Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Sau hôm định mệnh ấy, Jeff gần như là mất tăm khỏi thế giới này vậy. Anh đã bỏ đi vì không muốn vấy bẩn cuộc sống của cậu

Cậu dám chấp nhận thì dám buông bỏ, cậu biết bản thân đã làm phiền anh rất nhiều. Những ngày đầu cậu lúc nào cũng khóc, anh đã chặn cậu trên các mạng xã hội, còn khoá số nữa, không tài nào liên lạc được

Vào một ngày, khi đang cùng Macau mua đồ ở TTTM thì thấy đôi trai gái đang ân ái, nắm tay nhau đi trông rất vui

Người con trai ấy không ai khác chính là Jeff, khuôn mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc

Còn cô gái đi bên cạnh chính là Yan, người yêu cũ của anh. Nhưng khoan đã, cậu nhớ là anh đã bắn cô ta chết không nhắm mắt rồi mà?

"Bé cưng, kia có phải Jeff không?"

"Ừm.."

"Ô cô gái bên cạnh trông quen vậy"

"Mày biết cô ấy ?

"Đúng, cô ấy là bệnh nhân mà được bác sĩ Top cứu đó, vất vả lắm, lúc đó đầu cô ấy đầu máu, còn có đạn nữa. Tao nhớ không nhầm thì Jeff đã đưa cô ta cấp cứu"

Thì ra là vậy, Jeff đã bí mật cứu sống cô ấy, trông giống vở kịch nhỉ? Vậy người đã chen vào cuộc sống hạnh phúc của họ chính là cậu, cuộc đời trớ trêu thật

"Bar? Barcode, mày sao vậy, sao lại khóc thế này" Macau ân cần gạt nước mắt của cậu qua

"Tao không sao, chỉ là bụi vô mắt. Đi thôi, tao với mày đi ăn đi, tao mời mày bao"

"Ể, dễ thương mà ngộ nghĩnh ghê" Macau bị Barcode kéo đi, đôi chân lùn lùn đáng yêu của cậu bỗng đi nhanh thoăn thoắt

Barcode dẫn Macau đến một quán ăn phương Tây

"Cho em một phần steak "

"Cho em một phần spaghetti "

Sau khi ăn uống no nê thì Macau bỗng lên tiếng

"Này, hôm nay đi bar đi"

"Hm..."

"Đi đi nha. Quyết định vậy đi, khỏi bàn cãi "

Không đợi Bar nói thêm cậu nào nữa, Cau nhảy vô chặn họng liền

"Tao thua mày luôn"

"Hahaha,đi thôi bé con"

Macau đưa Barcode đến một quán bar nhìn cũng khá sang xịn

Trùng hợp thật đấy, Jeff và cô Yan lại ở đây

Macau và Chay ngồi bàn đối diện của đôi đó, cử chỉ thân mật của Macau thì Bar đã quá quen rồi nên chẳng để ý

Chỉ có một con mắt cứ chăm chăm nhìn Barcode, như muốn cậu phản ứng lại nhưng kết quả thì hơi thất vọng

Hành động ôm eo, nắm tay, bá vai, dựa người, chọt chọt đôi má phúng phính bánh bao, sờ mó đùi, lưng của Macau khiến Jeff tức điên, máu ghen sôi sùng sục

Anh chẳng giữ nổi cái giá của mình nữa, trực tiếp lao thẳng đến bàn của hai người và kéo Barcode đi trong tình trạng hoang mang

Macau cũng hoang mang không kém nhưng thôi, cậu cũng chẳng để ý họ chi nữa. Cuộc chơi này cậu đã thua Jeff lâu rồi, cậu cũng đã tia được một người khác, kết thúc êm xuôi như vậy cũng được. Giờ cậu và Barcode chỉ là bạn thân cùng giới thôi, không thêm bước nào nữa, cậu cũng chẳng rảnh rỗi đấu tay đôi với tên Jeff điên tình kia

Người mà cậu tia được, chính là chàng thanh niên mang bộ đồ như con tắc kè đang gục xuống bàn vì say, chắc mới kết thúc một mối tình nên say bí tỉ như này đây mà. Nhìn kĩ thì cũng có vẻ là rất đẹp trai nhưng phong cách ăn mặc có phần hơi ố dề

Mặc kệ cái sự ố dề đó đi, nhan sắc của người đó không đùa được đâu. Nét nào ra nét đó, chẳng trộn lẫn đi đâu được, khuôn mặt sắc sảo, mũi cũng cao, miệng xinh nhưng hỗn lắm nên khó mà bắt nạt được

Nhìn trúng mục tiêu đang say của mình, Macau bước đến bên người đó

"Mày là ai vậy? Vệ sĩ mới hả?" Tuy đã say nhưng người đó vẫn còn một chút ý thức để nói chuyện

"Không, tôi là chồng em, Tankul Theerapanyakul " Macau vừa nói vừa bế xốc người ấy lên, đi một mạch vào căn phòng dành cho khách ngủ qua đêm

