Em Trong Tim 1.
Cuộc sống của em là gì?
Cuộc sống của em là chuỗi ngày không thấy ánh dương rực rỡ dù mắt em nó vẫn còn bình thường nhưng cũng là chuỗi ngày nhịn nhục mà sống vì em là đứa trẻ không nói được và cũng không thể nói.
Gia đình em không cần một đứa trẻ câm nên khi đủ tuổi trưởng thành cũng đã tống em ra khỏi gia đình của họ, họ muốn sống một cuộc sống không có một đứa câm như em. Cứ thế em lưu lạc tới BangKok xa hoa, đẹp nhưng nó đâu dành cho em. Em tìm một công việc bán để gồng gánh cho việc học dang dở của bản thân. Đi làm ở tiệm cà phê sau đó lại tiếp tục làm cộng tác viên cho một cái thư viện nhỏ rồi sau đó làm bưng bê ở một nhà hàng.
Em nghĩ bản thân mình vẫn ổn nhưng thực tế là không, sức khỏe đang cảnh cáo rằng nếu em không nghỉ ngơi thì em có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, và điều đó khiến em nghĩ rằng vào bệnh viện sẽ tốn rất nhiều chi phí. Nhưng sau khi nghe anh chủ quán cà phê phàn nàn về sức khỏe của em thì em mới bắt đầu nghỉ ngơi một chút cho bản thân.
Một đứa trẻ câm nhưng rất hiểu chuyện, đứa trẻ ấy không có kẹo và nó không cần kẹo.
Cuộc sống vẫn như kim đồng hồ nhanh chóng tiếp diễn, vận hành cuộc sống đi làm đi học đầy mệt mỏi đến khó chịu.
Đứa trẻ câm ấy vẫn luôn thiệt thòi.
Hiện giờ cậu là sinh viên năm hai, một sinh viên nổi tiếng do bị câm nhưng thành tích lại rất tốt lại còn có vẻ ngoài khá thanh thuần, thuần túy đến độ muốn có nhưng lại không được.
Hành lang dài đằng đẳng khiến em vô tình níu chặt áo sơ mi trắng. Nghe thấy tiếng la hét càng làm cho em căng não. Đến quãng đường lên sân thượng càng làm em hoa mắt hơn khi đó là cảnh tượng một chàng trai đang ra sức đánh một kẻ mập hơn mình, chàng trai vuốt tóc ngược lên trên ngước nhìn cậu đang ngẩn ngơ nhìn lại.
Và, đúng rồi, với một con người luôn nhìn thấp và hạn hẹp như em thì lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ nhan sắc trời phú như vậy, da trắng, tóc dài được buột một nửa ở đằng sau, trên áo sơ mi trắng vương một ít máu do tên mập kia vấy vào. Khoảng khắc hắn ta nhìn em như ngưng lại, một làn gió thổi vào khiến tóc em vô thức loạn xạ.
- Nhìn cái gì? - Hắn ta thả gã mập đó xuống bước đến gần em. Hắn ta ngầm nghiêng đầu đánh giá con người này, cắn môi sau đó nhìn một lượt, cũng được khá ưa nhìn đấy.
Em giơ tay làm ký hiệu:"Làm phiền rồi!"
Điều này làm cậu lo lắng rằng hắn sẽ không hiểu gì.
Nhưng hắn "ồ", sau đó tới gần cậu vuốt mái tóc rối ngược ra sau, cậu hơi sợ mà lùi về sau. Hắn sau đó nhìn phản ứng của cậu mà mỉm cười.
- Yên tâm, mẹ tôi cũng không nói được và tôi cũng chẳng làm gì cậu đâu đàn em.
Hắn ta dùi vào tay cậu một ít kẹo, cậu đây là lần đầu có người tôn trọng cậu. Cậu ngần ngại siết chặt tay với một ít kẹo, sau đó lại giơ ký hiệu cảm ơn cộng với mỉm cười đương nhiên hắn đang nghĩ rằng thần tình yêu đã ngắm bắn vào tim hắn rồi. Nhìn cậu xoay lưng bỏ chạy nhưng lại vô tình làm rớt cuốn sổ, đành nhặt lại cho người đẹp vậy.
Cuộc gặp gỡ tuy có ngắn ngủi nhưng đều để lại cho hai người một ấn tượng riêng, nếu cậu nghĩ hắn là một người đẹp tử tế thì hắn lại cảm thấy cậu như một nai con xinh đẹp nhưng đáng tiếc là không nói được, hắn đương nhiên không kì thị mà chỉ thấy tiếc.
Không biết liệu có gặp nhau một lần nữa không.
