Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap09: Gặp - cố quên

Trưa nay, tôi sẽ rời xa Jeff. Tôi còn 4 tiếng nữa để bên anh. Giá như lúc này, có chiếc đồng hồ ngưng động thời gian thì hay biết mấy. Tôi sẽ dùng nó để làm thời gian dừng lại và sẽ bên anh. Nghĩ đến việc xa anh, nghĩ về việc sẽ trở lại ngôi nhà khủng khiếp với người bố tồi tệ của mình. Làm sao đây? Tôi chẳng muốn... chẳng muốn...

Jeff khẽ gọi:
- y/n, ra đây!
Tôi đi theo anh. Tôi níu lấy áo anh và hỏi:
- Có gì không, Jeff?
- Nhìn lên trời đi, một chú chim màu đen. Sau khi em trở về, nếu có vô tình nhìn thấy nó thì hãy nhớ đến anh!
- Jeff.... đừng nói thế nữa. Em đau lòng lắm.
Jeff cười gượng gạo:
- Hôm qua, khi em ngủ, anh đã gặp Slender Man.
- ...
- Ông ta nói, nếu bên nhau, 1 trong 2 chúng ta sẽ chết.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở nặng nề và cố đổi sang chủ đề khác :
- Tay của anh ổn chứ ?
- Ổn, nó đỡ đau rồi.
- Ông ta thật quá đáng!
Jeff khẽ gật đầu, quay sang ôm chầm lấy tôi:
- Là lỗi do anh, do anh. Giá như anh không đưa em đến đây thì cả hai chúng ta sẽ không phải khó xử như thế này.
Tôi lại rơi nước mắt nhưng rồi lại nở một nụ cười. Gương mặt Jeff bất lực:
- Có lẽ , chúng ta không hợp nhau nên Chúa không cho ta đến với nhau, em nhỉ ?
-...




Tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng la mắng của bố tôi. Tôi mệt mỏi ngồi dậy và bước xuống giường chuẩn bị cho một mớ công việc trước mắt.
Thật sự thì, hôm đó, Jeff đã đưa cho tôi một cốc nước và bảo tôi hãy uống nó. Tôi biết rằng trong cốc nước ấy có thuốc làm tôi mất trí và mãi không thể nào nhận ra được Jeff. Nhưng tôi không muốn quên anh và đã lén đổ nó đi và giả vờ như tôi đã uống hết...

Tối đó, tôi nằm gác tay lên trán suy ngẫm vài điều. Bỗng, tôi thấy một chú chim đen đậu trên cửa sổ. Tôi tiến đến cửa sổ với hy vọng sẽ gặp được Jeff. Khi tôi nhìn xuống dưới thì tối thấy một bóng người con trai. Anh ta mặc chiếc áo hoodie trắng. Người đó không ai khác chính là Jeff. Tôi chẳng thèm đóng cửa và chạy thật nhanh xuống cầu thang.
Vừa bước xuống, bố tôi hét:
- Mày đi đâu giờ này ? Đi đâu?
Tôi im lặng nhìn ông. Ông ta nấc lên vài tiếng rồi nằm lăn ra ngủ. Tôi cũng không quan tâm lắm mà chạy ra ngoài thật nhanh để gặp Jeff.
Tôi cố gọi thật lớn:
- JEFF!

--------- END CHAP09 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com