[JEFFBARCODE] CHATTING WITH STRANGER CHAP 2
_Ngàn vạn lần đừng trò chuyện cùng một người, thời gian lâu dần, không cẩn thận sẽ thích phải người ta_
Cre: Skybooks
Đã ba hôm rồi đấyyyy, gã ta thế mà bơ tin nhắn em được ba hôm rồi, Barcode điên tiết bực bội trực tiếp quăng điện thoại vào một góc. Một tháng nhắn tin còn được, bảo đợi thì lại giận dỗi sao? Cứ việc.
Thế nhưng cả ngày lại cứ ôm nỗi nhớ anh ngồi ngay góc cửa, cẩn thận đem từng tin nhắn ra nghiền ngẫm.
[“Sọ Dừa: Lý do anh đặt cái tên này chả phải em đã biết rồi sao Barcode?”
Lén nghía qua trang cá nhân của người ta trước, biết người ta thích dừa, nghĩ cả ngày để tìm ra cái tên vừa liên quan lại còn độc đáo, may sao em chả chê gã dị người.
“Sọ Dừa: Anh có cần đọc số chứng minh nhân dân để chứng minh mình có tồn tại trên cõi đời này không Barcode?”
Vào một lần nào đấy em nghi ngờ hắn là AI nhắn tin cho mình, đã mạo muội hỏi thẳng hắn có phải con người bằng da bằng thịt hay không. Tuy cách một màn hình đen thui em vẫn nghe được tiếng cười của hắn, tiếng cười đó không truyền vào tai, nó truyền vào trái tim em…
“Sọ Dừa: Đêm nay cho Sọ Dừa anh được lăn vào giấc mơ của em nhé Barcode.”
Cái đầu nhà anh…
“Sọ Dừa: Barcode, nếu em bớt đáng yêu đi một tý, có lẽ tim anh sẽ dễ thở hơn đấy.”
Những câu tán tỉnh thế này, dường như anh đã nói rất nhiều nhỉ?
Awww gì đây, có tin nhắn này sao…
“Sọ Dừa: Em không tò mò sao Barcode? Khuôn mặt, giọng nói, hay thậm chí là tên của anh?”
Ra là anh đã muốn mình gặp nhau từ lâu rồi, chỉ là em đã không kịp để ý đến…]
Ting ting…
Phải làm sao đây? Liệu hắn sẽ nói gì sau ba ngày giận dỗi trong âm thầm kia? Kết thúc ư?
“Sọ Dừa: Xin lỗi em, mấy ngày qua anh đi công tác nên không rep tin nhắn em được, công việc quả thật bận rộn hơn anh nghĩ.”
“Sọ Dừa: Em có quá nhiều e sợ Barcode, ngay cả chính bản thân anh cũng chưa chắc đã tốt hơn qua những dòng tin nhắn kia.”
Anh quyết liệt hơn tý nữa xem nào, biết đâu em sẽ suy nghĩ lại đấy…
“Sọ Dừa: Nhưng nếu em đã không muốn, đợi đến khi anh chỉ còn là bộ xương khô, chúng ta đã có thể gặp nhau chưa?”
Rõ là ép người, nào có chút thành ý nào chứ…
“Barcode: Đã ai nói không muốn đâu..” - mang bộ dáng ương ngạnh mà trả treo người kia.
“Sọ Dừa: Ý em là?”
“Barcode: Gặp thì gặp, ai sợ ai chứ.”
“Sọ Dừa: Là em nói đấy, đừng có chùn bước, rụt cổ trước khi anh tóm được em Barcode.”
“Barcode: Cũng đã đồng ý rồi, anh còn tính làm gì em.”
“Sọ Dừa: Còn có thể làm gì, nhớ ai thì mang người đó về, giấu đi.”
Lưu manh. Mặt dày. Không có liêm sỉ. Barcode vô cùng hối hận khi đã định xin lỗi người kia sau ba ngày bặt vô âm tín.
*
Là một ngày trong xanh gió nhẹ của tháng 2, ngoài kia những nụ hoa mướt mát trên cành được tưới mát sau sương đêm tối qua. Barcode vươn vai uể oải, em lười nhác ôm gấu bông đứng một bên kéo rèm cửa, ánh sáng tràn vào cũng không đuổi được cơn buồn ngủ đi. Tối qua em đã thức trắng đêm, cứ nghĩ đến hôm nay phải gặp mặt cái người mà mình đã lỡ mạnh miệng nói chẳng sợ gì cả đấy vào tuần trước, làm sao mà ngủ được cơ chứ. Những lo lắng không cần thiết cứ tràn vào trong đại não, xoắn xuýt cả lên, thế là đại não tức giận bảo em không cần ngủ nữa.
