Chap 9: Giận (part 1)
(Như ở chap 8 đã viết, Jenny và Flutter Shy đã thực sự giận, vì gã Jeff ốm đau bệnh tật thích chạy loanh quanh, không nằm nghỉ nên hai người đã lo lắng sốt hết cả ruột, đổi lại chỉ là một gã vô tâm dell hiểu được cảm xúc của họ.)
.
.
Flutter Shy thì thực sự điên tức, quyết không tha cho gã. Lập tức biến thành mode tức giận, có tên "Flutter Masker".
Jenny nhìn bề ngoài thì chỉ buồn bực, nhưng rồi lại vui vẻ trở lại, nhưng bắt đầu có thái độ chống đối Jeff, chọc gã tới thổ huyết, nhưng trong lòng thì quan tâm tới gã vô cùng.
.
.
"JENNY!! TRẢ CHO ANH DAO!!"
"DELL NHÉ!! BẮT ĐƯỢC EM ĐI!!"
"BỊCH! BỊCH! BỊCH!!"
"T-trông họ có vẻ vui a..?" E.J sợ hãi nhìn theo. Trong nhà có Jenny với Sally gan thật, chọc gã tới muốn ói máu mà không sợ bị gã đập lại sao?
"JENNYYYYYYYYYYYYY!!!!"
"AHAHAHAHAHAHA!!"
"H-HẢ!?? TRÁNH RA ZOZU!!"
"Ké.......ét.......!!!"
"RẦM!!"
Jenny đang chạy, bỗng Zozu đứng chặn ở phía trước. Nhóc đâm sầm vào cô, Jeff thiếu chút nữa là ngã đè lên luôn rồi.
"ZOZU!! CHỊ THẬT LÀ!" Jenny tưởng Zozu cũng đang đùa với Jeff. Ai ngờ mặt cô trông thật nghiêm túc, nói:
"Jenny, em có biết là Jeff đang bệnh không?"
"Có..nhưng em chỉ muốn chơi một chút-"
"VẬY THÌ TÌM NGUỜI KHÁC MÀ CHƠI! ĐỪNG QUẤY RẦY JEFF NỮA!!"
"..."
"BIẾN!"
zozu gào lên lên khiến Jenny hoảng sợ. Con nhóc cũng gầm gừ, lườm một lúc rồi đi thẳng.
"C-cảm ơn, Zozu.." Jeff ngã xuống, thở hồng hộc nói.
"Nghỉ đi Jeff, ta sẽ trông con nhỏ kia." Zozu kéo gã lên tầng, để gã nằm xuống giường rồi đứng canh.
"Cô không có quyền vào.."
"Hm?"
Flutter Masker dựa người vào cột, mắt long sòng sọc nhìn Zozu. Vì vẫn còn bực tức nên muốn ngăn cản, không cho ai chăm sóc gã. (Bộ cô muốn Jeff chết thật sao? =A=)
"Tránh ra!"
"Tránh thì tránh" Zozu ưỡn ngực đi thẳng, nhìn Flutter Masker với vẻ khinh bỉ.
"Két...."
"RẦM!"
"..."
.....
"Flutter?" Jeff gượng hỏi. Flutter Masker vẫn đứng dựa cột, môi không mấp máy.
"Ta biết cô vẫn còn giận."
"Lần sau ta không thế nữa, được chưa? Bọn con gái thù dai thật a.."
"Cậu có biết, điều cậu làm rất nguy hiểm tới tính mạng mình?" Flutter Masker bấy giờ mới nói.
"Đồ ấu trĩ.."
"Ta....ta đã quen sống một mình rồi, nên chẳng cần ai chăm sóc cả, ta cũng không muốn ai quan tâm."
"Nên...nếu cô có nghĩ ngợi cho ta, vậy....cảm ơn, và ta biết lỗi rồi."
Jeff cố gắng lắm mới nói được những lời như vậy. Gã không muốn ai quan tâm, nhưng giờ thì nên biết điều.
"Vậy, tôi cũng tha lỗi cho cậu." Flutter Masker khẽ cười, nhẹ nhàng bước ra. Khi chuẩn bị đóng cửa bỗng quay lại hỏi:
"Vậy còn Jenny?"
"Jenny...?"
".....Con bé đó...ta không muốn nói gì thêm." Jeff lạnh lùng đáp. Con bé đó đang dần chống đối gã, nhưng gã đang cố gắng cho nó một cơ hội để chỉnh đốn lại thái độ.
"Ừm.." Flutter Masker đóng cửa lại, trong lòng cũng hết giận hờn, bước vào phòng thí nghiệm chế thuốc chữa bệnh cho gã.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ụa....ọe! Ọe!!"
