Đặc Biệt : Năm Mới
Thu đã đi rồi, một mùa thu thiếu vắng bóng anh. Những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã lặng lẽ rời bỏ cành cây và đáp xuống nền đất lạnh lẽo. Rồi chúng bị bàn chân của người đi đường dẫm lên như tôi bị xã hội đè bẹp vậy.
Thật tồi tệ.
Mùa đông đã sắp đến dần rồi. Thời tiết cũng đã lạnh dần từng ngày. Đôi khi, nó khiên tay tôi lạnh buốt cả lên. Những lúc đó, tôi chỉ mong có anh ở bên và nắm lấy bàn tay nhỏ bé này.
Vậy giờ, anh đang ở đâu?
Có lẽ mùa đông năm nay, tôi lại một mình, cô đơn, lẻ loi và nghĩ tới anh suốt ba tháng đông lạnh lẽo.
Tôi cần anh. Thật sự cần anh. Tôi chỉ cần anh thôi.
. . . 🌸 . . .
Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào vậy nhỉ?
Ở trong căn phòng trắng, cửa sổ là nơi duy nhất tôi có thể xác định được thời gian, ngày và đêm.
Tôi cẩn thận bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp rồi tiến tới bên cửa sổ như mọi khi. Nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, gió đông thổi ù ù tạt vào mặt tôi. Tôi khẽ run lên vì lạnh, rồi cẩn trọng ngồi lên chiếc ghế đong đưa bằng sắt mà bà tôi thường ngồi. Bà tôi đã mất năm ngoái nên giờ nó là của tôi.
Tôi đẩy đẩy cái chân để cho cái ghế nó đung đưa. Rồi thư giãn. Đôi khi, tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn đêm tối như mực, tôi mong chờ rằng anh sẽ xuất hiện. Bởi vì anh là ánh sáng trong màn đêm đen tuyền mà. Người đã cướp đi tất cả của tôi. Tôi yêu anh nhưng hận anh cũng nhiều bằng yêu.
Gió càng ngày càng thổi mạnh. Chúng thi nhau ùa vào, làm rèm cửa sổ tạo ra những tiếng kêu man rợ. Tôi nổi da gà vì lạnh. Cũng chẳng trách ai được, giữa trời đông giá rét có ai điên như tôi mà mặc mỗi một cái đầm trắng mỏng không?
Tôi đóng cửa sổ vào, lẻn loi chui vào chiếc chăn bông mềm mại và ấm áp. Nhưng nó không ấm bằng cái ôm của anh được. Tôi lại nghĩ tới anh rồi lại thất vọng vì anh mãi không quay về. Tôi vẫn nhớ như in lần cuối chúng ta gặp nhau, anh nói bằng giọng trầm ấm, thì thầm vào tai tôi rằng :
"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh xin thề."
Vậy lúc chúng ta gặp nhau là lúc nào? Khi nào? Có khi lúc đấy tôi đã chết rồi cũng nên?
Mắt tôi hơi cay cay. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, những giọt lệ cứ tuôn trào, chẳng thể nào ngừng lại được. Tôi quận mình vào chăn, cố nhắm mắt và mơ về những kỉ niệm của hai ta.
. . . 🌸 . . .
Tại gốc cây anh đào gần một căn nhà.
"Em này!"
"Sao vậy anh?" Cô gái nhìn xuống chàng trai đang nằm trên đùi của mình với ánh nhìn trìu mến.
"Em nghĩ sao về việc một tên sát nhân đi yêu một người hiền lành như em?" Anh nhìn cô rất nghiêm túc.
"Một tình yêu điên dại, hì." Cô chỉ nói thế và trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán.
Anh cũng mặc kệ và lại tiếp tục nằm lười trên đùi cô.
Đó là giấc mơ ngọt ngào nhất mà một tên sát nhân máu lạnh như ta có thể mơ thấy được. Không biết việc chạy trốn đã làm bạn với ta được bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Chắc khoảng bảy năm trời, kể từ lúc ta tự giết gia đình mình. Cái nỗi ám ảnh đấy vẫn không thể thoát khỏi tâm trí ta khiến ta điên loạn, mắc bệnh tâm thần rồi chạy đi giết người chỉ vì khát máu.
