chap 22: Bình an và đau khổ
Dáng vẻ bình tĩnh của Jeff khiến Liu chợt giật mình. Hắn rất hiểu rõ Jeff, gã không bao giờ bỏ cuộc, không có nghĩa là gã không biết sợ hãi. Trước một đối thủ mạnh hơn gã rất nhiều, làm sao có thể bình thản tới mức vậy, liệu trạng thái tĩnh lặng của Jeff đó có đơn giản là đang an ủi gã, rằng gã sẽ không thua cuộc?
"Đừng hòng có ý nghĩ đó, mày không thua? Thì ai thua?" Liu cố gắng không để cho tinh thần bị lay chuyển, dè chừng nhìn Jeff- gã không đơn giản là chỉ biết múa dao đâm chém người, mà còn rất mưu mô quỷ quyệt.
Mải suy nghĩ, hắn đã quên không đề phòng, Jeff xông lên giơ dao, với lọ thuốc màu hường :)))) giấu sau lưng.
"Mẹ kiếp, đừng có đứng đơ như thế chứ!?" Jeff bực tức suy nghĩ, người ta đang tấn công đấy, có đáp trả lại không?
Giây phút mà Liu bừng tỉnh nguy hiểm đang cận kề thì đã quá muộn...
"!!??"
Những giọt nước nóng rát như mười bình nước được đun sôi 100°c hất vào mặt Liu, ngay lập tức đã phát huy tác dụng.
"G-GAAAAAAAAAA!!!!!" Hắn gào lên thảm thiết trong đau đớn, hai tay ghì chặt khuôn mặt, những ngón tay run rẩy cào xước da mặt khiến hắn còn đau đớn thêm. Con dao trong tay hắn rơi xuống từ lúc nào.
"SƠ HỞ!!" Jeff thét lên, cứa "xoẹt!" từng nhát dao quanh người Liu. Hắn giãy giụa co giật như người bị động kinh vì không thể làm được gì. Phòng thủ, hay tấn công, hắn không thể, đôi mắt đỏ lòm đang rỉ máu bởi axit đã bị chính thằng em (khốn nạn) hủy diệt.
"D-DỪNG LẠI NGAY THẰNG KHỐN!!" Liu thét, một tay bấu chặt khuôn mặt đang hoen gỉ, tay còn lại đấm loạn xạ lung tung, nhưng phỏng có ích gì? Hắn hoàn toàn mất kiểm soát, cộng thêm đôi mắt mù lòa đó, trăm phần trăm là hắn không thể thắng được.
Bản thân Liu cũng không thể tin, là hắn, kế hoạch của hắn, tất cả mọi thứ vốn dĩ phải đúng như kế hoạch mà hắn cho là hoàn hảo, lại đổ bể. Vì thằng em hắn chơi xỏ hắn sao? Hắn vốn đâu có ngờ tại chuyện này?
"PHẬP!!"
Nhát dao cuối cùng, nhưng chưa hề khiến Jeff thỏa lòng được. Gã như một con mãnh thú đang lên cơn điên, nhưng là ở sâu bên trong, nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh điềm tĩnh của gã, Liu tức tới muốn ói máu. Thằng khốn nạn đang tỏ vẻ điềm đạm kia...
"Tao biết- là mày đang điên lên..."- Hắn hấp hối nói.
"Vậy thì.."
"SAO MÀY KHÔNG XẢ RA HẾT ĐI, QUÁI VẬT?" Liu thì thầm bên tai Jeff. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười thật ghê tởm và đầy ý khinh bỉ.
Máu đỏ phụt tứ tung trên cơ thể hắn, khuôn mặt kinh dị lở loét đang chảy máu ròng ròng của hắn càng khiến Jeff thêm ghê tởm, đặc biệt, là cái nụ cười khinh bỉ vẫn chưa tắt trên môi Liu.
Hắn tắt thở, nhưng nụ cười vẫn chưa tắt. Cơ thể đầy sẹo của hắn đổ xuống thảm cỏ xanh, hắn chết với đầy sự hận thù, khinh bỉ nhưng lại có chút hạnh phúc...
Hắn vẫn hạnh phúc, vì suy cho cùng, cũng là một khoảng thời gian rất dài hắn sống cô đơn mà không có ai bên cạnh. Hắn từng- từng rất nhớ thằng em mình, cho dù thằng nhóc hỗn xược đó có đâm hắn biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn...rất yêu quý nó....
Hắn vẫn luôn nghĩ về một ngày nào đó có thể hội ngộ, nhưng con quỷ hiếu chiến bởi tính đa nhân cách trong hắn lại ngày một trỗi dậy, lòng hận thù ngày một tăng dần, hắn đã bị chi phối cảm xúc bởi con quỷ Sully đó, nên kể cả khi gặp được Jeff, những lời cần nói , hắn đã quên sạch.
Hắn ước gì mình có thể thốt lên từng chữ "Anh yêu em", nhưng hắn đã không thể kiểm soát nổi tính cách và sự thù giận bên trong.
Nhưng dù gì đi nữa, hắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn, vì khi hắn chết, hắn đã không cô đơn.
"Jeff, em ở ngay phía trước...
Ở ngay phía trước anh..."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống, hắn chết một cách bình an trong đau khổ..
Thật tiếc, là Jeff không thể nhìn ra điều đó, gã đâu có biết, người mà gã cho là ghét gã nhất, người mà gã cho là gã ghét nhất-....cũng rơi lệ vì gã?
"Thắng rồi..." Gã run rẩy nói, ngửa mặt lên trời cười lớn.
"TA THẮNG RỒI!! CUỐI CÙNG TA CŨNG THẮNG!!!"
"ZALGO!! NGƯƠI THẤY CHỨ!!? TA ĐÃ THẮNG RỒI ĐẤY!! CHẾT MẸ MÀY CHƯA!?? HAHAAAAHAA!!!" Gã hả hê gào thét, nhưng toàn bộ cơ thể đang run rẩy như sợ hãi hoàn toàn trái ngược với niềm vui điên dại bởi sự chiến thắng gã vừa có.
"Và giờ..." Gã quay lại, nhếch mép cười đầy ẩn ý, giơ con dao về phía Jenny còn đang bàng hoàng."
"Đã tới phút giây mà máu phải trả máu rồi.."
"JENNY!! TỚI LƯỢT MÀY RỒI ĐẤY!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com