Chap05: Yêu thương
Tôi và anh dừng lại ở một góc cây và tựa lưng vào nó. Tay anh khẽ choàng qua sau vai tôi kéo tôi lại gần. Tôi ngại ngùng khẽ ngước lên nhìn anh. Tôi nói:
- J... Jeff à!
- Có chuyện gì ?
Anh ta trả lời rất nhanh và nhìn tôi chầm chầm. Tôi đáp:
- Hay là... chúng ta đổi cách xưng hô được không? Anh đừng gọi tôi là " ngươi " nữa. Anh bao nhiêu tuổi?
- Ta... 25 tuổi.
- Tôi 18. Gọi là em nhé?
Anh ta quay mặt sang nơi khác tỏ vẻ gượng gạo. Anh nhỏ giọng:
- S... sao cũng được.
Tôi mỉm cười và tựa vào vai anh, khẽ nhắm mặt và tận hưởng vẻ ấm áp mà từ bé đến giờ tôi luôn khao khát có được mà chẳng thế. Không biết liệu sau này tôi còn có thể có được cảm giác này không hay nó chỉ là phút thoáng qua... vô tình và dần xa cách ?
Một vẻ lạnh lẽo nhưng lại xen chút yêu thương từ đôi bàn tay Jeff, anh lay người tôi và nói:
- Dậy nào. Em ngủ trên vai tôi hơi lâu rồi đấy!
Tôi dụi mắt và luyến tiếc rời bỏ bờ vai của anh. Tôi nói:
- Về nhà thôi...
Vừa vào phòng, tôi đã nằm dài xuống giường và uể oải lăn trên nó. Có phải do lúc trước làm nhiều quá nên bây giờ tôi mệt mỏi và khao khát nghỉ ngơi vô cùng không?... Jeff thấy tôi, anh ngồi lại giường và khẽ vuốt tóc tôi. Jeff nói:
- Ngủ đi. Tôi đi đây một chút.
Tôi khẽ gật đầu rồi đặt lên bàn tay Jeff một nụ hôn. Tôi mỉm cười:
- Về sớm nhé. Em chờ.
Jeff đứng lên và đi ra khỏi phòng. Anh mở cửa. Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi lần nữa:
- Sẽ về sớm nhất có thể... y/n!
Tối đó, tôi mở mắt tỉnh dậy và cảm thấy trống vắng. Tôi ra khỏi phòng và tìm Jeff. Jeff đã hứa về sớm với tôi vậy mà đến tận tối cũng chẳng thấy anh đâu.
Tôi ngồi tựa lưng vào bức tường kế cánh cửa và đợi anh. Mười phút, hai mươi rồi lại ba mươi phút trôi qua mà chẳng thấy anh về. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
...
Tôi mở mắt dậy, quay sang phải thì thấy Jeff đang nằm cạnh tôi. Thì ra hôm qua đợi Jeff đến tận khuya nên tôi đã ngủ quên đến tận khi ánh sánh đã len lỏi qua cửa sổ. Jeff mỉm cười và hỏi:
- Hôm qua, em lo lắng cho tôi lắm à?
-...
- Sao im lặng thế ?
Tôi cúi đầu xuống vì ngại ngùng. Jeff đoán trúng tim đen của tôi rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt. Jeff thấy vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh khẽ nâng cầm tôi lên và lấy tay lau nước mắt cho tôi. Jeff ôm tôi vào lòng và nói:
- Lo nhiều đến vậy sao?
- Phải. Lo lắm! Vì tôi chỉ có mỗi anh. Mỗi anh lo cho tôi. Nếu không còn anh, tôi sẽ cô đơn lắm.
- Tôi... cũng vậy. Không có em, tôi cũng cô đơn lắm.
---------- END CHAP05 -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com