"Này, tôi làm gì có chồng" Tankul quậy trên người Macau khiến cậu vừa mới đóng của phòng và đến gần chiếc giường đơn chật hẹp thì đã ngã xuống

"Em đừng quấy nữa, việc bây giờ chỉ cần em tận hưởng, mọi việc để tôi làm" Macau vừa nói vừa kéo rách cả chiếc áo Tankul đang mặc

Vì quá say nên Tankul cũng đã ngất đi mặc kệ Macau làm gì trên người mình

__Về phía tình hình của JeffBarcode__

Jeff kéo chặt tay Barcode đi khiến phần của tay của cậu hiện rõ vết hằn đỏ

Anh ép sát cậu vào bức tường, thẳng tay kéo hư bung cúc cả áo sơ mi mà cậu đang mặc

"Này! Anh làm gì vậy, buông tôi ra" Barcode vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi bàn tay gân xanh nổi lên trông đáng sợ vô cùng

"Vậy anh hỏi em, thằng Macau có quan hệ gì với em hả!?" Jeff gằn giọng

"Chúng tôi là bạn"

"Bạn? Bạn mà để nó sờ mó lung tung sao? Em có ngốc không?"

"Phải! Tôi ngốc đó, tôi ngốc mới tin vào cái tình yêu chết tiệt này! Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn, tin hay không thì tùy" Barcode tức giận đáp lại, càng cố vùng vẫy thoát khỏi

"Barcode! Nhìn tôi, đừng kháng cự nữa" Jeff mạnh tay nâng cằm cậu lên, ép nhìn vào đôi mắt rực lửa của mình

"Tôi ghen vì em, chỉ vì em"

"Vì tôi? Nếu vì tôi thì sao lại có người khác? Anh không thể nào sống chung thủy được một chút à" Barcode tức giận quát lớn

"Barcode... Tin tôi"

"Không...hức...không bao giờ!" Giọng cậu ngày càng run hơn, mắt rưng rưng nhìn anh

"Barcode, làm ơn. Hãy tin anh, anh và cô ấy chỉ là hợp đồng"

"Hức...ưm~"

Jeff bất ngờ hôn vào đôi môi đang run rẩy kia của em, nụ hôn không dục vọng, không lợi dụng, chỉ có sự tiếc nuối, ghen tuông

*Đoàng*

Yan tay cầm khẩu súng,chỉa thẳng vào mặt Jeff và Bar

"Tại sao! Tại sao lại là nó, anh không chọn tôi!!!" Yan điên cuồng bóp còi nhưng thật may mắn khi cô ta không nhắm trúng ai cả

"Yan! Tôi và cô chỉ là hợp đồng, giải thoát cho nhau đi, được chứ?"

"Không! Tôi không thể để một thằng oách con cướp đi anh, tôi sẽ không tha cho nó!"

"Cô không được đụng đến Barcode, chúng ta đã kết thúc lâu rồi"

"Không, không!!!!"

Vào 2 tuần trước, chính cô đã ngỏ lời chia tay. Vì cô ta đã tìm thấy tên đại gia mới, vì tiền mà Yan đã cắt đứt cuộc tình 5 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để nhìn ra bộ mặt thật của cô

"Jeff, chúng ta quay lại được chứ'

"Mục đích cô hẹn tôi đến đây?"

Đúng ra là vậy, Yan đã hẹn Jeff đến trung tâm thương mại này, cố tình làm hành động hôn hít nhân lúc anh không nhận ra

"Jeff, em sai rồi. Chúng ta làm lại từ đầu nhé, bỏ thằng nhóc đó đi, làm ơn"

"Tôi không cho phép tôi làm vậy, tình cảm chúng ta cũng đã dứt, chính cô đã cắt đứt nó đi"

"Ha...anh vẫn không tha lỗi, nếu em không có được em thì đừng hòng ai có được" Yan như nổi điên, tay cầm súng chỉa thẳng vào Jeff và bóp còi

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên một lần nữa, cơ thể nhỏ bé từ từ ngả xuống, máu loang lổ khắp chiếc áo sơ mi trắng

Nghe thấy có tiếng súng, khách hàng trong quán bar đã gọi điện báo cảnh sát và đến còng tay cô Yan, đưa cô ta đi

Trước sự bàng hoàng của Jeff, trước mắt anh là cơ thể của người anh thương đang nằm thoi thóp, máu từ vết thương cũng chảy ra ngày càng nhiều

"Bar, tại sao em lại làm vậy!?"

"Jeff... Anh ơi, em đau, em đau lắm...hic"

"Bé ngoan, đừng ngủ nhé anh sẽ đưa em đến bệnh viện" Ngoài mặt anh cố gắng bình tĩnh để cậu cảm thấy an tâm, bên trong anh cảm xúc rất hỗn loạn, anh đang rất lo lắng cho cậu, cơ thể ngày càng lạnh dần, khuôn mặt tái nhợt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com