Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: It's kinda short because I'm lazy af

"......Eh-"

"J-Jeff....? Cậu tỉnh rồi?"

"...Hả- Đ-Đcm đauuu!!"

"Đừng cố gượng dậy vội, cứ nằm xuống đi đã...."

"Ehh- đây là..."

"Cậu đang ở đây cùng với tôi, EJ và Jenny, mà đúng hơn thì-"

"MẢ CHA NHÀ NÓ TÍ THÌ QUÊN- THẰNG MẶT LOZ CẬY MÌNH LÀM ANH PHỤC KÍCH TAO ĐÂU, CẢ CON CHÓ RÁCH ĐÂM LÉN SAU LƯNG NỮA BỐ TỔ SƯ NHÀ CHÚNG BÂY, TAO MÀ TÓM ĐƯỢC THÌ ĐĨ MẸ BỐ MÀY CHẢ ĐẬP PHÒI CAK CHỨ Ở ĐẤY MÀ- ƯMM ƯM ƯMMM!!???"

"Địt mẹ Jeff bình tĩnh lại đi, tôi đéo hiểu cậu đang nói tới ai hay cái loz gì nhưng còn đang bị thương mà tăng xông nữa là tôi đấm tung buồi." Slenderman vội kéo Jeff nằm xuống.

" Cơ mà..... Tôi đang ở Slender Mansion..??" Jeff khó chịu bật dậy trên ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc trong kinh ngạc tột độ.

"Jenny và EJ đã cứu cậu đấy. Họ vô tình nhìn thấy cậu nằm ngất giữa mặt đường bê tông ở bãi đất trống."

Jeff liền quay lại, EJ ngồi dựa ở góc tường trong khi ôm lấy Jenny đang ngủ say. Gã gật đầu khẽ cười nhìn theo, từ từ ngả người ra sau.

"Anyway..." Slenderman bỗng lên tiếng xen ngang khoảng thời gian yên lặng.

"Jeff này, về vấn để thể trạng nói riêng của cậu và Jenny và của toàn bộ thành viên nói chung, cậu cũng biết là mấy cái chuyện liên quan tới chăm sóc sức khỏe mọi người khá là thờ ơ, một phần vì sự chủ quan do hình thành tâm lý bố đời vênh mặt láo loz của cái lũ tưởng mình là kẻ sát nhân rồi thì đéo sợ chó gì hết, một phần cũng do tôi cũng chểnh mảng không đôn đốc lại được cái lối suy nghĩ của đại đa số, tất nhiên tôi không hề vơ đũa cả nắm."

"Ý là chúng ta không có đủ nhân lực về mặt y học để giáo dục lại sự nguy hiểm của bệnh tật và cách phòng ngừa để phòng tránh những rủi ro mấy thành phần chủ quan kia biết cách chăm sóc bản thân hơn?"

"Cậu nhanh nhạy hơn tôi tưởng đấy, Jeff. Vì chúng ta đang sống trong môi trường bên ngoài khu thành phố hiện đại. Quanh đây lại là khu rừng hoang ở phía sau, nhiệm vụ mà mỗi người phải hoàn thành luôn phải dính dáng tới máu tanh và thương tích. Nếu chúng cứ sống một cách hoang dã theo bản năng, không tự mình cứu thương được, hoặc kể cả có nhưng đối với những vết thương lớn lại phải nhờ tới bác sĩ chuyên nghiệp. Còn tôi thì không muốn để mất một ai cả, và cũng muốn giảm thiểu những đêm phải thức trắng băng bó mớm thuốc cho những người không may gặp nạn, cậu hiểu chứ?"

"Dr. Smiley vẫn chưa đủ? Ý tôi là tất nhiên là chưa thật, nhưng hắn ta dư sức gank được cả cái biệt thự này nếu có bất cứ vấn đề sức khỏe gì của bất cứ ai, dù là thể chất hay tinh thần."

"Tất cả những gì hắn làm chỉ là pha chế thuốc, nghiền bột thành thuốc, đóng khuôn thành thuốc rồi tống vào mồm cậu. Chỉ có mỗi thuốc thang không đủ để triệt để bất cứ căn bệnh nào cậu mắc phải, dù là thể chất hay tinh thần." Slenderman nhấn mạnh câu cuối, như để khẳng định câu nói mà Jeff khẳng định vẫn chưa hoàn toàn đúng. "Dù hắn ta có giỏi đến đâu, việc điều trị sức khỏe không chỉ đơn giản mỗi drugs với pills là đã xong, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, cậu biết mà, điều dưỡng thần kinh, ổn định tâm trạng, luôn luôn phải giữ cho mình một thái độ lạc quan, thường xuyên luyện tập nhẹ nhàng, thậm chí là thiền định và-"

"Lằng nhằng quá, tôi chỉ cần uống thuốc một hai bữa rồi nằm ngủ là được rồi, còn ông muốn đi sâu hơn thì tùy." Jeff bỗng khó chịu cắt ngang trước khi Slenderman kịp dứt lời, gã không muốn, và cũng không thích những cuộc đối thoại dài dòng.

"Vậy thì..." Slenderman liền đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng. "Cũng muộn rồi, ta sẽ đi nghỉ trước. Sáng mai sẽ có thông báo mới cho mọi người sau. Nhớ nhắc EJ và Jenny đấy."

"Ừm..." Jeff khẽ gật đầu, nhìn theo cái bóng gầy cao lêu nghêu chậm rãi rời đi. Căn phòng trong bóng tối mập mờ bởi ánh sáng nhè nhẹ của trăng non hắt vào, được trả lại âm thanh yên tĩnh quen thuộc vốn dĩ của nó.

Bây giờ là 2:18 AM

Jeff ngồi dậy khỏi cái ghế sofa, từ từ di chuyển về chỗ EJ ngồi ngủ, khẽ đỡ hắn dậy về phía giường bên cửa sổ. Gã nhấc Jenny lên, nhẹ nhàng đặt bên cạnh rồi kéo chăn lên cho hai người. Gã chỉ đứng đó nhìn, không nói gì, rồi đẩy cánh cửa sổ, quay về phía sofa gác chân lên nằm.

Lại một đêm chìm trong yên lặng khẽ khàng, chỉ có tiếng gió lướt qua, ánh sáng tự nhiên chiếu sáng một mảng phòng. Jeff nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi ôm lấy mình, xoay người vùi xuống. Gió thu xua tan đi đợt nóng cuối cùng của mùa hè, làm dịu đi hơi thở ngột ngạt của gã.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vậy là... Ngươi muốn ta hợp tác cùng với Alex?" Liu chau mày nhìn thứ sinh vật người cũng không giống mà quỷ cũng chẳng ra. Gã có mái tóc vàng dài bê bết xoã xượi, quần áo rách rưới và hôi hám, một mùi tanh nồng của máu và sự phân hủy ôi thiu mục rữa của xác chết trên cơ thể gã khiến Liu buồn nôn kinh khủng. Vũ khí cầm theo là một cây rìu.

"Alex đây từng là kẻ thù tiền kiếp của hầu cận ta, nhưng mà giờ đây bọn nó đã bắt tay đồng thuận với nhau rồi. Vì một vài  do chung..."

"Ồ..?"

"Chuyện đấy cũng chẳng liên quan tới ngươi, nên đừng bận tâm làm gì.."

"Ta sẽ suy nghĩ kỹ về việc này sau..."

"Just take your time."

FIN.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com