[JEFFBARCODE] CHATTING WITH STRANGER CHAP 1
_Ngàn vạn lần đừng trò chuyện cùng một người, thời gian lâu dần, không cẩn thận sẽ thích phải người ta_
Cre: Skybooks
Barcode sắp không xong rồi, thời gian gần đây em cảm thấy mọi thứ quá sức đối với mình. Việc học hành thật sự rất vất vả, ngay cả việc chọn lựa ngôi trường mà bản thân thật sự mong muốn cũng khiến em áp lực. Đôi vai nhỏ bé chùn xuống, thôi toang rồi, Barcode bị áp lực đè sắp chìm nghỉm tới nơi rồiiiiiiii…
Giành giật được chút thời gian rảnh để nghỉ ngơi thật quá khó, nên cậu bé dặn lòng phải trân trọng khoảng thời gian này, mau chóng giải tỏa mớ áp lực kia, đưa mọi thứ về quỹ đạo cũ, nếu không đây sẽ mãi là cái vòng luẩn quẩn cản bước tiến của em mất.
“Ting ting” - tiếng tin nhắn vang lên. Cũng đã lâu rồi những khi được cầm điện thoại chơi thỏa thích, khi sờ vào cục gạch lạnh tanh kia lại có chút không quen.
Barcode nhanh tay mở phần tin nhắn đến, nhưng hình như không phải, nó đến từ phần tin nhắn chờ. Bình thường em chỉ lướt xem qua, nếu người quen thì sẽ trả lời, nếu là chuyện gấp thì càng phải kiểm tra qua một lượt. Thế nhưng đây lại là một tin nhắn làm quen, tên tài khoản cùng với cung cách làm quen của gã này lại rất thú vị, không khỏi khiến em hứng thú một cách kì lạ.
“Sọ Dừa: Chào em, anh đứng đây từ chiều ^^.”
Barcode định bụng sẽ làm ngơ, nhưng dường như bên kia không có ý định buông tha cho em.
“Sọ Dừa: Đừng làm ngơ, nhé?”
Kèm theo icon tủi thân thế kia, xem ra không thể bơ gã này được rồi, em thề rằng mình chỉ trả lời một tin thôi, sẽ lập tức bỏ đi chơi game ngay.
“Barcode: Anh có thể ngồi chờ từ chiều này đến chiều mai, thay vì đứng.” – Bỗng dưng rất muốn ghẹo gan người này, để xem anh ta có thể ở lại trong cuộc trò chuyện này bao lâu.
“Sọ Dừa: Anh có thể chuyển chỗ đứng được không?”
“Barcode: Việc của anh.” – Nghĩ thầm thì thấy người này cũng rất chi là lắm chuyện.
Tin nhắn đến rất nhanh, giống như gã đã đoán được nội dung mà em sẽ nhắn, chỉ cần tiếng thông báo tin nhắn vang lên thì tin nhắn đang soạn kia sẽ được gửi đi ngay lập tức vậy.
“Sọ Dừa: Coi như em đã đồng ý, cho anh đứng tên sổ hộ khẩu của riêng hai đứa mình.”
Barcode sựng rồi, sóng 2G của em không thể bắt kịp sự tán tỉnh của người nọ nên mãi cho đến một lúc sau, phiếm hồng mới bắt đầu lan rộng trên hai gò má non nớt kia.
“Barcode: Nếu là sổ đỏ thì tôi xin nhận, cảm ơn.” – Em đã sớm quên mất ý định chỉ trả lời đúng một tin nhắn thôi của mình.
“Sọ Dừa: Sổ hộ khẩu cũng màu đỏ, và mặt em hình như cũng đang đỏ.”
Thằng cha này cũng đáo để ghê, nghĩ ngợi giây lát, tay lại thoăn thoắt nhập dòng chữ: “Barcode: Không có. Nhiều chuyện.”
Sau đó Barcode tắt điện thoại, lạnh lùng quăng qua một góc, dần chìm vào giấc ngủ, trước khi tiềm thức mất đi, em cười nhẹ khi nghĩ đến lời tán tỉnh của người nọ, điên thật mà. Ai điên? Dĩ nhiên là gã rồi…
*
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tinh thần cũng sảng khoái hơn hẳn. Barcode vươn tay lục tìm chiếc điện thoại tối qua ném gọn vào trong góc, màn hình hiển thị đồng hồ điểm 6 giờ sáng, kèm theo 3 tin nhắn chưa đọc.
Barcode mở sang phần tin nhắn, em biết là ai gửi rồi, để xem tối qua gã kia nói gì.
“Sọ Dừa: Đúng, chỉ cần là chuyện của em, anh đều muốn biết. Thế nên, Barcode có gì có thể nói với anh ná~”
Người kia thế mà đợi được trả lời hẳn một tiếng đồng hồ mới xác định rằng em đã đi ngủ…
“Sọ Dừa: Awww ngủ rồi sao? Chúc em ngủ ngon, nếu được, cho anh chen chân vào giấc mơ của em nhé.”
Và một tin nhắn cuối đến vào sáng nay, vừa khít khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng, chẳng lẽ đây là giờ thức dậy quốc dân ư?
“Sọ Dừa: Sáng ấm Code nhé.”
Phiền phức.
Thế nhưng như ngậm được viên kẹo ngọt, vị ngọt dần lan tỏa, cứ thế trôi vào lòng, thật ngọt, cũng thật ấm.
“Barcode: Hmm sáng ấm.”
Tự dặn lòng vì chút phép lịch sự tối thiểu, sau đó Barcode lật đật vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xong xuôi em vớ lấy cái cặp rồi phóng tọt ra khỏi nhà. Chị Creamy đảm nhận nhiệm vụ chở em trai đi học đã có mặt trên xe từ sớm, nhìn thấy em trai vừa ngậm chiếc bánh mì vừa cầm hộp sữa đã cắm sẵn ống hút, không khỏi cưng chiều nhắc nhở: “Em ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn đấy, Code.”
Chiếc xe lăn bánh, tiếng nổ máy át đi tiếng điện thoại rung trong cặp Barcode, một tin nhắn lặng lẽ nằm cô đơn trong hộp thư đến: “Sọ Dừa: Hy vọng hôm nay là một ngày thuận lợi với em, có thể dùng may mắn của anh để đổi lấy.”
*
Barcode về đến nhà lúc 6 giờ tối, ăn cơm cùng gia đình xong xuôi, em lê thân xác rã rời vào phòng mình, sau đó ngã oạch vào chiếc giường thân thương. Hôm nay không thể đếm nổi số lần tao đã nhớ đến mày đó giường à.
Em cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất điều gì đấy, đến khi nhớ ra cái cục gạch kia, đã lạnh tanh chẳng có chút hơi ấm nào, cả ngày em đã chẳng cầm đến nó. Khi màn hình bật sáng, một tin nhắn được gửi đến vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Thế là nó đã ở đó gần như một ngày trời, không đòi hỏi em phải phản hồi.
Nghĩ thầm người này cũng không phiền đến thế. Đôi khi việc nhắn tin nhiều không hẳn là điều tốt, một số người hình như đã hiểu lầm việc nhắn tin nhiều và cả ngày có thể kéo gần khoảng cách giữa cả hai, mà không hề suy nghĩ đến mỗi người đều có cuộc sống riêng, có những bận rộn riêng và hoặc nếu không bận rộn, họ cũng cần không gian để thở sau khi bận rộn đã qua đi.
Nhấp mở tin nhắn, em tò mò người kia đã nhắn những gì sau đó. Nhưng nào ngờ được sẽ có bàn tay gõ khẽ vào tim mềm, khi từng từ từng chữ người nọ để lại trong hộp thư đến chỉ toàn là mật ngọt, nhưng lại không thấy ngấy, thật kì lạ.