Đêm ở BangKok khá đẹp, những đèn đường và đèn dây treo được bật lên, cậu chẳng có thời gian nhìn ngắm mà lo đi bộ về dãy trọ nhỏ của mình. Nhưng giữa đường lại gặp một đám côn đồ, chúng nó ngang nhiên đoạt những thứ trong cặp của cậu, lấy đi tất cả số tiền không dành dụm để trả tiền nhà, tất cả đều lấy hết. Chúng nó ha hả cười sau đó nhìn lại phản ứng tuy sợ sệt nhưng lại chẳng lên tiếng từ nãy đến giờ liền dâng lên thú vị.
Chúng nó đẩy cậu vào tường, đánh đập nhừ tử mặc cho cậu đang khóc khô cả nước mắt, tứ chi như sắp gãy ra, cậu khô khan chống cự lại. Cậu khó khăn cười, cậu ở BangKok ba năm nhưng trong ba năm liên tục bị đánh đập do cậu không kháng cự. Ba năm chịu đựng khiến cậu cũng dần dần dửng dưng không đau đớn nữa, nếu đau là tinh thần cậu đau đớn.
Thoáng chút miếng dán ngăn cách mùi ở cổ cậu rơi xuống, một tràn mùi hương phẫn uất mang hương táo xông ra khiến bọn người đó ôm mặt phấn khích mà cười khục khục. Bọn chúng năm sáu người kẻ thì ép chặt tay kẻ thì nắm chặt chân cậu, cậu hốt hoảng vùng vẫy, vô thức trong thâm tâm dâng lên cỗ sợ hãi muốn trốn chạy nhưng không được.
Một cái hẻm tối tăm, một người đàn ông đứng dựa lưng vào tường hút thuốc, mùi thuốc lảng vảng, hắn ta bước gần tới đám người lên tiếng.
- Lũ chó động dục như bọn mày, tao nhìn mà ngứa mắt.
Hắn, kẻ trước giờ chẳng có khái niệm can xen vào chuyện người khác nhưng bây giờ lại thương hại cho kẻ câm đang cố gắng vùng vẫy. Cậu tuy đã ngất xỉu nhưng trước khi nhắm mắt vẫn thấy được một phần ba hình ảnh người đó dặm điếu thuốc sau đó như hổ mà lao vào đánh đấm túi bụi.
Trong cơn mơ màng nhưng cơ thể của cậu vẫn có cảm giác bị nhấc bổng, một mùi hương gỗ đàn hương âm ấm dâng vào mũi, hắn đang cố tình dỗ dành cậu.
- Mày tỉnh chưa? - Jeff áp chiếc khăn ấm vào người Barcode, hắn áp người tới gần tay còn sốc nhẹ vào vai cậu.
- "Ưm.. Đây là đâu vậy?" - Cậu dụi dụi mắt, ra ký hiệu sau đó tựa lưng vào gối mà Jeff mới đặt ngồi lên.
Jeff thả chiếc khăn nóng, nhìn chằm vào cậu.
- Mày đang phát tình. Nhưng tao không làm gì mày đâu.
- "Em xin lỗi."
Jeff đứng lên cầm theo ly nước lọc và một ít thuốc chống kỳ phát tình.
- Uống đi. Đợi tao bồi à?
Cậu chần chừ nhìn hắn sau đó cầm lấy nhấp ngụm rồi uống số thuốc đắng nghét ấy. Cậu nhìn hắn định đặt chân xuống thì hắn giữ tay cậu lại.
- Đi đâu?
Cậu giật nhẹ tay lại song giơ ký hiệu:"Em phải về, phiền anh rồi, xin lỗi rất nhiều."
Hắn duy nhất chỉ nở một nụ cười, hắn đâu có phiền, nếu phiền thì đã không xen vào mặc kệ đám người đó giở trò xằng bậy với cậu. Hắn đang bị thu hút bởi con nai nhỏ bé này.
- Tao không phiền, nếu phiền thì tao bỏ mặc mày rồi. Ở đây đi, tụi nó hăm he mày rồi đấy.
- "Phiền anh không ạ, em xin lỗi."
- Ngủ đi, tao nhường hẳn cái giường rồi đấy.
Cậu ngập ngừng nhìn hắn, sau đó trèo lên giường đắp chăn kín mít chỉ chừa nửa cái đầu, đang bối rối thì cảm nhận chiếc giường bên cạnh lún xuống, sợ hãi đảo mắt. Hắn nhích nhẹ vào, hòng ôm bé con nhưng chưa làm gì cậu đã quay mặt về phía hắn rưng rưng cắn môi.
- Lại làm sao?
Cậu chầm chậm giơ tay ký hiệu, bất quá hắn không hiểu thì cậu sẽ chết mất.
-"Anh làm gì vậy?"
- Tao đi ngủ!
Hắn thở dài, mi tâm nặng trĩu sau đó ôm lấy cậu mặc cho cậu còn đang phồng mang trợn má.
Ngủ trước đi!
....
Chiếc fic ngắn mới ra lò, fic ngọt lắm, nó theo dạng đời thường nên chả có miếng sóng gió gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com