Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Sự thật về ngươi..

Jenny run rẩy nhìn con dao trước mặt mình, trợn ngược mắt nhìn gã, trong lòng đã biết trước điều gì đó...

"J- Jeff- Vì sao..??"
"ĐỪNG GIẢ NAI, CON KHỐN!! MÀY BIẾT VÌ SAO MÀ!!" Jeff vẫn rất kiên nhẫn trả lời, bàn tay nắm chặt con dao đã bắt đầu run, gã không muốn phải kiềm chế.

"Em.." Jenny càng bàng hoàng, nhưng cố gắng không để lộ điều đó trên gương mặt mình, nhưng nhóc bỗng phát hiện ra điều gì đó....

2 chiếc sừng trên đầu, những cái miệng nhỏ xung quanh, cộng với cái miệng đầy răng nanh gỉ máu..

Những đặc điểm đó, làn da đó, đôi mắt đó, gương mặt đó...trong kí ức của gã...

...Jeff chưa bao giờ quên

Gã còn nhớ nguyên si cái ngày mã gã đụng độ Zalgo, là ảo giác hay mắt bị mù?

Nhưng chắc chắn, gã đã từng gặp Jenny...


**
*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm về trước... Tại một khu rừng rất xa nọ, nơi được biết đến là một khu rừng xanh mát tuyệt đẹp, nhưng lại rộng rãi và sâu hoắm như mê cung, người người ai cũng bị lừa bởi vẻ đẹp của nó...Họ chỉ nhận ra, nó đáng sợ tới mức nào, một khi đã bước chân tới...

"Có lẽ ngươi vẫn chưa đủ thông minh để hiểu chuyện, Jeff thân mến.."

" Hừ-..C-CÂM MỒM!!"

"Thôi nào, hãy nhìn đống máu đỏ lòm ngươi vừa khạc ra đi, thật kinh tởm..."

"Hộc...hộc...."

"Ngươi đã mất rất nhiều máu..."

"Th..Thì.. đã sao..?"

"Ngươi không có đủ khả năng để đánh bại ta... Không hề... Thật ngoan cố..."

"Chi bằng... hãy về dưới trướng ta, nếu ngươi còn muốn sống, muốn tồn tai,  hay vẫy vùng, trong địa ngục kinh hoàng này..."

"CÂM MẸ MÀY MỒM ĐI!!!!"

"PHẬP!!!"

"Ư....a-"

"Thấy chưa.. ta đã nói rồi..." Zalgo nhếch mép mỉm cười, nhìn con sâu bọ bẩn thỉu thảm bại trong tay mình.

Một bàn tay đỏ lòm cắm sâu hoắm bên trong bụng Jeff, gã cảm thấy khó chịu, mệt mỏi vô cùng..

Chẳng lẽ đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết...??

Không được, không thể nào, gã không cho phép mình chết dưới tay tên khốn này...

Người mà đã phá hủy cuộc đời gã , đồng thời khiến gã được sống với chính mình hơn..

Gã vừa mang ơn, cũng vừa ôm hận với hắn- Zalgo..

"Con súc vật, ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta....." Jeff ngước mặt, trừng mắt nhìn con quỷ đỏ trước mặt.

"Ồ không, ta đã ban cho ngươi một cơ hội để trải nghiệm, và sống với chính bản thân mình mà, chẳng phải ngươi cũng ý thức được điều đó?" Zalgo khẽ nói, đôi mắt ranh ma chứa đầy ẩn ý...

Đúng- hắn nói đúng, gã có tự ý thức điều đó,... nhưng, hắn cũng phải có liêm sỉ chứ!!

"Nếu...Nếu ngươi không dụ dỗ bố mẹ ta ký và cái tờ giấy hiệp ước khốn kiếp đó...

Ta... ĐÃ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON QUÁI VẬT RỒI!!!!" Jeff điên tiết gào lên, gã vùng vẫy để thoát, càng vùng vằng, máu từ bụng càng túa ra, bàn tay thép của Zalgo cắm càng sâu.

"GƯ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!" 

"Ahahahahaha!!" Zalgo bật cười nhìn Jeff đau đớn gào lên, hắn vội rút tay ra, Jeff lập tức theo đà đó ngã xuống.

"Người như ngươi, mà cũng có tư cách nói về bố mẹ mình...?"

"Mẹ ngươi mang nặng đẻ đau ngươi 9 tháng mười ngày, bố ngươi đi làm vất vả kiếm tiền nuôi ngươi, mà ngươi lại hành xử như vậy..?

"Mà khoan, ngươi cũng đâu có yêu thương gì họ, sao phải bận tâm vậy..?"

"Chính ngươi...chính tay ngươi đã giết họ mà.." Zalgo nhếch mép cười, thì thầm một cách giễu cợt bên tai Jeff. Gã như mất kiểm soát, vung dao loạn xạ hòng đâm Zalgo.

"CHẾT ĐI- ĐỒ KHỐN KIẾP!!!" 