Barcode lục tung tủ quần áo, không có gì ưng ý cả, tất cả đều là đồ đã cũ, cái thì sờn vai, cái thì bạc màu. Định bụng sẽ mượn ít đồ của chị mình, Barcode chân trước chân sau đứng gõ cửa phòng Creamy, loáy hoáy với một đống lý do cần mượn quần áo, may thay Creamy chẳng nghi ngờ gì em cả.
Đầu tóc hình như quá khô bết thì phải, nghĩ rồi Barcode vơ ngay cái khăn treo lơ lửng trước tủ quần áo, chui tọt vào phòng tắm. Ba mươi phút kì cọ gội rửa qua đi, Barcode ôm mái đầu rũ rượi toàn là nước, cẩn thận dùng khăn lau thật kĩ, sau đó dùng máy sấy sấy đến khi tóc chỉ khô 7 phần, 3 phần còn lại nhờ vào mẹ thiên nhiên ban cho chút gió hứng từ ban công, em muốn tóc mình trông thật mềm mại, không thể trông khô cứng như rễ tre được.
Hí hoáy lôi đôi giày Converse đen từ góc phòng, lau sơ qua lớp bụi vì đã lâu không dùng đến, Barcode hài lòng nhìn đôi giày sạch bong kin kít trong tay mình.
Như có gì đó lóe sáng trong đầu, em vội chạy ra khỏi phòng, lại lần nữa gõ cửa phòng Creamy, chính Creamy cũng không hiểu nỗi em trai mình vì gì mà sáng sớm đã phấn khích mượn từ quần áo và bây giờ là nước hoa. Em trai hẹn hò ư? Tủm tỉm cười sau đó đưa cho em mình chai Gabrielle Coco Chanel, mùi vừa nhẹ lại ngọt, dẫn người giam lại đi nhé Code, chị tin em, em trai chị. (đây là dòng suy nghĩ thầm của Creamy)
Barcode hí hửng cầm chai nước hoa về phòng, chắc chị Creamy không nghĩ gì nhiều đâu nhỉ. Còn hơn cả nghĩ nhiều đấy nhóc ạ.
Em và gã hẹn nhau vào 3 giờ chiều, nhưng em đã thức dậy sớm chỉ để quay bản thân xung quanh một đống rắc rối của mình, thật thảm hại làm sao, tuyệt đối không thể để gã biết em thức khuya dậy sớm chỉ vì gã được.
Cho đến khi rời khỏi nhà đã là chuyện từ sau 2 giờ chiều, Barcode bắt chuyến bus muộn hơn 10 phút, lúc đến nơi đã là 2 giờ 40 phút. Điểm hẹn là một quán cafe background tinh tế cùng hai tone màu trắng nâu đan xen, điều thu hút Barcode hơn là những chiếc bánh ngọt nhiều màu sắc lồng trong tủ kính. Khẽ đánh mắt sang quầy pha chế, Barcode trố mắt nhìn thao tác thành thạo nhanh nhẹn của anh trai Bartender đứng tại quầy, ngầu bá cháy bò chét.
Một chị nhân viên đứng tại quầy thu ngân ghé vào tai em nói nhỏ “Ngầu lắm đúng không?”. Barcode theo thói quen giật ngược ra sau, xém ngã vào dàn ghế phía sau, may sao cơ thể dẻo dai cùng trọng tâm vững vàng, em giữ được mình đứng thẳng trở lại, nhìn chị nhân viên thu ngân tỏ vẻ áy náy mà xua tay bảo “Không sao đâu chị ơi.”.
Em nhẹ nhàng order cho mình một phần Tiramisu cùng ly sữa lắc khoai môn uống kèm. Em không thích vị đắng của cà phê, càng không thích trà, quanh năm Barcode chỉ uống một là nước dừa hai là sữa ba là nước lọc, nếu là nước dừa thì đã đánh bại no2 và no3 mười phần.
Gã ta hình như chưa đến, từ lúc bước vào cửa Barcode đã nhìn dáo dác khắp nơi nhưng không có bất kì vật gì liên quan đến sao thổ cả. Vâng, vật để nhận diện gã ta chính là sao thổ đấy, còn vật để nhận diện em là cái móc khóa trái dừa nâu em đang cầm trên tay đây.
Dặn lòng đợi thêm một tý, đeo tai phone và bật một bài nhạc em vẫn hay nghe - “Stranger”, giai điệu êm tai cùng vị ngọt của Tiramisu tan trên đầu lưỡi, ngọt đến tận cuống họng, em nhấp ngụm sữa lắc khoai môn sau đó đưa lưỡi khẽ liếm phần váng sữa dính trên viền môi, cũng không tệ.
Tâm trạng đang tan chậm cùng với dòng thời gian, cứ trôi qua từng phút rồi lại từng phút. Cho đến khi chuông cửa tiệm cà phê vang lên khe khẽ, tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến gần đến chiếc bàn nơi có cậu bé đang lơ đễnh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tay cậu bé chống một bên má, miệng nhom nhem chiếc bánh đang ăn dở, má mềm nhấp nhô theo từng nhịp nhai chầm chậm, nhưng không đủ làm rơi vụn bánh dính nơi khóe miệng.
Gã nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay khẽ tháo một bên tai phone của em rồi lại đưa lên tai mình nghe xem bài hát gì lại khiến em chẳng mảy may để ý đến xung quanh như vậy. Như cảm nhận được âm lượng bài hát bị giảm đi phân nửa, Barcode quay đầu nhìn về sau, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của gã, tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, sâu thẳm như đồng xanh bạt ngàn, đôi mắt ấy hút em vào khoảng tiêu cự của nó, cố vùng vẫy cũng chẳng có lối ra.
Đôi môi gã đang nhẩm giai điệu bài hát cậu bé đang nghe, bỗng dừng lại khi thế giới của gã thu lại chỉ còn dáng hình bé nhỏ trước mắt, đang trầm trồ trước sự tự nhiên của gã chăng. Gã nhẹ cười, ánh nắng len lỏi từ cửa sổ chiếu sáng qua khuôn mặt điển trai càng làm bật lên sự vui vẻ đọng trên đuôi mắt và cả khóe môi. Gã nhìn em nhẹ mấp máy môi “Chào em Barcode.”, cùng với đó tay gã lắc lư trước mặt em chiếc vòng tay với chiếc charm sao thổ bạc lấp lánh điểm tô chút xanh dương óng ánh trong suốt.
Barcode ngỡ ngàng, vì người đối diện quá mức thu hút, quá mức đẹp trai hơn em đã nghĩ, hoặc có thể vì vào một ngày nắng đẹp thế này người ấy xuất hiện với kiểu dáng mà em thích nhất, có lẽ vậy chăng. Cứ thế ngơ ngác bật lời: “Anh là…?”
Gã nhìn em ngây ngốc mà không khỏi phì cười, cưng chiều đặt tay trên mái tóc mềm mượt kia, khẽ xoa nhẹ: “Anh là Jeff, Jeff Satur, dọa em rồi sao Barcode?”
Barcode cúi đầu ngày càng thấp, hai tai đỏ bừng, gò má nóng rực, miệng mấp máy: “Chào anh, Jeff Satur.” - không thể còn có âm thanh nào nhỏ hơn thế này nữa.
Khuôn miệng kia gọi tên gã thật đáng yêu, gã giữ hai gò má kia ép em nhìn thẳng vào mình. Sau đó bằng một thao tác thành thục, mò mẫm từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay y hệt chiếc gã đang đeo trên tay, trói vào tay em, từ nay sao thổ sẽ quay xung quanh bé nhỏ của gã “Quà gặp mặt lần đầu Barcode”.
Thú thật, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau, hoặc đơn giản chỉ là anh đơn phương nhìn ngắm em. Khi một lần tình cờ nào đấy, anh bắt gặp hình ảnh nhỏ bé ngay trước mặt này lọt thỏm trong vườn hoa hướng dương nở rộ, anh đã ngạc nhiên biết bao nhiêu, nụ cười ánh mắt tỏa nắng ấm ấy, em chẳng khác gì bông hoa hướng dương bên cạnh cả, bông hoa hướng dương độc nhất mà anh một lòng dõi theo.
Kiếp trước ắt hẳn anh đã quay đầu 500 lần, mới đổi được một lần thoáng chốc gặp được em. Ông trời dường như cũng giang tay với anh, em xuất hiện trên newfeed anh bất ngờ lướt thấy. Barcode, khoảng cách từ những người xa lạ đến khi rút ngắn chỉ còn là những người quen biết nhau vẫn thường gặp hơn, nhưng anh là một kẻ tham vọng, anh sẽ không chỉ dừng mối quan hệ giữa chúng ta ở những người quen biết nhau. Hy vọng rằng quãng đường về sau, bên cạnh có một mặt trời bé con soi sáng, ríu rít với anh về những thăng trầm ở đời.
*
Vào đầu mùa hạ khi cả hai đã rơi vào mùa yêu đầu tiên, Barcode ngước mắt nhìn Jeff từ vị trí trong lòng gã, tay nghịch nghịch cọng tóc chỉa ra bất quy luật của gã, em bất ngờ hỏi Jeff: “Sao lúc ấy anh lại nhắn tin cho em?”
Jeff dừng tầm mắt trên người người yêu, khẽ hỏi lại: “Em nói lúc nào cơ?”
Barcode thụi vào ngực gã, hậm hực: “Còn là lúc nào được nữa đồ ngốc, lúc đầu ấy.”
Jeff đã quá quen với sự ương ngạnh bướng bỉnh của người yêu, à có lẽ không phải là quen, mà là gã sẵn lòng nuông chiều cho điều đấy. Gã chậm rãi kể Barcode nghe về sự tích tích đức 500 năm của gã, còn kèm cả chiến thuật lạt mềm buộc chặt khi lâu lâu gã sẽ lơ đẹp tin nhắn em vài lần. Gã đích thị là một con sói già và Barcode em là cô bé quàng khăn đỏ đã bị sói già lừa vào tròng mà không mảy may nghi ngờ. Barcode thề rằng nếu em biết sớm hơn thì đến cuối mùa đông năm nay em mới bằng lòng nhu thuận đồng ý cấp cho gã danh phận người yêu.
Thấy người yêu im lặng chẳng nói gì, sợ lâm vào cảnh nguy nan gia đình tan tác, Jeff cố cứu vớt tình hình “Anh đã rất nhịn đấy, chịu đựng không nhắn tin cho em quả là cực hình.”
Nhìn thấy đôi chân mày dần giãn ra của Barcode, Jeff Satur trong lòng khẽ thở phào, xem như qua được một kiếp nạn, sống sót qua con trăng này.
Người đã qua nhiều mối tình vẫn còn rất non trẻ, đã từng nghe qua chân lý ở đời yêu nhau là mỗi ngày đều giúp người yêu trả lời những câu hỏi chưa, không khỏi chẹp miệng cho sự non nớt của Jeff Satur, gã ta sắp rơi vào vòng luẩn quẩn hỏi xoáy đáp xoay mà không hề hay biết.
Quả nhiên nãy giờ chỉ là giây phút nghỉ ngơi giữa hiệp, khi em bé nhà gã lấy hơi cho câu hỏi tiếp theo: “Thế lúc đầu anh nhắn tin cho em, anh không sợ em không trả lời à?”
Jeff Satur trầm ngâm đôi chút, sau đó gã thú nhận: “Sợ chứ, nhưng chẳng phải em đã trả lời anh rồi sao.” - Em làm sao biết được anh đã xóa đi gõ lại hàng trăm lần, chỉ vì muốn ngay từ lần đầu nhắn đổi lại được kết quả mỹ mãn ngay.
Sau đó, từng bước đi nước bước đều cẩn trọng thăm dò cậu bé nhỏ, nhanh hay chậm một bước đều sợ sẽ bỏ lỡ mất mặt trời của mình, để rồi về sau không thể tìm thấy ánh sáng nào rực rỡ hơn thế nữa.
Barcode nhìn người đàn ông mình yêu lộ vẻ âm trầm suy tư, em huých nhẹ vào mạn sườn gã: “Jeff, anh không nhìn em.”
Jeff Satur giả lả cười, vội đem tay ôm chặt bé nhỏ vào lòng, hít hà mùi hương trên tóc, đặt nhẹ nụ hôn trên đó, trân trọng như thể em chính là sinh mệnh của gã vậy: “Anh xin lỗi, em còn hỏi gì nữa không Barcode?”
Barcode nghĩ ngợi xong hỏi khẽ: “Nếu em không yêu anh, thì sao hả Jeff?”
Jeff ôm ngực mặt nhăn nhó như cơn đau ập tới: “Tổn thương quá đấy Barcode, em đặt trường hợp thật tàn ác với anh.”
“Nghe này Barcode. Nếu không phải là mùa hạ, thì mùa thu chúng ta sẽ yêu nhau. Nếu không phải năm nay, thì năm sau chúng ta sẽ yêu nhau. Nếu không phải là lúc còn trẻ, thì lúc già chúng ta sẽ yêu nhau. Nếu đầu tiên không phải là anh, thì cuối cùng sẽ là anh.”
Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già. (cre: Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ dân tộc Thái)
Đừng ai hỏi Jeff tại sao lại cố chấp với Barcode như vậy, đơn giản là vì bạn không hiểu. Có những người tựa như đã được buộc sợi chỉ đỏ từ kiếp trước, để đến khi kiếp này gặp lại, chỉ vài giây chạm mắt liền xác định người ấy là cả cuộc đời mình. Tình yêu đôi khi có tiền đề từ những rung động nhỏ nhặt như một cái chạm tay hay một ánh mắt, nhưng không ai biết chắc được những rung động nhỏ nhặt ấy sẽ theo ta bao lâu, để rồi khi nó trở thành nỗi vấn vương, nỗi nhớ da diết và mong mỏi khiến ta trầm luân cả một đời.
Khi nhìn sâu vào đôi mắt nhau lần nữa, em hiểu rồi, về điều đã chậm chạp thay đổi ấy, khiến cho những dòng tin nhắn không còn lấp đầy được em nữa. Đó không phải sự xoay chuyển của càn khôn, mà là hướng của trái tim em, hướng về anh, Jeff Satur. Để đến khi chúng ta gặp nhau, dường như em đã lấp đầy được khoảng trống đó, chẳng biết em đã e ngại vì điều gì, sợ hãi điều gì nữa, khi tấm lưng kia đã quá rộng, che lấp đi cả bầu trời sợ hãi em giăng ra rồi.
“Em yêu anh, Jeff” - Barcode ngại ngùng rúc sâu vào lồng ngực Jeff sau khi thỏ thẻ đủ để gã có thể nghe được.
Jeff cười nuông chiều, xoa nhẹ mái đầu người yêu: “Anh cũng yêu em, Barcode.”
Barcode ngẩng đầu nhìn Jeff, đôi mắt em ánh lên những tia xúc động, nó long lanh hơn bao giờ hết: “Jeff, anh nói lại lần nữa đi.”
“Anh yêu em, Barcode.”
“Lần nữa.”
“Anh yêu em.”
“Lần nữa.”
“Anh yêu em.”
….…………………
Người yêu chẳng biết mệt, có lẽ vì em còn quá trẻ, còn anh thì đã có tuổi, hơi dần yếu, vì thế ở lần đáp “Anh yêu em” tiếp theo, không để Barcode tiếp lời, Jeff Satur ngậm thẳng đôi môi kia, hung hăng gặm mút. Môi mềm câu dẫn, vị chua ngọt từ dâu tây lúc nãy Barcode nhấm nháp lập tức tràn vào khoang miệng ai kia, được đầu lưỡi gã quấn quanh hút sạch tinh túy.
Dây dưa một lúc lâu, Barcode hụt hơi, vội đánh túi bụi vào lồng ngực Jeff: “J..e.ff, t.h..ở…”
Jeff vội buông người yêu bé nhỏ, vẫn tiếc nuối ngắm nhìn tuyệt tác sau trận hoan ái cuồng nhiệt trong môi lưỡi.
Barcode đánh Jeff một cái thật kêu,em quát lớn: “Hiếp người quá đáng.”
Jeff Satur cầm tay nhỏ hôn hít, âm giọng trầm một cách đáng sợ: “Barcode, hình như em không biết hiếp là gì.”
“Lăn giường thôi nào, Barcode.”
Sau đó chỉ còn nghe những rên rỉ vụn vặt trong căn phòng tối om, lâu lâu người nhỏ hơn quát ầm lên “Tên khốn nhà anh, đ..a.uuuuuu.”
“Á, Barcode, lông đầu của an..h. Á Á”
END
Cho đến khi tô cơm chó của tôi đã không thể đắp thêm bất kì ngọn núi nào nữa, họ cũng chẳng buông tha cho tôi… (Dễ gì :))))
Buổi tối vui vẻ nha mọi ngườiiiii :D
Để lại comment cho tui vớiiiiii, hứa tương tác ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com