Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Jeff đưa người về nhà xong thì cũng quay lại công ty. Trên đường đi, Us buột miệng hỏi:

- "Nè, cậu nhóc Omega đó bị mù hả?"

- "Ừ, mù do tai nạn." - Jeff nhàn nhạt trả lời

- "Ôi, tội thế." - Tankul cảm thán

- "Mày có tính theo đuổi người ta không mà lo cho người ta dữ vậy ba?" - JJ hỏi

- "Tao nghĩ tao nên theo đuổi. Trông cũng thú vị ra phết ấy chứ." - Jeff

- "Này nha, tao nói cho biết nha Jeff. Bớt giở thói trăng hoa lại nha. Cái gì cũng phải đàng hoàng à." - Mile cảnh cáo

- "Chậc, tao biết rồi." - Jeff tặc lưỡi

Sau khi trở về nhà, việc đầu tiên Barcode làm là đi kiếm chú chó cưng của mình. Chú chó thấy chủ về liền phấn khích sủa vang. May mắn quá, chế Yok vẫn thường xuyên qua chăm nó. Barcode đến bên, sờ sờ và ôm chú chó vào lòng. Xa có gần một tuần mà nhớ quá. Cậu đi lấy thức ăn cho thú cưng. Sau đó chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa.

Tuy không nhìn thấy gì nhưng nhà cậu lúc nào cũng sạch sẽ. Sống chung với bóng tối đã gần mười năm nay nên cậu cũng dần quen với mọi thứ. Đôi tay thoăn thoắt lau dọn. Chỉ một lát nhà đã sạch sẽ. Barcode đem hết đống đồ dơ ra giặt. Dọn quần quật từ sáng đến tận chiều mới xong. Barcode gọi đồ ăn ngoài rồi nằm phịch xuống giường ngủ mất.

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy để chuẩn bị làm bánh buổi sáng. Cậu sẽ mở lại tiệm sau bao ngày đóng cửa. Barcode làm bánh xong xuôi thì cũng đến tám giờ sáng. Barcode ra mở cửa đề chào đón vị khách đầu tiên. Mọi người ở khu phố đó đều vui mừng vì cậu đã mở tiệm lại. Họ đến ủng hộ rất đông, đến ăn là một chuyện, họ còn dành thời gian hỏi thăm sức khỏe cậu. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu Barcode được lòng khách hàng như thế nào. Ngoài những vị khách quen thuộc thì một vị thiếu gia nào đó hôm nay cũng đến mua hàng. Vừa đến lượt mình, Jeff nói:

- "Cho tôi một phần bánh tiramisu và một ly cafe nóng."

- "Đợi tôi một lát nhé thiếu gia Wokaramon." - Barcode mỉm cười

Jeff hơi nhíu mày ngạc nhiên hỏi:

- "Sao cậu nhận ra tôi?" 

- "Haha, thực ra thì tôi nhận ra cậu bởi vì trên người cậu có mùi đặc trưng lắm đó. Chú ý một chút là nhận ra ngay à." - Barcode vừa lấy bánh vừa nói

Jeff hơi ngờ ngợ, từ nãy đến bây giờ hắn chưa từng mất không chế mà cho phép pheromone của mình lan tỏa lung tung. Thế quái nào cậu lại cảm nhận được? Chẳng lẽ... "Do sự tương thích sao?" Jeff hoài nghi.

- "Của cậu đây. Chúc cậu một ngày mới tốt lành, thiết gia." - Barcode mỉm cười

Jeff nhận lấy đồ rồi đi ra ngoài. Hắn bây giờ phải đi giải quyết đống thắc mắc của mình mới được.

-------------dải phân cách------------

Barcode bán hàng đến tận trưa thì tạm đóng cửa để nghỉ. Có một toán người vào quán. Barcode nghe tiếng liền mỉm cười rất tươi. Một trong những người đó lên tiếng:

- "Barcode tụi tao đến thăm mày nè. Khỏe chưa?"

