Rẽ trái hay phải?
Em/cậu: Barcode
Anh/hắn: Jeff
Barcode tuy đã được đưa vào bệnh viện kịp thời nhưng vì viên đạn nằm gần phần hiểm nên cậu đã hôn mê sau rất lâu
Máy đo nhịp tim ngày ngày giảm dần, chẳng ai biết trước được rằng thần chết có tha cho số mạng mới 17-18 tuổi này không. Đáng lý ra ở tuổi này nên vi vu bên ngoài kia, chạy nhảy rong chơi khắp nơi nhưng số mệnh lại chọn cho em phải nằm ở cái bệnh viện này. Năm lần bảy lượt ở gần anh lại phải quay về cái bệnh viện thân thuộc này. Nếu có cơ hội hỏi cậu rằng 'Có chán ngấy khi ở đây không?' Thì cậu chắc chắn sẽ trả lời Có! Cuộc vui nào cũng phải quay về nơi này hết, chán thật
Trong cơn hôn mê, Barcode đã mơ một giấc mơ kì lạ, có thể nói đó là một sự việc có thật, có thể cảm nhận được nhưng lại tài nào chẳng thức tỉnh
Trong giấc mơ đó, Barcode đang đứng giữa hai con hẻm
"Mình nên rẽ hướng nào nhỉ?" Cậu đang phân vân
"Papa"
"Hửm gì vậy?"
Cậu xoay người lại thì thấy một em bé mặc chiếc yếm màu xanh, chân ngắn ngủn đang bước lon ton đến chỗ cậu
"Cậu bé, em là ai, bố mẹ em đâu?" Bar ngồi xuống để chiếc em bé kia không cần ngước để đỡ mỏi cổ
"Papa" Bé con chỉ vào cậu khiến cậu ngạc nhiên không thôi
"Bé à, bố mẹ em đâu, sao em lại ở đây"
Em bé ấy không nói gì mà khóc oà lên, đòi Barcode bế lên cho bằng được
"Ây ây đừng khóc, anh dẫn bé đi nha, có lẽ lạc rồi" Cậu bồng bé lên và cố gắng dỗ dành bé con. Cậu nhìn hai lối đi rồi chọn hướng bên phải, bên đó tuy tăm tối nhưng lại có một mùi hương dễ chịu
*Bật mí là mùi khói nhang nha =))*
"Papa...ừng i" Ôi bé con nói ngọng, haha như cậu hồi bé vậy
"Sao vậy, không đi sao?"
Bé con chẳng nói gì mà chỉ gật đầu một cái rồi ôm chặt cổ cậu không buông
Giờ cậu nhận ra một điều rằng thằng bé này rất giống Kim phiên bản em bé, từ cặp mắt cho đến chiếc mũi cái miệng y đúc
"Papa...em...bé...ia...ia(kia kia)" Em bé chỉ tay vào con đường hướng bên trái
"Hửm? A đằng kia có một bé, chị gái bé sao?"
Bar đi về hướng bên trái, nhìn bé gái có vẻ lớn hơn em bé kia đang khóc oà lên tìm bố trước mắt. Nhìn chẳng khác nào Bar em bé cả, như một khuôn chui ra vậy
"Bé gái à, đừng khóc nữa, anh dẫn bé đi nha" Barcode cúi xuống ôm lấy bé gái và dỗ dành
"Papa, đi hướng này đi" Cô bé đó vừa chỉ tay vào con đường trước mặt vừa nói chuyện rất rõ, không bị ngọng và giọng cũng khá nũng nịu nữa, y như cậu vậy
Con đường cô bé chỉ có một mùa hương rất quen thuộc, mùa của sữa và cafe, nó khiến cậu thư giãn và cảm thấy an toàn
"Ừm, chúng ta cùng đi thôi" Barcode một tay bế bé trai, tay kia bế bé gái
Càng đi gần càng nghe thấy tiếng *tít tít* rất ồn, nó khiến cậu đinh tai nhức óc
"Ở đây ồn quá, các em có sao kh-? Các em đâu rồi!?" Bar hốt hoảng nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, rõ ràng đang bế hai đứa nhóc kia mà sao giờ lại chẳng thấy gì
Cậu vừa hoảng loạn vừa đi thật nhanh vào con đường, cậu chẳng hiểu tại sao lại như vậy, giống như có một thế lực nào đó đang cố đẩy cậu đi vậy
Đến khi đi hết con đường thì xung quanh cậu vừa ồn lại vừa hiện ra những hình ảnh hồi thơ ấu của cậu. Điều đó thật khó hiểu, chẳng biết tại sao lại lạc vào đây. Thế mà còn hiện lên những kí ức đã lâu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com