Đã 10 phút trôi qua, Barcode hết nhắn rồi lại xóa đi, thận trọng cứ như em đang nhắn tin cho giáo viên xin nghỉ phép vậy. Cho đến khi tin nhắn được gửi đi đã là 73 năm trôi qua.
“Barcode: Trời xanh cảm động, ngày hôm nay của tôi quả thật rất thuận lợi.”
Em để lại điện thoại trên giường, lôi khăn và quần áo đi vào nhà tắm, đâu có nghĩ đến tin nhắn phản hồi đến chỉ sau một phút kể từ lúc em gửi đi.
Khăn tắm được vắt quanh cổ, đầu tóc rũ rượi nhỏ nước “tóc tóc” xuống sàn nhà, còn thấm ướt cả bộ đồ ngủ em đang mặc. Barcode đi loanh quanh tìm máy sấy, nhưng tầm mắt lại cứ hướng về vật đen trên giường kia, ngày hôm nay dường như mong mỏi hơn ngày hôm qua một tý.
Vội sấy khô tóc, lao lên giường, không quên chộp lấy chiếc điện thoại, vội mở xem gã kia nhắn gì.
“Sọ Dừa: Thế em nên cảm ơn trời xanh hay nên cảm ơn tôi đây Barcode?”
Xấu xa. Đem người ghẹo đến đỏ mặt tía tai. Cho đến khi bình ổn sắc đỏ đang lan rộng Barcode vẫn không biết nên nhắn lại gì, chẳng lẽ em phải cảm ơn cái người kia sao? Mơ đi, đừng hòng…
“Barcode: Cảm ơn Por, cảm ơn Mae, cảm ơn chị gái, cảm ơn bạn bè, cảm ơn thầy cô, cảm ơn người qua đường, cảm ơn chính phủ, cảm ơn…”
“Sọ Dừa: Dừng lại đi, được rồi…”
“Barcode: Cảm ơn cái người đã dùng may mắn của mình đổi lấy một ngày thuận lợi của tôi.”
Em biết chứ, rằng người nọ đang rất đắc ý cho mà coi. Nhưng quả thật là muốn cảm ơn anh ta, tin nhắn anh ta để lại không hề xóa đi mệt mỏi, nhưng lại thêm vào phần phấn chấn, khiến cho mệt mỏi sớm vơi đi.
“Sọ Dừa: Sẽ không chỉ là một ngày…” - Ý anh là những ngày về sau đều mong cầu thuận lợi đến cho em.
*
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày mà tất cả mọi vất vả đều đổi thành quả ngọt - ngày nhận kết quả trúng tuyển.
Tay Barcode run liên hồi, chẳng biết là do chưa ăn sáng hay vì hồi hộp, điện thoại như có thể trượt khỏi tay em và rơi vỡ tan tành bất cứ lúc nào. Ngay cả nhịp thở cũng nhanh hơn mọi khi, Barcode không thể ngăn bản thân thôi đi cái cảm xúc này.
Trước khi thông báo kết quả trúng tuyển tầm 7 phút, phía trên cùng điện thoại hiển thị tin nhắn đến, không cần nhấp vào vẫn có thể đọc được ngay.
“Sọ Dừa: Đừng quá hồi hộp mà bấm nhầm quay về màn hình chính nhé Code”
“Sọ Dừa: Kết quả có thế nào tuyệt đối không được đập điện thoại, iphone 14 đấy, em không xót anh xót ;>”
“Sọ Dừa: Anh hy vọng mình được biết kết quả sau khi em đã đủ phấn khích với nó <3”
Hừm, đợi đến lúc tôi đủ phấn khích thì mồ cũng đã xanh cỏ…
Cũng không thể ngờ rằng người này đã ở cạnh em suốt một tháng qua, bằng những tin nhắn xà lơ của gã, là gã cô đơn nên lôi kéo em nói chuyện cùng, em một tý hứng thú cũng không có, phải vậy không ?