- "Tao khỏe rồi thì mới mở quán được chứ, Apo." - Barcode vui vẻ

- "Ôi, mày đi có mấy hôm mà tao nhớ cái món bánh bông lan của mày ghê luôn á." - một người khác lên tiếng

- "Tao cũng nhớ nghề lắm nè, Build ơi." - Barcode

- "Mà đi đứng kiểu gì lại bị đụng xe vậy? Mà bọn tao tìm hoài cũng chắc biết mày nằm ở bệnh viện nào mà đến thăm luôn á." - Bas đặt hoa quả xuống

- "Ừ, chạy hết gần chục cái bệnh viện, lủng luôn cái bánh xe của tao mà tìm không ra mày á." - Job

Họ là nhóm bạn đã chơi chung với nhau từ lúc Barcode mới lên thành phố. Apo, Build, Bas và Barcode là Omega còn Job là Alpha. Job và Bas là một cặp của nhau. Dù trong cả nhóm thì nhà những người kia cũng rất khá giả chỉ có Barcode là không được như họ, nhưng cả nhóm đối xử với Barcode rất tốt. Họ thương Barcode như người một nhà, chỉ cần là chuyện Barcode cần, họ đều ra tay giúp đỡ hết.

- "Tao nói nè, hôm bữa ai đưa mày vào viện vậy?" - Apo hỏi

- "Ưm... hình như là thiếu gia nhà Satur á mày." - Barcode nhớ lại

- "Hả? Cái gì? Mày nói cái gì?" - cả đám hét lên

- "Hả? Hả? Sao? Làm tao hết hồn mày." - Barcode ôm tim

- "Ừ thì... sao lại dính vào nhà đó thế?" - Build ái ngại hỏi

- "Chậc, này tao cũng chả biết. Tao bị đụng xe rồi tỉnh dậy đã được đưa vào bệnh viện rồi." - Barcode nhún vai

- "Hài... khổ thân bạn tui." - Bas ôm ôm Barcode

Cả đám ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu. Họ ôn lại kỷ niệm sau đó cùng nhau bán nốt số bánh còn lại. Apo đề nghị sẽ đưa bạn đi chơi. Cả bọn kéo nhau đến trung tâm thương mại. Vì biết bạn mình không nhìn thấy được, nên lúc nào họ cũng kè kè bên cậu. Giống như vệ sĩ riêng vậy đó. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu lại cảm nhận được sự ấm áp trong đó. Cậu mỉm cười rất tươi. Họ không tiếc cho Barcode bất cứ thứ gì. Dù cậu đã có đầy đủ quần áo, thậm chí dư luôn, nhưng chỉ cần đến trung tâm thương mại là lập tức bốn người kia sẽ gom hết tất cả những bộ đồ hợp với cậu nhất rồi đem đi tính tiền. Nhiều khi cậu bất lực mà cản không nổi luôn.

Sau hơn ba tiếng đi mua sắm, cuối cùng họ cũng chịu về rồi. Hôm nay họ sẽ ngủ chung với nhau tại nhà của Job. Buổi tối đến, năm người bạn nằm xuống kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất. Họ cười nói với nhau đến tận mười hai giờ đêm. Vì quá mệt nên họ nhắm mắt thiếp đi.

Barcode mơ một giấc mơ. Cậu mơ về thuở thơ ấu. Khung cảnh đẫm máu, cậu sợ hãi. Cậu cố gắng la lên trong giấc mơ, nhưng rồi không ai giúp cậu cả. Cậu cứ la như thế, chân cậu cứ chạy mãi. Cuối cùng cũng có một ánh sáng le lói, cậu cố gắng chạy về phía nó. Một giọng nói vang lên:

- "Cố lên.... Cố lên Barcode. Chạy đi, nhanh lên."

Barcode chạy theo mãi chạy theo mãi nhưng không biết khi nào mới bắt được ánh sáng đó.

------------------hết chương 08-------------------

"Em thật xinh đẹp."

Hai trái tim đã rung động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com