Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sát Nhân Biết Yêu

Và cứ thế ngày qua ngày y vẫn chăm chỉ luyện tập cho đến một ngày y và Jeff nhận lệnh kêu gọi của Slendy.

Y/n: Ông cho gọi tôi ạ?

Slendy: /đặt ta hình lên bàn/ trong 1 tuần qua thì theo như tôi biết cô rất chăm chỉ và chịu khó luyện tập, nhiệm vụ đầu tiên của cô đấy.

Y/n: /tiến tới cầm tấm hình lên nhìn/

Slendy: Con mồi là một gia đình giàu có nhất nhì nằm ở hướng Tây thành phố, Jeff sẽ là người giám sát cũng như hỗ trợ cô phía sau phòng trường hợp bất trắc cho cô. Giờ cô đi được rồi.

Jeff&Y/n: /gật đầu_nhanh chóng rời đi/

Khoác trên người bộ váy đen tuyền bó lấy cơ thể y đi nhanh về trước.

Jeff: Em đi chậm thôi, té đấy

Y/n: A!

Vừa dứt câu y đã vấp phải cục đá mà té về trước, Jeff nhanh nhẹn một tay ôm lấy eo y kéo vào người mình. Tình hình bây giờ là nam nhà ôm eo nữ nhân, hai tay nữ nhân nắm nhẹ vạt áo trước ngực người đối diện mà chưa kịp hoàng hồn,1mm nữa thôi là có thể chạm môi nhau rồi.

Jeff: Anh đã bảo rồi mà

Y/n: cảm.. Cảm ơn /đội đẩy hắn ra_đi nhanh về trước/

Jeff: /phì cười/ này! Đợi anh với

Y/n: Đúng là ngôi biệt thự này rồi.

Jeff: Vậy thì vào đi chờ chi /hiên ngang đẩy cửa bước vào/

Y/n: /rút dao tiến vào trong/

Cả hai tiến vào trong và xử gọn tất cả tên vệ sĩ và chủ nhà, nhân lúc y lơ là một tên vệ sĩ bắn y nhưng do đạn lệch nên chỉ xước qua đùi, y khuỵ xuống ôm vết thương Jeff nhanh tay phóng con dao vào đầu hắn khiến hắn chết không kịp thở.

Jeff: Em không sao chứ? Đi được không?? /lo lắng/

Y/n: không...không sao đâu, tôi tự đi được /đứng dậy loạn choạng ngã xuống/

Jeff: Không đi được thì đừng cố /bế y lên/

Y/n: Nè! Bỏ tôi xuống...tôi đi được rồi

Jeff: Yên nào không anh buông tay nhé /nới lỏng tay/

Y/n: Đ..đừng mà....đừng buông ra /ôm chặt cổ anh/

Hắn cười nhẹ rồi cứ bế y như thế mà tiến sâu vào trong rừng, về đến SM các pasta không khỏi bất ngờ và châm chọc hai người.

Ben: Chồi ôiiii ghê nha ghê nha mày cũng nhanh lắm đó chứ

Jeff: Im đi!! Tao đè đầu mày vào nước đó nha

Ben: trời ơi... Tao sợ quá sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy đó /ôm ngực/

Toby: Hai người đã "ứm" rồi đó hả????

Jeff: Tao lại tát cho!!!

Các pasta khác cứ thế mà hùa nhau châm chọc đủ điều khiến hai người ngượng đỏ mặt, y úp mặt ngực anh để đi khuôn mặt đỏ ửng thấy vậy hắn hiểu ý liền lên tiếng.

Jeff: Tụi bây thôi đi Y/n bị thương nên tao đưa cô ấy về thôi.

Jane: Chứ không phải mày mạnh tay quá khiến em nó đi không được à ') /cười giễu cợt/

Jeff: Tao không có đen như mày

Jane: Cái thằng cờ hó này!!!

Nói rồi hắn nhanh chân đưa y lên phòng, nhẹ nhàng đặt y lên giường và lấy hộp cứu thương.

Y/n: Để tôi làm được rồi

Jeff: Em cứ ngồi yên đi anh làm cho, em không cần phải ngại

Hắn xé hết phần vải ngay vết thương, ân cần bôi thuốc và nhẹ nhàng băng bó cho y.

Jeff: Xong rồi

Y/n: Cảm ơn

Jeff: Nè em không cần khách sáo vậy đâu, đều là người nhà cả mà với lại em bỏ kính ngữ đi nghe xa lạ lắm.

Y/n: um...

Jeff: Anh đi trước đây, nhớ xuống đung bữa với mọi người đấy.

Y/n: Tôi biết rồi

_______________________
To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffxreader