Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáng Mắt Chưa?

Y : Mày định đi đâu đó?

W : Tao định đi mặc quần áo.

Y : Để làm gì?

W : Tao muốn về. Mày làm tao đau quá.

Y : Tao xin lỗi. Lần sau sẽ không làm mày đau nữa.

Nói xong hắn ôm cậu vào lòng và cùng nhau ngủ đến sáng, hắn thức dậy trước cậu, hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lúc này cậu bị những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mặt và thức giấc....

Y : Mày dậy rồi à?

W : Ừm...

Y : Mày tắm thay đồ đi tao đưa mày về.

W : Ừm.....

Cậu bước xuống gường và nhặt quần áo đi vào bên trong phòng tắm, hắn nhìn theo và nở một nụ cười đầy đắc ý, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Job...

Y : Chào mày nhé bạn!

Job : [ Sao gọi tao sớm vậy? ]

Y : Có chuyện vui muốn kể mày nghe.

Job : [ Chuyện gì vui, không để đến lớp được à? ]

Y : Tao sợ nhiều người nghe thôi. Mà mày hỏi chó má gì lắm thế? Có muốn nghe không?

Job : [ Ờ. Nói đi ]

Y : Tao ăn rồi. Ngon miệng lắm mày ạ.

Job : [ Ăn gì? Ngon thì đem chia cho anh em mày. ]

Y : Ý tao là tao ăn thằng War rồi, vừa miệng, chia con mẹ gì?

Job : [ Ô hổ tao tưởng chuyện gì ]

Y : Ăn xong tao lại chán rồi.

Job : [ Auuu mày tra nam quá thằng chó ]

Lúc này cậu thay đồ xong bước ra...

Y : Ờ có gì nói sao nha mày, tao cúp máy đây.

W : Mày nói chuyện với ai vậy?

Y : Tao nói chuyện với thằng Job, để tao tắm xong tao đưa mày về.

W : Ờm....

Lúc này bên nhà của Barcode, cậu vẫn ngủ nướng như thường lệ anh phải đánh thức cậu thì cậu mới dậy...

J : Barcode dậy đi nè.

Bar : Em ngủ thêm một chút nữa đi mà.

J : Không! Sắp trễ học rồi, dậy nhanh lên.

Bar : 5 phút nữa thôi nhé nhé nhé.

J : Em không dậy e rằng hôm nay em không đi đến lớp nổi.

Anh vừa nói xong cậu ngồi bật dậy....

Bar : Anh là tên khốn.

Nói xong cậu bước thấp bước cao xuống gường và lấy đồ vào phòng để thay. Cậu thay quần áo xong thì cả hai cùng nhau đi xuống lầu..

T : Ối... mấy đứa yêu nhau làm gì cũng làm cùng nhau hết ghét thế.

P : vậy thì anh mời bác sĩ Pong về nhà cùng ăn cơm đi.

M : Vợ em nói đúng đó anh, mời Bác sĩ Pong đến nhà dùng cơm để ra mắt mọi người luôn.

BB : Yêu nhau mà giấu, hay ra dẻ quá vậy anh cả?

JJ : yêu mà không công khai coi chừng bị cấm sừng đó anh cả.

U : Không phải ai cũng Tra Nam như anh đâu chồng à.

JJ : Auuuu anh có mình vợ thôi.

B : Hay tối nay ai cũng không có việc bận anh mời bác sĩ Pong đến cùng gia đình mình ăn tối đi anh.

T : Ốiiiii. Tụi bây làm sao á? Người ta là bác sĩ bận bao nhiêu việc.

B : Thế không sắp xếp ăn được bữa cơm với gia đình người yêu hả anh?

T : Ốiiiiiii yêu đương gì? Không phải người yêu đâu.

P : Giấu gì không biết?

M : Chắc đơn phương rồi.

Bar : Em ăn xong rồi em đi học đây ạ.

J : Em cũng no rồi, em xin phép ạ.

T : Ốiiiiii ganh tỵ với tụi mày quá đi.

Trên đường đưa War đến trường hắn luôn lạnh nhạt với cậu. Không còn dịu dàng như trước nữa....

W : Chiều nay đi ăn nha.

Y : Tao bận rồi.

W : Vậy nào mày rảnh thì đi nhé!

Y : Dạo này chắc tao ít thời gian rảnh lắm. Mày rủ Barcode với thằng Ta đi đi.

W : Ừm....

Cậu bước xuống xe nhưng mặt lại ủ rũ vô cùng đáng thương, lúc này Barcode cũng vừa mới đến...

Bar : Ê War. Sao vậy?

W : Tao không sao đâu mày.

Bar : Không sao cái con mẹ gì mặt mài yểu xìu, còn nói không sao.

W : Chắc tại tao thiếu ngủ á.

Bar : Mày còn coi tao là bạn không?

W : Ừm thì dạo này thằng Yin cứ lạnh nhạt, khó chịu, không còn dịu dàng với tao như trước nữa.

Bar : Chắc tại nó học nhiều nên hay cáu gắt thôi, không sao đâu.

W : Ừm chắc vậy.

Bar : Ta. Nay sao đi trễ vậy?

Ta : Tao bận chút việc, có gì không Barcode?

Bar : Không thấy mày đến trễ nên hỏi thôi.

Ta : Vậy không còn gì tao vào lớp trước đây.

W : Ta! Mày giận tao sao?

Ta : Không.

Nói xong cậu bỏ đi vào lớp trước.....

Bar : Không sao đâu mày, vài ngày nữa nó hết giận à.

W : Ừm....

Nói xong cả hai cùng vào lớp...giờ ra chơi War đem nước đến cho Hắn vừa đến cửa đã nghe được đoạn nói chuyện của hắn và nhóm bạn...

Job : Sáng mày gọi tao nói chuyện gì vậy? Tự nhiên tao quên con mẹ nó rồi.

Y : Thì tao nói là tao ăn thằng War rồi.

Bas : Sao kể tao nghe với...

Y : Ừ thì ngon, lần đầu khít và sướng bỏ mẹ ra, cái mỏ hỗn của nó làm tao phải kinh ngạc đấy.

Job : Kinh ngạc việc gì?

Y : Cái mỏ hỗn ấy khi lên đỉnh cũng rên rỉ dâm đãng bỏ mẹ.

Bas : Ốiiii mày ghê dữ vậy sao?

Y : Chứ sao, ói tiền ra nhanh thằng 1000k.

Bas : Ô hổ tự nhiên mất tiền phí thật cái thằng chết tiệt đó dễ dãi vãi.

Job : Để tao hốt vé chót được không mày?

Y : Là sao?

Job : Thì mày ăn rồi để tao thử được không?

Y : Thì tuỳ ý mày thôi.

Bas : Mày dám không?

Job : Không tao có mình mày thôi.

Y : Ô hổ thả cơm chó quài con mẹ chúng mày.

Cậu làm rớt chai nước, nước mắt tuôn rơi lã chã, vội xoay người bỏ chạy, lúc này vô tình đụng trúng Barcode....

Bar : Trời War mày chạy đi đâu gấp vậy, thằng chó War...

Barcode vừa chửi vừa đứng dậy thì thấy War nước mắt tèm lem liền lo lắng hỏi....

Bar : War sao vậy đã sảy ra chuyện gì?

War không nói gì liền bỏ chạy, Barcode gọi theo nhưng vô vọng lúc này Ta cũng đi đến...

Ta : Có chuyện gì vậy mày?

Bar : Thằng War đó không biết có chuyện gì mà vừa khóc vừa chạy lên sân thượng rồi.

Ta : Chết tiệt mau đuổi theo nhanh lên.

Bar : Ờm...

Cả hai chạy lên đến thì thấy War ngồi sập xuống đất và khóc nức nở cả hai không biết chuyện gì nhưng cũng đi đến dỗ dành War....

Bar : Sao vậy mày?

Ta : Có chuyện gì nói với tụi tao đi War.

W : Thằng Yin....nó....

Bar : Nó làm sao?

Bar : Nó cá cược với nhóm bạn của nó là sẽ lên gường được với tao.

Ta : Má thằng chó, tao đã nói rồi mày không nghe, giờ đã sáng mắt chưa?

W : Ta tao xin lỗi vì đã không tin mày, xin lỗi...

War vừa nói xong Ta đã vội ôm War vào lòng...

Ta : Không sao, không sao đâu tao không giận mày. Barcode mày ở đây với nó đi.

Bar : Không Ta mày ở đây với nó đi, để tao giải quyết chuyện này cho. Tin tao...

Nói xong cậu đứng dậy và mang khuôn mặt vô cùng tức giận đi đến lớp của hắn, lúc này hắn và Job, Bas, và Jeff đang làm bài tập, cậu hừng hực bước vào...

J : Sao em lại đến đây thế Barcode?

Mặc kệ lời nói của anh cậu đi đến nắm lấy cổ áo của Hắn và đấm cho mấy phát trong sự ngỡ ngàng của anh và mọi người, lúc này anh đứng dậy ôm lấy cậu...

J : Barcode chuyện gì vậy?

Bar : Mày hỏi thằng bạn của mày đi. Hỏi xem nó đã làm cái con mẹ gì.

J : Barcode bình tĩnh lại, nói anh nghe chuyện gì vậy?

Y : Mày làm cái con mẹ gì vậy?

Bar : Mày còn dám hỏi sao? Mày là thằng chó khốn nạn, bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, đê tiện, mày là thứ chó ăn cức, sao mày lại đối xử với thằng War như vậy hả? Thằng chó mất dạy.

Y : Tao đã làm gì? Thằng chó

Bar : Mày lấy việc lên gường với nó để cá cược, lên gường được rồi thì đá nó, mày có thấy mày khốn nạn không? Thằng chó mất dạy. Mày cần tiền cứ quỳ xuống cầu xin tao, tao cho mày vài chục ngàn cũng được sao lại đối xử với nó như vậy hả?

J : Yin chuyện gì vậy? Có phải như những gì vợ tao nói không?

Y : Tao...tao...

J : Job, Bas có nói không?

Job : Chuyện là tụi tao cá cược đúng như những gì thằng nhóc này nói.

Bas : Thì tao thấy cá cược nên tao cá thôi.

J : Mày có thấy mày mất dạy không Yin?

Nói xong anh buông cậu ra và đi đến đấm vào mặt hắn một cái hắn đảo lảo té xuống đất...

Y : Jeff mày làm con mẹ gì vậy?

J : Theo tao đi xin lỗi thằng War ngay.

Y : Không đời nào, nó tự nguyện mà tao chẳng ép nó lên gường với tao.

J : Em nghe anh về lớp trước đi, anh sẽ bắt nó đến xin lỗi bạn em.

Cậu bật cười....

Bar : Xin lỗi thì làm được con mẹ gì? Xin lỗi thì có chở lại như trước được không?

J : Em mau về lớp đi.

Bar : Mày cũng như nó, tụi mày cùng một ruột với nhau, tao ghét mày.

Nói xong cậu bỏ đi....

J : Barcode. Mày ở đó hối lỗi đi, tao về sẽ tính sổ với mày sao.

Nói xong anh đuổi theo cậu....

J : Barcode nghe anh nói đã Barcode...

Bar : Bỏ tao ra, tao không muốn nghe mày cái con mẹ gì hết.

J : Bình tĩnh nghe anh nói nè Barcode. Anh không bênh vực nó chỉ vì nó là bạn của anh, chuyện này anh hoàn toàn không biết.

Bar : Tất cả chúng mày là dối trá, bỏ tao ra...

Cậu nói xong anh ôm lấy cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy, cậu càng vùng vẫy anh ôm cậu càng chặt....

J : Barcode xin lỗi, hãy tin anh, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bạn của em mà, em phải tin anh Barcode đừng khóc nữa nhé! Yêu em mà!

Bar : Jeff em xin lỗi, xin lỗi...

J : Đồ ngốc không sao đâu anh hiểu mà, đổi ngược lại là anh thì anh cũng sẽ như em thôi. Không sao nhé Barcode!

Cậu ôm lấy anh và bật khóc nức nở......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeffbarcode