Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap08: Rời bỏ

Suốt cả ngày hôm ấy, người tôi cứ thờ thẫn mãi. Tôi sợ phải chết và rời xa Jeff.
Tôi đã khóc... ngày càng khóc nhiều hơn. Jeff đến bên và ôm chầm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy Jeff tình cảm và ấm áp đến lạ thường thế này. Jeff đặt tay lên mặt tôi và gượng cười:
- Cho dù em có thế nào chăng nữa em cũng vẫn rất xinh đẹp mà... y/n
Tôi cũng chẳng còn vui nổi nữa nên chỉ nhìn Jeff và im lặng. Jeff khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn. Anh nói tiếp:
- Y/n à... anh nghĩ chúng ta sẽ không hạnh phúc đâu...
Tôi mở to mắt và cố gắng nghe trọn hết những gì Jeff nói. Tôi ngạc nhiên hỏi Jeff:
- Jeff... ý của anh là ?
- Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau. Có lẽ, như lời của Slender man, anh phải đưa em trở về với nơi mà em sinh ra...
Tôi không kìm nén được nước mắt mà khóc nấc lên. Tôi ôm lấy Jeff thật chặt, nước mắt rơi nhiều đến mức ướt cả áo anh. Tôi nức nở:
- Jeff, em không muốn. Em không muốn xa anh.
Jeff nhìn tôi, thở dài:
- Anh mong rằng... anh sẽ làm được điều gì đó, bất cứ điều gì để em có thể ở bên anh. Anh... đang cố.
-...

Tôi mở mắt dậy trong trạng thái mơ hồ. Mọi thứ xung quanh tôi đều tối đen như mực. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, tiếng bước chân càng lúc càng gần và dường như nó đang ở sau lưng tôi. Tôi quay sang và thứ cuối cùng tôi nhìn thấy được chính là Slender Man...

Tôi mở mắt dậy và nhìn thấy Jeff đang ngồi ở đầu giường. Tôi gượng dậy. Đầu tôi đau đớn như vừa mới bị vật nặng đập lên đầu. Tôi khẽ nói:
- Jeff... khi nãy em đã thấy Slender Man.
- Vậy sao? Có lẽ ông ta sắp làm em biến mất.
- ...
- Ngày mai tôi sẽ đưa em trở về. Em không thể ở lại đây.
- J... Jeff...
- Anh xin lỗi, anh đã cố. Nhưng Slender Man quá mạnh. Nếu em còn ở đây, em sẽ biến mất.
Tôi nhìn chầm chầm Jeff và dường như anh đang khóc. Tôi lấy tay lau nước mắt của anh và đặt lên mặt anh một nụ hôn. Lúc này tôi mới nhận ra, tay của Jeff đang băng bó. Tôi nhẹ nhàng nâng tay của Jeff lên và hỏi:
- Anh sao thế Jeff?
- Slender Man...
- Em hiểu rồi. Em xin lỗi... do em. Nếu không có em, anh sẽ không phải đau đơn thế này.
- Được rồi... Dù sao thì, ngày mai chúng ta cũng sẽ không còn bên nhau.
- Vậy, là thật sao ?
- Thật... ngày mai, một ngày u buồn, em sẽ quên anh mãi mãi, mãi mãi... Dù anh có còn nhớ về em thì... anh chẳng là gì với em.
- ...

-----END CHAP08 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com