"Ahahahaha!! Ngươi nóng tính thật!" Zalgo phá lên cười, uyển chuyển tránh từng nhát dao của Jeff, hắn cảm thấy kẻ giết người hàng loạt đang nổi tiếng khắp nước Mỹ này thật đáng yêu...

Cứ như một cuộc chơi với một thằng oắt vậy- hắn nghĩ...

"Bố..Bố ơi...Có chuyện gì vậy...?"

"Hmm?" Hắn quay đầu theo giọng nói trẻ con cất lên sau lưng, rồi mỉm cười ngọt ngào.

"Jenny, con làm gì ở đây? vào trong nhà đi.."

"Nhưng.. bên ngoài, hãy nhìn đi, bầu trời thật đẹp... Con có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo du dương như bài hát bố vẫn hát vào giờ đi ngủ, và những đám mây trong vắt kia, chúng bồng bềnh như kẹo ngọt vậy, con đã thấy chúng bên cửa sổ..." Cô bé con có vẻ ngoài ốm yếu, chất giọng khàn khàn nhưng rất đáng yêu, khuôn mặt có chút đờ đẫn, đôi mắt sâu như nước hồ thăm thẳm ngước nhìn lên, rồi lại quay sang nhìn Zalgo.

"Con đang mệt mà, bé con, mau vào trong nhà đi." Zalgo vẫn giữ nụ cười ngọt ngào đó trên môi, trông hắn thật dịu dàng, khác hẳn với thái độ ban đầu.

"Nhưng.."

"Quay vào ngủ tiếp đi, bố bảo quay vào là vào, tí nữa bố sẽ hát ru cho con, nhé?" hắn tiến tới, xoa đầu cô bé con, nhóc gật đầu, lừng lững bước đi.

"Ai vậy..." Jeff khó hiểu ngước nhìn, có phải con bé kia vừa gọi Zalgo là... "bố"?

"Con gái ta, mới nhặt được về ở California, nó mới khoảng 9- 10 tuổi gì đấy."

"Ngươi tốt bụng quá nhỉ?" Jeff (vẫn) khó hiểu nhìn Zalgo, hắn quay sang cười đầy ẩn ý, nói:

"Ta vốn không quan tâm, nhưng có một thứ trên con bé đã khiến ta phải ngoái đầu nhìn, có lẽ, nếu ngươi là ta, ngươi cũng vậy." 

"Một thứ...trên..con nhỏ đó..?" 

"Ở đây.." Zalgo liền chỉ vào chỗ đó, Jeff lúc đó vốn không hiểu gì lắm, đờ đẫn gật đầu.

"....Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta đáng nhẽ phải giải quyết vấn đề này chứ nhỉ..." Zalgo bỗng vung cánh tay đầy máu tanh nồng về phía trước, giọng điệu đầy thách thức.

"Ngươi nói đúng, đồ khốn nạn à..." Jeff cũng gật đầu, gã nắm chặt con dao trong tay. Trận chiến lại được tiếp tục...

.

.

(Tất nhiên cuối trận là boss Zalgo đã thắng, còn ai vào đây =.= )

 Trong lúc Jenny vẫn còn hoang mang, Jeff từ việc hồi tưởng ký ức, trở về hiện tại nhìn xuống con nhóc.

Sự xuất hiện của con bé, vốn chỉ là tạm bợ, vốn chỉ là một thứ gì đó thoáng qua gã..

Nhưng gã vẫn không thể nào quên được..

Gã vốn đã nảy sinh nghi ngờ kể từ lần đầu gặp nhóc, thông qua Slenderman..

.

.

.

"Anh đã..gặp em bao giờ chưa..?"

".... Anh bị chập mạch à Jeff.."

"Ăn nói cho tử tế , Jenny, anh vẫn có cảm giác gặp em ở đâu đấy.."

"Có cần em gọi Dr. Smiley đến kiểm tra não anh chứ? Nếu đã từng gặp nhau, thì chúng ta đã đấu một trận sống mái từ lâu rồi."

"Vì sao..?"

"Vì chúng ta mới chỉ là kẻ thù khi gặp nhau, chẳng phải anh đã nói vậy? Qua một trận đánh mới biết bạn hay thù!"

"À... đúng là ta có nói thế thật.. cơ mà Jenny, chúng ta vốn chưa bao giờ đấu với nhau!"

.

.

.

"Chúng ta vốn chưa bao giờ đấu với nhau!"... câu nói gã nói lúc bấy giờ, bỗng hiện về tại thời điểm này..

Jeff nhìn chằm chằm vào Jenny còn bàng hoàng, mặt mũi xám bệch, đầu óc mông lung, gã tiến lại gần, càng tiến gần tới, sự nghi ngờ trong lòng càng dâng trào. Gã bỗng nhớ tới câu nói của Zalgo lúc trước...

Một thứ trên con nhỏ đó...

"XOẸT!"

Tay gã đưa tới phần áo trên vai Jenny, mắt gã trợn ngược, hoàn toàn không muốn tin...

"Thì ra là mày... Jenny của thời đấy..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com