Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Ở một thế giới mà địa vị xã hội được phân chia bởi phân loại chủng tộc. Thế giới này, con người được chia ra thành ba chủng tộc là Alpha, Beta và Omega. Alpha là những người thuộc tầng lớp xã hội cao nhất. Họ thường làm ông chủ hoặc các công việc kiếm ra bộn tiền và hai chủng tộc còn lại sẽ phục vụ cho Alpha. Beta là người thuộc tầng lớp trung bình và Omega là thuộc tầng lớp xã hội thấp nhất. Tuy nhiên, các Omega có mang thuộc tính S trong người thì ở một số trường hợp, họ vẫn được xếp vào tầng lớp trung bình và thậm chí là cao nhất. Bởi vì những Omega này cực kì hiếm hoi. 

Jeff Wokaramon Satur - một ca sĩ nổi tiếng, một mafia khét tiếng. Hắn đẹp, bảnh trai, tài năng. Hắn sinh ra trong gia đình Satur - một gia đình tập hợp những Alpha cấp S. Không khó để hiểu rằng những Omega, Beta hay thậm chí là Alpha đều muốn được làm dâu nhà này. Jeff Satur là một thiếu gia giàu có, hắn giàu nhờ thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ bố mẹ, không chỉ thế hắn còn kiếm hàng trăm tỷ nhờ vào giọng hát trời ban. Vì thế, Jeff là một tên không ngại vung tiền vào những cuộc vui, hắn là thiếu gia ăn chơi có tiếng. Nhưng biết làm sao được khi bạn quá giỏi, quá giàu có ở cái độ tuổi trẻ như thế thì việc bạn ăn chơi đó là điều tất yếu.

Hôm nay Jeff lại đến một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Hắn đến đây vui chơi cùng đám bạn của mình. Tất cả họ đều là những thiếu gia giàu có trong thành phố. Hội anh em chí cốt này chơi với nhau từ thuở còn nhỏ xíu, họ coi nhau như gia đình. Hội này bao gồm: nhị thiếu gia nhà Romsaithong - Mile Phakphum, nhị thiếu gia nhà Sumestikul - Bible Wichapas, thiếu gia nhà Akkarachotsopon - Us Nititorn, thiếu gia nhà Tantijibul - JJ Chalach và thiếu gia nhà Thakoon-auttaya - Tong Thanayut.

- "Sao rồi Jeff. Dạo này làm ăn thế nào?" - Tong cất lời

- "Vẫn tốt, không có gì biến động quá nhiều." - Jeff lắc lư ly rượu trong tay

- "Còn chuyện tình cảm, chắc không khả quan lắm đâu ha." - JJ cười trêu chọc

- "Ở đây làm gì có ai tốt số như hai đứa mày đâu, nên là bớt thả cơm đi." - Bible khinh bỉ

- "Là do mày kén chọn thôi. Chứ đâu phải lỗi tụi tao, ha anh?" - Us quay qua cười ngọt với JJ

- "Phải phải, là do tụi tao cả. Nên là sáu đứa chơi với nhau tự dưng lòi đâu ra hai đứa quay qua yêu nhau, ngộ." - Mile liếc mắt

- "Được rồi. Dù sao cũng đâu phải lần đầu chúng ta ăn cơm chó của tụi nó. Nói đúng hơn nữa thì do mình kén quá đi. Haha..." - Jeff cười giả lả

Tất cả họ lại tiếp tục trò chuyện với nhau. Chủ quán đã gọi thêm vài tiếp viên tới. Toàn là các Omega quyến rũ, ngon lành. Họ thi nhau bước tới quyến rũ các thiếu gia. Trừ JJ và Us thì nhưng người còn lại đều là mục tiêu của họ. Tất cả hít sâu, không có một Omega nào đủ để "hợp khẩu vị" của họ. Quá tầm thường, không có gì đặc sắc, không có gì để vương vấn cả. Các thiếu gia thở dài, được rồi, hôm nay thế là đủ. Bible đưa mắt nhìn chủ quán. Người đó biết ý liền cho lui tất cả. Các thiếu gia ra khỏi quán bar, lên xe rời đi.