"Jeff...ta nghĩ, ta nên nói với họ.."
"K-KHÔNG CẦN! AI KHIẾN NGƯƠI!?"
Jeff ôm lấy cái bồn cầu (wtf =.=), vừa thở hồng hộc vừa nói. Zozu lo lắng đứng bên cạnh nhìn.
Vì một lý do nào đó khiến gã nôn mửa hết cả ngày hôm nay.
"Nếu nói cho họ thì sẽ tốt hơn.."
"Được rồi, nhưng chỉ với Flutter, còn những người khác thì đừng."
"Ta biết rồi." Zozu gật đầu, chạy lên phòng Flutter Masker.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu bị ngộ độc thực phẩm rồi." Flutter Masker nói.
"H-hả? Nhưng..mấy hôm nay ta có ăn gì đâu?" Jeff khó hiểu nói. Gã nhìn cơ thể gầy rạc của mình, thấy thật mất sức sống.
"Tôi không biết lý do vì sao, nhưng những triệu chứng của cậu rất giống với ngộ độc thực phẩm." Flutter Masker lắc đầu nói. Thuốc chữa bệnh này chưa xong lại thêm bệnh mới, rốt cuộc gã ta bị làm sao?
"K-không nhẽ lại là hắn?" Jeff The Killer lầm bầm trong mồm. Tên khốn kiếp đó hận gã dai hơn gã tưởng.
"Mọi người đi ra một chút được không, ta muốn được ở một mình."
"Được." Zozu và Flutter Masker đáp. Họ bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa hộ gã.
"..."
"TA BIẾT NGƯƠI ĐANG Ở ĐÂY!" Jeff The Killer nói. Gã bật dậy, loạng choạng đi về phía cửa tủ, rồi rẽ trái, rẽ phải, đi loanh quanh phòng.
"RA NGAY ĐI! TA KHÔNG CÓ NHIỀU THỜI GIAN!"
"HAHAHAHAHAHA!!"
"T-tên khốn.." Jeff nghiến răng kèn kẹt. Một bóng đen bỗng xuất hiện, vây quanh người gã, cất lên giọng nói khàn khàn, nghe giống trẻ con:
"Jeffffff~~~"
"PURE EVIL!" Jeff quay người vòng tròn theo cái bóng. Nó dừng lại, đáp xuống. Một cậu bé có khuôn mặt màu đen, không mắt không mũi nhưng có một cái miệng, mái tóc bạch kim và chiếc áo dài tay rất to, đôi chân màu đen và không đi giầy. Cậu ta khẽ bật cười khanh khách. Jeff tức giận gầm gừ, cảm giác khó chịu khi bị một con quỷ lùn tịt chơi xỏ.
"EVIL!! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ TA!!?"
"Taaa?? Taa chẳng làm gì ngươii..., ta tới đây để nói chuyện thôi...iii.."
"KHÔNG ĐÚNG! HÃY KHAI BÁO THÀNH THẬT!" Jeff quờ tay lấy con dao, nắm chặt lấy nó tới úa máu.
"Taaa....có chuyện cần nói..."
"VẬY NÓI!"
"Liuuu....thằng anh trai ngươii... Hắn ta đã bắt tay với ZALGOO...."
"z-zalgo?" Jeff bỗng lùi một bước. Gã ngã khuỵa đầu gối, tay ôm lấy đầu đau như búa đổ.
"Ngươii...chẳngg nhớ gì..?"
"Hắn...HẮN....."
"Ngươi....nên cấn thận thì hơnnn...Liu và.....Alex...đang tính tiêu diệt ngươii.."
"KHOAN! NGƯƠI...NGƯƠI VỪA NÓI GÌ!!?"
"Welp, taa đi đây...Hahahahaha!" Evil lùi dần vào bóng tối góc tường, để lại tiếng cười chói tai. Jeff không tin vào những gì mình vừa nghe được, lẩm bẩm một hồi, tay chân run lẩy bẩy.
"A-a-a-ALEX SAO!??"
"C-Cậu ta...."
Gan bàn tay Jeff úa máu do cầm chặt con dao. Máu bết lại trên mái tóc đen xơ xác. Gã ôm lấy chính mình, khiến chiếc áo trắng lại dính thêm vết máu.
Gã đang rất sốc, vì tên bạn thân của gã đang tính tiêu diệt gã...
ZALGO! ZALGO! ZALGOO!!!
Vậy..có nghĩa là!!
Jeff úp mặt vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đấy.
ĐỒ....PHẢN BỘI! TA ĐÃ BIẾT HẾT MỌI THỨ RỒI!
.
.
J....JENNY....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com