Nhiều khi ta tự đặt cho mình câu hỏi này : Nếu mình có một cuộc sống bình thường thì sẽ như thế nào nhỉ?
Rồi ta tự tưởng tượng cái ngày mà ta gặp lại em. Ta sẽ ôm em thật chặt, không để em rời khỏi ta nữa.
Thời gian trôi qua nhanh, ta vẫn còn mơ hồ lạc đường giữa những quán bar, những chai rượu, mùi máu tanh nồng, bóng đêm và những khu rừng...
Vậy mà đã một năm trôi qua kể từ khi ta chia tay.
Nhưng nếu giờ ta quay lại chỗ đó, cảnh sát sẽ bắt ta vào tù và mức án là tử hình mất. Khi đó có lẽ em còn đau buồn hơn. An ninh nơi mà em giờ ở thật sự rất cao và nếu suy luận của ta là đúng thì... có lẽ chúng lấy em ra làm mồi nhử ta.
Nhưng ta vẫn phải gặp em một lần, trước khi năm mới bắt đầu.
. . . 🌸 . . .
Hôm nay đã là ngày cuối năm rồi. Lại một năm nữa trôi qua. Ông trời ơi, làm ơn hãy cho tôi gặp lại anh ấy một lần cuối trước khi phải bước qua một năm mới đầy địa ngục này. Chỉ cần một lần được gặp anh ấy thôi, tôi đã thấy hạnh phúc tuyệt độ rồi. Xin hãy cho tôi gặp lại anh ấy.
Tôi cứ lầm bẩm câu đó từ sáng tới trưa nay rồi. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng. Thỉnh thoảng lại ăn một miếng bánh macaron trên bàn. Tôi mong chờ vào đêm nay, khi mà mọi người đón giao thừa, anh ấy sẽ đến bên cạnh tôi và chúng tôi sẽ cùng nhau bước sang một năm mới đầy hạnh phúc.
Có lẽ tôi chỉ đang mơ tưởng nhưng liệu điều đó trở thành sự thật thì tôi nguyện chết trong giây phút hạnh phúc đó.
Tíc tắc... tíc tắc
Kim đồng hồ cứ chạy, chạy hoài, chạy như không thấy đường cùng, chạy như không thấy mệt mỏi. Giờ đã là chín giờ mười hai phút. Khoảng ba tiếng nữa là sang năm mới rồi.
Trong lòng tôi cứ hồi hộp kiểu gì ấy. Chẳng lẽ việc tôi mong anh đến là thật sao? Nếu vậy tôi phải thức thật khuya mới được!
. . . 🌸 . . .
Đã hai tuần rồi ta chưa ăn gì cả, trừ việc uống nước. Mấy ngày gần đây ta cũng không có ngủ đủ, thường chỉ nghỉ ngơi hai đến ba tiếng rồi lại di chuyển.
Ta cũng chưa cầm lấy con dao yêu quý và chém giết người mà cứ tiếp tục đi dưới con hẻm với những ánh sáng mập mờ huyền ảo.
Cứ đi được khoảng năm cây, cái bụng chết tiệt của ta lại kêu lên ọc ọc. Dù có đói hay mệt đến mấy thì ta vẫn phải tiếp tục đi, để được gặp em, người con gái mà ta yêu bằng cả tấm lòng, bằng cả thế giới này. Vì chỉ có em, duy nhất em là người chấp nhận một tên quái vật như ta.
Giờ chắc đã khoảng là mười giờ, vài phút nữa con người sẽ tập hợp quanh đây và đón năm mới. Vậy là có đông người ở quảng trường gần khu em ở. Mà ta lại không thể xuất hiện nơi đông người được. Như thế thì ta sẽ bị phát hiện mất. Nên việc gặp em đúng lúc pháo hoa nổ là bất khả thi.
Không, không thể thế được! Ta phải gặp em đúng lúc, đúng thời điểm!
"A! Bố ơi. Anh đứng gần trạm xe buýt kia trong buồn nhỉ?" Giọng một cậu bé khoảng chừng bốn năm tuổi vang lên.