--------------dải phân cách đầu tiên---------

Jeff lái xe thẳng ra bãi biển. Hắn muốn ngắm nhìn biển vào buổi đêm. Xe hắn chạy trên con đường, bóng của các nhà cao tầng dần biến mất. Biển xuất hiện trước mắt Jeff. Những đợt sóng biển nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng. Gió biển buổi đêm thổi lồng lộng, ánh trắng vàng sáng tỏ cả một bầu trời đêm. Jeff dừng xe lại, bước xuống. Hắn hít vào một hơi, hơi thở của biển cả tràn vào trong lồng ngực như xoa dịu trái tim cô đơn của hắn. Jeff đi dọc theo bờ cát, đêm nay hắn muốn ở đây cho đến khi bình minh. Chỉ có ở đây, hắn mới được là chính mình. Đợi đến khi trời sáng, hắn lại quay về là một người thiếu gia giàu có, một tên mafia giết người không gớm tay và một ca sĩ nổi tiếng.....

Ở một cửa hàng bánh trên con đường sầm uất trong nội thành thành phố vẫn còn sáng đèn. Nhưng hình như cửa hàng đã đóng cửa. Bên trong đó có hình dáng một người đang đếm tiền.

- "Ba chục, bốn chục, năm chục,... hết năm chục nghìn bath. Barcode, tối hôm nay bán được năm mươi nghìn bath nhé. Thôi, tôi về trước đây, cậu ở lại nhé. Nhớ đừng làm việc khuya quá."

- "Ôi, cảm ơn chế Yok nhiều nha. Chế về cẩn thận."

Người kia đi rồi, còn lại mình cậu. Cậu lại tiếp tục làm bánh. Cậu nhào bột chăm chú, cục bột trong tay cậu được nhào nặn một cách liên tục. Barcode rắc thêm muối sau đó bỏ vào khay đem đi nướng. Cậu bỏ khay vào lò và tiếp tục làm loại bánh khác. Lần này, Barcode mang đồ lên trang trí cho chiếc bánh kem nhỏ. Cậu chăm chú, tỉ mỉ trang trí từng chút một. Thành phẩm cho ra cực kì đẹp mắt, mà người chủ làm ra nó cũng đẹp không kém gì.

Barcode Tinnasit Isarapongporn là một chủ tiệm bánh. Cửa hàng của cậu có đủ mọi loại bánh từ bánh kem, bánh mì, bánh ngọt. Tất cả chúng đều ngon và được trang trí đẹp mắt. Người chủ của nơi này cũng là một người dễ thương, đáng mến. Cậu luôn đối xử với khách hành vô cùng ân cần, nhẹ nhàng. Nên mọi người thường gọi cậu với biệt danh "cậu bé bánh ngọt". Cậu có nụ cười tươi và một đôi mắt long lanh. Có nhiều người đến mua bánh tiện thể ngắm chủ tiệm luôn. Một ngày Barcode đã được nhận không dưới mười lời tỏ tình, nhưng cậu đều nhẹ nhàng từ chối. Tất cả họ có từ nam đến nữ đều chẳng bỏ cuộc mà cứ tiếp tục nuôi hy vọng sẽ được cậu chấp nhận. Barcode cũng mặc kệ họ thôi chứ biết làm sao. Cậu vẫn ngày ngày làm bánh ngọt và bán cho khách là được.

- "Xong bánh cho ngày mai rồi. Ưm.... đi ngủ thôi."

Barcode vươn vai, dọn dẹp rồi về phòng. Cửa hàng không còn ánh điện, mọi thứ bên trong đều chìm vào yên lặng.

-----------------hết chương 01--------------------

"Chào anh."

Định mệnh an bài....

---------------------------------------------

M.n cmt ở dưới nha 🥺 tui thích đọc cmt lắm
Cmt của m.n là động lực cho tui á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com