Cũng không phải là không có chút hứng thú nào, chỉ là phận cứng mồm, ương ngạnh, không muốn thừa nhận, rằng mỗi ngày đều mong ngóng trông chờ vào phần tin nhắn đến. Có những ngày mở mắt ra chào buổi sáng hay tan học về nhà, nhìn phần tin nhắn trống huơ hoắc của ai kia, chợt chạnh lòng giận dỗi, còn ích kỉ không chịu thông cảm cho sự bận rộn của người kia. Đó là cảm xúc ích kỉ, ngoài mặt vẫn cứng mồm như mọi khi. Những lúc lướt đọc lại tin nhắn cũ giữa em với gã, mới chợt nhận ra thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, phần tin nhắn đầy ắp, nhưng lúc này đây lại không thể lấp đầy em nữa rồi, có một cái gì đấy đã thay đổi.
Mải suy nghĩ, thời gian trôi đi chỉ còn 2 phút trước khi kết quả trúng tuyển hiển thị, bạn bè xung quanh em cứ lay mãi Barcode mới chịu hoàn hồn.
Lúc chỉ còn 1 phút, em thề rằng mình đã nín thở.
Cho đến khi kết quả trúng tuyển hé chiếc cửa khép kín và nói với em rằng em đã đỗ vào trường Chulalongkorn, Barcode tròn mắt không thể tin được. Tay nhanh hơn đã vội thả điện thoại xuống, tiếng vang rầm rầm em cũng chẳng buồn để ý tới, tay nắm chặt chiếc bánh đang ăn dở, đứng nhảy phấn khích chung vui cùng chúng bạn.
Một lúc lâu sau đó, khi đã đủ phấn khích như lời người kia đã nói Barcode cầm điện thoại cùng với dòng tin nhắn được gửi đi.
“Barcode: Sao anh biết em sẽ đập điện thoại?” - Anh luôn hiểu rất rõ em, hơn cả chính bản thân em nữa.
“Sọ Dừa: Vậy kết quả là gì? Em có đậu hay không?”
Anh biết rất rõ mà, siêu trí tuệ.
“Barcode: Anh đoán xem.”
“Sọ Dừa: Anh đoán là, em trúng được giải đặc biệt.”
“Barcode: Hả????” - Gã ta nói gì vậy trời, cái nết xà lơ ngay từ đầu đã vậy, giờ cũng không thay đổi.
“Sọ Dừa: Barcode, chúng ta gặp nhau đi.” - Bonus thêm cho việc em đã đậu mà biến nó thành giải thưởng đặc biệt.
Barcode sựng người. Trước giờ quả thật nhắn tin qua lại rất nhiều nhưng em chưa hề nghĩ đến việc gặp nhau. Có thể vì việc học áp lực khiến em quên mất hoặc em có nhiều nỗi sợ hơn cả việc chúng ta cần phải gặp nhau. Chúng ta gặp nhau rồi sẽ nói gì? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Chúng ta cần thiết phải gặp nhau sao?
Cứ thế em đã không trả lời tin nhắn kia của người ta cả ngày. Cho đến khi em đã yên vị trên chiếc giường của mình, tay được vắt ngang trán, đăm chiêu mãi vẫn không biết nên nhắn gì. Liệu nói chưa sẵn sàng gặp nhau thì hắn ta có ngay lập tức rời đi không? Tên này cũng thật lạ, bình thường chả lải nhải mãi sao, nay lại im ắng một cách bất thường, bất mãn lắm sao, mới chỉ một tháng thôi mà.
“Barcode: Đợi đến khi xuân tàn hạ sẽ sang.” - Tự ví mình như mùa hạ, sôi nổi và nhiệt huyết, chỉ đợi khi một khắc xuân vừa giáng xuống, cái nóng rực của mùa hạ sẽ lập tức lấn sân.
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com