Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap07: Tất cả chỉ vì em

Jeff đưa tôi đến một con suối. Nước suối trong vắt, chảy róc rách như tiếng nhạc. Cảm giác lúc ấy thật yên bình và dễ chịu. Tôi và Jeff ngồi xuống bãi cỏ. Tôi nhìn xuống mặt nước.
Gương mặt của tôi thật kì lạ. Nó như biến thành một màu trắng. Đôi mắt tôi lại trở thành màu xám. Tôi sợ hãi vội quay sang nhìn Jeff. Tôi hỏi :
- Jeff... nhìn tôi xem... tôi trông như thế nào?
Jeff áp sát mặt anh vào mặt tôi. Anh nói:
- Màu mắt xám ...
- Có phải tôi sắp chết rồi không? Tôi sợ lắm.
Jeff mỉm cười:
- Không chết đâu. Đừng lo.
- Vậy tôi bị gì? Tại sao tôi lại...
Chưa nói hết câu, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đánh mạnh vào đầu tôi làm tôi gục xuống. Tôi có nghe thấy tiếng gọi của Jeff nhưng tôi chẳng thể mở mắt nổi nữa...

Tiếng ồn ào cải vã của ai đó khiến tôi thức giấc. Tôi mở cửa phòng và từ từ đi ra. Tôi đi như sắp ngã vì đầu tôi còn đau đớn lắm. Tôi đứng nép sau bức tường, cau mày nhìn người đang cãi nhau với Jeff. Ông ta mặc một bộ đồ vest đen và cả gương mặt chỉ là một màu trắng. Ông ta gắt gỏng:
- Ngươi mau đem con bé đó trở về với thế giới của nó đi. Nếu không, ta sẽ không ngần ngại mà làm nó chết một cách tàn nhẫn đấy.
Nói dứt câu, ông ta biến mất. Tôi suy nghĩ : Có lẽ nào chuyện gương mặt, màu mắt của tôi thay đổi là do ông ta?
Jeff nói:
- Ra đây đi y/n, em nghe được gì rồi?
Tôi từ từ đi ra và ngồi xuống ghế đối diện Jeff. Jeff hỏi:
- Nói tôi nghe, em hiểu được gì từ câu chuyện của chúng tôi?
- Có phải ông ta muốn giết tôi không, Jeff?
- ...
- Tôi đã làm gì sai đúng không?
- Không... là do tôi. Ông ta là Slender Man, ông ta là người đứng đầu những tên sát nhân như tôi và có thể thao túng mọi người làm theo ý ông ta. Việc tôi đưa em đến đây là do tôi tự quyết định và ông ta không muốn như thế...
- Vậy là em sẽ chết nếu còn ở đây đúng không?
Jeff nhìn tôi một hồi rồi gật đầu. Anh nói tiếp:
- Tôi sẽ bảo vệ em. Tất cả... chỉ vì em.
-...
Jeff tiến đến gần khẽ vuốt mái tóc của tôi. Jeff thở dài:
- Mắt của em trở lại bình thường rồi.
Tôi rưng rưng nhìn Jeff:
- Em sẽ ổn chứ, Jeff?
- Sẽ ổn... sẽ ổn thôi.

Tôi nắm lấy tay Jeff thật chặt và tựa vào người anh. Ngay lúc này, tôi cần anh. Tôi sợ phải chết và xa anh. Một lần nữa, tôi lại phải đối mặt với sự đau khổ... Tại sao vậy? Tôi chẳng làm hại ai cả mà bao nhiêu chuyện tồi tệ luôn xảy ra và dồn vào tôi?... Đến cả bây giờ, khi tôi tìm được một hạnh phúc thì cũng có người muốn ngăn cản tôi. Có phải... tôi quá bất hạnh không?

------ END CHAP07 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com