằng chịt. Đất bám vào những vết xước, cố tình len sâu vào da thịt hắn, để hắn thấy đau đớn mà dừng lại. Vô ích. Dường như hắn vẫn chẳng cảm thấy đau, hoặc những cái đau này chẳng đáng gì so với những phát đạn và nhát kiếm; nên hắn vẫn tiếp tục công việc đào đất ngớ ngẩn của mình.

Ngôi mộ mà hắn đang đào, có dựng vụng về một tấm bia đá, chẳng biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, mà nó bám đầy bụi, dòng chữ trên đó cũng bị mờ đi, chẳng còn rõ nét.


Liu Woods.


Hắn vẫn im lặng như thế, khác hoàn toàn với sự điên loạn thường ngày. Ngôi mộ theo sự im lặng của hắn mà càng bị đào sâu hơn, có khi đến cả mét, nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì ngoài đám đất đá bẩn thỉu đào nát tay và đám khói bụi mù mịt cứ thi thoảng tạt vào mặt hắn, rát muốn mù mắt.

Hắn dừng tay, nhìn cái nơi bị đào bới vụng về trước mắt; cái nơi chỉ một làn khói bụi chậm rãi lướt qua, tựa một nén hương được thắp lên từ chốn địa ngục u ám. Cái nơi chỉ một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì xứng đáng với công sức hắn bới tung ngôi mộ tàn, hai bàn tay nhuốm màu máu đặc tanh lòm. Máu của hắn.

Nhưng hắn vẫn nhìn vào đó; như chờ đợi một điều gì đó xảy ra.


Có cái gì cho hắn nhìn chứ ?



"Ha... Chẳng có gì cả."


"Ha..."


"Haha..."


"HahaHahahAhHahHahHahaHAHAHA !!!!!"


Gã giật mình, đôi đồng tử màu lục bích vừa in hình bóng hắn bỗng dãn căng ra, bất ngờ nhìn hắn.


Đây rồi.


Đây rồi.


Trái tim đột ngột đập mạnh những nhịp điên cuồng như muốn nổ tung.


Đồng tử vô thức dãn căng, như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.


Mạch máu rối bời.


Noron thần kinh chạy loạn trong não.



Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.



"Shhhhh...."



Ta đấy.




Jeff the Killer.



Hắn chậm rãi đứng dậy, rút mạnh con dao vừa bị cắm ngập trong đất bên cạnh lên. Lưỡi dao bị phủ một lớp bùn nhão nhoẹt, nhầy nhụa với máu tanh tưởi. Ngón tay hắn chầm chậm miết lưỡi dao; ánh sáng tử thần vô thức vụt loé lên, rồi vụt tắt.

Hắn im lặng.

Gã không dám cử động, dù chỉ một li. Từng ngón tay, từng mạch máu gã cứng đờ, huyết quản như ngừng chảy. Gã nín thở, chờ đợi một động tác nho nhỏ từ hắn. Hình như hắn đang tìm kiếm điều gì đấy, đồng tử xanh ngắt đảo điên loạn trong cái tròng trắng dã cháy rụi mí.


*Thịch !*


Hắn ngửa mặt về phía sau, cổ như bị gãy gập. Đôi mắt hắn ánh những tia tà lửa nhảy múa điên cuồng, nhìn chằm chằm về phía cây đại thụ già nua khuất dưới bóng đêm dài vĩnh cửu.


Tiếng máu nhỏ giọt.


Chậm rãi từng nhịp rơi xuống nền đất.


Nặng nề, trầm đục.


Trộn lẫn với nhau.


Nhầy nhụa, tanh tưởi.


Một nụ cười đỏ thẫm chậm rãi hiện ra giữa bóng đêm ma dại, tưởng như vô tận. Máu đỏ tươi chảy ngược trên lớp da trắng bệch sần sùi như muốn thối rữa.


Hắn cười.


Một nụ cười điên dại.



"Staying up late is not good. Now,


Go to sleep


Brother."



*ĐOÀNG !!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com