"Kệ đi con trai, chúng ta phải mau đến quảng trường đón năm mới chứ!" Người đàn ông dắt tay cậu bé rồi đi.
Bên cạnh đó là một người phụ nữ, có vẻ cô ta là vợ người đàn ông kia và là mẹ của cậu bé. Cô ta hình như đang thì thầm gì đó với người chồng thì phải?
"Này anh... anh có thấy cậu thiếu niên kia trông giống Jeff The Killer gì gì trên TV từng cập nhật không?"
Tai của ta rất thính, khi nghe người phụ nữ đó nói vậy máu ta nổi lên sùng sục. Cơn thèm được giết người của ta lại nổi dậy, ta không kiềm chế được nó nữa.
Ta biết mình phải ra tay ngay lập tức.
GO TO SLEEP
Một câu với ba từ ngắn ngủn đó là điều mà gia đình nghe thấy sau khi chút hơi thở cuối cùng trên cõi đời này.
. . . 🌸 . . .
Đúng năm phút nữa là năm mới rồi. Tôi vẫn như thường ngày ngồi trên ghế đong đưa của mình và ngước ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa nào đó. Gió đông vẫn cứ thổi như thường lệ, nhưng hôm nay nó có vẻ hơi khác. Nó nhẹ nhàng hơn mọi khi. Những tâm tư mỏng manh dấu kín tôi toàn đem ra tâm sự với gió.
Các người có thể nghĩ tôi bị khùng, bị điên nhưng thật ra gió luôn nghe những câu chuyện của tôi và không hề nói với ai khác cả. Không như những con người, họ đem câu chuyện của tôi ra chế giễu, cười cợt, nói xấu này nọ.
Còn ba phút nữa thì sang năm mới rồi.
Vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, bỗng tôi nhìn thấy một bóng dáng rất rất quen thuộc. Cái áo hoodie trắng nhuốm máu, mái tóc đen tuyền bên bết, chiếc quần Tây âu cũ đã bị bẩn và không ai khác đó chính là anh ấy!
Tôi vội vã đứng dậy. Trong lòng tràn ngập cảm xúc vui mừng, tức giận, yêu và hận. Những cảm xúc như hoà tan vào nhau tạo nên một thứ xúc cảm khó tả thành lời.
"Lô, lâu không gặp Y/n."
Tôi chèo qua cửa sổ. Vội vã chạy lại bên anh.
"...Jeff, là anh phải không?" Tôi nghẹn ngào thốt ra điều mà mình hằng mong muốn nói ra. Nước mắt lăn dài trên khoé mi, thi nhau chảy xuống.
Anh ấy chạy lại ôm tôi thật chặt. Mùi máu tanh nồng trên người anh không hề thay đổi. Chỉ có thời gian là thay đổi thôi. Anh ấy vẫn mãi là Jeff The Killer.
"Hức... anh biết rằng em đã phải đợi anh một năm trời không?" Tôi đập anh một phát thật mạnh vào vai, mặc dù biết nó chẳng làm anh đau cả.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi thôi ư? Bộ anh nghĩ tôi là đồ chơi, thích chơi thì chơi không thì bỏ đi hả?"
"Suỵt. Pháo hoa bắn rồi." Anh thì thầm vào tai tôi. Rồi thả tôi ra, ngước lên trên trời nhìn những đốm pháo hoa đầy đủ sắc màu : xanh, đỏ, tím, vàng.
Một cảnh tượng thật là đẹp. Những cảm xúc tiêu cực của tôi chợt biến hết đi mất. Tôi như chìm đắm trong giây phút này. Ước gì nó có thể kéo dài mãi. Tôi có thể chết trong khoảnh khắc này mất.
Jeff quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn. Tôi quay ra nhìn lại anh. Bốn mắt nhìn nhau.
"Chúc mừng năm mới, Y/n."
"Anh cũng vậy Jeff, năm mới vui vẻ!" Tôi cười tươi, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ cười như thế này.
Chúng tôi bước qua một năm mới vui vẻ như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com